Chap 11: Kế hoạch hoàn hảo
Cánh cửa sân thượng bật mở, tiếng 'két' rít lên quen thuộc nhưng lần này lại khiến cả nhóm Phuwin giật nảy mình. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía phát ra âm thanh, và rồi, họ thấy Pond Naravit, chủ tịch hội học sinh.
Pond, dù trái tim vẫn còn đau nhói sau cú đấm của Phuwin, nhưng sự lo lắng dành cho anh vẫn lấn át tất cả. Hắn ngồi lì trong lớp cho đến khi chỉ còn 5 phút nữa là hết giờ, rồi mới lấy hết can đảm bước lên sân thượng. Dù có bị Phuwin đánh thêm trận nữa cũng được, hắn chỉ mong khuôn mặt anh sẽ không lưu lại bất kỳ vết xước nào.
Vừa thấy Pond, Joong cau mày khó chịu. Kế hoạch của hắn đã bị hoãn lại. Hắn định bước tới "tẩn" cho Pond một trận thì…
"Đừng đánh Cún Con!" Giọng Phuwin bất ngờ vang lên, khiến bước chân Joong khựng lại. Hắn quay đầu nhìn Phuwin, vẻ ngạc nhiên.
Phuwin không muốn Pond phải chịu thêm đòn nào sau cú đấm ban nãy của mình. Khoảnh khắc Joong định ra tay, miệng anh đã bật thốt những lời nói không theo lý trí mà là bản năng từ trái tim.
"Gần hết giờ rồi, dừng lại ở đây đi, cuối giờ tính tiếp" Phuwin nói với Joong rồi quay sang Ethan đang quỳ đối diện mình.
Phuwin cúi xuống, ghé sát tai Ethan thì thầm những lời đe dọa: "Tao biết mày có đứa em gái 15 tuổi tên Meen đúng không? Nếu không muốn em gái mày biết mày đã làm những gì thì ngoan ngoãn một chút, cuối giờ đến câu lạc bộ bóng đá gặp tao"
Nói xong, Phuwin đứng thẳng dậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lạnh giọng: "Chuyện hôm nay ở đây, đứa nào để lọt ra ngoài, tao GIẾT!"
Phuwin dứt lời, cùng hai người bạn đi về phía Pond. Joong và Book đi xuống trước, còn anh bị giữ lại bởi một bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
"Pond xin lỗi" Pond lí nhí nói. Câu nói "Đừng đánh Cún Con" của Phuwin như liều thuốc an ủi, tiếp thêm động lực cho hắn.
"Về lớp" Phuwin nói với giọng bình thản, khó phân biệt được anh đang vui hay buồn.
"Vâng!" Pond đáp nhanh, từ từ bước đi vài bước đầu khi hắn vẫn nắm lấy cổ tay Phuwin, và khi thấy anh không hề vùng ra, Pond mới an tâm bước nhanh về lớp.
....
....
Ba tiếng trống trường vừa dứt, cả lớp ùa nhau dọn sách vở ra về. Riêng Phuwin thì bị mắc kẹt lại bởi Cún Con cao 1m76 đang đứng chắn trước mặt, làm cái vẻ mặt buồn thiu đến là tội nghiệp, khiến anh có muốn mắng cũng chẳng nỡ.
"Tao còn giận đấy!" Phuwin thử xưng "tao" một tiếng, lập tức thấy khuôn mặt vốn lạnh lùng của Pond như chịu phải ấm ức lớn lắm. Đôi mắt to ẩn sau cặp kính dường như muốn trào nước mắt, như thể nếu anh còn xưng "tao" nữa là cái con người cao lớn này sẽ khóc òa lên thật.
"Pond chỉ là... chỉ là lo cho Phuwin thôi mà" Pond lúng túng nói, khuôn mặt điển trai hơi cúi xuống khiến Phuwin bất giác nhớ đến hình ảnh chú cún con ướt mưa hôm trước.
Phuwin khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Joong chắc vẫn còn ở lớp của Dunk, chứ mà để hắn thấy anh còn rề rà diễn cảnh tình cảm sướt mướt thế này thì chắc anh cũng chẳng cản nổi nắm đấm của bạn mình đâu.
Anh khẽ thở dài, tự thấy mình đúng là quá mềm lòng với cái tên nhóc này. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai ấy trưa nay đã ăn trọn cú đấm của mình, lòng anh lại thấy xót xa.
