Chap 22: Tiết toán có biến
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đầu tiên vang lên, theo đúng lời Joong, tiết Toán hôm nay sẽ có một bài kiểm tra thi thử. Thầy giám thị bước vào lớp, tay cầm xấp đề thi, ánh mắt lướt qua một lượt học sinh. Không khí trong lớp đã bắt đầu trở nên căng như dây đàn, tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng thở dốc nhẹ của những học sinh nam đang cố gắng hết sức. Nhưng Phuwin thì khác. Anh ngồi thẳng lưng, vẻ mặt ung dung tự tại, hoàn toàn không hề lo lắng.
Với một học sinh xuất sắc như Phuwin, những bài kiểm tra này chỉ như trò chơi trí tuệ, một cơ hội để anh chứng tỏ năng lực và đầu óc nhạy bén của mình.
Đề thi được phát ra, Phuwin cầm bút, lướt nhanh qua các câu hỏi, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng dòng chữ. Anh bắt đầu làm bài một cách trôi chảy, những con số và công thức nhảy múa dưới ngòi bút của anh, như thể chúng là những người bạn quen thuộc. Một phút, hai phút, rồi mười phút trôi qua, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát, không có gì có thể làm khó được Phuwin.
Thế nhưng, khi chưa làm được đến nửa đề, một cảm giác kỳ lạ, khó chịu và dữ dội bắt đầu xâm chiếm Phuwin. Đầu óc anh bỗng dưng quay cuồng, như thể cả căn phòng đang chao đảo không ngừng, mọi vật xung quanh đều mất đi trọng lực. Mắt anh dần dần mờ đi, những con chữ trên giấy thi bắt đầu nhòe thành những vệt dài, khó nắm bắt. Cơn choáng váng ập đến ngày càng mạnh mẽ, khiến anh phải cắn chặt môi, hàm răng nghiến lại ken két để giữ mình không gục xuống. Anh cố gắng căng mắt, dồn hết sức lực để trấn tỉnh bản thân, tự nhủ phải cố gắng, nhưng tất cả đều là vô ích. Cơ thể anh nóng bừng lên, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên thái dương, rồi chảy ròng xuống hai bên mang tai, thấm ướt cả mái tóc.
Phuwin không thể cầm cự được thêm nữa. Từng câu chữ trong đề thi như trêu ngươi anh, nhảy múa điên cuồng trước mắt. Nhưng sự kiên định của một người học sinh giỏi, cùng với bản năng muốn hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo vẫn thôi thúc anh. Anh cố gắng nghiến chặt đôi môi tái nhợt, dùng sự đau đớn từ vết cắn để tỉnh táo, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để viết nốt những dòng cuối cùng lên giấy thi, dù nét chữ anh đã trở nên nguệch ngoạc và run rẩy không thể kiểm soát.
Rầm!
Giữa tiết kiểm tra căng thẳng, khi cả lớp đang chìm trong sự tập trung cao độ, một tiếng động Rầm bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
Phuwin đột ngột bật dậy khỏi ghế, động tác của anh mạnh đến mức chiếc ghế gỗ đổ rạp xuống sàn, tạo ra một âm thanh trầm đục vang vọng khắp lớp. Anh loạng choạng vì mất thăng bằng, bước chân xiêu vẹo hướng thẳng ra cửa lớp, như một cái bóng bị gió lay động.
"Em Phuwin! Đi đâu đó?" Tiếng thầy giáo Toán cất lên đầy vẻ ngạc nhiên và khó chịu, nhưng Phuwin không còn sức để đáp lời. Anh chỉ muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này, muốn tìm một nơi nào đó để trấn tĩnh lại cơ thể đang phản ứng dữ dội của mình.
Joong đang mải mê làm bài kiểm tra của mình, đầu cúi gằm không hề để ý đến xung quanh. Chỉ đến khi nghe tiếng ghế đổ khá lớn hắn mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lập tức bắt gặp bóng dáng xiêu vẹo của Phuwin đang đi ra khỏi lớp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, fo Phuwin đi ra quá vội vàng, Joong chỉ kịp thấy thái dương bạn mình lấm tấm mồ hôi cùng khuôn mặt tái nhợt cùng đôi môi mím chặt. Hắn còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, thì Pond đã bật dậy.
Pond không nói một lời, ánh mắt hắn như đóng băng lại. Hắn nhanh chóng đặt bút xuống, nộp bài cho giáo viên với một cái gật đầu lạnh lùng đầy dứt khoát, rồi không chần chừ một giây nào, chạy thẳng ra ngoài theo Phuwin, ánh mắt đầy sự lo lắng và bàng hoàng. Hắn biết có điều gì đó không ổn, một cảm giác bất an trào dâng trong lòng.
