Chap 14: Cún Con không hề đơn giản
Sốp xin phép thay tên đổi họ cho bộ truyện, tại thấy tên truyện với nội dung không ăn nhập gì với nhau hớt.😽
..
Sáng hôm sau.
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, chiếu rọi những tia nắng vàng ấm áp vào căn phòng đầy đủ dụng cụ thể hình trong một căn hộ cao cấp. Người thanh niên sở hữu căn hộ, chỉ mặc độc chiếc quần dài màu trắng, bước xuống từ máy chạy bộ. Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, thân hình hắn đã đồ sộ đến mức những người cùng tuổi khác có thể phải hổ thẹn. Cơ ngực săn chắc cùng múi bụng đã tập luyện đến lộ rõ từng đường nét tuyệt đẹp. Bờ vai vững vàng được phủ một lớp mồ hôi mỏng, làm nổi bật độ bóng trên nền da bánh mật quyến rũ.
Quả là độ tuổi phù hợp để độ lại cơ thể nhất.
Pond, "Cún Con" ngoan ngoãn trong mắt người mình thầm thích ngửa cổ tu hơn nửa chai nước lọc sau 30 phút tập luyện. Dáng vẻ hắn đứng dưới ánh bình minh rọi qua khung cửa sổ lớn, từng giọt nước chảy xuống khóe môi rồi lăn dài trên yết hầu.
Tuyệt mỹ không thể tả.
Pond uống nước xong thì cầm khăn cùng bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn, sải bước vào phòng tắm.
Hơi nước ấm áp bao phủ lấy Pond khi hắn bước vào buồng tắm kính. Dòng nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống, cuốn đi lớp mồ hôi còn vương lại trên làn da săn chắc. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng giọt nước mát lạnh đánh thức từng tế bào. Những đường cơ bắp vừa phải trên cánh tay, bờ vai và cơ ngực càng trở nên nổi bật dưới làn nước trong vắt. Khi xà phòng thơm nhẹ nhàng lướt qua làn da bánh mật, tạo thành lớp bọt trắng mịn. Pond đưa tay vuốt mái tóc ướt đẫm ra sau, để lộ vầng trán cao và xương quai hàm sắc sảo.
Hắn nán lại dưới vòi sen thêm vài phút, để dòng nước gột rửa hết mệt mỏi, và để tâm trí hoàn toàn sẵn sàng cho một ngày mới. Từng đường nét trên cơ thể Pond đều toát lên vẻ mạnh mẽ, nam tính, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn còn vương vấn chút dịu dàng khi nghĩ về "Mèo Con" của hắn.
Ra khỏi phòng tắm, Pond với chiếc khăn tắm trên đầu, bước vào phòng thay đồ. Hắn dùng máy sấy tóc làm khô mái tóc đen nhánh, rồi khoác lên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, phẳng phiu. Xong xuôi, hắn bước ra ngoài, đến phòng bếp ăn chút gì đó cho buổi sáng, rồi ngồi xuống ghế sofa êm ái. Ly cà phê đen đặt trên bàn kính trước mặt, Pond cầm điện thoại lên, mở nút nguồn. Lập tức đập vào mắt hắn là ảnh nền Phuwin chụp tự sướng đã gửi vào tối qua. Chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra bởi cổ áo rộng trễ xuống, nổi bật trong ảnh, khiến khóe môi hắn khẽ nhếch. Pond thầm nghĩ, nếu cắn xuống một ngụm, liệu có để lại dấu răng không?
Suy nghĩ linh tinh vào buổi sáng sớm không phải là ý hay, hắn dẹp bỏ nó sang một bên. Pond vào mục gọi điện thoại, bấm vài số rồi đưa lên tai.
"Chuyện về hội liên hiệp thế nào rồi?" Giọng hắn trầm ổn, dứt khoát.
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại: "Nội tình bên trong rất phức tạp thưa cậu chủ. Hôm qua tôi nghe ngóng được người cung cấp đã để một thằng nhóc quay lại cảnh cậu ta giao dịch"
"Tiếp tục để mắt đến người cung cấp" Pond nói xong thì tắt máy mà không để bên kia kịp phản ứng. Hắn ngả lưng ra ghế, mắt nhìn xa xăm vào khung cảnh thành phố đang bừng sáng ngoài cửa sổ.