"Biết mình đẹp trai thì bớt nhõng nhẽo lại đi, Cún Con. Xem nào, còn đau không vậy?" Phuwin nói, đưa tay nâng cằm Pond lên kiểm tra. Vết rách ở môi đã được xử lý ổn thỏa rồi.
"Bình thường thấy nhanh lắm mà, sao bị đánh lại không né hả?" Phuwin tiếp tục càm ràm, trong lòng thật sự thấy thương rồi.
Pond đưa mặt cho Phuwin kiểm tra với vẻ mặt mãn nguyện. Lúc đầu, hắn đúng là không ngờ Phuwin sẽ đánh mình. Nhưng từ lúc trên sân thượng, hắn biết anh cũng thương hắn, trong lòng anh, vẫn có hắn.
Xem này, anh còn khen hắn đẹp trai nữa, thái độ lo lắng như vậy là xót hắn rồi. Điều này khiến Pond chợt nhận ra: càng ra vẻ Cún Con nhõng nhẽo, Phuwin sẽ càng là của hắn.
"Phuwin này, ngày mai có rảnh không ạ?" Pond nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ. Cứ như một mũi tên tình yêu xuyên thẳng vào tim Phuwin, khiến anh tròn mắt rồi đỏ bừng mặt.
"Ngày mai rảnh, tính rủ đi hẹn hò hả?" Phuwin đáp trả ngay. Quả nhiên, hai chữ "hẹn hò" khiến vành tai của Pond đỏ lựng, hắn mím môi nhìn anh, ánh mắt sáng rực như trăng rằm, đầy mong chờ.
Phuwin nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bật cười. Cái con người này, ngoại hình với cái tính cách chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt góc cạnh có phần dữ tợn vậy mà giờ lại làm ra vẻ em người yêu ngoan ngoãn chắc? Dù không hợp, nhưng anh thật sự không thể từ chối được khuôn mặt điển trai này.
"Pond có cặp vé đi xem phim lúc 5 giờ chiều, muốn rủ Phuwin đi cùng, có được không?" Pond nói với giọng nài nỉ, vươn tay níu lấy góc áo khoác của Phuwin. Anh cảm thấy người này không khác nào một con cún to xác đang ra sức lấy lòng chủ.
Phuwin khẽ nhếch môi cười, trong lòng xem như chịu thua. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu cái người cao hơn mình cả một cái đầu. Pond cũng hiểu ý, cúi thấp xuống cho anh xoa, khiến Phuwin cười càng tươi hơn. Anh xoa mái tóc mềm mại của Pond cho đến khi thấy vui rồi mới nói: "Ừm, hẹn Cún Con mai 5 giờ mình đi xem phim"
"Vâng!" Pond vui vẻ đáp, nụ cười trên môi nở rộ khiến trái tim Phuwin rung động, đập lệch một nhịp.
"Phuwin!" Giọng Joong từ ngoài cửa lớp vang lên. Phuwin quay đầu lại nhìn, gật đầu với Joong trước khi quay sang nói với Pond: "Phuwin về nhé, tối sẽ gọi lại" Rồi anh bước ra ngoài.
"Má, láo toét thật" Joong khẽ lầm bầm không vui khi Phuwin đã đứng cạnh mình.
"Gì? Ai láo?" Phuwin khó hiểu hỏi lại.
"Thôi không có gì" Joong khẽ lắc đầu nói rồi cùng bạn mình đi đến phòng câu lạc bộ bóng đá.
Cái câu chửi thầm của Joong là vì ánh mắt cảnh cáo của Pond dành cho hắn khi hắn gọi Phuwin vì đã "phá đám" chuyện yêu đương với Phuwin khiến Joong tức muốn đến vả cho một cái nhưng lại ngại Phuwin nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chửi thầm trong lòng.
Thằng nhóc đó, trước mặt Phuwin thì ra vẻ Cún Con nhõng nhẽo đáng yêu, chứ trước mặt người khác thì nói hắn cầm dao dí vào cổ người ta Joong cũng tin sái cổ.
Joong không ghét bỏ gì cái tên nhóc đó, nhưng cái vẻ giả nai lấy lòng đó thì hắn không ưa nổi. Nhưng thôi, tên nhóc đó cũng cho hắn thấy sự thật lòng, nên hắn sẽ không can thiệp.
