Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Một phen hú vía


Màn hình rạp chiếu vụt tắt, ánh sáng rọi ra từ cửa phòng chiếu làm Pond nheo mắt một cái. Hắn quay sang Phuwin, thấy anh đang loay hoay thu dọn đồ đạc cá nhân.

"Trời cũng tối rồi, hay là mình đi ăn được không?" Pond hỏi với giọng trầm ấm.

"Ừm, Phuwin đang muốn ăn mấy món ở chợ đêm, giờ này chắc bán nhiều đồ ngon lắm" Phuwin đáp ngay, mắt sáng lên đầy thích thú. Về Thái Lan cũng được 2,3 tháng nhưng anh lại chẳng đi đâu mấy vì bận nhiều việc nên giờ có dịp ra ngoài là anh muốn đi ăn mấy món đường phố ngay.

Pond khẽ nhíu mày nói: "Mấy đồ ăn ở đó làm sao đủ dinh dưỡng được, để Pond dẫn Phuwin đi ăn tiệm nào ngon ngon"

Hắn vẫn lo cho sức khỏe của anh, dù thấy Phuwin thích mấy món quà vặt vỉa hè.

"Cún con nay biết cãi lời rồi?" Phuwin liếc nhẹ Pond cùng nụ cười đầy ẩn ý.

Pond lập tức phủ nhận: "Pond không có" Giọng hắn có chút vội vàng, như sợ bị hiểu lầm.

"Không có thì đi ăn chợ đêm với Phuwin đi" Phuwin tiếp tục "áp bức", đưa ánh mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Pond.

"Nhưng mà..." Pond ngập ngừng. Hắn biết mấy món đó không đảm bảo vệ sinh bằng nhà hàng sang trọng, nhưng ánh mắt của Phuwin thì hắn lại không thể từ chối được.

Cuối cùng, Pond thở dài, buông xuôi: "Được, nhưng ăn ít thôi nhé. Buổi tối ăn vặt không tốt đâu"

Hắn chiều lòng theo, vì biết mình không thể chịu nổi ánh mắt mong chờ kia của Phuwin.

"Oke!" Phuwin vui vẻ reo lên, kéo tay Pond đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Chẳng mấy chốc, hai người đã có mặt tại khu chợ đêm nhộn nhịp. Âm thanh huyên náo, tiếng cười nói rộn ràng, cùng mùi thơm phức của đủ thứ đồ ăn hòa quyện vào nhau, tạo nên một không khí sôi động đầy hấp dẫn. Phuwin như một đứa trẻ được thả vào thế giới đồ chơi, mắt tròn xoe lướt qua từng quầy hàng.

"Cún Con, quán bánh cá chỗ kia ngon kìa!" Phuwin hào hứng chỉ tay về phía một quầy bánh cá nóng hổi, khói bay nghi ngút. Anh kéo Pond chen qua đám đông, rồi nhanh chóng chọn được một chiếc bánh cá vàng ươm, nóng hổi.

Phuwin cắn một miếng, đôi mắt sáng lên vì thích thú. "Ưm... Ngon lắm, ăn thử không?" Anh cười tươi, giơ chiếc bánh cá nhân đậu đỏ thơm ngon đến trước miệng Pond.

Pond cúi xuống, cắn một miếng nhỏ. Hắn cảm nhận vị ngọt bùi từ đậu đỏ, thơm lừng của bánh hòa quyện cùng bột bánh mềm mịn.

"Ngon" Pond đáp, ánh mắt nhìn Phuwin đầy ấm áp. Trong lòng hắn cảm thấy bình yên và ấm áp đến lạ. Có lẽ, những món ăn vặt này cũng không tệ như hắn nghĩ, miễn là có anh ở bên.

Phuwin dắt tay Pond đi thử thêm vài quán ăn vặt nữa rồi cuối cùng dừng chân ở một quầy đồ Hàn Quốc vì nghĩ nên ăn gì đó ấm bụng rồi về.

Phuwin gọi cho cả hai hai phần bánh gạo cay nóng hổi. Trong lúc chờ đợi, anh đứng gần đó, ngắm nhìn dòng người qua lại, tiếng nói cười huyên náo trong không khí tấp nập của chợ đêm. Cho đến khi...