Người đã quay được cảnh tên cung cấp giao dịch chắc chắn là "Mèo Con" của hắn. Nhưng hắn không biết, điều gì đã khiến anh chú ý đến người trong hội, hay chỉ là sự tình cờ? Pond nhớ lại tối qua, cái cách Phuwin nhạy bén để ý đến người cung cấp, ánh mắt anh căng thẳng đến độ nếu không phải hắn giữ lại, có lẽ anh đã chạy luôn chứ không đứng lại một cách kiên nhẫn để giải thích với hắn.
Từ những gì hắn quan sát cùng sự việc đêm qua, Phuwin rõ ràng đang muốn đụng tay vào chuyện trong hội liên hiệp, hay nói đúng hơn là muốn tự tay phá nát cái hội đó.
Pond đã tự mình tìm hiểu những chuyện khi xưa của Phuwin để xem có liên hệ gì với việc anh đang làm không. Nhưng mọi thông tin về Phuwin đều như một mảng đen tối, đến người giỏi nhất của hắn cũng không thể tìm thêm được bất kỳ thông tin gì về anh. Hắn nhận ra, đó là sự cố tình. Câu chuyện một năm trước Phuwin kể cho hắn nghe đã được "ếm đi", cả việc gia đình Phuwin thế nào hắn cũng không tài nào biết được.
Đối phương đã giấu đi mọi thông tin của chính mình, tạo ra một hồ sơ giả, và nếu có thể thì việc đó là để hội liên hiệp lỡ có chú ý đến cũng sẽ không cân nhắc. Pond có một suy đoán:
Rằng câu chuyện một năm trước, lý do khiến Phuwin phải chìm vào bóng tối là có liên quan mật thiết đến hội liên hiệp, và lần này anh trở lại là để trả thù.
Nhưng. Suy nghĩ thì cũng chỉ là suy nghĩ. Pond cần thêm thời gian để làm rõ vấn đề này. Và ciệc Phuwin cản trở việc làm ăn của hội liên hiệp chính là cản trở hắn.
....
....
"P'Dew, anh về nhà đi, từ chỗ này em tự đi bộ được" Phuwin nói, sau khi xuống xe được Dew chở đến cổng trường. Book và Joong vẫn còn say giấc nồng ở nhà.
Dew mở cửa bước xuống xe, vươn tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch cho Phuwin rồi nói: "Học hành cho đàng hoàng đó, anh biết hôm vào trường thằng Joong ăn biên bản tội đánh nhau đó"
Phuwin khẽ cười đáp: "Ma cũ bắt nạt ma mới nên nó giúp em thôi, P'Dew đừng lo"
"Ừm, đi học thì ngoan một chút" Dew nói xong thì xoa xoa đầu đứa em rồi lên xe đi về.
Phuwin nhìn theo bóng chiếc xe cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt thì quay đầu, sải bước đi về phía cổng trường.
"Phuwin!" Đi chưa được mấy bước thì một giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên anh. Phuwin quay đầu lại, mỉm cười khi thấy người đó đang tiến về phía mình.
"Cún Con, buổi sáng tốt lành" Phuwin cười nói, không hề nhận ra Pond đã thấy hết tương tác hơi thân mật khi nãy giữa anh và Dew.
Pond gật đầu, đôi mắt to ẩn sau cặp kính nhìn thẳng vào Phuwin. Tay hắn vươn ra chạm đến chiếc gáy trắng duyên dáng của anh, khẽ bóp nhẹ rồi nói: "Chân tóc Phuwin dính gì này"
Với một lời nói đơn giản đó, Phuwin liền tin mà để đối phương sờ soạng phần gáy của mình.
Pond đã nhìn thấy hết cảnh tượng khi nãy, từ lúc Mèo Con bước xuống xe của một người đàn ông khác, cho đến lúc người đó có những cử chỉ tương đối thân mật mà một người như Phuwin, nếu không phải thân thiết, chắc chắn sẽ không cho động vào. Với ý nghĩ đó, bàn tay nắm lấy gáy Phuwin càng siết chặt hơn. Những ngón tay với các khớp tinh tế thon dài khẽ vuốt ve vùng da ở đó trước khi cảm nhận được anh rùng mình rồi buông ra.
"Hết chưa? Vào trường thôi" Phuwin nói khi thấy Pond buông tay.