....
....
Cạch.
Tiếng cửa phòng câu lạc bộ vang lên khô khốc. Phuwin cùng Joong bước vào, đã thấy Book đang vắt chân trên sofa, đôi mắt sắc như dao găm dán chặt vào Ethan đang ngồi đối diện, hắn co ro trên ghế, khuôn mặt bầm dập run rẩy dưới ánh nhìn không rời của Book.
Phuwin bước đến, Book lập tức ngồi dậy nhường chỗ cho bạn mình. Joong đứng gác ở cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn Ethan.
Ba người họ, từ hai phía, bình thản nhìn thẳng vào Ethan. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ ấy khiến hắn sinh ra tâm lý sợ sệt tột độ, cộng thêm lời đe dọa của Phuwin lúc trưa vẫn văng vẳng trong tai khiến hắn không dám manh động chút nào.
Phuwin, với vẻ điềm tĩnh thường thấy nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tính toán sâu xa, ngồi đối diện Ethan. Trên tay anh là một chiếc máy tính bảng đã cài sẵn phần mềm ghi âm vừa được lấy ra từ trong cặp.
"Nói đi" Phuwin bắt đầu, giọng đều đều nhưng đầy uy lực.
"Mọi thứ về Tongfah. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất"
Ethan, kẻ thường ngày ngông nghênh, giờ chỉ là một cái bóng thảm hại. Vết thương ở thái dương do Book "chăm sóc" trong lúc trông hắn thì ngứa tay nện một cú vẫn còn nhức nhối. Hắn liếc nhìn Book ngồi bên cạnh Phuwin đầy sợ hãi, rồi ánh mắt lại dừng ở anh, người mà hắn biết là bộ não thực sự của nhóm này.
"Hắn... hắn là Tongfah" Ethan lắp bắp.
"Học sinh cuối cấp trường Nam Sinh Phía Đông. Dáng người cao lớn và... lúc nào cũng đội mũ lưỡi trai để che vết sẹo ở trán. Hắn nghiện thuốc lá nặng"
Phuwin gõ nhẹ ngón tay lên máy tính bảng, thúc giục: "Đó chỉ là bề nổi. Mối quan hệ của hắn với người nắm quyền hành trong hội là gì? Hắn chỉ là kẻ bán vặt hay là mắt xích quan trọng trong khâu sản xuất 'Thiên Thần Trắng'?"
Phuwin vốn đã biết Tongfah chỉ là một kẻ bán thuốc trước khi anh vào viện. Nhưng hôm trước anh nghe được thông tin từ Manop rằng hắn giờ đã là người cung cấp. Anh tin tưởng tuyệt đối vào thông tin của Manop, nhưng anh cần xác minh lại lần nữa với Ethan, người trực tiếp tiếp xúc với Tongfah.
Ethan nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc trả lời: "Hắn là... kẻ phân phối chính cho đám trùm trường bọn tao. Hắn nhận hàng từ một nguồn lớn hơn, nhưng tao không biết rõ là ai. Chỉ biết hắn rất được tin tưởng. Mấy lô 'Thiên Thần Trắng' đều qua tay hắn"
"Điểm yếu?" Joong gằn giọng.
"Hắn sợ gì? Có ai mà hắn quan tâm không?" Book hỏi thêm, giọng trầm đục.
Ethan chần chừ, rồi thở dài thườn thượt rồi trả lời tiếp: "Mẹ hắn... và bà nội. Bà hắn bệnh nặng lắm, đang nằm viện. Hắn làm đủ mọi cách để có tiền chữa bệnh cho bà. Đó là lý do hắn liều mạng như vậy"
Phuwin ghi chú một cạc nhanh chóng, vì đây là một thông tin cực kỳ quan trọng để anh có thể lập một kế hoạch hoàn hảo nhất để tóm gọn Tongfah.
"Tháng này bọn mày còn một lần giao hàng nữa với hắn đúng không? Nói chi tiết" Phuwin hỏi.
