Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Cắt đứt quan hệ


Tiếng trống trường điểm ba hồi, báo hiệu giờ tan học đã đến. Hành lang dần trở nên náo nhiệt hơn, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.

"Phuwin không về cùng Pond sao?" Giọng Pond vang lên trầm ấm, cắt ngang dòng người.

Phuwin với một quai cặp trên vai, nhẹ nhàng đáp: "Hôm nay Phuwin có việc rồi, Cún Con về một mình nhé" Anh cười nhẹ, nụ cười phảng phất chút bí ẩn.

Pond nhớ đến quán bi-a dưới hầm đường XXX mà Manop đã nhắc tới. Hắn biết lát nữa Phuwin sẽ đến đó. Một tiếng thở dài khẽ thoát ra trong lòng hắn.

"Vậy Phuwin về nhà rồi nhớ nhắn báo Pond biết nhé" Hắn nói, giọng điệu có chút cam chịu nhưng vẫn xen lẫn sự lo lắng.

Phuwin mỉm cười rạng rỡ khi thấy Pond dần dần không còn lèm bèm giữ mình nữa. Trong lòng anh cảm thấy thật tốt, vì nếu hắn cứ không cho anh đi, để anh điên lên thì anh lại có thể sẽ đánh hắn. Rồi đánh rồi thì lại đau lòng, mà anh thì không muốn nếm cái cảm giác đó nữa.

Phuwin vui vẻ muốn thưởng cho "trẻ ngoan", anh bước hai bước, lập tức kéo gần khoảng cách khiến mặt của cả hai chỉ cách nhau vỏn vẹn một lòng bàn tay. Phuwin khẽ cười, khóe môi nhếch lên một nụ cười thương hiệu khiến Pond đứng ngây người nhìn.

Phuwin càng thích thú khi thấy biểu hiện của Pond. Anh nhón gót chân, nhẹ nhàng hôn lên một bên má của hắn.

Vậy là đủ, hai lần hôn, đủ cả hai bên má.

Như một tín hiệu kéo Pond quay lại thực tại, trái tim hắn rung động dữ dội. Tay hắn vươn ra, nhanh như cắt ôm lấy thắt lưng của Mèo Con, kéo sát anh lại gần mình. Pond kê đầu xuống vai Phuwin, phả làn hơi nam tính ấm nóng bên tai anh, khiến vành tai nhỏ xinh của Phuwin đỏ bừng. Pond hài lòng. Hắn mở miệng, cắn nhẹ vành tai mềm, răng cửa khẽ day day đầy sung sướng.

Phuwin bị một loại hành động tấn công quá bạo của Pond làm cho ngơ người, nhất thời đứng bất động, chỉ cảm nhận được vành tai đang bị hàm răng của hắn day day trêu đùa.

"Này, tao tống hết vào nhà nghỉ đấy nhé!" Giọng nói lạnh lùng như băng của Book vang lên khiến Phuwin giật mình, vội vàng đẩy Pond ra khiến hắn hơi chao đảo rồi đứng vững lại, trên mặt vẫn còn giữ nguyên thái độ.

Sự thỏa mãn khi được tiếp xúc thật mật với Mèo Con xinh xắn.

Con mẹ nó, sướng không thể tả!

Phuwin lo đỏ mặt nhìn lung tung nên nào để ý đến Pond. Và chỉ có Book và Joong, người vừa đi tới, đang nghiến răng ken két khi chứng kiến khuôn mặt chó má bày ra vẻ thỏa mãn đó của Pond.

//Bà nội nó, nếu không phải bé cưng một hai can ngăn thì nó chết mẹ với tao rồi!// Book lầm bầm nguyền rủa rồi dứt khoát bước đến, nắm lấy cổ tay Phuwin rồi kéo đi, sẵn tiện cầm luôn cặp cho bạn, không quên lườm thằng nhóc diễn "sâu" hơn diễn viên trong nghề chục năm.

