Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Để hình này cho mn tưởng tượng cái vibe của Phuwin và PangPond 😂

________________

Phuwin chào hỏi mọi người xong rồi cũng lên xe chạy một mạch về nhà. Vừa vào phòng cậu đã nhanh chóng khóa cửa rồi gieo mình lên giường suy tư. Lạ lắm, cậu cảm thấy bản thân mình đang rất kì lạ, tại sao cậu lại để Pond sợ soạng như vậy, tại sao cậu không phản kháng mà còn..mà còn có ý thuận theo. Đây là trải nghiệm mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trong đời, cậu từ nhỏ tuy thích quậy phá nhưng cũng chỉ quậy phá trong nhà của mình chứ không có bạn bè gì.

Đến khi học đại học bạn của cậu cũng chỉ lác đác 2-3 người nhưng tin nhắn chờ lúc nào cũng đầy ấp những lời tán tỉnh, cậu biết chứ, cậu biết là có người thích cậu nhưng cậu không quan tâm, đơn giản vì cậu cảm thấy mất thời gian. Và cậu cũng không thích người ngoài đụng chạm mình, thân thể và thậm chí là đồ dùng của cậu. Vậy...hôm nay cậu lại kì lại thế này, mới là ngày đầu tiên thôi mà Pond đã như vậy thế thời gian về sau sẽ thế nào? Bây giờ cậu không còn là trách nhiệm của bác sĩ và bệnh nhân nữa rồi, cậu tuyệt đối sẽ không đổi.

"Phuwin ơi là Phuwin, mày đúng là điên thật rồi"_Cậu vò đầu tự trách bản thân sao lại có những suy nghĩ không đúng đắn thế này, trong đầu cậu vừa thoáng qua ý định không đúng đắn với bệnh nhân của mình, không được...không được.

*Cốc cốc cốc* /tiếng gõ cửa/

" Bé Phu về rồi hả con? "_ Mẹ cậu gõ cửa phòng gọi cậu_ " Mẹ vào được không? ".

" Được ạ"_Mẹ cậu mở cửa bước vàp sau câu trả lời của cậu, mẹ ngồi xuống giường, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu với cái đầu rối tung do vừa nãy cậu tự vò.

"Xuống ăn tối nè con, hôm nay ba con về trễ rồi"_ Mẹ vuốt lại mái tóc của cậu cho ngay ngắn_" Hôm nay đi làm sao rồi con?".

"Cũng ổn mẹ ạ, mọi người thân thiện lắm, với lại...ngày đầu con đã được phân bệnh nhân để điều trị rồi ạ"_Cậu dừng 1 chút rồi mới nói cho mẹ về sự xuất hiện của tên bệnh nhân kia.

" Làm việc đó...con thấy tốt thật sao?"_Không cần nói cũng biết rằng mẹ đang lo lắng cho cậu, dù gì cậu cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi, cậu còn quá trẻ mà phải tiếp xúc với những việc thế này. Cậu chỉ nhìn mẹ rồi gật đầu xác nhận rằng cậu thấy ổn và rất tốt với công việc hiện tại nhưng dù vậy vẫn không xóa bỏ được sự lo lắng trong mắt mẹ.

"Mẹ ơi con thấy hơi mệt nên chắc con đi ngủ luôn không ăn cơm đâu ạ"_Thật sự thì hôm nay cậu mệt thật.

" Bỏ bữa không tốt cho sức khỏe đâu con. Vậy mẹ để đồ ăn vào tủ lạnh nha bao giờ đói thì hâm lại ăn"_ Mẹ mỉm cười xoa mái tóc mềm của cậu, Phuwin cười ngoan ngoãn gật gật đầu nhỏ, rồi mẹ cũng đi ra ngoài để cậu lại trong phòng. Suy nghĩ nữa chỉ mệt não nên cậu quyết định lấy quần áo đi tắm rửa sau đó đánh 1 giấc thật thoải mái để cái gì tới rồi sẽ tới thôi có suy nghĩ thì cũng chẳng được gì.

Có lẽ do mệt mỏi mà cậu ngủ rất ngon, ngủ thẳng 1 giấc đến sáng. Sáng sớm tâm tình tươi tỉnh, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lại tiếp tục 1 ngày cống hiến cho công việc. Phuwin bây giờ đã có mặt ở bệnh, hôm nay cậu còn đến sớm hơn hôm qua, bệnh viện bây giờ chỉ có y tá trực ở quầy và lác đác vài bác sĩ đang cười nói với nhau. Cậu đi ngang qua họ cũng nhận được cái chào thân thiện, đây chắc cũng có thể gọi là môi trường làm việc tốt.