Ethan thoáng giật mình vì không hiểu sao Phuwin lại biết được. Nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn khai báo: "Vâng. Ngày... ngày 25 này. Vào lúc 8 giờ tối. Ở bãi đậu xe cũ phía sau nhà thi đấu boxing gần trường Nam Sinh Phía Đông. Hắn bảo cứ đúng giờ đó đến, không cần liên lạc trước. Hàng đã được gói sẵn, chỉ cần đến lấy thôi. Luôn là một gói hàng lớn, đủ cho cả tuần"
"Hắn đi một mình hay có bảo vệ?" Book hỏi, giọng trầm đục.
"Thường thì hắn đi một mình. Lái một chiếc xe bán tải màu đen cũ kỹ. Hắn cảnh giác lắm, hay nhìn ngang ngó dọc trước khi xuống xe" Ethan trả lời, cố gắng hợp tác hết mức có thể.
Phuwin nhìn Joong và Book, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm.
"Đủ rồi, chúng ta có kế hoạch" Phuwin lên tiếng, ngừng việc hỏi cung khi bộ não thông minh của anh đã định hình được một kế hoạch hoàn hảo cho ngày 25.
Phuwin không nói thêm gì. Anh dùng 30 phút để chuẩn bị mọi thứ cho bảng kế hoạch, rồi lẳng lặng bật máy chiếu. Một sơ đồ bãi đậu xe hiện lên rõ nét trên màn hình, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về đó.
"Nghe đây" Phuwin bắt đầu, giọng điềm đạm nhưng từng lời nói đều chắc nịch, mỗi từ đã được anh cân nhắc kỹ lưỡng.
"Tongfah, học sinh cuối cấp trường Nam Sinh Phía Đông. Cao lớn, đội mũ lưỡi trai che sẹo trán, hút thuốc rất nhiều"
Nói xong, anh dừng lại một chút, liếc nhìn Ethan rồi tiếp tục: "Hắn ta có mẹ và bà đang bệnh nặng, nằm viện. Đây là điểm yếu chết người của hắn. Chúng ta sẽ dùng nó"
Joong nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm hỏi: "Thế nào?"
Phuwin không trả lời trực tiếp mà tiếp tục, chỉ vào bản đồ: "Bãi đậu xe cũ phía sau nhà thi đấu boxing. Ngày 25 này, 8 giờ tối. Hắn lái chiếc bán tải đen cũ. Thường đi một mình, rất cảnh giác"
"Rồi sao bắt được, nó rất cảnh giác mà?" Book hỏi, giọng điệu có phần nghiêm túc hơn hẳn mọi khi.
"Không khó" Phuwin bình thản đáp.
"Hắn sẽ xuống xe để lấy hàng. Đó là lúc hắn sơ hở nhất. Tao đã xem kỹ địa hình. Có một góc khuất ngay cạnh lối vào từ phía sau, có thể phục kích. Joong, mày sẽ là người ra tay chính. Nhanh và gọn. Book, mày hỗ trợ thằng Joong khống chế hắn, sau đó tập trung vào việc thu giữ hàng và kiểm tra xe"
Book ngồi nghe phần việc được giao rồi gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy quyết tâm: "Ok, tao hiểu. Có gì cần mang theo không?"
"Đầy đủ" Phuwin nói, bật sang một slide khác với danh sách các vật dụng rồi tiếp:
"Dây thừng, băng dính, khăn bịt mắt, bịt miệng. Thiết bị ghi âm, ghi hình siêu nhỏ, tao đều đã chuẩn bị sẵn. Loạt thiết bị này sẽ được cài đặt ở những vị trí mà chúng mày không ngờ tới. Đồng thời, tao sẽ ở vị trí giám sát cách đó không xa, điều khiển mọi thứ qua tai nghe. Bất kỳ ai tiếp cận, tao sẽ cảnh báo. Nếu cần, tao sẽ hack hệ thống camera an ninh khu vực để xóa dấu vết"
Joong nhíu mày hỏi: "Có cần thiết phải phức tạp vậy không?"
"Cần" Phuwin nhấn mạnh.
"Đây không phải là đánh nhau cho vui. Đây là đối phó với mafia đấy. Chúng ta cần bằng chứng thép, không một chút sơ hở nào. Đặc biệt là Tongfah, hắn là mắt xích quan trọng. Mục tiêu của chúng ta là thông tin về nguồn cung cấp cho hắn, và những gì liên quan đến thằng con trùm mafia đó nữa"
"Sau khi bắt được nó, đưa đi đâu?" Book hỏi, đã quen với những kế hoạch chi tiết của Phuwin.