"Ừm" Pond khẽ đáp trong cổ họng, chủ động nắm lấy cổ tay Phuwin rồi dẫn anh vào trường.
Khi cả hai bước vào, sân trường vẫn còn khá vắng vẻ, lác đác vài học sinh đến sớm như họ. Rồi khi hai người tiến vào lớp, trên chỗ ngồi của Phuwin, có một người đang ngồi.
"Manop!" Phuwin bất ngờ khi thấy Manop sau mấy ngày không gặp mặt.
"Đến đòi nợ" Manop khẽ cười đáp, hoàn toàn bỏ lơ ánh mắt như dao đang nhìn mình từ phía Pond.
"Nợ đâu mà đòi hoài thế?" Phuwin cười đáp rồi khẽ lắc bàn tay đang được Pond nắm. Hắn dù không muốn buông, nhưng không dám trái ý Mèo Con, khẽ dùng ngón trỏ vuốt vuốt lòng bàn tay của anh rồi buông ra.
Phuwin được thả tay thì đi đến chỗ bàn mình, để cặp lên bàn rồi nhìn Manop. Manop hiểu ý đứng dậy, đi ra, ngồi xuống chỗ bàn bên cạnh Phuwin, vắt chéo chân chống cằm nhìn anh đang lấy sách vở ra.
Pond cất cặp xong thì đi đến chỗ bàn trên của Phuwin để ngồi, ánh mắt chăm chú nhìn anh.
Phuwin dọn sách vở ra bàn xong thì ngẩng mặt lên, lập tức hai cặp mắt từ hai phía nhìn thẳng về mình khiến anh ngơ ngác.
"Tao móc hết mắt ra đấy, nhìn cái gì?" Phuwin hướng Manop nói vì không muốn xưng hô mày-tao với Pond.
Nhưng việc Phuwin chọn nói chuyện trước với Manop đã khiến Pond không hài lòng, dù có là bất kỳ lý do gì đi nữa.
Manop khẽ nhếch môi, khuôn mặt đẹp trai như bừng sáng. Hắn đối với ánh nhìn khó chịu của Pond như không thấy, quay sang Phuwin mà nói: "Nhìn chút thôi, không được sao?"
Phuwin khẽ lườm lại rồi quay sang Pond: "Cún Con đã ăn gì chưa?"
"Pond ăn rồi" Pond đáp, ánh mắt khi nhìn Phuwin dường như dịu dàng hơn hẳn, khác hoàn toàn với cách hắn nhìn đời.
"Vậy à... À, Cún Con xuống căn tin mua cho Phuwin hộp sữa được không?" Phuwin nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Pond, thứ đối với hắn là cả một bảo vật.
Bởi đôi mắt đó, ai nhìn vào cũng phải tan chảy.
Pond biết mình né không được, nhưng hắn không muốn để Phuwin và Manop ở riêng với nhau. Hắn và anh tuy chưa là chính thức, nhưng máu chiếm hữu luôn chiếm lấy một nửa cách suy nghĩ của hắn, khiến hắn cân nhắc mọi điều với những người cùng giới tiếp xúc với Phuwin.
"Cún Con từ chối Phuwin sao?" Thấy Pond chần chừ, Phuwin dùng giọng nhẹ hơn, như một chiếc lông vũ khảy nhẹ lên trái tim hắn, khiến hắn rung động mãnh liệt.
"Để Pond mua cho" Pond nói rồi đứng dậy, bước ra khỏi lớp.
Phuwin sau khi chắc chắn Pond đã đi rồi thì hướng Manop hỏi chuyện: "Qua nay có gặp thằng Ethan không?"
Một bóng hình cao lớn đứng sau cửa lớp mà Phuwin không hề hay biết, lặng lẽ lắng nghe cả hai nói chuyện.
"Không có, mà mày hỏi làm gì?" Manop hỏi lại, từ từ cảm nhận thấy mọi chuyện Phuwin hỏi đều dẫn đến những chuyện rất lớn về sau.
(Tốt, xem như lấy đúng điểm chí mạng rồi), Phuwin thầm nghĩ, khóe môi khẽ cong nhẹ lên khi biết mọi chuyện vẫn nằm trong sự tính toán của mình.
"Phuwin, mày đang muốn làm gì vậy?" Manop hỏi khi thấy nụ cười nhếch nhẹ môi đó của Phuwin. Hắn biết đối phương đang toan tính điều gì đó, nhưng không biết điều đó là gì.