Cậu vào phòng của nhóm 7 ngồi lại bàn của mình do mới tới hôm qua nên bàn của cậu còn quá trống trải nhìn sang bàn của người thì đúng là 1 trời 1 vực. Bàn các chị thì gường, đồ trang điểm, đồ ăn vặt, bàn các anh thì mô hình này nọ, giấy tờ chẳng có bao nhiêu chỉ có bàn của nhóm trưởng là đúng nghĩa bàn làm việc nhất. Cậu lật lại từng trang hồ sơ của Pond muốn tìm hướng giải quyết cho vấn đề của mình nhưng thật thất vọng, cậu chả tìm được gì có ích cả. Nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ thăm khám vậy cậu nên làm gì trong thời gian này đây. Cậu cứ suy nghĩ, suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, thế quái nào lại đang đứng trước phòng bệnh của Pond rồi. Phuwin ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp nữa, chân cậu nó tự hoạt động mà cậu đâu muốn đâu huhu.

Chẳng lẽ đến rồi lại về đã vậy phòng bệnh của Pond còn các phòng nhóm tới 3 dãy hành lang tuy Phuwin có cao thật cũnh 1m80 chứ đâu ít gì nhưng cậu cũng biết mỏi chân mà, đi tới đi lui rồi cũng phải đến đây thôi nên chắc đến sớm 1 chút cũng không sao. Đứng trước cửa phòng cậu nghe thấy tiếng nói từ trong phòng nó rất nhỏ cậu không nghe rõ được là đang nói gì, chỉ nghe thấy tiếng xì xầm. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào cố không phát ra tiếng động nhưng có lẽ vẫn bị phát hiện, âm thanh đó biến mất để lại người đàn ông đang ngồi trên giường nhìn cậu từ từ đi vào.

"Anh..anh dậy sớm thế"_ Cảm thấy không gian bắt đầu ngượng ngùng rồi nên cậu cũng hỏi bừa thôi.

" Cậu Phuwin đến sớm vậy, là vì tôi sao? Cậu nhớ tôi hả? "_ Đôi mắt Pond sáng rỡ nhìn cậu đầy háo hức, trong đầu không ngừng mong muốn cậu nói 'đúng vậy' là cậu đến sớm vì anh ta, là cậu nhớ anh ta.

Phuwin nhìn 1 màng đấy của anh ta mà cố nặn ra nụ cười sượng trân, nếu giờ cậu nói không phải thì Pond sẽ như thế nào đây, thất vọng hay tức giận?

" Đúng vậy, tôi đến vì anh đó"_ Gương mặt anh ta vui mừng thấy rõ, vô cùng thõa mãn.

"Cậu...Cậu Phuwin đến đây đi, ngồi..ngồi ở đây này"_ Thấy cậu cứ đứng yên 1 chỗ thì anh ta lên tiếng kêu cậu lại gần vỗ vỗ lên giường ý muốn cậu ngồi trên giường đi, nhìn thôi cũng biết là anh ta có ý đồ. Đứng hoài cũng không phải là cách tốt, cậu thận trọng tiến lại gần Pond và ngồi lên chỗ vừa nãy Pond đã vỗ. Trái với sự đề phòng của cậu, anh ta không làm gì cả chỉ nhìn cậu rồi cười vui vẻ thôi, hửm? Hôm nay anh ta bị gì thế nhỉ, vừa mới hôm qua còn làm ra những trò biến thái kia mà sao hôm nay lại như 1 người bình thường vậy.

" Cậu...cậu Phuwin bao nhiêu tuổi thế?"_Cách nói chuyện thì vẫn vậy, vẫn nói lắp bắp, đây là đặc trưng à? Nếu PangPond nói chuyện nhanh nhảu, tinh nghịch thì anh ta khá rụt rè.

"Tôi 24 tuổi"_ Chắc không có gì đâu nhỉ, chỉ là hỏi tuổi thôi mà.

" Vậy...vậy chúng ta..chúng ta đổi xưng hô được không, anh...anh đã 29 tuổi rồi, gọi..gọi là em Phuwin nhé"_ Gì chứ? Có thân thiết đến mức gọi em xưng anh như vậy không, cần thiết phải vậy sao? Cậu suy nghĩ 1 lúc trước đề nghị của Pond rồi cũng gật đầu đồng ý, nếu anh ta muốn vậy thì cũng được thôi, dù sao cũng không quá đáng mà.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com