Chap 19: Bị thương
Sốp tự hào về sốp quá, viết truyện kịch tính dễ sợ🤭
..
Cú đá của Dew nhanh như chớp, khiến Tongfah mất thăng bằng, con dao bấm văng xa, lấp loáng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hắn lảo đảo vài bước, mặt cắt không còn giọt máu, không phải vì sợ hãi mà vì bất ngờ tột độ.
"Mày... Mày là ai?" Tongfah lắp bắp, giọng điệu xen lẫn ngạc nhiên và nghi hoặc. Hắn không thể ngờ trong đám học sinh này lại có thêm một kẻ đáng gờm, với khí chất và kỹ năng hoàn toàn khác biệt.
Dew không đáp. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, toát ra sát khí đáng sợ, hằn rõ sự tàn khốc của một người từng trải qua chiến trường. Hắn lao vào, ra đòn liên tiếp, dồn Tongfah vào thế thủ. Tongfah tuy hung hãn nhưng rõ ràng không phải đối thủ của Dew. Từng cú đấm, cú đá của Dew đều chuẩn xác, mang theo sức mạnh phi thường và sự điêu luyện của một cựu quân nhân. Tongfah chỉ có thể chống đỡ yếu ớt, lộ rõ sự hụt hơi và bối rối.
Cùng lúc đó, ba tên đồng bọn mới đến của Tongfah đã lao vào cuộc chiến.
Joong và Book, với sự hỗ trợ tinh thần từ Dew, cũng không còn bị động. Joong đối phó với hai tên, ra đòn nhanh gọn, uy lực. Hắn né tránh cây gậy bóng chày vụt tới, rồi tung cú đá vòng cầu mạnh mẽ vào bụng một tên, khiến hắn ta ôm bụng đổ gục, mặt tái mét. Tên còn lại bị Joong khóa tay, vặn ngược ra sau, tiếng xương kêu răng rắc ghê rợn, buộc hắn phải quỳ xuống xin tha.
Book đối mặt với tên còn lại cầm xích sắt. Anh di chuyển linh hoạt, né tránh những đường xích tử thần đang vun vút trong không khí, chờ thời cơ. Khi tên đó sơ hở, Book chớp lấy, súng điện chích thẳng vào cổ hắn một cách dứt khoát. Tên đó co giật dữ dội, mắt trợn ngược, rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.
Phuwin không đứng yên. Dù Dew đã ra tay, anh vẫn cảm thấy ngọn lửa căm hận bùng cháy dữ dội trong lòng. Anh cầm gậy ba khúc, lao về phía Tongfah, người đang chật vật đỡ đòn của Dew.
"Mày phải trả giá cho những gì mày đã làm!" Phuwin gầm lên, giọng anh khản đặc vì căm phẫn, vung gậy nhắm vào chân Tongfah, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để thoát.
Tongfah bị Dew áp đảo, giờ lại thêm Phuwin tấn công từ phía khác, hắn trở nên luống cuống và hoảng loạn. Hắn cố gắng né cú đánh của Phuwin, nhưng không ngờ anh lại nhanh đến thế. Cú đánh chí mạng trúng vào đùi hắn, khiến Tongfah khụy xuống một gối, đau đớn tột cùng.
Dew nắm lấy thời cơ, tung một cú đấm thẳng vào mặt Tongfah, một cú đấm kết thúc trận đấu. Hắn ngã văng ra xa, va vào một chiếc xe bỏ hoang, máu mũi trào ra, bất tỉnh nhân sự. Chiếc dao bấm của Tongfah, sau khi bị đánh rơi, đang nằm gần đó, lấp lánh dưới ánh trăng.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một tên vệ sĩ của Tongfah, kẻ vừa bị Joong hạ gục và tưởng chừng đã bất tỉnh, bất ngờ tỉnh dậy. Hắn ta loạng choạng bò đến, tay run rẩy nhặt lên con dao bấm của Tongfah. Ánh mắt hắn đầy thù hận, dán chặt vào Phuwin, người đang quay lưng về phía hắn, chuẩn bị tiếp cận Tongfah để kiểm tra.