// Sao mà giống thằng Tongfah vậy?// Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Phuwin khi anh thấy một bóng người cao lớn, mặc áo thun đen và quần dài đen, đội nón lưỡi trai đang cầm điếu thuốc đứng gần quầy bán xiên bẩn.

Phuwin chưa dám chắc đó có phải Tongfah hay không nên anh cứ đảo mắt nhìn xung quanh dòng người, nhưng thực ra là luôn để mắt tới người đó. Cho đến khi người đó dập điếu thuốc, đưa tay chỉnh lại mũ, khoảnh khắc đó Phuwin đã nhìn thấy một vết sẹo dài bên thái dương gần trán hắn.

Phuwin lập tức căng mặt, chân anh vô thức muốn bước đến gần người đó thêm thì một cánh tay đã giữ anh lại.

"Phuwin còn muốn ăn gì?" Giọng Pond vang lên, trầm ấm và mang chút nghi ngờ. Hắn đã nhận ra từ nãy đến giờ, dù Phuwin đảo mắt qua lại, nhưng điểm dừng của anh chỉ có một, và người mà anh nhìn, chính là cái bóng thanh niên đội mũ lưỡi trai kia.

"Cún Con, mình tách nhau ra ở đây nha, Phuwin bỗng nhớ mình có việc bận rồi" Phuwin nói, nhìn Pond bằng ánh mắt căng thẳng mà chính anh cũng không biết. Ánh mắt đó khiến Pond phải nhíu mày.

"Phuwin lại muốn giấu Pond cái gì nữa đúng không?" Pond nói, ánh mắt sắc lạnh thăm dò thái độ đang căng thẳng của anh.

"Cún Con, nghe lời" Phuwin nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Pond như ra sức ép, buộc đối phương phải nghe lời.

Pond nhìn vào đôi mắt đang ra sức ép đó vài giây rồi buông tay Phuwin ra. Giọng nói ấm áp của hắn mang chút van nài: "Phuwin, Pond chỉ muốn rằng Phuwin sẽ không tự đẩy mình vào nguy hiểm, và Pond sẽ chờ, đến một ngày Phuwin muốn nói ra những gì Phuwin đang làm"

"Cún Con, sẽ sớm thôi" Phuwin khẽ nói, ánh mắt kiên định nhìn vào Pond trước khi chủ động đến gần, áp môi mình vào má hắn một cái như một sự khẳng định không lời, rồi bỏ đi.

Pond nhìn theo bóng dáng Phuwin khuất dần. Hắn buông bỏ vẻ đáng yêu thường thấy khi ở cạnh Phuwin, ánh mắt như hổ dữ đi đến một góc khuất nhỏ rồi nói: "Đi theo Mèo Con, đảm bảo Mèo Con an toàn"

Lời Pond vừa dứt, một người đàn ông cao lớn cúi gập người, rồi lặng lẽ biến mất vào đám đông.

....

....

Phuwin lao nhanh vào dòng người đông đúc của chợ đêm, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng cao lớn của kẻ khả nghi. Anh cố giữ một khoảng cách an toàn vừa đủ để không bị phát hiện nhưng vẫn đủ gần để theo dõi.

Con hẻm nhỏ dẫn ra con đường lớn, nơi những ánh đèn neon nhấp nháy, rồi rẽ vào một con phố vắng vẻ hơn, nơi những căn nhà dân đã đóng cửa im ỉm. Đúng như dự đoán, kẻ đó đã rẽ vào một con ngõ tối tăm, ánh đèn đường le lói chỉ đủ để lộ ra vài thùng rác và bóng cây lờ mờ.

Phuwin nín thở nép mình vào bóng tối rồi lách qua khe hở giữa hai bức tường. Anh thấy người thanh niên kia dừng lại dưới một bóng đèn vàng vọt, lấy điện thoại ra bấm vài số. Chưa đầy năm phút sau, một chiếc xe van màu đen cũ kỹ lù lù xuất hiện, không bật đèn pha mà chỉ có ánh đèn định vị mờ nhạt. Cửa xe trượt mở, ba gã đàn ông to con đầu húi cua, ăn mặc xộc xệch bước xuống.

"Hàng đâu?" Một gã rướn cổ hỏi, giọng khàn đặc.

Kẻ đội mũ lưỡi trai, đúng là Tongfah với vết sẹo quen thuộc, thản nhiên quăng một túi vải bố xuống đất.

