Lời Tạm Biệt Của Em [Tập 14]
Tập này và tập sau tôi đổi từ "Cậu" thành "Em" nhé
_____________________________
Em ôm lấy chính cơ thể của bản thân . Em tự cảm thấy ghê tởm chính mình . Em chạy vội vào chỗ tắm rửa , em cào vào da của bản thân em muốn rửa hết sự dơ bẩn trên cơ thể em . Nhưng càng cào nó càng dính chặt vào tâm trí em . Em vừa khóc vừa cào vào cơ thể em . Làn da trắng dần đỏ ửng lên vì vết cào . Em căm hận chính bản thân mình , nước mắt em rơi ,đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu .
Em cào mãi cào mãi đến khi làn da của em bắt đầu xuất hiện các vệt máu em vẫn cảm thấy cơ thể này thật dơ bẩn. Em quỳ sụp xuống đất ôm lấy cơ thể trần trụi của bản thân .
Anh đi ngang qua , nghe thấy tiếng khóc sụt sịt trong phòng tắm . Anh vội chạy vào , thì thấy thấy em đang quỳ ở đó da của em đỏ ửng vì các vết cào còn có cả vết đang chảy máu .
Anh vội vàng ôm lấy em , anh trấn an em . Anh vỗ về em , còn em thì vẫn cứ cào cấu vào bản thân dãy dụa thoát khỏi anh . Anh lấy khăn đắp lên cơ thể em , ngăn việc em tự cào vào cơ thể bản thân em . Em được anh ôm trọn vào cơ thể , em cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc dần dần thả lỏng dụi đầu vào người anh mà khóc .
Em khóc đến khi ngất đi vì mệt mỏi . Anh bế em vào phòng mặc đồ cho em .
Khi mặc đồ anh mới thấy các vết thương ở trên lẫn ở dưới cơ thể em . Anh không tin nổi vào mắt mình . Mắt anh cũng đỏ ngầu vì tức giận .
Mặc đồ cho em xong, anh ôm lấy em cho cả cơ thể em vào lòng của mình . Anh dụi dụi đầu vào mái tóc của em . Anh rơi nước mắt , anh hôn vào đỉnh đầu em .
- " Phuwin... em đã phải chịu những gì vậy chứ "
Anh vỗ vễ cho cơ thể em thả lỏng rồi ra . Anh cũng rời đi để lấy thuốc bôi vết thương cho em .
Đến khi quay lại , định bước vào phòng thì nghe thấy tiếng động lớn . Anh bước vội vào phòng , cảnh tượng trước mắt làm anh căm phẫn . Trước mắt anh là căn phòng tan hoang đồ đạc lộn xộn đồ đạc đổ bể . Em đang nằm dưới đất cơ thể co quắt lại vì đau đớn , quần áo anh mới mặc lại cho em bị xé rách , còn hắn thì mắt đỏ ngầu định dơ chân đá vào người cậu .
- " Dừng Lại!!! "
Anh hét lớn ngăn đôi chân của hắn đá vào người em . Hắn cũng quay đầu , trợn mắt bất ngờ vì anh có mặt . Em cũng dần ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đang đứng đó . Em chỉ cười, khoé miệng còn chảy máu đôi mắt thì nhoè đi vì nước mắt nhìn anh , cánh tay em vươn lên trong không trung như thể hiện sự cầu cứu . Hắn vẫn đứng trôn chân ở đó vì bất ngờ , anh thì chạy đến ôm em chạy ra khỏi phủ vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bác sĩ . Cơ thể em thoi thóp nằm trong lòng anh , anh nhìn thấy em ngày càng thoi thóp thì sợ hãi nhanh hơn . Cơn mưa dần nặng hạt . Anh chạy xuyên qua màn mưa đến chỗ bác sĩ .
Đến nơi anh hét lớn cầu cứu các bác sĩ trong phòng . Người anh nhem nhuốc vì bùn đất ôm một người thiếu niên trong lòng .
Các bác sĩ kêu anh bế cậu đến chỗ nằm . Anh thả cậu xuống , anh rơi nước mắt nhìn em nằm thoi thóp trên giường . Anh quỳ xuống cầu xin các bác sĩ dốc hết sức cứu em .
Sau một thời gian , bác sĩ ra thông báo với anh là em ấy đã ổn . Bác sĩ nói với anh về tình trạng của em .
- " Em trai của anh bị đánh đập như vậy mà anh cũng không biết , vết thương trồng vết thương. Cơ thể xuất hiện nhiều máu đông ở khắp nơi . Và còn... "
Bác sĩ ngập ngừng một chút , quan sát sắc mặt anh rồi mới báo tiếp .