"Không có gì đâu" Phuwin chối, ánh mắt lảng tránh. Anh không muốn bất cứ ai khác bị cuốn vào vòng xoáy trả thù đầy nguy hiểm này.
"Phuwin, tao cũng muốn giúp mày mà" Manop nói, giọng điệu có chút khó hiểu. Trong lòng hắn không biết đối phương muốn làm điều gì, nhưng bất cứ chuyện gì liên quan đến hội liên hiệp, đều không có kết cục đẹp đẽ gì.
"Này, mày có biết bốn thằng trùm trường có hay tụ tập chỗ nào không? Hay là thằng Ethan thường đi đâu để chơi ấy?" Phuwin hỏi, lảng tránh vì không muốn nói dù Manop có lòng tốt. Nhưng đây là chuyện riêng giữa nhóm anh và cái hội đó, anh không thể lôi người ngoài vào được.
"Quán Bi-a dưới hầm đường XXX đấy, tao từng thấy bọn đó tụ tập trong đó" Manop nói, ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn Phuwin đang khẽ gật đầu ghi nhớ rõ.
"Phuwin, chuyện của hội đó mày muốn tìm hiểu để làm gì?" Manop hỏi tiếp, ánh mắt ngày càng dò xét.
"Nhóc đẹp trai à, đừng nhúng tay vào những chuyện mình không liên quan" Fiọng nói vang lên từ ngoài cửa khiến cả hai người trong lớp quay đầu. Đó là Book.
Book mới đến, vừa vặn nghe câu hỏi của Manop nên hiểu đại khái tình hình. Hắn lên tiếng, rồi bước vào, sau lưng là Pond cầm hộp sữa đi theo sau.
Phuwin thấy Pond theo sau thì hơi cau mày. Chờ đến khi Book đến gần mình, anh đứng lên, thì thầm với bạn mình: //Nó có nghe được gì không vậy?//
Book biết Phuwin đang ám chỉ đến ai thì đáp khẽ: //Không có đâu, lúc tao lên là nó đang đứng ở một góc tường cầu thang để cột dây giày//
Phuwin nghe câu trả lời thì thoáng yên tâm, ánh mắt nhu hòa nhìn đến Pond rồi vươn tay ra nói: "Cảm ơn"
Pond khẽ gật đầu rồi đưa cho Phuwin hộp sữa, sau đó về lại chỗ ngồi.
"Manop, mày về lớp đi, tao đi đến câu lạc bộ bóng đá với Book đây" Phuwin nói sau khi cất hộp sữa vào trong ngăn bàn.
Manop gật đầu rồi ra khỏi lớp.
Thấy Manop đi rồi thì Phuwin quay sang Pond, nói một cách tự nhiên: "Cún Con, Phuwin đi nhé"
Pond khẽ gật đầu, trong lòng rất hài lòng với biểu hiện của anh. Dần dần, Phuwin luôn báo cho hắn biết mỗi khi đi đâu, và điều đó giúp hắn cảm thấy yên tâm hơn. Pond tin rằng trong lòng Phuwin, hắn đã có một vị trí quan trọng.
Book nhạy bén nhìn ra sự thỏa mãn ẩn chứa trong ánh mắt của Pond mà khẽ nhếch môi. Tên nhóc này, không hề đơn giản đâu. Đứng trước Phuwin thì một dạ hai vâng, dáng vẻ "Cún Con" ngoan ngoãn là vậy, nhưng không ít lần anh thấy hắn dùng ánh nhìn sắc lẻm vào thằng bạn thân của anh là Joong đâu.
"Trà xanh" Book khẽ lầm bầm, rồi bước ra ngoài.
"Này, cái gì trà xanh?" Phuwin nghe rõ do đứng gần nên hỏi với theo, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cùng luôn.
"Thằng Pond đó, tao cảm thấy nó nguy hiểm" Book nói, giọng trầm xuống khi cả hai đang bước đi trên hành lang đầy nắng.
Phuwin lập tức phản đối, đôi mắt anh mở to, có vẻ không hài lòng khi nghe bạn nói vậy: "Cún Con mà nguy hiểm hả? Nó chỉ là học sinh bình thường thôi, với cả nhìn hiền lành mà"
Trong mắt Phuwin, Pond rất hiền, lại ngoan nữa là đằng khác.
