Rung động [Tập 7]
Cậu đem bát cháo ra ngoài rửa , rồi làm việc trong phủ . Đến tối cậu vừa vào phòng mới bật cái đèn dầu lên ngồi đọc sách để luyện đọc chữ . Cơ hội biết chữ cậu phải nắm chặt và bám vững vào nó nên cậu chăm chỉ lắm .
Vừa mới mở cuốn sách ra chưa kịp đọc thì anh đi vào . Anh ngồi xuống cạnh cậu , ôm cậu vào lòng . Bị anh ôm trong lòng , cậu hơi ngượng ngùng .
- " Cậu Hai làm gì vậy..? "
- " Ôm "
- " Cậu Hai... cậu không sợ bị phát hiện à...? "
- " Phát hiện thì sao? "
- " Cậu thì không sao nhưng con thì có đấy! "
- " Để im tao ôm tý rồi tao về "
- " Như-... "
- " Im lặng! "
Cậu cũng ngồi im cho anh ôm . Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hít dụi dụi . Tay anh bắt đầu sờ loạn . Anh vô tình đụng chúng vào chỗ nào đó làm cậu giật mình mà đẩy anh ra . Mặt cậu đỏ lựng .
- " Cậu Hai đừng có sờ loạn trên người con! "
- " Để tao sờ tý mất miếng thịt nào à? "
- " Không mất nhưng mà... "
- " Làm sao? "
- " C-con ngại chứ bộ!! "
- " Mày cũng biết ngại à? "
- " Cậu!! "
- " Được rồi được rồi , không sờ thì không sờ ra đây tao ôm tý nữa rồi tao về "
Cậu cũng nhích lại gần anh . Anh kéo cậu vào trong lòng ngồi ôm mặt thì cứ cọ cọ vào cỗ cậu làm cậu nhột nhưng không dám nói vì ngại .
Đúng như anh nói , anh ôm đã rồi anh cũng bỏ tay ra . Anh cũng tạm biệt cậu rồi đi về phòng . Cậu cũng đi ngủ sau đó .
__________________________
Sáng hôm sau , cũng như mọi ngày cậu làm hết việc này việc kia rồi trôi qua như bình thường .
Đến chiều hôm đó đang ngồi ngoài khúc sông để nghỉ ngơi . Anh bước đến từ đằng sau , chìa ra cho cậu một hộp gỗ .
Cậu ngẩng đầu nhìn anh . Anh đứng sau lưng cậu nên cậu phải ngửa mặt lên để nhìn anh . Anh đi sang chỗ kế bên cậu ngồi đưa hộp gỗ qua .
- " Tặng mày đó "
- " Hả? Tặng con à? "
- " Chứ gì nữa? Không tặng mày tao đưa mày làm gì? "
Cậu cầm lấy hộp gỗ ngắm nghía một chút rồi mở ra ở trong hộp là một cái vòng tay . Cậu nhận ra nó là cái vòng tay lần trước anh và cậu đi chợ rồi tự tay anh lựa . Thì ra.. cái này để cho cậu .
Cậu lấy vòng tay ra nhìn ngắm một lúc rồi đeo lên tay .
- " Đẹp không? "
Anh sốt ruột sợ cậu chê .
- " Đẹp lắm . Con cảm ơn cậu nhiều ạ "
Cậu quay qua nhìn anh má có chút hồng , môi mỉm cười tươi tắn như ánh ban mai với anh . Ánh nắng chiều tà hắt vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm thêm phần rực rỡ . Anh nhìn không chớ mắt , một phần vì cậu cươi đẹp một phần là do vui vì món quà của mình được cậu thích .
- " Mày thích là tao vui rồi "
Anh dơ tay xoa đầu cậu . Cậu không tránh né , cậu để anh dịu dàng xoa đầu cậu . Hai người đàn ông ngồi cười với nhau dưới ánh nắng chiều tà của mặt trời tưởng không hợp nhưng phản ứng giữa hai người lại hợp không tưởng .
Cuộc gặp gỡ kết thúc khi cậu chạy đi làm việc . Cậu quay lại chào anh rồi chạy đi làm việc . Trái tim cậu cũng bắt đầu rung động vì anh rồi . Có lẽ vì tấm lòng của anh cũng cảm hoá cậu được một phần .
Đằng sau , anh nhìn dõi theo bóng lưng nhỏ gầy của cậu mà bật cười . Anh nhìn theo với ánh mắt chứa đầy tình yêu dành cho cậu .
Anh tự hứa trong lòng với trời .
- * " Tao hứa , sẽ không bao giờ làm mày buồn đâu "
Lời hứa đó như lời thề với trời cao mà anh muốn gửi gắm đến .
Anh yêu cậu ... nhiều hơn cả bản thân anh . Có lẽ cậu sẽ là người anh dành cả đời để yêu mãi mãi không bao giờ thay đổi .
_________________________
Thời gian cứ trôi qua như thế , ngày nào cũng vậy .
Đến một ngày , trong phủ bùng lên một tin đồn . Rồi tin đồn cũng được một bác trong bếp kể cho nghe .
- " Này Phuwin "
- " Gì vậy bác "
- " Con có nghe tin đồn trong phủ chưa? "
- " Tin đồn gì vậy ạ? "
- " Nghe bảo... "
Bác đầu bếp nhìn xung quanh một lúc rồi tiếp tục nói .
- " Cậu Hai đang sủng một người hầu trong phủ này đó "
Nghe đến câu đó , cậu đang cắt đồ ăn giật mình vô tình cắt trúng tay .
- "Ới con bị sao vậy? "
- " À.. dạ không ạ "
- " Tay sịt cả máu rồi còn bảo không sao "
Cậu gãi gãi đầu cười gượng.
- " Thôi ra đây bác cầm máu cho "
- " À dạ... "
Bác đầu bếp vừa sơ cứu cho cậu vừa kể về tin đồn tiếp cho cậu nghe .
- " Bác nghe kể á . Cậu Hai sủng người hầu đó lắm "
- " Ồ vậy ạ? "
- " Cậu Hai có gì đẹp hay mới cũng cho người đó đấy "
- " Ồ... có vẻ rất được sủng "
- " Còn nghe bảo , cậu Hai bảo vệ người đó cực kỳ "
- " Ồ.. "
Cậu chỉ biết đáp cảm thán vậy thôi . Vì nhân vật trong tin đồn đó là cậu mà ... lỡ nói gì lộ ra thì cậu có mà bị đánh chết .
Tin đồn lan nhanh , cuối cùng cũng đến tai bà chủ . Bà chủ giận đỏ người vì người con trai bà ấy sủng lại là một người hầu , không môn đăng hộ đối gì cả . Bà chủ cho kêu anh vào phòng riêng để nói chuyện.
- " Mày qua phòng cậu Hai cho gọi thằng đấy đến đây "
- " Vâng thưa bà "
Người hầu , qua phủ anh kêu anh qua chỗ bà chủ để nói chuyên . Anh vừa qua một cái chén sứ đã bay đến dưới chân anh .
- " Nghịch tử!!! "
- " Gì vậy mẹ? "
- " Mày quỳ xuống! "
Anh cũng quỳ xuống theo ý mẹ mình .
- " Tụi bay đâu , xuống lấy roi cho tao!! "
_______________________
[ còn nữa ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com