14
20p sau thì anh quay lại phòng bệnh cùng với một hộp cháo trên tay
Anh bước vô phòng thì thấy một cục bông tròn ủm đang nằm trên giường
Pond: em bé ngủ rồi hả
Phuwin: ạ hong có..
Pond: sao lại quấn chăn kín đầu thế hửm, mặt mài nóng hết lên rồi này
Phuwin: em lạnh mà chú hong cho đắp mền sao
Pond: sao em lạnh hả, lại đây với anh nào
Em đi lại nhào vào lòng anh
Pond: ngoan nhá ,lại sốt nữa rồi, ăn giỏi uống thuốc rồi ngủ là sẽ hết lạnh
Phuwin: dạ vângg
Anh đút cho em hết chén cháo rồi lại đút em uống thuốc nhưng công đoạn này khó hơn anh nghỉ rồi
Pond: nào Phuwin phải uống thuốc mới hết sốt ná, em mà hong uống là một hồi nữa quái vật sẽ xuất hiện bắt Phuwin đi đó
Phuwin: huhu hong chịu ouu , Phuwin muốn ở đây với chú Pond cơ hong muốn quái vật bắt đi ouu
Pond: đúng rồi nên giờ Phuwin phải uống thuốc
Phuwin: nhưng mà hong uống được hong ạa nó đắng lắm Phuwin hong thítt
Pond: thôi mà Phuwin uống đi nhá mới hết bệnh, Phuwin mau khỏe đi xuất viện anh chở Phuwin đi mua những thứ mà Phuwin thích có chịu không.
Phuwin : dạ cóo, yêu chú Pond nhứt nhứt luonn
Em nói xong còn bonus thêm lên má anh một cái chóc.
Rồi anh cũng thành công đút được 4 viên thuốc vào miẹng của em nhỏ
Phuwin: ưm..đắng quáa..huhu
Pond nghe em nhỏ nói vậy thì cuối xuống luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng em mút lấy vị đăng còn động lại và luồng vào cho em một viên kẹo sữa béo ngọt
Phuwin: ưm..
Phuwin: quao trong miệng của chú Pond có kẹo này
Em nói xong thì đè anh xuống giường leo lên người anh lấy tay tách hai môi của người kia ra tìm kẹo
Phuwin: ơ hết òii chả thấy viên nào hết chơnn
Pond: nào kẹo có phải trong miệng anh đâu, cái đó là anh ngậm vào rồi cho em mà
Phuwin: em hong hỉu?
Em vừa nói vừa gãi đầu ngốc nghếch
Pond: thôi em không cần hiểu cũng được
Phuwin: mà chú ơi
Pond: hửm anh nghe
Phuwin: chừng nào Phuwin mới được ra khỏi đây ạa ở đây chán ngắt à ngày nào cũng có cái cô nào á dô đây nè lấy cái mứt dâu trong người của em á mà chú còn bênh cô ấy nữa cứ ngồi đó la em rồi còn có cái chú kia có cái máy mà lấy cái tay đút dô nó bóp cái tay của em lại đau lắm luôn luôn( ý em đang nói là lấy máu với lại đo huyết áp á🙃)
Pond: rồi rồi ngày mốt là sẽ được đi về nhà nhá
Phuwin: mà Phuwin muốn về với ba mẹ, ba mẹ của Phuwin á chú dẫn Phuwin về nha
Pond nghe đến đây thì sững cả người, em quên luôn cả chuyện này luôn sao. Chuyện lag lúc trước có lần em kể cho anh nghe về gia đình mình. Ba của em thì mất vào năm em 4 tháng tuổi, trong một lần đi máy bay thì không may máy bay đó bị trục trặc về động cơ nhưng không ai biết. Còn mẹ em sau khi nghe tin dữ cũng khá sốc nhưng vẫn cố gắng chăm sóc em , sợ em một mình ở cuộc đời này sẽ cô đơn lạnh lẽo nhưng mà nào có ngờ trên đường một lần đến trường mẫu giáo rước em, bà đã bị một tên cướp chặn đầu xe và giết người cướp của.