"Mày... chết đi!" Tên đó gằn giọng, giọng khàn khàn như tiếng quỷ dữ, rồi dồn hết sức lực còn lại, lao thẳng về phía Phuwin.
Phuwin không hề hay biết. Anh chỉ tập trung vào Tongfah, muốn kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt, thu thập bằng chứng và rời khỏi nơi chết chóc này.
Xoẹt!
Một tiếng động sắc lạnh xé toạc không khí đêm. Phuwin cứng người lại. Cảm giác đau rát đột ngột bùng lên ở bả vai trái, như có một lưỡi dao nóng rực vừa xuyên qua da thịt anh. Máu bắt đầu rỉ ra, thấm ướt một mảng áo đen, tạo thành một vệt loang lổ đáng sợ.
"PHUWIN!" Joong và Book đồng thanh hét lên, ánh mắt kinh hoàng tột độ khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Dew, vừa dứt điểm một tên vệ sĩ cuối cùng, cũng sững lại khi nghe tiếng hét và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng. Hắn lập tức tung một cú đá cuối cùng khiến Tongfah hoàn toàn bất tỉnh, rồi lao như bay về phía Phuwin.
Tên vệ sĩ vừa đâm Phuwin, sau khi hoàn thành mục đích, gã ta lập tức ngã gục xuống, hoàn toàn kiệt sức và bất tỉnh.
Phuwin khẽ rên lên một tiếng, tay ôm lấy bả vai đang nhói đau của mình. Mắt anh dần hoa lên rồi choáng váng, nhưng anh vẫn cố gắng giữ vững. Joong và Book khi này đã lao tới, đỡ lấy anh, khuôn mặt họ trắng bệch vì lo sợ.
"Mày sao rồi Phuwin?!" Book run rẩy hỏi, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi tột độ, giọng nói cũng lạc đi.
"Không sao... chỉ là... trúng một tí thôi..." Phuwin cố gắng nói, nhưng giọng anh yếu ớt, đứt quãng khiến từng lời nói như bị gió cuốn đi.
Dew khi này đã đến bên cạnh, nhìn vết thương trên vai Phuwin. Vết rách không quá lớn nhưng sâu, máu đang chảy ướt đẫm vai áo. Hắn nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh:
"Book, Joong, kiểm tra hàng và xe! Phuwin, em đi với anh!" Dew ra lệnh nhanh chóng, giọng nói trầm tĩnh nhưng dứt khoát. Hắn đỡ Phuwin đứng dậy, một tay vòng qua lưng anh, tay còn lại ấn chặt vào vết thương trên vai Phuwin để cầm máu. Ánh mắt hắn đầy lo lắng, xót xa, và cả một chút giận dữ. Máu ở bả vai vẫn không ngừng rỉ ra, thấm đẫm vai áo của Phuwin, tạo thành một vệt đen sẫm.
Joong và Book không chần chừ. Joong nhanh chóng dùng dây rút đặc biệt để trói gọn từng tên vệ sĩ của Tongfah lại, động tác thuần thục và dứt khoát vì đã luyện tập hàng trăm lần. Hắn kiểm tra kỹ từng nút thắt, đảm bảo không một tên nào có thể thoát. Book thì nhanh nhẹn chạy đến chiếc xe bán tải màu đen. Anh mở cửa sau, nơi chất đầy những gói hàng bọc kín. Đúng như dự đoán, bên trong là những túi zip nhỏ chứa bột trắng Thiên Thần Trắng. Book cẩn thận chụp ảnh hiện trường, kiểm tra kỹ lưỡng từng ngóc ngách của chiếc xe, tìm kiếm thêm bất kỳ bằng chứng nào, từ những mảnh giấy vụn đến dấu vân tay.
Cả ba người dù chỉ là những cậu học sinh chưa từng đi thực chiến. Nhưng trải qua một lần sinh tử đã khiến họ trường thành hơn rất nhiều, tất cả đã cố gắng cho lần trả thù. Họ vì nỗi đau của chính mình, đại diện luật pháp, quyết tâm loại bỏ một tổ chức nguy hiểm đang gieo rắc nỗi đau cho toàn thể lứa tuổi còn đang đi học.
"P'Dew, hàng đây rồi!" Book báo cáo qua tai nghe, giọng có chút run rẩy vì lo lắng cho Phuwin.
"Mấy thằng này cũng bị trói hết rồi anh!"
"Tốt" Dew đáp.
"Để đó, anh sẽ gọi người đến xử lý. Joong, mày ở lại với Book, đảm bảo không có sơ suất. Anh đưa Phuwin đi trước"
Phuwin cắn chặt môi, cố gắng không rên rỉ khi Dew di chuyển mình. Vết thương ở bả vai nóng rát, cơn đau âm ỉ lan ra khắp cánh tay khiến anh cảm thấy từng thớ thịt như bị xé toạc. Anh cảm nhận được sự lo lắng tột độ của Dew và cả sự đau đớn, xót xa trong ánh mắt của Joong và Book khi nhìn anh. Mặc dù bị thương, nhưng trong lòng anh vẫn dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả.
Tongfah đã nằm gục, và những bằng chứng quan trọng đã nằm trong tay họ. Cuối cùng, một phần kế hoạch đã thành công.
Dew đỡ Phuwin ra khỏi bãi đậu xe, đến chiếc xe đã đỗ sẵn ở một con hẻm gần đó. Hắn cẩn thận đặt Phuwin vào ghế phụ, tự tay thắt dây an toàn cho anh, rồi nhanh chóng khởi động xe. Chiếc xe lao đi trong màn đêm, hướng về một địa điểm an toàn.
Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm khuất trong một con hẻm vắng ở một khu dân cư yên tĩnh, khác xa với vẻ nhộn nhịp của trung tâm thành phố Bangkok. Đây không phải là căn biệt thự lớn của nhóm Phuwin, mà là một trong những "căn cứ bí mật" mà Dew đã chuẩn bị từ trước cho những tình huống khẩn cấp, nơi có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối và kín đáo.
Trong nhà, một người phụ nữ trung niên với mái tóc bạc, khuôn mặt hiền lành nhưng ánh mắt sắc sảo, đã chờ sẵn. Đó là cô Pim, y tá riêng của Dew, người từng làm việc trong quân đội và có kinh nghiệm xử lý các vết thương trong tình huống khẩn cấp. Vừa nhìn thấy Phuwin, cô Pim đã nhíu mày, giọng đầy trách móc nhưng tay thì thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ y tế, thể hiện sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dặn.
"Thằng nhóc này, sao lại để bị thương thế này?" Cô Pim vừa nhìn thấy vết máu trên vai Phuwin, giọng đã đầy trách móc nhưng tay thì thoăn thoắt chuẩn bị dụng cụ y tế.
Dew cẩn thận đỡ Phuwin ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng cởi áo anh ra, để lộ vết thương đang rỉ máu. Vết dao không quá lớn nhưng sâu, nằm ở vị trí bả vai, có thể gây ảnh hưởng đến vận động nếu không được xử lý cẩn thận và kịp thời.
"Em đấy, liều mạng quá, cứ lao lên như không sợ chết vậy" Dew lầm bầm, vừa giúp cô Pim sát trùng vết thương, ánh mắt đầy xót xa và lo lắng. Hắn không khỏi trách bản thân vì đã không thể bảo vệ Phuwin một cách tuyệt đối theo lời bố mẹ Phuwin đã căn dặn.
Phuwin cắn răng chịu đựng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Anh nắm chặt tay, cố gắng không rên rỉ thành tiếng.
"Em muốn kết thúc hắn càng nhanh càng tốt" Anh thều thào, dù đau đớn nhưng ý chí vẫn kiên cường.
Cô Pim nhẹ nhàng làm sạch vết thương, rồi bắt đầu khâu lại. Kim chỉ sắc nhọn xuyên qua da thịt, mỗi mũi kim là một lần Phuwin khẽ rùng mình, cơ thể co giật nhẹ, nhưng anh cố gắng không kêu lên tiếng nào. Anh biết, đây là cái giá phải trả cho sự liều lĩnh của mình, nhưng anh không hối hận.
Trong khi đó, Dew đã liên lạc với một nhóm chuyên trách của mình để đến bãi đậu xe, thu dọn hiện trường một cách kỹ lưỡng. Tongfah và đồng bọn của hắn ta được đưa về nhà kho của căn biệt thự chính của nhóm Phuwin, nơi đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc tra hỏi. Số hàng cấm cũng được vận chuyển về để xử lý, đảm bảo không để lại bất kỳ dấu vết hay manh mối nào cho cảnh sát hoặc kẻ thù. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, chuyên nghiệp và cực kỳ cẩn trọng.
Khi vết thương của Phuwin đã được băng bó cẩn thận, cũng là lúc Tongfah và đám thuộc hạ của hắn ta được đưa về căn biệt thự. Chúng bị trói chặt, miệng bị bịt lại, ném thẳng vào nhà kho một căn phòng rộng lớn, âm u, được trang bị đặc biệt cho những cuộc nói chuyện không mong muốn.
Phuwin, dù vẫn còn đau nhức, nhưng anh kiên quyết không nghỉ ngơi. Anh đứng dậy, khi thấy Dew muốn đi về biệt thự.
"P'Dew, để em đi cùng"
"Vết thương của em..." Dew ngần ngại, ánh mắt quét qua bả vai đang băng bó của Phuwin.
"Em không sao" Phuwin ngắt lời, giọng nói đầy kiên định.
"Đây là việc của em. Em cần đích thân nghe hắn nói" Ánh mắt Phuwin ánh lên sự quyết tâm sắt đá, không thể lay chuyển. Anh muốn đối mặt trực tiếp với người sẽ đưa anh đến gần với kẻ đã gây ra bao nỗi đau cho mình.
Dew thở dài rồi gật đầu. Hắn biết không thể cản được Phuwin khi anh đã quyết tâm.
"Được. Nhưng đừng làm quá sức. Joong và Book cũng sẽ tham gia. Chúng ta cần khai thác hết thông tin từ Tongfah và đám thuộc hạ của nó, đặc biệt là nguồn hàng, mạng lưới phân phối và những kẻ đứng sau lưng nó. Không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào"
Không lâu sau thì Phuwin và Dew xuất hiện ở nhà kho. Ánh đèn vàng yếu ớt trong nhà kho hắt xuống, tạo nên những vệt sáng leo lét trên khuôn mặt bầm dập, sưng vù của Tongfah và đám thuộc hạ đang nằm la liệt. Không khí đặc quánh sự căng thẳng và mùi ẩm mốc, trộn lẫn với mùi máu tanh và mồ hôi. Chúng nhìn thấy Phuwin, Joong và Book bước vào, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi tột cùng, pha lẫn căm hận và bất lực. Riêng tên vệ sĩ đã đâm Phuwin, đôi mắt hắn tràn ngập sự hối hận và sợ hãi tột độ khi nhìn thấy vết băng bó trên vai anh, một lời nhắc nhở về tội lỗi của chính mình.
"Mở miệng bọn chúng ra đi, P'Dew" Phuwin lạnh lùng ra lệnh, giọng nói anh trầm ổn nhưng ẩn chứa một sự lạnh lẽo đáng sợ. Ánh mắt anh không chút dao động, như một vị thẩm phán đang phán xét kẻ có tội, nhìn thẳng vào Tongfah. Cảm giác đau nhói ở vai như nhắc nhở anh về nỗi căm hờn đang cháy bỏng, thôi thúc anh phải làm rõ mọi chuyện.
Dew không nói gì, hắn chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Joong và Book. Joong tiến đến tên vệ sĩ đã đâm Phuwin. Không cần một lời nhắc nhở, Joong vung tay, đấm thẳng vào mặt gã ta.
"Thằng chó! Mày dám đâm bạn tao hả?!" Joong gầm lên, từng tiếng như xé toạc cả không khí. Hắn liên tục tung ra những cú đấm thép vào bụng và mặt tên đó, mỗi cú đấm đều mang theo sự tức giận tột cùng, muốn trút hết cơn thịnh nộ vì bạn mình bị thương. Tên vệ sĩ ôm mặt rên rỉ, máu mũi hắn trào ra, nhưng Joong không dừng lại cho đến khi hắn ta bất tỉnh lần nữa, nằm im thin thít dưới sàn.