"Kiểm đi"

Một gã cúi xuống, mở túi. Ánh sáng từ chiếc điện thoại pin yếu của hắn chiếu vào những gói bột trắng được bọc cẩn thận.

//Ngon rồi// Phuwin trong lòng reo lên khi nhìn thấy rõ Thiên Thần Trắng, anh lập tức rút điện thoại để mở camera, tay run nhẹ vì căng thẳng.

Anh phải có được bằng chứng.

"Đủ chưa?" Tongfah hỏi, giọng điệu bất cần, nhả ra một làn khói thuốc.

Gã kiểm hàng gật đầu, vỗ vai Tongfah nói: "Ngọt. Lần sau lại hú nhé, thằng nhóc"

Tongfah nhếch mép, không đáp. Hắn nhận lấy một cọc tiền dày cộm từ tay một tên khác, đếm nhanh rồi nhét vào túi. Phuwin cố gắng quay rõ ràng nhất có thể, tay anh siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đúng lúc đó, một tên du côn liếc mắt qua, ánh nhìn vô tình chạm vào ánh phản chiếu từ màn hình điện thoại của Phuwin. Mắt hắn mở to, chỉ thẳng về phía anh: "Thằng nào đó?!"

"Chết tiệt!" Phuwin lầm bầm. Anh chưa kịp phản ứng, cả bọn đã đồng loạt quay lại, ánh mắt đầy sát khí.

"Mày quay cái gì đấy?!" Tên cầm đầu gằn giọng, lao về phía anh.

Phuwin không kịp nghĩ, chỉ biết chạy thục mạng cùng tiếng bước chân thình thịch của những tên du côn dội theo sau, cùng tiếng quát tháo của Tongfah: "Đuổi theo nó! Không được để nó chạy thoát!"

Anh chạy như bay qua con đường tối, tim đập trống ngực. Tiếng thở dốc của mình hòa lẫn với tiếng giày nặng nề của đám người đang truy đuổi.

Phuwin lao vào một con hẻm nhỏ, lách mình qua những thùng rác bốc mùi và hy vọng chúng không theo kịp. Con hẻm ngoằn ngoèo anh chạy vào tối tăm, là mê cung quen thuộc của khu phố nhà dân. Anh rẽ trái rồi rẽ phải, cảm giác như hơi thở của đám người kia đã phả vào gáy mình.

Đột nhiên, từ một con hẻm nhỏ hẹp hơn, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn ra, túm chặt lấy cánh tay anh, kéo mạnh vào trong. Phuwin giật mình, chưa kịp hét lên thì đã bị người đó kéo sâu vào bóng tối, nép sát vào bức tường lạnh lẽo.

Đó là Dew, một người anh từ Anh về mà không báo trước! Ánh mắt Dew khi này lóe lên vẻ sắc bén và quyết đoán, ra hiệu cho Phuwin im lặng.

Đúng lúc đó, tên du côn đầu tiên cùng Tongfah vừa chạy vụt qua miệng con hẻm. Và người đó, hay đúng hơn là người đàn ông mà Pond cử đi bảo vệ Phuwin, cũng đang chạy theo sát phía sau anh. Hắn đã định lao ra hỗ trợ ngay khi Phuwin bị phát hiện. Nhưng khi thấy anh được một bóng người bí ẩn kéo vào con hẻm nhỏ quen thuộc đó, hắn lập tức nhận ra đây là khu vực có nhiều lối thoát và ngóc ngách, nơi rất lý tưởng để lẩn trốn. Hắn thay đổi ý định, không nhảy ra ngay mà tiếp tục chạy thẳng, đánh lạc hướng đám du côn.

"Bọn mày tìm cái gì đấy? Thằng đó chạy hướng này này!" Hắn gằn giọng giả bộ rồi cố tình chạy thẳng một đoạn nữa rồi mới rẽ vào một con hẻm khác, tạo ra tiếng động lớn để đám du côn kia tin rằng Phuwin đã chạy theo hướng đó. Và đám du con đó hoàn toàn tin theo lời hắn nói vì tâm tư lo đuổi theo Phuwin nên không hay biết giọng nói đó không phải là bất cứ ai trong cả đám.

Tiếng bước chân cuối cùng cũng dần xa, chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở trong con hẻm nhỏ nơi Phuwin và Dew đang ẩn mình.