Book nhìn dáng vẻ ngây thơ của Phuwin mà thầm ngao ngán. Thật muốn nói toẹt ra là thằng Pond đó nó thích mày nên mới thể hiện ra cái kiểu hiền lành ngoan ngoãn như vậy để cưa đổ mày đó, đồ ngu! Chứ nhìn thằng Manop kìa, nó có sao sống vậy, ngon lành cỡ đó mà một cái liếc mắt cũng không thèm cho. Suốt ngày cứ Cún Con, Cún Con.
Trong mọi chuyện Phuwin đều rất nhạy bén, nhưng lần gặp phải thú dữ rồi. Biết cách để bạn anh lơ là, đặt hoàn toàn sự tin tưởng vào.
Book thầm chửi bạn mình sao mà ngu quá thể, nhưng anh không nói ra. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh, và anh cảm thấy Pond là nghiêm túc, không phải dạng theo đuổi vì cảm xúc nhất thời đâu. Với lý do đó, anh sẽ không nói ra cái "bản mặt thật" của thằng đó cho Phuwin mà để anh tự mình từ từ khám phá.
Nhưng sâu trong lòng Book, anh cảm thấy, tiếp xúc với Pond lâu dài sẽ không có gì tốt đẹp hết. Linh cảm của Book ít khi sai, và lần này, nó mách bảo anh một điềm chẳng lành.
"Ủa Joong?" Phuwin gọi một cách ngạc nhiên khi đi qua dãy khối 10 thì thấy bạn mình đang đứng nói chuyện trước cửa lớp của Dunk.
Dunk quay đầu nhìn, đôi mắt to tròn lễ phép chắp tay chào: "Em chào P'Phuwin, P'Book"
"Không phải bình thường phải sát giờ mới chịu đến lớp sao? Nay siêng vậy?" Book làm mặt giễu cợt hỏi, vì trong đầu đã có sẵn câu trả lời về lý do Joong đến sớm.
"Ơ, vậy em làm phiền P'Joong hả?" Dunk ngơ ngác hỏi Joong khi nghe Book nói, vẻ mặt hơi lo lắng.
"Đừng nghe nó nói linh tinh, vào lớp đi" Joong nói rồi nắm lấy phần gáy nhỏ của Dunk, nhẹ nhàng đẩy cậu vào lớp.
"Vâng" Dunk ngoan ngoãn đáp rồi chắp tay chào lần nữa trước khi bước vào lớp.
"Đến câu lạc bộ đi, tao có chuyện muốn nói" Phuwin nói, rồi cùng hai người bạn đi đến phòng dành cho câu lạc bộ bóng đá.
Sau khi cả ba ngồi xuống ghế rồi thì Phuwin bắt đầu nói: "Tối nay đến quán Bi-a dưới hầm đường XXX đi. Tao nghe Manop nói đám bên bốn trường còn lại hay tụ tập ở đó"
Giọng anh trở nên nghiêm túc hơn, xóa đi mọi dấu vết của sự hồn nhiên thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng và quyết đoán của một kẻ đang thực hiện nhiệm vụ.
"Lại là thông tin từ Manop, rốt cuộc là thằng đó có trong hội không mà biết rõ vậy?" Joong hỏi, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Trước đây Manop từng nói hắn không liên quan đến hội, nhưng những gì vừa rồi lại quá đỗi chính xác, khiến một người vốn nhạy cảm với ba chữ "hội liên hiệp" hoặc "Thiên Thần Trắng" như Joong phải đặt dấu hỏi lớn.
"Nó đi theo Ethan mà, có gì thì nó nói thôi. Có nó không phải tốt sao, nó là chỗ để khai thác thông tin tốt đấy" Book cho ý kiến. Anh khá tin tưởng Manop vì hắn khác hoàn toàn với những đứa khác trong nhóm của Ethan, và hắn cũng là người hay đi cùng tên đó nhất nên điều này có thể lý giải một cách hợp lý.
"Tao thấy Book nói đúng đấy" Phuwin trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
"Vậy chốt là tối nay đến đó. Tao nghĩ thằng Tongfah cũng sẽ ở đó đấy" Phuwin chốt hạ, trong lòng thầm mong cầu rằng nếu thật sự gặp lại, hắn ta sẽ không nhớ được mặt mình từ vụ chạm trán ở chợ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com