Bà nội cha nó, Book bắt đầu có cảm giác giống Joong rồi. Cái cảm giác mà phải chứng kiến "con mình" nuôi cho lớn rồi lại mê cái thằng không ra đâu với đâu, dòm mặt còn hơn dân lưu manh. Nghẹn uất không thể tả.

Book nghĩ mình là lưu manh nhất rồi. Nhưng đời mà, núi cao còn có núi cao hơn. Anh thề, mình đang chấm rãi gặm nhấm cái cảm giác bất lực này đó.

"Cún Con, về nhà cẩn thận nha!" Phuwin bị Book kéo đi vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt, nụ cười vẫn tươi rói. Pond mỉm cười dịu dàng đáp lại, ánh mắt dõi theo nhóm Phuwin cho đến khi họ khuất khỏi tầm mắt mình.

Pond khẽ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Hắn bước đến cửa sổ lớp học, đứng đó, im lặng nhìn xuống sân trường. Từng bóng dáng nhỏ dần, rồi khi nhóm Phuwin đi ra, rồi cùng bắt một chiếc taxi và khuất dạng.

Hắn biết, Phuwin sẽ đến quán bi-a dưới hầm đó. Vì công việc của hội liên hiệp, hắn cần phải thông báo cho đám nghiện kia hôm nay đừng tụ tập ở đó nữa. Nhưng trong đầu cứ vương vấn mãi hình ảnh của Phuwin, khiến hắn không tài nào làm được. Hắn không muốn cản trở Mèo Con, dù Mèo Con đang ngày càng làm những điều bất lợi cho chính hắn, thậm chí còn trực tiếp nhúng tay vào chuyện của hội.

Một người bình thường không quan tâm bất kỳ điều gì ngoài quyền lợi của bản thân, vậy mà giờ đây, vì một người, hắn lại từ bỏ nguyên tắc đó.

Cuộc chiến này, có thể... cả hai sẽ phải đứng đối diện nhau rồi.

....

....

Phuwin, Joong và Book bắt một chuyến taxi đến đường XXX. Càng đến gần địa điểm, không khí càng trở nên khác lạ. Khu vực này dường như không sầm uất như trung tâm thành phố, mà mang vẻ u ám, có phần cũ kỹ với những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, rải rác những bảng hiệu cũ kỹ và vệt graffiti đã phai màu. Chiếc taxi dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, bảng hiệu Bi-a Club đã mờ chữ, đèn neon nhấp nháy lập lòe hắt thứ ánh sáng yếu ớt lên con phố vắng.

//Chỗ này trông ghê bỏ mẹ// Book lầm bầm, kéo vạt áo Joong.

Joong chỉ nhún vai, ánh mắt sắc bén lướt qua xung quanh trả lời bạn: //Mày sợ thì đứng ngoài canh cửa//

//Ai sợ? Tao chỉ thấy nó hơi... có mùi ẩm mốc thôi!// Book phản bác, giọng điệu có chút yếu ớt hơn hẳn so với vẻ hùng hổ ban đầu, rõ ràng trong lòng cũng có chút lo lắng.

Phuwin không nói gì, anh bước thẳng xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi tiếng nhạc sàn xập xình cùng tiếng bi-a va vào nhau vọng lên rõ mồn một, như tiếng gọi từ một thế giới khác.

Joong và Book theo sát phía sau.
Khi cánh cửa nặng nề mở ra, một không khí hoàn toàn khác bao trùm lấy ba người. Khói thuốc lá lẩn quất trong không gian mờ ảo, ánh đèn đủ màu sắc từ những chiếc đèn chùm treo lơ lửng trên bàn bi-a. Tiếng hò reo, chửi thề và tiếng bi-a va nhau "cạch cạch" vang lên không ngừng, tạo thành một bản giao hưởng hỗn loạn của đêm. Đây đó, vài nhóm thanh niên xăm trổ, đầu tóc đủ màu sắc, đang nheo mắt nhìn những kẻ lạ mặt vừa bước vào.

//Tụi bây nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?// Book lầm bầm tiếp rồi đưa tay kéo mũ che nửa mặt khi thấy mấy ánh mắt đổ dồn về phía họ.

Phuwin không để tâm đến những ánh nhìn dò xét kia. Anh đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm những gương mặt quen thuộc qua lời Manop. Cuối cùng, ánh mắt anh dừng lại ở một góc khuất, nơi có một nhóm người đang tụ tập quanh bàn bi-a. Đó chính là Tongfah, cùng với ba kẻ còn lại trong "bộ tứ trùm trường". Hắn ta đang cười nói oang oang, tay cầm điếu thuốc phì phèo nhả khói, khiến Phuwin phải cau mày không ưng.

Phuwin lẩm nhẩm đếm, bốn thằng thì bị thiếu mất một thằng rồi.

//Thấy thằng Tongfah rồi// Phuwin khẽ nói, giọng đủ nhỏ để chỉ Joong và Book nghe thấy.

Joong gật đầu, ánh mắt lạnh đi khi nhìn về phía Tongfah. Book thì nuốt khan một tiếng, ánh mắt cảnh giác quét qua từng điểm khả nghi trong quán.

//Đúng là thằng chó đẻ!// Joong lầm bầm, tay siết chặt thành nắm đấm khi nghĩ đến ngày tháng mình phải nằm trong bệnh viện cũng vì cái đám trước mắt này.

"Thế nào, mày tính làm gì?" Joong hỏi tiếp.

Phuwin không trả lời ngay. Anh đứng quan sát Tongfah và nhóm của hắn một lúc. Họ đang chơi bi-a, thi thoảng lại cười phá lên và trao đổi vài gói nhỏ màu trắng với những kẻ khác trong quán. Đúng như anh dự đoán, đây chính là hang ổ của bọn chúng.

//Tao đã quay được cảnh nó giao dịch tối qua// Phuwin nói khẽ, ánh mắt vẫn dán vào Tongfah.

//Đã thấy rõ mặt mũi của mấy thằng du côn mua hàng luôn rồi//

Joong và Book đồng loạt quay sang nhìn Phuwin, ánh mắt đầy kinh ngạc, có cả sự tức giận và lo lắng.

//Bà nội cha mày... Mày điên à? Tối qua đi chơi với thằng Pond mà cũng quay với chụp được hả!// Book gần như hét lên, giọng thì thầm nhưng đầy sự hoảng hốt.

//Sao mày không nói gì cho bọn tao biết?// Joong cũng lên tiếng, giọng trầm hơn nhưng không kém phần nghiêm khắc.

//Hôm qua lu bu quá nên quên đi. Tưởng P'Dew nói bọn mày nghe rồi// Phuwin nói, vẻ mặt hơi bối rối. Anh cứ nghĩ mình quên thì cũng có Dew kể lại, nhưng giờ nhìn mặt hai thằng bạn thân thì đủ hiểu rồi.

//Đừng lo, hôm qua tao tình cờ gặp nó thôi. Đang quay cảnh nó giao dịch thì bị phát hiện, nhưng hên là P'Dew xuất hiện kịp// Phuwin kể vắn tắt, mắt vẫn dán chặt vào bàn bi-a của bọn Tongfah.

Joong nhíu mày rồi khẽ lắc đầu, bỗng nghĩ đến cái cảnh Dew còn ngủ như chết lúc sáng nay.

Ơn trời là có Dew đến cứu kịp, không thì Joong không dám tưởng tượng sẽ ra sao nếu bạn hắn chạy không kịp và để bọn nó bắt được.

Book lập tức xoa trán, thở dài thườn thượt rồi nói: //Mày đúng là... Rồi hôm qua có để nó thấy mặt không vậy?//

//Tình hình này thì chắc không thấy được mặt tao rồi// Phuwin đáp, vì anh không đeo khẩu trang khi vào, và khi Tongfah nhìn sang thì không có dấu hiệu gì là mang máng nhớ được mặt mình.

//Bằng chứng đã có. Giờ chỉ cần xác định thêm được mối liên hệ của Tongfah với...// Phuwin ngừng lại, liếc nhìn xung quanh, hạ giọng thật thấp nói tiếp:

//... với thằng con trai của ông trùm//

Joong gật đầu, hiểu được ý Phuwin rồi nói: //Thế tính sao? Giờ vào đó đánh nhau thì không ổn//

// Không đánh// Phuwin lắc đầu.

//Chỉ là thăm dò thôi. Quan trọng là xác định xem thằng đầu não có thực sự ở đây hay không, hoặc bọn chúng có nhắc đến nó không//

Phuwin nói xong thì cả ba đứng đó thêm vài phút, cố gắng lắng nghe những cuộc nói chuyện xung quanh, đặc biệt là nhóm của Tongfah. Nhưng tiếng nhạc lại quá lớn, và những cuộc trò chuyện đều rất rời rạc, khó có thể chắp nối thành thông tin hữu ích. Dù vậy, việc tận mắt chứng kiến Tongfah và đồng bọn hoạt động đã cung cấp một cái nhìn thực tế hơn về mức độ nguy hiểm của chúng.

//Thôi được rồi// Phuwin nói, quay sang Joong và Book.

/Hôm nay đến đây thôi. Có thông tin Manop cung cấp là đủ rồi. Chúng ta sẽ về và vạch ra kế hoạch chi tiết hơn//

Ba người nhanh chóng rời khỏi quán bi-a, không ai trong số đám người của Tongfah nghi ngờ vì sự xuất hiện của họ quá đỗi bình thường giữa chốn hỗn tạp đó. Bước ra khỏi không gian ồn ào và mờ ám, không khí mát lạnh của màn đêm bao trùm lấy họ, mang theo một cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng đầy nặng nề.

Trong lúc chờ xe taxi đến, Joong đứng dựa vào góc tường, khuôn mặt hắn chìm trong suy nghĩ. Ánh mắt sắc bén của hắn xa xăm, vật lộn với những mảnh ký ức vụn vỡ của mấy tháng qua. Có một điều Joong chưa từng kể cho Phuwin hay Book rằng hắn linh cảm đã từng gặp Pond ở đâu đó rồi. Những đoạn ký ức chắp vá cứ lâu lâu lại hiện lên trong giấc mơ, và một gương mặt khá giống thằng nhóc đó cũng xuất hiện trong đó.

Ban đầu, khi chưa biết Pond là ai, Joong không thể định hình được đó là người quen cũ hay ai hết. Nhưng giờ đây, việc ngày nào cũng chạm mặt Pond ở trường, từng ánh mắt, từng cử chỉ, nhất là cái ánh mắt như dao của mỗi lần nhìn thẳng vào mặt mình lại khiến Joong dần cảm thấy cơn đau đầu quen thuộc đang quay trở lại. Ngày trước, sau vụ tai nạn xe tải nghiêm trọng, Joong thường xuyên bị đau đầu dữ dội mỗi khi cố gắng nhớ lại một tình tiết quan trọng trong những khoảnh khắc gần như hôn mê. Hắn đã cố gắng đến kiệt sức, nhưng đáp lại chỉ là cơn đau đầu kinh khủng và những mảnh ký ức mơ hồ, không thể chắp nối.

Thế nhưng, sau khi về Thái, chứng đau đầu cũng dần biến mất. Rồi khi đi học lại ở đây, bắt đầu kế hoạch trả thù cùng hai người bạn, cơn đau đầu lại tái phát. Dù không còn dữ dội như hồi ở Anh, nhưng điều Joong nhận ra là nó dường như chỉ xuất hiện khi hắn nghĩ đến Pond, và hội liên hiệp.

Dần dần, Joong đúc kết lại: chính cái "bản mặt thật" đằng sau vẻ ngoài của Pond mới là thứ khiến hắn đau đầu nhất. Và kỳ lạ thay, mỗi lần như vậy, những mảnh ký ức lại lóe lên trong đầu hắn, dù hắn chẳng nhớ được thêm bất cứ điều gì rõ ràng.

Hắn cứ nghĩ mình hoàn toàn bình thường, không hề mất trí nhớ. Nhưng giờ thì Joong đã nhận ra, có một đoạn ký ức quan trọng, một phần cuộc đời của hắn, đã bị quên lãng. Và bằng cách nào đó, Pond, cùng với hội liên hiệp lại chính là chìa khóa để mở ra cánh cửa ký ức bị phong bế.

"Này, mặt mày như ai ăn mất sổ gạo của mày vậy?" Book lên tiếng hỏi, sau một hồi quan sát sắc mặt Joong. Thằng bạn thân anh từ nãy đến giờ cứ đăm chiêu, mặt mũi căng thẳng đến lạ.

Phuwin đứng cạnh Book, khẽ nhướn mày thay cho câu trả lời. Anh cũng để ý Joong có vẻ đang bận tâm điều gì đó.

"Lát về nhà tao có chuyện muốn nói" Joong vừa dứt lời thì chiếc xe taxi mà Phuwin gọi cũng vừa đến.

Thế là Phuwin với Book gật đầu, cả ba nhanh chóng lên xe và trở về nhà. Sau 40 phút qua đi, cả ba xuất hiện trong phòng khách, đã tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.

Dew đang ngồi giữa ghế sofa, tay cầm ly cà phê. Hắn đang đi chơi cũng bị kéo về đây, giờ đang nhấm một ngụm cà phê đen rồi nhìn quanh ba khuôn mặt của đám em mình. Hai đứa thì bình thường, riêng một đứa thì như vừa trải qua tận thế.

Dew đặt ly cà phê xuống bàn rồi hỏi: "Thằng Joong có chuyện gì?"

Joong biết mình sẽ được gọi tên. Hắn khẽ thở ra, hít vào để bình tâm rồi bắt đầu: "Em xin hỏi Phuwin cái này trước. Phuwin, từ lúc về đây đến giờ có bị đau đầu không? Hay là mày có cái cảm giác mày đang quên một cái gì đó?"

Phuwin nghe câu hỏi xong thì cau mày, nghĩ nghĩ một hồi rồi trả lời: "Tao bình thường, nhưng mày thì không?"

"Ừ, tao có giấu bọn mày một chuyện" Joong nói, ánh mắt xa xăm.

"Từ lúc tỉnh dậy sau tai nạn, tao cứ bị đau đầu, rồi cứ có một cái hình ảnh gì đó mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong đầu. Nhưng khi về Thái một thời gian thì cũng hết. Nhưng gần đây tao bị đau trở lại rồi" Joong nói rồi dừng lại, nhìn vào cả ba người còn lại, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

"Nếu nói theo ý mày, thì có một đoạn ký ức mày bị mất đúng không? Ủa không được, bác sĩ đã bảo bọn mày bình thường mà" Book khó hiểu nói. Anh cứ cảm thấy lời nói của mình không ăn nhập gì hết, chẳng ra đâu vào đâu.

"Đây là vấn đề của não nó, máy móc nào móc ra cho hết" Phuwin nói, lời nói tuy nghe như đùa nhưng thực tế lại đánh thẳng vào trọng tâm vấn đề.

"Nếu gần đây bị đau lại thì phải có cái gì kích thích đến? Mày có tự biết cái gì khiến mày đau lại không Joong?" Dew hỏi đến, ánh mắt sắc bén. Joong nghe xong thì gật đầu, quả nhiên là đầu óc thông minh của anh họ Phuwin.

"Là về Pond" Một cái tên vừa ra khỏi miệng, ba khuôn mặt đã có những sắc thái khác nhau.

Phuwin bất ngờ, không hiểu nên định hỏi thì Dew đã lên tiếng trước:

"Khoan, Pond là thằng nào?"