Book cũng không chịu kém cạnh gì. Anh lao đến tên vệ sĩ khác, người đã chống trả quyết liệt với mình.
"Mày dám để thằng khốn nạn kia đâm bạn tao hả?!" Book vừa nói vừa đấm tới tấp vào tên đó, không giữ chút sức nào. Từng cú đấm, từng lời chửi thề đều chất chứa sự lo lắng và nỗi sợ hãi khi thấy Phuwin đổ máu. Book vốn đã có vết thương tâm lý nặng nề từ quá khứ, giờ đây lại thấy bạn mình đổ máu khiến trong lòng anh chỉ còn thù hận, sự sợ hãi cũng vì thù hận mà lấn át. Anh dùng hết tất cả sức lực còn lại để trút giận, trút giận cho nỗi đau của chính mình, vì bạn bè của mình, cả người đã đi và cả người còn ở lại.
Sau khi cả hai đã hả giận, trút hết cơn tức tối vào đám vệ sĩ, chúng nằm im thin thít dưới sàn, chỉ còn những tiếng thở dốc nặng nhọc. Lúc này, ánh mắt cả ba người đều đổ dồn vào Tongfah, kẻ đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, khuôn mặt xanh mét vì sợ hãi tột độ, mồ hôi túa ra.
Phuwin bước đến gần Tongfah, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu kẻ đối diện, đọc thấu từng suy nghĩ của hắn.
"Tongfah, tao không muốn mất thời gian. Mày biết tao muốn gì rồi đấy" Giọng anh trầm ổn, nhưng ẩn chứa sự uy hiếp không thể chối cãi.
Tongfah nhắm chặt mắt, miệng mím chặt. Hắn biết, nếu mở miệng, hắn sẽ đối mặt với sự trừng phạt tàn khốc của tổ chức. Nhưng nếu không, số phận hắn sẽ còn tệ hơn trong tay những kẻ đang đứng trước mặt. Một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội đang diễn ra trong đầu hắn.
"Tao biết mày làm tất cả vì gia đình" Phuwin tiếp tục, giọng anh bỗng dịu đi một chút, chạm vào điểm yếu mềm nhất trong lòng đối phương.
"Tao không quan tâm mày buôn bán cái gì, nhưng mày đã đụng đến người của tao, đã làm hại bạn bè tao. Tuy nhiên, tao có thể cho mày một cơ hội"
Tongfah mở mắt, nhìn chằm chằm vào Phuwin, ánh mắt đầy nghi hoặc và dò xét.
"Cơ hội gì?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn.
"Hợp tác với tao" Phuwin nói thẳng, không hề vòng vo.
"Khai ra tất cả những gì mày biết về tổ chức, về nguồn hàng, về những kẻ đứng sau lưng mày. Đổi lại, tao đảm bảo số tiền để đóng viện phí cho bà mày, sự an toàn cho gia đình mày, và cả bản thân mày nữa. Mày sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào từ phía tao hay từ tổ chức của mày. Tao hứa, và mày sẽ là tay trong của bọn tao"
Tongfah nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phuwin, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu lừa dối nào. Hắn do dự. Hắn vốn làm tất cả điều này chỉ vì gia đình, vì khoản tiền viện phí khổng lồ cho bà hắn. Lời hứa của Phuwin, dù khó tin, nhưng lại là tia hy vọng duy nhất le lói trong bóng tối tuyệt vọng. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang chấp nhận số phận của chính mình.
"Được... tao nói..."
Phuwin ra hiệu cho Joong cởi bịt miệng Tongfah. Hắn ta hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu khai báo, giọng khàn đặc, từng chữ như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ hãi.
"Tao... tao nhận hàng từ một nguồn lớn hơn... một người tên Force"
Cả Joong và Phuwin đều ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua. Riêng Book, khi nghe cái tên "Force", cơ thể anh cứng đờ lại, như bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt anh mở to, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, từng đường nét đều lộ rõ sự bàng hoàng tột độ.
"Force nào?" Phuwin hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng cũng dấy lên một sự nghi ngờ khó tả.
