Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phuwin

Tôi mím mím môi, rồi lại há miệng, muốn hỏi mà ngại quá. Thế quái nào thằng Phuwin tưởng tôi đói, nó lấy ra từ trong cái túi đeo chéo- cũng gần như nát tươm như cái áo đồng phục - một cái bánh bao nhân đậu vẫn còn nóng hôi hổi đưa cho tôi, miệng nặn ra một nụ cười nhợt nhạt.

"Cho Pond đấy, ăn đi".

Tôi nhìn cái bánh bao chỉ có giá tầm 15 bath trong tay, rồi nhìn sang đôi mắt to tròn của người đối diện, cuối cùng cũng bỏ suy nghĩ muốn hỏi và ráng ăn hết.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, trời đổ cơn mưa lớn. Sân trường đông đúc hẳn vì ba mẹ đến đón học sinh tan học. Phuwin lẳng lặng đứng dựa vào cái cột bên hiên nhìn một gia đình nhỏ chuẩn bị đi về. Người ba cởi áo khoác cho đứa con trai cao hơn ông cả một cái đầu, người mẹ đau lòng vừa xuýt xoa vừa dùng khăn tay lau mặt cho con, rồi cả gia đình lên xe đi mất. Phuwin đưa mắt nhìn theo cho đến khi chấm đỏ ở đuôi xe tan vào trong màn mưa xối xả.

"Nhìn gì vậy", tôi buột miệng hỏi, như vu vơ mà đứng cạnh nó.

"Mưa ấy...", nó nói như thều thào, "Mưa lạnh quá, không biết mẹ tôi có lạnh không nhỉ?"

Tôi đưa mắt ra nhìn mưa, vớ vẩn thật, toàn nước là nước, có cái quái gì đâu mà nhìn.

Ba tôi đến, mặc nguyên cây tây trang, có vẻ như vừa tan họp. Ông gọi, tôi lưỡng lự lần lữa muốn nói rồi lại thôi, đến khi muốn nói thì thấy nó giơ tay lên, vẫy vẫy người phụ nữ cầm ô đen đang xé mưa lao đến.

Người phụ nữ chừng 27 28, mặc váy đỏ, đi giày cao gót, giữa hai ngón tay là điếu thuốc lập loè tàn lửa. Ba tôi nhìn thấy chị ta liền quay ngoắt mặt đi, cũng không cho tôi nhìn nữa.

"Phụ huynh nhà ai đi đón con cái mà mặc kiểu này, dáng vẻ như kia trông không đứng đắn chút nào!"_ Ông thấy tôi vẫn còn nhìn chăm chú thì vỗ đầu tôi cái bốp :"Có về hay không thì bảo, đẹp cũng không được nhìn, tuổi này của con có muốn yêu đương cũng phải tìm người tốt mà yêu!"

Đến khi lên xe rồi, tôi loáng thoáng nghe thằng Phuwin gọi người phụ nữ đó bằng một giọng điệu thân thuộc, chị Mian.

__________
Thật lòng mà nói thì, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đặt chân đến một nơi như này.

Khu tập thể cũ kĩ, mọi thứ đều có vẻ rẻ và mục nát. Bánh bao 15 bath, một bát phở cũng chỉ 25 bath. Phía bên trái thi thoảng thấy một vài chị gái đứng lộn xộn, mùi son phấn rẻ tiền trộn với mùi thuốc lá, bên phải là mấy đám nhỏ đàn ông chơi chọi gà, hoặc là văng mấy câu chửi tục tĩu, hoặc là buông thả mấy câu nói khiếm nhã cho mấy chị gái bên kia đường.

Tôi bước vội qua tầm 200m nữa, đến một toà nhà lụp xụp trồi lên như khu nhà ma cạnh mấy cây bạch đàn. Tim tôi đập như trống bỏi vì cảm giác rờn rợn vì mùi hương và sự thiếu thốn của ánh sáng.

Phuwin ốm, thì giáo viên nói như thế, và là tôi "đại diện" một vài người quan tâm đi xem tình hình. Đừng hỏi tại sao dạo nó biến mất một tuần chúng tôi không làm như này, vì trước khi biến mất Phuwin đã báo với giáo viên, nhà có việc.

Chẳng biết là việc gì.

Tầng 3, nhà số 315, có lẽ căn nhà này thoáng đãng nhất trong dãy, đèn đường rọi vào tấm cửa tróc sơn xám xịt một màu buồn bã. Ánh sáng trong nhà hắt ra qua khe hở bên cửa sổ, có vẻ như nó có nhà.

Tôi khẽ đập cửa, một tiếng "Đợi chút" vọng ra khẽ khàng. Phuwin mở cửa, và lại có thêm vài vết thương mới, lần này còn có vết thương mới vẫn còn đang rỉ máu.

Trên bàn nhỏ đặt một cái hộp nhỏ, trong hộp là một ít thuốc chẳng biết tên, một lọ cồn y tế dùng dở, vài cái băng gâu và một cuộn băng. Dưới chân bàn ngổn ngang mảnh vỡ thuỷ tinh của chai rượu rỗng, và đất cát từ mấy chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ.

Dễ dàng nhận ra được rằng người trong căn nhà này vừa xảy ra xô xát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com