"P'Dew, làm sao anh ở đây được vậy?" Khi tiếng bước chân của đám du côn đã không còn lởn vởn quanh tai, Phuwin mới dám hỏi, giọng vẫn còn chút hụt hơi.

"Anh vừa về mới có mấy tiếng, đến khu chợ đêm định ăn chút gì đó rồi mới về nhà tạo bất ngờ. Ai ngờ lại thấy em đang theo dõi thằng đó" Dew nói xong thì đưa tay nhéo má Phuwin một cách cảnh cáo, khiến anh phải nhăn mặt chịu trận chứ không dám phản kháng.

"Em đó Phuwin, em tưởng mình là cái gì vậy? Em không biết là nguy hiểm hả, lơ ngơ lơ ngơ rồi bị phát hiện? Nếu anh không thấy em từ đầu rồi đi theo thì có phải em xuống mồ luôn rồi không?" Dew trách mắng với giọng nghiêm khắc.

"Học sinh bình thường thì đi chọi với cả một tổ chức đến cảnh sát còn lần không ra. Em tưởng mình là nam chính trong phim hành động hả, mà ngu cỡ nào cũng thoát được?"

"P'Dew, anh la mà em tự ái luôn đó" Phuwin mím môi nói, dáng vẻ bị người lớn la mắng dù có dễ thương đến thế nào cũng không thể khiến Dew mềm lòng, vì hắn đã quá quen với mấy chiêu trò của Phuwin.

"Em làm anh điên muốn chửi thề luôn đấy Phuwin. Ông bà chủ ở nhà thì lo lên lo xuống, em ở bên này thì tự đâm đầu vào nguy hiểm" Dew lại tiếp tục bài ca mắng người của mình.

"P'Dew về nhà rồi mắng em tiếp được không? Ở đây nữa là muỗi nó ăn thịt anh em mình đó" Phuwin nhẹ giọng nói, đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn Dew như ép hắn phải nghe mình.

"Con mắt đó của em không có tác dụng với anh" Dew nói xong thì cẩn trọng ló đầu ra ngoài ngó nghiêng rồi mới bước ra với Phuwin theo sau.

"Xe anh để ở chỗ khu chợ rồi, giờ đi về đó thì hơi xa. Để anh gọi Book đến đón" Dew nói xong thì lấy điện thoại ra, gọi cho Book đang nhàm chán ở nhà chơi với một em bé.

Sau khi gọi xong cho Book, Dew rũ mắt nhìn Phuwin đang đứng im sau lưng mình. Hắn khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu đứa em rồi nói: "Biết lỗi chưa?"

"Em biết rồi, hứa lần sau không tự tiện mạo hiểm nữa" Phuwin nói, ngẩng mặt nhìn Dew với ánh mắt hối lỗi.

"Ừm" Dew đáp.

Phuwin mỉm cười rồi đứng yên trong hẻm cùng Dew chờ Book đến.

Sau mười phút trôi qua, "con trai cưng" của Joong là chiếc xe Lamborghini Huracán Evo màu vàng rực dừng lại trước hẻm, ánh đèn pha cắt ngang màn đêm.

Book từ trong mở cửa ra, vẻ mặt không chút bất ngờ khi thấy Dew. Anh chỉ nói gọn lỏn: "Về thôi"

Thêm mười phút nữa trôi qua, Phuwin và Dew đã vào nhà trước, còn Book phải để xe vào gara rồi mới vào sau.

Phuwin vừa vào nhà đã ngã phịch xuống ghế sofa mềm mại, ôm lấy gối ôm hình đầu con mèo mà thở phào nhẹ nhõm. Dew thì ngồi sang ghế sofa đơn bên cạnh, ánh mắt hướng về phía bếp cho đến khi Joong với một hộp đồ ăn dành cho động vật biến nhiệt bước ra, đặt lên bàn kính rồi chắp tay chào Dew.

"Đâu rồi?" Dew hỏi, một câu không đầu không đuôi nhưng Joong lại hiểu, định mở miệng thì...

"Đằng sau bé cưng đó anh" Book từ ngoài đi vào nói, rồi ngồi phịch lên cạnh ghế sofa đơn Dew đang ngồi.