"Thầy Force... thầy dạy hóa ở trường bọn mày đang học... hắn là người trực tiếp giao hàng cho tao" Tongfah khai tiếp, không hề để ý đến phản ứng kinh hoàng của Book, vì hắn chỉ muốn nói hết để thoát khỏi cảnh tượng này.
Thầy Force? Thầy Force của mình?
Book đứng chết lặng, tâm trí anh quay cuồng. Mấy từ đó như sét đánh ngang tai anh, xé toạc mọi niềm tin, mọi hy vọng mà anh đã đặt vào người đàn ông đó. Nước mắt anh đột nhiên tuôn rơi lã chã, nóng hổi trên gò má sáng mịn. Từng giọt từng giọt như thiêu đốt trái tim anh. Anh không tin được. Làm sao một người hiền lành, ấm áp, người mà anh đã rót trọn lòng yêu thương, lại chính là một trong những kẻ cầm đầu, nắm giữ quyền chủ chốt trong cái tổ chức buôn bán ma túy này?
Mọi kỷ niệm, mọi khoảnh khắc ngọt ngào bên thầy Force trong 3 tháng qua, từ những buổi học thêm, những lời hỏi han ân cần, đến những ánh nhìn lén lút đầy cảm mến, bỗng chốc trở thành những lưỡi dao sắc lẹm, đâm thẳng vào tim Book, xé nát mọi thứ. Cảm giác đau đớn, sốc và cả sự phản bội dâng trào khiến anh nghẹn ứ, không nói thành lời. Anh muốn hét lên, muốn phủ nhận tất cả, muốn chạy trốn khỏi sự thật tàn khốc này, nhưng âm thanh chỉ kẹt lại trong cổ họng.
Trái tim anh rất đau. Đau đến mức như bị bóp nát.
Cuộc đời này có phải khốn nạn quá với anh không?
Phuwin và Joong nhìn nhau, ánh mắt đầy lo lắng cho Book, nhưng họ biết bây giờ không phải lúc để dừng lại, cần phải tiếp tục khai thác thông tin.
"Lý do anh ta lại xuất hiện trong trường với thân phận giáo viên dạy Hóa là gì?" Phuwin hỏi tiếp.
Tongfah hít một hơi run rẩy rồi trả lời tiếp: "Gần đây... tổ chức đang bị để ý... các cuộc giao dịch dường như đều không thành công từ đám học sinh trong trường... nên anh ta phải ra mặt để theo dõi, tìm hiểu xem có kẻ nào phá đám. Hắn đã chọn trường bọn mày đang theo học là điểm đầu tiên để điều tra, vì đó là nơi tao phân phối chính".
Phuwin gật gù, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. Thì ra, kế hoạch trở về lần này của anh đã bị Force phát giác ra, và hắn ta đã ra mặt để đối phó. Mọi thứ hiện tại đã trở nên rõ ràng hơn, nhưng cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Đối thủ của họ không chỉ là một tên buôn bán vặt vãnh, mà là một kẻ có quyền lực, có mưu đồ.
"Tongfah" Phuwin hỏi một cách khéo léo, không nói thẳng tên Pond ra, ánh mắt anh thoáng chút hy vọng.
Trong lòng anh mong rằng, Cún Con của anh sẽ không liên quan đến việc này, rằng mọi thứ chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
"Mày có biết... có ai khác trong trường... hay trong mạng lưới của mày... có vẻ không liên quan nhưng lại đóng vai trò quan trọng không? Kiểu... một người ngoài cuộc nhưng lại biết nhiều thứ?" Phuwin cố gắng miêu tả Pond một cách gián tiếp nhất.
Tongfah suy nghĩ một lát, cố gắng lục lọi trong trí nhớ, rồi lắc đầu nói: "Không biết. Tao chưa gặp bao giờ. Tao tuy là kẻ cung cấp chính, nhưng quyền hạn vẫn chưa lớn đến mức có thể biết sâu thêm về những người cầm quyền, người quan trọng hơn nữa trong tổ chức. Tao chỉ liên lạc trực tiếp với Force thôi"
..
Nay viết dài thêm được mấy trăm chữ. Mọi người cmt sôi nổi lên với, mỗi lần vô chứ như cái chùa, sốp bị mất động lực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com