Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Tinh

❗❗❗
___________

Đêm yên ắng. Phòng tối chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khe rèm. Trên chiếc giường nhỏ, Pond và Phuwin nằm sát vào nhau. Cậu nằm gọn trong vòng tay hắn, hơi thở đều đều, ngực phập phồng nhịp nhàng. Pond vùi mặt vào mái tóc mềm, lòng trào dâng một cảm giác vừa ấm áp vừa khó tả.

Hắn thì thầm trong vô thức.

“Ngủ ngon nhé, Phuwin.”

Trong mơ, Phuwin không còn là cậu bé đang ngủ yên trong vòng tay hắn nữa. Cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt sáng, ươn ướt, bờ môi run rẩy như gọi tên hắn.

Pond cảm nhận rõ rệt từng hơi thở nóng hổi phả lên mặt mình. Đôi má cậu ửng hồng, cổ mảnh khảnh khẽ ngửa ra như đang chờ đợi nụ hôn.

Hắn không kìm nổi, cúi xuống, thì thầm bằng giọng khàn khàn:

“Phuwin…”

Chỉ vừa gọi tên thôi, tim hắn đã đau nhói vì khao khát. Bàn tay vô thức lần xuống thắt lưng mảnh dẻ, cảm giác làn da dưới đầu ngón tay khiến hắn rùng mình. Trong mơ, cậu run lên từng chập, thở gấp, đôi tay quàng chặt lấy cổ hắn.

“Pond… anh…”

Tiếng gọi yếu ớt vang lên, mềm mại đến mức hắn tưởng như tan chảy. Pond chạm môi vào khóe môi cậu, lại nghe tiếng thở dồn dập kia bật ra, ngọt ngào đến mức toàn thân hắn nóng rực.

Hông hắn siết sát hơn, nhịp đẩy vô thức hòa với tiếng thở của cậu. Trong giấc mơ ấy, mọi sự gần gũi đều chân thật đến nghẹt thở. Mỗi lần Phuwin rên khẽ, Pond lại rùng mình, hơi thở rối loạn.

“Phuwin… em của anh… chỉ của anh thôi…”

Câu thì thầm dồn dập, lặp đi lặp lại. Cơ thể hắn ngày càng căng cứng, hông thúc mạnh hơn theo bản năng. Toàn bộ cơn khoái cảm như cuộn lại trong bụng dưới, bùng nổ từng đợt.

Khoảnh khắc Phuwin trong mơ ngước nhìn hắn, đôi mắt ướt át ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối, Pond gầm khẽ, ghì siết lấy cậu.

“Phuwin… anh… không chịu nổi nữa…”

Tiếng nấc nghẹn vang ra. Một dòng nhiệt nóng hổi phun trào, lan ra ướt dính, khiến hắn co giật trong cơn sướng đến mụ mị. Tim hắn đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập như bị vắt kiệt.

Hắn vẫn không ngừng gọi tên cậu, giọng run rẩy, như cầu khẩn:

“Phuwin… Phuwin… của anh… mãi mãi là của anh…”

Pond giật mình tỉnh lại.

Trần nhà hiện ra mờ mờ, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng. Nhưng phần bụng dưới của hắn nóng ẩm, nhầy nhụa, minh chứng rõ ràng cho cơn mộng tinh vừa rồi.

Hắn còn chưa hoàn hồn, vòng tay đã siết chặt hơn. Trong ngực, Phuwin vẫn ngủ yên, gương mặt bình thản, đôi môi khẽ hé như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó.

Pond nuốt khan, trái tim vẫn còn đập loạn. Hắn tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, thì thầm run rẩy:

“Em… ngay cả trong mơ cũng hành hạ anh đến thế, Phuwin."

Gương mặt cậu bình yên, đôi môi hé mở, hồn nhiên đến mức làm Pond vừa xấu hổ vừa ngọt ngào. Hắn siết chặt vòng tay thêm chút nữa, thì thầm vào gáy cậu.

“Anh… thật sự hết cách với em rồi, Phuwin à.”

Mùi hương tóc quen thuộc làm hắn lịm người. Pond khẽ nhắm mắt, mặc kệ cảm giác ẩm ướt khó chịu nơi bụng dưới. Chỉ cần được ôm Phuwin trong tay thế này, hắn chẳng còn thấy gì quan trọng nữa.

Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt của bình minh đánh thức Pond. Nhưng điều đầu tiên hắn thấy không phải ánh sáng, mà là Phuwin đang đối diện hắn, ngủ ngon lành, tay còn vắt ngang eo hắn như thể vô thức muốn giữ.

Pond mỉm cười. Hắn không định buông tay, cứ để nguyên thế nhìn ngắm người yêu mình.

Nhưng rồi, Phuwin khẽ cựa, mắt mở lờ đờ. Cậu dụi mắt, nhìn Pond, cười nhẹ.

“Anh dậy sớm quá… còn ôm em nữa chứ.”

“Anh quen rồi.” Pond đáp, mặt hơi nóng nhưng vẫn giữ vòng tay chắc nịch.

Phuwin chớp mắt, định trở mình thì chợt dừng lại. Hơi thở cậu khựng lại, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn xuống, rồi quay lên nhìn Pond đầy ngờ vực.

“…Pond.”

“Hả?” Pond giật thót.

“Anh… có chuyện gì giấu em đúng không?” Giọng cậu lửng lơ, ánh mắt lại như muốn bật cười.

Pond đỏ mặt, kéo vội chăn phủ kín cả hai. “Không! Không có gì hết.”

Phuwin nhướng mày, tiến sát lại thì thầm. “Đêm qua anh mơ cái gì mà người anh… lạ thế?”

Pond á khẩu. Không ngờ Phuwin lại nhận ra. Hắn cúi mặt, ấp úng. “Anh… anh không cố ý. Chỉ là… anh mơ thấy em…”

Phuwin thoáng sững, rồi bật cười khúc khích. Cậu vòng tay siết chặt eo hắn, gối đầu vào ngực hắn.

“Thế mà cũng giấu. Anh ngốc thật. Em là người yêu anh mà, mơ thấy em thì có gì đâu.”

“Anh… ngại mà.” Pond rầu rĩ, giọng nhỏ đi.

Phuwin ngẩng lên, môi cong cong trêu chọc. “Vậy đêm nay khỏi cần mơ nữa. Em ở ngay đây rồi, muốn gì thì nói.”

Pond nghẹn họng, chỉ biết siết chặt cậu hơn, mặt đỏ bừng. Trái tim hắn dập dồn, lồng ngực căng tức.

“Phuwin… Em đúng là biết cách làm anh phát điên.”

Phuwin bật cười, khẽ hôn lên môi hắn. “Chỉ phát điên vì em thôi cũng được.”

Trong vòng tay Pond, cậu lại lim dim mắt ngủ tiếp, còn Pond chỉ biết nhìn, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ngọt vừa ngại, nhưng hơn hết là hạnh phúc đến run rẩy.

_______________
290825

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com