- " Bị xâm hại ... và ...có lẻ là xâm hại tập thể ... "
Anh trơn to mắt sững sờ nhìn bác sĩ . Anh vội vàng chạy vào trong nhìn em . Cơ thể toàn là băng gạc . Anh tiến tới quỳ sụp xuống trước giường em .
- " Phuwin... anh xin lỗi em "
Anh ôm mặt nước mắt rơi từng hạt lớn . Anh cứ quỳ ở đó lập đi lập lại lời xin lỗi , rồi khóc đến khi anh ngủ gục xuống bên cạnh tay em . Em tỉnh dậy nhìn thấy anh đang nằm bên . Em nhẹ nhàng xoa đầu anh .
- " Naravit ... đừng khóc nhé... "
Em đưa ngón tay lau đi vệt nước mắt ở khoé mắt anh . Anh cảm nhận được hơi ấm , anh dữ lấy tay em . Anh dụi má vào tay em .
- " Là anh sai.. anh xin lỗi em "
Em cuối xuống hôn vào môi anh . Anh sững sờ nhìn em vì cái hôn bất ngờ .
- " Nhớ phải hạnh phúc nhé...cậu Hai... "
Em cười hiền từ nhìn anh . Anh đỡ em về nhà , từ ngày mà anh biết em bị bạo hành đã cảnh cáo thằng em trai của mình .
Hắn cũng nghe răm rắp không đụng chạm gì đến cậu nữa . Cậu cũng dần cười nhiều hơn .
Qua hai năm , ngày hôm đó là sinh nhật em tròn 18 tuổi và ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên sau ba năm em cười như năm em 15 tuổi , khi mà em vẫn còn là cậu bé ngây thơ , khi mà em chưa nhìn thấy anh bị đánh vì em , khi mà em chưa biết rằng anh sẽ lấy vợ , khi mà em chưa gặp hắn , khi mà em chưa bị làm nhục , khi mà em còn nhiều điều nên làm . Em cười tươi rạng ngời nhìn anh , nụ cưới ấy một lần nữa làm trái tim anh loạn nhịp . Và ngày hôm đó cũng là lần cuối anh nhìn thấy em cười và cũng là lần cuối...anh nhìn thấy em vẫn ổn .
Tối hôm đó , người hầu gõ cửa kêu em ra ngoài ăn cơm . Gọi mãi mà em vẫn không trả lời , người hầu đẩy nhẹ cửa thấy cửa mở mà không đóng . Người hầu đấy bước vào phòng , người hầu đấy sợ hãi hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất hét lên .
Tiếng hét làm mọi người kinh động mà chạy tới . Khi đến nơi ai cũng giật mình với cảnh tượng trước mắt .
Một chiếc ghế nằm sõng soài dưới đất , cơ thể em đang lơ lửng trên không , khuôn mặt tím tái . Em... treo cổ tự tử rồi .
Anh đẩy hết người hầu ra , chạy đến đỡ cơ thể em xuống đất . Anh run run đưa tay lên mũi em thì nhận ra... em không còn thở nữa . Anh khóc thật rồi , anh gầm lên giận dữ , đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu . Anh ôm thi thể lạnh ngắt của em mà khóc lớn .
Ngày hôm sau , đám táng của em được tổ chức linh đình . Anh ngồi một chỗ thân thở , tay vuốt ve di ảnh của em . Anh thơ thẫn nhìn vào quan tài nơi cơ thể em lạnh ngắt nằm đó . Anh vào phòng em thu dọn đồ cá nhân của em đi để đem đi . Anh thấy trong tủ có một cuốn nhật ký, chữ viết ngay ngắn đẹp đẽ . Anh mở ra đọc từng dòng, anh nhận ra ... cuộc sống em năm 16 tuổi là một mớ hỗn độn . Anh đọc từng dòng nó nói lên sự thống khổ của em , sự đau đớn khi bị xâm hại từ hắn ... bị người đời ghẻ lạnh , và ... em còn bị một đám đàn ông xâm hại tập thể . Và có lẽ hai năm qua , là thời gian em nói lời từ biệt với tất cả mọi người . Và người cuối cùng em tạm biệt là ... anh .
Anh ôm cuốn nhật ký trong lòng mà khóc nấc lên từng hồi . Người anh yêu ra đi rồi ... đến khi em mất anh mới biết rằng em cũng yêu anh . Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ .
- " Làm sao đây Phuwin... sao em lại bỏ anh lại ... em nói anh phải hạnh phúc nhưng làm sao đây... không có em thì làm sao anh có thể hạnh phúc ... tại sao em rời đi mà mang cả trái tim của anh đi luôn vậy Phuwin... "
[ còn nữa ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com