"Căn kho cũ của nhà mình ấy" Phuwin đáp rồi tiếp tục: "Sẽ là an toàn nhất. Thẩm vấn Tongfah tại đó. Dùng chính điểm yếu của hắn là mẹ và bà bị bệnh để moi móc thông tin. Tao sẽ là người hỏi chính. Chúng mày đảm bảo hắn không thể thoát, không thể chống cự"
Joong gật đầu hiểu rồi đáp: "Cứ để tao lo phần đó" Ánh mắt hắn lúc này lóe lên sự lạnh lẽo.
"Bằng chứng và lời khai của Tongfah sẽ được ghi lại cẩn thận" Phuwin tiếp tục.
"Sau đó, chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là nặc danh gửi toàn bộ bằng chứng và chính Tongfah cho cảnh sát chống ma túy. Với quyền lực của gia đình, tao sẽ đảm bảo vụ này được xử lý tới nơi tới chốn. Hai là, nếu hắn khai ra điều gì đó đủ để thằng cầm đầu hội phải tự tay xử lý hắn, chúng ta sẽ dùng thông tin đó để gây chia rẽ nội bộ"
Book nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu mạnh mẽ đáp: "Nghe được đó. Vậy là chúng ta sẽ tóm gọn thằng Tongfah đó rồi moi móc thông tin, rồi cho nó biến mất khỏi đây"
Phuwin nhìn bạn, rồi lại quay sang bản đồ.
"Đúng vậy. Vụ này tuy là vụ đầu nhưng không dễ đâu. Để đảm bảo thì tao sẽ bảo P'Dew qua hỗ trợ" Phuwin đáp, nói đến người anh đã dạy mình cách đánh nhau để tự vệ từ khi còn nhỏ.
Ting...ting...
Phuwin vừa dứt lời thì chiếc điện thoại trong cặp bỗng rung lên báo có tin nhắn mới. Anh mở cặp lấy điện thoại ra xem, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười nhẹ khi thấy đó là tin nhắn từ Pond.
POND: "Phuwin về nhà chưa?"
Câu hỏi của Pond làm Phuwin ngẩng người. Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã sáu giờ tối rồi, đúng là phải về thôi.
PHUWIN: "Phuwin đang trên đường về, nào đến nhà sẽ nhắn"
Phuwin nhắn xong thì cất điện thoại đi. Anh vừa quay đầu đã chạm phải ánh mắt tò mò của Book đang lén ngó nghiêng trong lúc anh nhắn tin.
Book bị phát hiện đang xem trộm tin nhắn của bạn mình với "trai trẻ" nhưng chẳng hề tỏ ra xấu hổ. Anh cười tươi, dí sát mặt vào Phuwin, hoàn toàn trở lại bộ dạng ồn ào vốn có: "Hề hề, Bé cưng nha. Đang căng thẳng mà trai nhắn cái là cười liền he!"
Joong đang dựa tường thì khẽ lắc đầu bất lực. Hắn quay mặt nhìn ra cửa sổ phòng, bầu trời ngoài kia đã sẫm tối rồi.
Phuwin bị câu nói của Book làm cho đỏ mặt. Anh khẽ ho một tiếng để lấy lại tinh thần rồi đẩy đầu bạn mình ra trước khi nói: "Tới đây thôi. Ethan, mày biết mình phải xử sự thế nào rồi đúng không? Nếu dám hó hé cho bất cứ ai về tình hình hiện tại của mày, em gái mày sẽ biết... Người anh mà cô bé hết lòng ngưỡng mộ lại là một tên buôn ma túy trong trường"
Phuwin nói với giọng bình tĩnh, nhưng mỗi lời anh thốt ra đều như bốn con dao găm chặt vào tứ chi hắn, khiến Ethan không thể phản kháng.
"Tao biết rồi" Ethan đáp. Hắn biết số phận của mình hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ hợp tác của chính mình. Sự sợ hãi và hy vọng mong manh được an toàn lúc này đã biến hắn thành một con rối ngoan ngoãn.
..
Đọc rồi cho sốp chút ý kiến nha, bộ đầu làm về chủ đề này nên sợ là còn thiếu sót. Sốp đã lục lại mấy bộ hình sự liên quan đến bán ma túy trong khu vực trường học để lấy ý tưởng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com