Anh ngồi suy ngẫm một lúc lâu thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của em nhỏ. Em đang ngồi trong lòng anh thì ngủ mất rồi tại thấy không gian yên tĩnh mà trẻ nhỏ khi thấy không gian yên tĩnh thì sẽ rất dễ ngủ
Pond: Phuwin ngủ ngoan, yêu em..chụt
Anh hôn lên trán em rồi đặt em nằm ngay ngắn lại đầu tựa gối chăn đắp ngang ngực cho em
=====================
2 ngày sau
Pond: hôm nay em bé có muốn về nhà chưa
Phuwin: em muốn từ mấy ngày trước rồi mà tại chú hong cho em diàa
Pond: vậy cho anh xin lỗi nhé nhưng mà mấy ngày qua em cũng chưa khỏe hẵng mà nếu về mà mệt lại thì sao đúng không nè, chỉ là anh lo cho em thôi chứ không phải bắt ép em ở đây đâu
Phuwin: vângg
Phuwin: nhưng mà chú còn nhớ lời hứa mà hai ngày trước chú hứa hong ạ
Pond: lời hứa gì vậy..?
Em đang rất hao hức với lời hứa của anh vì nó mà mấy ngày nay em bé ngoan lắm đó nha không quấy khóc nè không nghịch ngợm nè còn uống thuốc quá giỏi nữa chứ
Nhưng mà giờ anh lại phán một câu xanh rờn như thế khác gì sối nước vào mặt em đâu chứ
Phuwin: hong..có gì đâu..ạ
Pond: vậy mình về nhà nhé
==========
Trên suốt quãng đường đi em ngồi cứ cuối gằm mặt hai má còn đỏ đỏ, mà sao lại không nói với anh khiến anh cảm thấy kì lạ bởi vì em bé này lúc nào cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời không ngừng nghỉ mà hôm nay lại im bặt thế này khiến anh cảm thấy kì lạ
Pond: nào bé cưng em không khỏe ở đâu sao, nhìn em ũ rũ quá vậy
Phuwin: ạ hong có..
Pond: em buồn gì sao
Phuwin: dạ hong chỉ là buồn về chú hoii
Pòn: tại sao lại buồn về chú
Phuwin: chú hứa mà lại hong giữ lời với em bé
Pond: hả..
Lúc này anh mới lục lại mớ kí ức hỗn độn của mình mới nhớ được lời hứa của anh vào 2 ngày trước
Pond: âu thế em bé cho anh xin lỗi nhá ngày mai anh dẫn bé đi TTTM để thực hiện lời hứa nhé
Phuwin: dạaaa vânggg
Vì là con nít nên không bao giờ giận dỗi hơn cả một ngày đâu
_____________________
Nhà riêng của anh
Sau khi hai người về nhà xong thì tắm rửa , lên thì quản gia cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn chỉ cần ăn mà thôi
Ăn xong thì Phuwin rủ rê anh đi coi phim hoạt hình với ẻm
Phuwin: phim hay quá cú oii
Em đang vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói
Pond: em bé ăn ít đồ ăn vặt thôi nhá tối rồi ăn nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe của em bé đó
Phuwin: dạa, nhưng mà tại sao chú sói lại hong cắn bé mèo nhỏ vậy ạ thường thường thì mấy chú sói dữ ghê lắm luôn mà chú sói Lum lại hong cắn bé meow Nin
Pond: tại vì Lum biết Nin là em bé của hắn mà nên là hắn không ăn thịt mà yêu thương em như anh yêu thương bé cưng vậy đó
Anh nói rồi còn cắn lên má cậu một cái rõ đau
Phuwin: ưmm..đau Phuwin..chú oii
Pond: cho anh xin lỗi tại má Phuwin mìm quá màa
Phuwin: hừ..hừ/ phẵn lộ/
--------‐_-__-_-_-_-_-_---
Hết ròii pái paiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com