"Cái gì đằng sau tao?" Phuwin ngơ ngác hỏi nhưng không buồn quay đầu lại. Cho đến khi một thứ gì đó dài dài từ đằng sau quấn lên cổ khiến anh cứng người. Loại cảm giác quen thuộc từ làn da mang tính hàn cao, cho đến khi cái đầu nhọn của nó cùng cặp mắt màu rượu vang đỏ nhìn thẳng vào Phuwin, làm anh lập tức cười tươi rạng rỡ.

"Bé Yim!" Phuwin mừng rõ kêu lên. Bé Yim nghe kêu tên liền nũng nịu cọ đầu vào má chủ đến mức anh nhung nhớ không thôi.

"Sao anh đem nó về đây?" Phuwin quay sang hỏi Dew.

"Thì nó nhớ em chứ làm sao, nó nhịn ăn mãi nên anh mới đưa đến cho chủ tớ đoàn tụ" Dew nói xong, mắt nhìn Book đang ngồi ở tay ghế sofa hắn đang ngồi.

"Nay anh ngủ đâu?" Dew lên tiếng hỏi.

"Ngủ với em nè anh đẹp trai!" Book hứng lên trêu ghẹo, tay mò đến định rờ phần ngực săn chắc của Dew thì từ đâu bay đến một chiếc nắp lon đồ hộp, chính là nắp đồ ăn của Bé Yim nện thẳng vào đầu, làm cái tay định "rờ mó lung tung" chuyển về ôm đầu la hét.

"Mẹ cha thằng Joong, đau đó!" Book gào ầm lên, tay xoa xoa chỗ bị ném.

"Mày cứ thấy P'Dew mà sờ mó lung tung, thằng Joong ném mày là đúng rồi đó" Phuwin cười nói, tay đang đút đồ ăn cho Bé Yim, loài trăn bóng Albino Ball Python với màu sắc trên da là màu vàng cam rực rỡ kết hợp với các mảng màu trắng kem, dài 1.5 mét đang quấn lấy thắt lưng anh để anh cho ăn.

"Lầu trệt có hai phòng cho khách đó P'Dew, anh ngủ phòng nào cũng được" Phuwin lên tiếng sau khi đã cho Bé Yim ăn no nê.

"Giờ đêm rồi, giải tán đi ngủ. Mấy đứa mai còn đi học nữa" Dew nói, giọng hơi ngái ngủ. Vốn dĩ hắn đã mệt nhoài sau chuyến bay dài, giờ lại thêm vụ rượt đuổi lúc nãy, nên chỉ muốn nhanh chóng ngả lưng.

"Vâng" Phuwin, Joong và Book ngoan ngoãn đáp lời, rồi tách ra, mỗi người về phòng mình.

Phuwin sau khi tắm rửa sạch sẽ xong thì nằm lên giường. Trên đầu giường, Bé Yim đang treo mình lủng lẳng, ánh mắt màu rượu vang đỏ lấp lánh trong bóng tối. Anh khẽ vuốt ve làn da mát lạnh của nó rồi cầm điện thoại lên. Vừa mở ứng dụng Line, anh đã thấy mấy tin nhắn hỏi thăm dồn dập từ Pond, khóe môi anh bất giác cong lên một nụ cười nhẹ rồi gõ phím trả lời.

PHUWIN: "Phuwin về nhà rồi"

Ngay lập tức, phía bên kia tin nhắn được gửi lại.

POND: Chụp hình Phuwin đang trong phòng cho Pond xem đi.

Phuwin khẽ cười với sự lo lắng và có phần chiếm hữu của Pond. Mặc dù là hắn "ra lệnh" nhưng anh vẫn thích cái cảm giác được quan tâm này.

PHUWIN: "Không đấy"

Dù là nhắn vậy nhưng Phuwin lại bấm vào mục chụp ảnh. Anh làm một tấm selfie trong phòng, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết rồi gửi qua cho Pond.

POND: Pond yên tâm rồi, Phuwin ngủ đi nhé, mai gặp.

PHUWIN: "Ừm, Cún Con ngủ ngon"

Phuwin nhắn xong thì buông điện thoại ra, đưa tay tắt đèn giữa phòng, chỉ chừa lại cái đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường. Anh nhẹ nhàng kéo Bé Yim nằm cạnh mình, cảm nhận hơi lạnh và sự an toàn từ người bạn đặc biệt này rồi chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com