Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

" Ngày mai nghỉ làm. Đi với tôi."
- P.N.

Phuwin cầm mảnh giấy mà đứng hình luôn 10 phút.
Cái gì mà" đi với tôi"??!
Tổng tài rủ mình trốn việc???

Sáng hôm sau, 7 giờ đúng, một chiếc xe Mercedes đen bóng dừng trước khu trọ nhỏ xíu.

Pond bước xuống, áo sơ mi trắng, mắt kính đen, đứng trước dãy trọ nghèo... mà khí chất cứ như đang chụp poster tạp chí.

Phuwin chạy xuống, ôm balo, tóc còn rối, vừa thở hổn hển vừa nói:
" Em - em tưởng anh đùa á... ai ngờ anh tới thật...

Pond:" Tôi không có khái niệm đùa."

Phuwin:" Ờ... đúng ha..."

Về đến quê...

Quê Phuwin ở tỉnh nhỏ cách Bangkok 2 tiếng đi xe. Không khí yên bình, đồng ruộng trải dài, tiếng gà gáy vang cả xóm.

Một bà dì dáng người nhỏ, da rám nắng, chạy ra ôm chầm lấy Phuwin:

" Trời đất ơi Win! Con về rồi hả?! Còn đem ai theo vậy?" 👀

Pond lễ phép cuối đầu:

" Chào dì, cháu là Pond."

Dì nheo mắt nhìn Pond từ đầu tới chân, rồi quay sang Phuwin:

" Mày lừa ai về đấy Win? Đẹp trai quá vậy?"

Phuwin ngượng chín mặt:" Dì ơi, anh ấy là... xếp con..." 🥺

Dì cười khà khà:

" Sếp gì mà đi theo về tận quê. Dì thấy giống... chồng chưa cưới hơn á."

Pond:"..."
Phuwin: " Dì àaaaa!!!!" 😭

Buổi chiều: Tổng tài làm... vườn?!

Pond mặt áo thun trắng, quần thể thao, đứng giữa vườn rau với đôi dép tổ ong mà dì bắt mang.
Anh học cách tưới cây, hái ớt, còn... bị gà mổ😭

Phuwin cười lăn lộn:

" Tổng tài lạnh lùng hôm qua đâu rồi ta?"

Pond nhìn cậu, mắt hơi công lên:

" Tổng tài đang làm vì một em bé dám cười trên đầu ảnh."

Tối hôm đó...

Hai người ngồi dưới mái hiên, gió đồng mát rượi. Dì đi ngủ sớm. Trăng tròn, sáng lấp lánh trên mái lá.

Phuwin thì thầm:

" Anh biết không... lúc nhỏ em chỉ có dì lo cho. Em chưa từng được ai dắt tay đi học, chưa từng được ai mua bánh đợi sẵn ở cổng trường..."

" Đến khi đến Bangkok, em cũng chỉ là một đứa hay gây rối. Mọi người nói em ngây thơ, phiền phức, không thực tế."

Cậu cười nhẹ. Nhưng đôi mắt.thì hơi đỏ.

Pond im lặng. Rồi bất ngờ... vòng tay kéo cậu vào lòng.

Một cái ôm đầu tiên. Không vội vã. Không gượng ép.
Chỉ là hai con người, lần đầu... thấy bình yên trong nhau.

" Tôi biết em phiền. Nhưng chưa từng thấy em là gánh nặng."

" Cứ để tôi... là người đợi em ở cổng, từ giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin