Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Vây bắt

Hiện tại, tiếng trống tan học vẫn còn văng vẳng đâu đó trong không khí, nhưng thay vì nhanh chân ra về như mọi ngày, đám học sinh trong lớp lại túm tụm lại ở cửa, ghé đầu vào trong. Những tiếng xì xào to nhỏ vang lên, ánh mắt tò mò và đầy háo hức dán chặt vào cảnh tượng đang diễn ra. Tất cả đều cảm nhận được một luồng điện căng thẳng, một dự cảm về điều gì đó sắp bùng nổ. Ai nấy đều biết, sắp có đánh nhau rồi.

Không khí trong lớp giờ đây như đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Joong và Pond đứng đối diện nhau, ánh mắt tóe lửa, không ai chịu nhường ai. Phuwin đứng giữa, cảm thấy như mình đang bị kẹt giữa hai dòng nước xoáy, chỉ chực kéo anh xuống.

Sự im lặng đáng sợ bao trùm, chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi những tiếng hít thở dồn dập, căng thẳng đến tột độ.

Khi này một vài học sinh táo bạo hơn thì rút điện thoại ra, lén lút chuẩn bị quay lại khoảnh khắc "lịch sử" này. Tiếng nhấp chuột khe khẽ, tiếng camera sẵn sàng, càng làm tăng thêm sự kịch tính cho cuộc đối đầu sắp tới. Những khuôn mặt trẻ con, hiếu kỳ, pha lẫn chút sợ hãi và cả sự phấn khích, chen chúc nhau ở ngưỡng cửa, biến lớp học thành một sàn đấu bất đắc dĩ.

"Này này, làm gì mà đám tụi bây đứng chắn ngoài cửa vậy?" Giọng nói quen thuộc phàn nàn vang lên, mang theo chút tò mò và cả sự sốt ruột.

Phuwin vừa nghe giọng là biết ngay là ai. Trong lòng anh thầm thở ra một hơi đầy mệt mỏi, như thể vừa trút được gánh nặng vô hình.

Book, sau khi giơ chân đá đá đám nhóc khối 11 đang túm tụm ở cửa để chen vào lớp, thì bắt gặp cảnh tượng "hổ với sư tử" đang chuẩn bị tẩn nhau. Ánh mắt cầu cứu của Phuwin dành cho mình khiến Book không khỏi bất lực. Anh đảo mắt một vòng, thở dài. Book biết, nếu không có ai xen vào, thế nào cũng có chuyện lớn.

Anh khẽ giơ chân, không chút do dự, đá đổ cái ghế gỗ bên cạnh mình.

Rầm!

Một tiếng rầm khô khốc vang lên giữa bầu không khí im lặng đến đáng sợ, đủ để kéo mọi sự chú ý về phía Book. Lập tức, hai "con hổ và sư tử" đang giằng co kia đã đồng loạt liếc mắt nhìn về phía anh. Đám đông hiếu kỳ ngoài cửa cũng nín thở, chờ đợi.

"Có đánh nhau thì né hôm nay ra!" Book nói, giọng điệu chẳng chút nghiêm túc nhưng lại đầy sức nặng.

Sau đó Book nhìn Pond, ánh mắt sắc lẹm nói: "Mày trừng mắt cái gì? Ăn gót giày của tao không?" Rồi anh quay sang Joong, người đang hằm hè nhìn Pond.

"Joong nữa, đánh nhau với trẻ con thì có gì ngầu, kẻo lại bị nói là ăn hiếp trẻ nhỏ" Lời nói của Book như một gáo nước lạnh tạt vào đám người đang căng thẳng, khiến không khí bỗng chùng xuống một chút.

Joong nghe vậy thì khẽ thở dài, nhớ đến việc mình còn có chuyện quan trọng cần phải làm vào tối nay. Hắn không cứng đầu đôi co thêm nữa, chỉ choàng tay qua vai Phuwin rồi lôi anh ra ngoài. Joong biết rõ Phuwin đang khó xử thế nào, và cũng không muốn để tình hình trở nên tồi tệ hơn trước mặt đám đông hiếu kỳ.

Book đảo mắt nhìn Pond, người dường như đã bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt vẫn còn vương vấn sự tổn thương và cố chấp. Trong lòng Book cứ có cảm giác kì kì về Pond, như thể anh vừa nhìn thấy một khía cạnh khác của nhóc lớp trưởng mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Nhưng thôi, nghĩ gì nữa, anh quay đầu lại trước khi ra ngoài, không quên "nhắc nhở yêu" đám học sinh lớp 11 đang loi nhoi ngoài cửa.

"Về đi chứ còn đứng hóng hớt gì nữa? Tao đá cho mỗi đứa một phát bây giờ!" Book nói, giọng điệu nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để khiến đám nhóc giật mình, tản ra và nhanh chóng giải tán.

Nói xong, Book cũng nhanh chân đi theo Phuwin và Joong, để lại Pond một mình trong lớp học trống rỗng.

Pond, người "kì kì" trong mắt Book, vẫn đứng yên một chỗ. Hắn nhớ lại khoảnh khắc khi nãy, lúc mà Joong với Book đang nhìn nhau với nhau, Phuwin đã lén nắm lấy tay hắn, khẽ vuốt vuốt như nói rằng hắn hãy bình tĩnh lại đi. Chính hành động nhỏ bé nhưng đầy trấn an đó đã khiến hắn nhịn xuống cơn giận, để cả ba người bạn đi mà không có bất kỳ xung đột nào nữa. Hắn giơ bàn tay phải đã được Phuwin nắm lấy trấn an, nhẹ nhàng đưa lên môi, hôn xuống một cách trân trọng, giống như gián tiếp hôn lên tay Phuwin vậy. Nụ hôn đó chứa đựng tất cả sự dịu dàng, nỗi đau và cả một chút cuồng si của hắn.

Pond hôn xong thì bỏ tay xuống, khoác cặp đi về. Và hắn không hề biết rằng, đêm nay, thân phận hắn có khả năng sẽ bị bại lộ. Tấm màn bí ẩn về quá khứ của hắn, về vai trò của hắn trong vụ tai nạn năm xưa, đang dần được vén lên.

....

....

"Về rồi đấy à?" Giọng Dew vang lên ở phòng khách khi thấy đám nhỏ anh quản lý đã về. Hắn đang ngồi trên sofa, tay cầm ly cà phê đen, ánh mắt sắc bén quét qua ba gương mặt.

Ba người thấy Dew thì chắp tay ngoan ngoãn chào. Phuwin, Joong và Book lần lượt đi tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi vào căn phòng mà Dew đã chờ sẵn bên trong.

Đó là một căn phòng được thiết kế đặc biệt, cách âm hoàn toàn, dành riêng cho việc lập kế hoạch trả thù. Bên trong, bản đồ, hình ảnh, và những tài liệu liên quan đến hội liên hiệp được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn lớn. Không khí trong phòng nghiêm túc đến lạ thường, báo hiệu một cuộc họp quan trọng sắp diễn ra.

Bản đồ khu vực nhà thi đấu boxing được trải rộng trên chiếc bàn lớn, cùng với những hình ảnh chụp Tongfah, Ethan, và chiếc xe bán tải màu đen cũ kỹ đã được Phuwin chuẩn bị từ trước.

Khi này, Dew ngồi ở đầu bàn, ánh mắt sắc bén như tia laze quét qua từng gương mặt của ba đứa em hắn, đánh giá sự sẵn sàng và quyết tâm của từng người.

Phuwin, với trách nhiệm là người lên kế hoạch, đứng cạnh bản đồ, tay cầm bút laze, bắt đầu thuật lại từng chi tiết của phi vụ đêm nay. Giọng nói của anh dứt khoát, không còn chút mơ màng hay ủ rũ nào của Mèo Con hôm nay, thay vào đó là sự lạnh lùng và tập trung cao độ.

"Tối nay, chúng ta sẽ tóm gọn Tongfah" Phuwin mở lời, từng chữ rõ ràng, vang vọng trong không gian kín.

"Như đã nắm được, Tongfah sẽ giao một lượng lớn thiên thần trắng cho Ethan thằng trùm trường đã bị chúng ta nắm điểm yếu. Thông tin được cung cấp là thời gian giao hàng là vào tối nay, tại bãi đậu xe cũ phía sau nhà thi đấu boxing gần trường Nam Sinh Phía Đông"

Joong và Book chăm chú lắng nghe, khuôn mặt nghiêm nghị, không bỏ sót một từ nào. Dew gật đầu nhẹ, ra hiệu cho Phuwin tiếp tục.

"Tongfah là kẻ phân phối chính cho đám trùm trường bọn Ethan, và hắn nhận nguồn hàng lớn hơn. Thường thì Tongfah đi một mình, lái một chiếc xe bán tải màu đen cũ kỹ và có sự cảnh giác cực kỳ cao độ" Phuwin nhấn mạnh, lia bút laze đến hình ảnh chiếc xe trên bản đồ, như thể đang khắc ghi vào tâm trí mọi người.

"Theo kế hoạch đã khảo sát kỹ địa hình, có một góc khuất ngay cạnh lối vào từ phía sau của bãi đậu xe. Đây chính là điểm phục kích lý tưởng của chúng ta" Phuwin hít một hơi sâu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Joong, đầy tin tưởng.

"Joong, mày sẽ là người ra tay chính. Nhanh và gọn" Phuwin ra lệnh, giọng điệu rắn rỏi.

"Vừa thấy xe Tongfah đi vào góc khuất, mày lập tức xuất hiện, vô hiệu hóa hắn ngay lập tức. Book sẽ hỗ trợ mày khống chế Tongfah, sau đó tập trung vào việc thu giữ hàng và kiểm tra toàn bộ chiếc xe. Nhớ kỹ, không để sót bất cứ thứ gì, kể cả những chi tiết nhỏ nhất. Chúng ta cần mọi bằng chứng có thể"

Joong gật đầu một cách dứt khoát, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm và một chút háo hức. Book cũng siết chặt tay, sẵn sàng cho nhiệm vụ. Cả hai đều biết rằng đây là khoảnh khắc quyết định, là thành quả cho hơn một năm chuẩn bị.

Phuwin quay sang nhìn Dew, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn nữa.

"Để phòng hờ nếu có biến cố xảy ra, em muốn P'Dew hỗ trợ ở một số chi tiết. P'Dew sẽ đứng chờ ở vị trí A" Phuwin chỉ vào một điểm trên bản đồ cách bãi đậu xe không xa, vị trí chiến lược để Dew có thể quan sát và can thiệp.

"Đây là điểm quan trọng để quan sát toàn bộ khu vực, đồng thời có thể can thiệp kịp thời nếu Tongfah có đồng bọn, hoặc nếu hắn có vũ khí và chống trả quyết liệt, tuy là Ethan có nói hắn thường đi một mình nhưng em muốn phòng hờ trường hợp xấu nhất. Em cũng cần anh sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ, đặc biệt là nếu có sự xuất hiện của bất kỳ ai khác ngoài Tongfah và Ethan" Phuwin giải thích cặn kẽ, thể hiện sự tính toán tỉ mỉ của mình.

Dew nghe xong thì nhíu mày, ánh mắt đánh giá rồi nói: "Ý em là anh sẽ làm backup, sẵn sàng xuất hiện nếu có biến?"

"Chính xác rồi ạ" Phuwin gật đầu, khuôn mặt hiện rõ sự tin tưởng tuyệt đối.

"P'Dew có kinh nghiệm và khả năng xử lý tình huống tốt nhất. Nếu có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào, anh sẽ là người đưa ra quyết định tiếp theo: liệu có nên tạm thời rút lui để bảo toàn lực lượng, hay tăng cường áp sát để kiểm soát tình hình. Chúng ta không được phép để lộ thân phận hay thất bại trong phi vụ này" Phuwin nói thêm, nhấn mạnh lý do vì sao anh nhờ Dew về cho việc lần này. Vì Dew từng làm trong quân đội và cũng từng có thời gian làm lính đánh thuê bên Anh nên anh hoàn toàn yên tâm để người anh này của mình trợ giúp.

"Được rồi" Dew nói, gật đầu dứt khoát. Hắn nhìn ba người em của mình, ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc và kỳ vọng.

"Kế hoạch đã rõ. Vậy thì tối nay, chuẩn bị sẵn sàng. Nhớ kỹ, an toàn là trên hết, nhưng mục tiêu phải hoàn thành. Chúng ta không được phép thất bại"

Bây giờ, không khí trong phòng như được thổi thêm một luồng năng lượng mới. Ánh mắt cả ba chàng trai đều ánh lên sự quyết tâm cao độ.

Càng ngày, họ đang tiến gần đến bức màn sự thật và chạm trán với nguy hiểm.

Sau khi đã có kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng thời gian vẫn còn sớm, chưa đến 8 giờ tối. Cả bốn người quyết định gọi đồ ăn về để lấy sức thay vì tự nấu nướng, bởi không ai còn tâm trí cho việc bếp núc nữa. Bữa ăn diễn ra trong không khí trầm lắng, xen lẫn những ánh nhìn đầy quyết tâm và lo lắng.

Qua một khoảng thời gian, đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 30 phút. Lúc này, cả bốn người đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Khoác lên mình những bộ đồ tối màu, họ lặng lẽ bước lên xe để đi đến địa điểm giao dịch. Do Ethan đã nói trước rằng mỗi lần giao hàng giữa hắn và Tongfah sẽ không gặp mặt, nên Phuwin cũng không cần Ethan phải đến, tránh thêm một yếu tố bất ngờ.

Khi này, màn đêm đã buông xuống, nuốt chửng những tia sáng cuối cùng của thành phố Bangkok. Tại bãi đậu xe cũ phía sau nhà thi đấu boxing, từng ngóc ngách, từng cái bóng đều như chứa đựng sự rình rập, chờ đợi. Không khí lạnh lẽo và căng thẳng bao trùm, chỉ có tiếng gió biển thổi xào xạc qua những chiếc xe bỏ hoang.

Phuwin, Joong và Book đã có mặt, ẩn mình trong góc khuất cạnh lối vào, những thiết bị liên lạc đã được cài kín đáo trong tai. Ánh mắt Joong sắc lạnh, quét liên tục khắp nơi, không bỏ sót một chi tiết nào. Book thì siết chặt khẩu súng điện trong tay, khuôn mặt căng thẳng đến từng đường nét. Còn Phuwin, dù vẻ ngoài cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh biết, đây là đêm quyết định, một đêm có thể thay đổi tất cả.

"Tầm năm phút nữa, xe sẽ đến" Giọng Dew vang lên đều đều qua tai nghe, phá tan sự im lặng chết chóc.

"Chuẩn bị"

Phuwin khẽ gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Joong và Book. Ba người nín thở, tập trung cao độ. Ánh đèn đường lờ mờ hắt bóng xuống mặt đường nứt nẻ, tạo nên những hình thù quái dị, càng làm tăng thêm vẻ ma quái cho bãi đậu xe hoang vắng.

Một ánh đèn pha loe loét chợt lóe lên từ xa, rồi nhanh chóng ẩn vào bóng tối. Tiếng động cơ xe tải cũ kỹ vang vọng, càng lúc càng gần, càng rõ ràng. Chiếc xe bán tải màu đen chậm rãi tiến vào bãi đậu xe, đúng như dự đoán, dừng lại ở vị trí đã định. Tongfah ngồi sau vô lăng, ánh mắt cảnh giác quét một lượt quanh khu vực, như một con thú săn mồi đang dò xét con mồi.

Joong và Book nhìn nhau. Đây chính là lúc. Cả hai siết chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng hành động.

Tongfah vừa tắt máy, định mở cửa xe thì bất ngờ, ba cái bóng đen từ góc khuất lao ra.

"Dừng lại, Tongfah!" Joong gầm lên, tốc độ như một cơn gió lốc. Hắn nhắm thẳng vào cửa xe, định kéo Tongfah ra ngoài một cách nhanh gọn.

Nhưng đúng lúc đó, hai cánh cửa phía sau xe tải đột ngột bật mở. Hai gã đàn ông vạm vỡ, tóc húi cua, mình đầy hình xăm, nhảy phắt xuống, tay lăm lăm những thanh sắt sáng loáng, ánh mắt hung tợn.

"Có đồng bọn!" Lập tức, Book hét lên qua tai nghe, giọng căng thẳng tột cùng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và ngoài dự liệu của họ.

Joong nghe báo thì sững người một nhịp. Kế hoạch tỉ mỉ được vạch ra từ trước đó đã bị phá sản ngay từ phút đầu tiên. Đây là điều họ không ngờ tới.

Khi này, Tongfah trong xe cũng nở một nụ cười ranh mãnh, đầy khinh bỉ. Hắn đã có sự chuẩn bị gì đã được nhắc nhở trước từ một người quan trọng.

"Tụi bây nghĩ dễ ăn tao vậy sao?" Hắn gằn giọng, rồi cũng nhanh chóng mở cửa xe, tay thò vào trong lấy ra một con dao bấm sáng loáng.

Cùng lúc đó, hai tên vệ sĩ của Tongfah đã lao tới. Một tên xông thẳng vào Joong, thanh sắt vung lên nhằm vào đầu hắn với một tốc độ đáng sợ. Joong kịp thời né tránh, thanh sắt sượt qua vai hắn, tạo ra một tiếng gió rít ghê người. Hắn lập tức tung ra một cú đấm móc mạnh mẽ vào bụng tên đó, khiến hắn ta khụy xuống, ôm bụng rên rỉ. Tên còn lại thì lao về phía Book, nhưng anh đã nhanh hơn, chích một phát súng điện vào cánh tay đối phương, khiến hắn giật nảy mình, thanh sắt rơi loảng xoảng xuống nền đất.

Phuwin không chần chừ, lập tức báo cho Dew: "P'Dew! Có biến! Tongfah có đồng bọn, có vũ khí!" Anh hét lên qua tai nghe, trong khi bản thân cũng rút ra một cây gậy ba khúc rồi thủ thế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Tongfah.

Tongfah, với con dao bấm trong tay, cũng đã lao ra. Ánh mắt hắn sắc lẻm như dao, nhìn chằm chằm vào Phuwin, đầy vẻ đe dọa: "Mày là thằng nhóc lần trước phải không? Gan to đấy!" Hắn nói, giọng khàn khàn.

Phuwin không đáp lời. Anh né tránh đường dao đầu tiên của Tongfah một cách điêu luyện, rồi lập tức vung gậy ba khúc, nhắm vào cổ tay hắn. Tongfah nhanh nhẹn rút tay lại, nhưng cũng cảm nhận được áp lực và sự nguy hiểm từ đối thủ nhỏ bé này.

Trong khi đó, Joong đang đối phó với tên vệ sĩ đã gượng dậy. Hắn ra đòn liên tục, dồn đối phương vào góc tường. Từng cú đấm, cú đá của Joong đều mang theo sức mạnh kinh người, được rèn luyện qua bao năm tập luyện võ thuật. Book cũng không kém cạnh, anh đã vô hiệu hóa tên vệ sĩ thứ hai bằng một đòn khóa tay hiểm hóc, khiến hắn ta la oai oái vì đau đớn.

"Mày nghĩ nhiêu đây là đủ sao?" Tongfah cười khẩy, ánh mắt vẫn không rời Phuwin, như muốn chơi đùa với con mồi của mình. Hắn bất ngờ huýt sáo một tiếng chói tai, vang vọng khắp bãi đậu xe.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, từ phía nhà thi đấu, thêm ba cái bóng đen nữa xuất hiện, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Lần này, chúng có cả gậy bóng chày và xích sắt, khiến tình hình trở nên cực kỳ nguy hiểm.

"Đệt!" Joong chửi thề khi thấy tình hình phức tạp hơn rất nhiều, số lượng đối thủ tăng lên đáng kể. Hắn cần phải nhanh chóng hạ gục tên vệ sĩ đang đối phó để hỗ trợ Phuwin, người đang đứng trước mũi dao của Tongfah.

Book cũng nhíu mày, súng điện của anh không đủ để đối phó với nhiều đối thủ như vậy. Anh lập tức báo cáo: "P'Dew! Tình hình nghiêm trọng! Chúng nó đông hơn rồi kìa!"

Giọng Dew vang lên qua tai nghe, trầm tĩnh nhưng đầy uy lực, ra lệnh: "Ba đứa! Tạm thời rút lui. Bảo toàn lực lượng. Đừng để bị thương nặng. Tongfah có thêm người, không phù hợp để đánh giáp lá cà đâu!"

Nhưng Phuwin lại không cam tâm. Anh nhìn Tongfah, ánh mắt bùng lên sự căm hận mà gào lên: "Không! Em không chấp nhận!" Anh nói xong thì vung gậy, buộc Tongfah phải lùi lại.

"Phuwin! Nghe lời!" Giọng Joong vang lên, hắn đã hạ gục tên vệ sĩ đầu tiên và đang lao đến hỗ trợ bạn mình, cố gắng kéo Phuwin ra khỏi vòng vây nguy hiểm.

Tongfah thấy vậy thì càng cười lớn, nói: "Muộn rồi bọn khốn! Đêm nay, tụi mày đừng hòng thoát!" Hắn nói xong thì lao về phía Phuwin, con dao bấm sáng loáng nhắm thẳng vào anh, quyết định kết liễu.

Đúng lúc đó, từ bóng tối, một thân ảnh cao lớn bất ngờ lao ra, nhanh như cắt. Một cú đá mạnh như trời giáng từ phía sau lưng Tongfah, khiến hắn ta lảo đảo, con dao bấm rơi loảng xoảng xuống đất.

..

Đoán thử đi mọi người, xem ai là người đã nhắc nhở Tongfah lần này nên đem theo người để đề phòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com