"Cái thằng học chung lớp với Phuwin ấy anh, cái thằng đó thích nó đó!" Book không ngần ngại nói toẹt ra.

Lập tức một ánh mắt mạnh mẽ từ Dew chĩa thẳng về Phuwin khiến anh rùng mình.

"Vậy ra hôm bữa đi chơi là đi với thằng đó?" Dew hỏi, giọng nói điềm tĩnh chứ không hề dọa nạt, dù ánh mắt hắn không khác gì dao găm sẵn sàng phóng đi.

"Mày nín cho tao! Bênh bênh tao chửi đó!" Book biết Phuwin sẽ bênh Cún Con của nó nên anh chỉ tay thẳng mặt cản lại ngay.

"Cái thằng đó nhìn vẻ ngoài thì như thằng mọt sách có tí nhan sắc thôi, nhưng chả có đứa học sinh bình thường nào mà có được một ánh mắt không khác P'Dew bây giờ hết. Mấy lần nó liếc Joong em đã để ý rồi, nhìn khờ khờ vậy chứ vác lu chạy hồi nào không hay đâu" Book nói, dù có dài dòng vì vốn là người nói nhiều nhưng đủ để khiến người lớn nhất ở đây phải để tâm.

"Em cảm thấy thằng nhóc đó không tốt lành gì hết. Mấy lần tiếp xúc, Phuwin nó đâu có thấy bộ mặt thật của thằng nhóc đó. Trước mặt Phuwin thì tỏ vẻ dễ thương vô hại, sau lưng thì không khác quỷ dữ đội lốt người" Book nói tiếp về linh cảm của mình.

"Này, mày có nói quá không vậy?" Phuwin vội hỏi, giọng đầy lo lắng. Anh không ngờ bạn bè mình lại có ác cảm đến vậy với Pond, trong khi anh thì lại ngày càng chìm sâu vào cảm xúc.

"Phuwin, quy tắc của mày đâu rồi? Không được để cảm xúc chi phối lý trí mà?" Joong lên tiếng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào bạn mình. Hắn biết Phuwin đã lún sâu rồi, nhưng hắn cần phải kéo anh ra cho bằng được.

"Lúc ở Anh thì tao không thấy rõ gì hết, nhưng trong vài lần nằm mơ, tao có gặp một người. Và khi về đây, gặp Pond rồi tao mới biết người trong mơ... Hình như là nó" Joong dừng lại một chút, như thể đang sắp xếp lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu.

"Rồi đoạn ký ức đó gần đây cũng dần rõ hơn dù không được bao nhiêu, nhưng những gì tao thấy được là cảnh tao với mày bị xe tải tông và một khuôn mặt khá giống Pond" Những thông tin mà Joong vừa tiết lộ như một đòn giáng mạnh vào Phuwin, khiến anh mím môi im lặng, không muốn tin đó là sự thật.

"Phuwin, anh muốn em cắt đứt quan hệ với thằng đó đi" Dew lên tiếng, giọng nói trầm hẳn sau một hồi suy nghĩ.

"P'Dew..." Phuwin ngập ngừng, dường như muốn phản bác.

"PHUWIN!" Dew quát lên, ánh mắt sắc lạnh khi thấy thái độ không hợp tác của Phuwin.

"Em nhìn lại đi! Vì cái gì mà em ngủ gần một năm trời?"

"Nhưng Joong nó nói là 'hình như' mà anh..." Phuwin nuốt lại nghẹn ứ nỗi ấm ức vì bị mắng, vẫn muốn biện minh cho Pond.

"Em không nghe thằng Joong nó nói hả? Vì cái gì mới khiến nó đau đầu? Là vì ai mà ký ức mới dần rõ ràng hơn?" Dew vốn không nỡ quát mắng, chỉ nghiêm túc dùng những lời lẽ có đủ căn cứ để ép Phuwin phải nghe theo. Hắn muốn anh nhìn rõ sự thật, dù sự thật đó có tàn nhẫn đến mấy.

..

Càng viết càng thấy kết HE nó cứ xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com