Trong khi đó, Phuwin vẫn tiếp tục bước đi, mỗi bước đều như muốn ngã quỵ. Anh vịn tay vào bức tường hành lang lạnh lẽo, cố gắng bám víu để giữ thăng bằng. Cơn choáng váng không ngừng bủa vây, khiến mọi thứ trước mắt anh xoay tròn, như thể anh đang ở trong một vòng xoáy không ngừng nghỉ. Đầu óc anh nặng trĩu, như có hàng ngàn chiếc kim châm nhói buốt, khiến anh không thể suy nghĩ rõ ràng.
Bây giờ Phuwin chỉ muốn nhanh chóng đến được nhà vệ sinh, hắt nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, để thoát khỏi cơn tra tấn này.
Gian nan bước đi hơn được nửa hành lang, cuối cùng Phuwin cũng vào được nhà vệ sinh nam. Cả cơ thể lập tức anh đổ nhào về phía bồn rửa mặt, hai bàn tay run rẩy vặn vòi nước. Nước vừa chảy ra, Phuwin đã vội vàng hất nước mát lên mặt, liên tục, liên tục, mong rằng sự lạnh lẽo đó có thể kéo anh ra khỏi cơn mê man. Nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cơn choáng váng vẫn không buông tha, và anh cảm thấy mình đang chìm dần vào bóng tối. Bỗng nhiên, một bàn tay vội vã khóa lại vòi nước, rồi một vòng tay mạnh mẽ vòng qua đầu gối anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết bế anh lên.
Giữa cơn mê gần như bất tỉnh, ý thức của Phuwin chập chờn như ngọn nến trước gió. Anh cảm nhận được mình đang ở trong lòng một người, một vòng tay mạnh mẽ mà anh tin tưởng tuyệt đối. Đôi mắt khẽ hờ cùng hàng lông mi run rẩy cố hé mắt nhìn lên người đang bế mình. Dù hình ảnh trước mắt kèm nhèm và mờ nhạt, nhòe nhoẹt như bức tranh bị lem màu, nhưng anh cũng có thể hình dung được đó là ai.
Người đang bế mình, là Pond.
Khi đã xác định được là ai, một nụ cười nhẹ, đầy vẻ an tâm nở trên môi Phuwin. Anh khẽ thở phào, như trút bỏ được gánh nặng cuối cùng, rồi nhắm mắt lại, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.
....
....
Cạch!
Cánh cửa phòng y tế bật mở, và giọng nói của Book vang lên một cách gấp gáp và hoảng hốt, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"Bé cưng sao rồi!"
Mười phút trước đó, khi Book vừa làm bài thi thử xong, anh định cầm đề thi đi tìm Phuwin để hỏi bài. Nhưng khi đến lớp 11/A, không những Phuwin không có mà Joong cũng biến mất. Book vội vã hỏi một đứa trong lớp thì mới biết Phuwin bị gì đó nên được Pond đưa đến phòng y tế. Book vừa nghe tin bạn mình bị gì, anh chỉ kịp chửi một tiếng "ĐM!" rồi chạy như bay, hộc tốc đến phòng y tế của trường, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Chưa chết được" Joong, người ngồi ở cuối giường bệnh nơi Phuwin đang nằm, lên tiếng. Sắc mặt của hắn bây giờ không khác Diêm Vương đến đòi mạng, vẫn còn nguyên vẻ căng thẳng và lo lắng.
Pond sau khi đưa Phuwin đến phòng y tế thì ngồi ỳ bên cạnh giường, không rời mắt khỏi anh một giây nào, cho đến lúc Joong vào. Hắn đã kịp hỏi thăm tình hình từ cô y tá trực vài câu, rồi khi mới ngồi xuống ghế thì Book đã ầm ĩ phóng đến, làm náo loạn cả căn phòng nhỏ.
Book không rảnh đôi co với Joong. Anh túm lấy một cái ghế nhựa rồi ngồi phịch xuống bên còn lại của giường Phuwin, nhìn sắc mặt tái nhợt của bạn mình mà đau lòng không thôi. Đôi mắt anh đỏ hoe, hằn lên những tia máu.
"Nó bị sao vậy?" Book nhìn Phuwin một lúc rồi lên tiếng hỏi, giọng nói run rẩy.
"Bị kiệt sức do căng thẳng đầu óc" Joong đáp, vì đó là kết quả anh nghe được từ cô trực phòng y tế.
"Căng thẳng hả? Nhưng cũng không đến mức này chứ?" Book lầm bầm nói. Anh không phủ nhận kết luận đó, vì dạo gần đây không chỉ Phuwin căng thẳng thôi đâu mà anh và Joong cũng căng thẳng rất nhiều. Nhưng anh và Joong đâu làm sao đâu, sao Phuwin lại đến mức ngất đi thế này?
Phải có lý do gì khác? Đúng không.
"A... Đau quá" Bỗng nhiên giọng nói thều thào của Phuwin vang lên, yếu ớt nhưng đủ để khiến cả ba người giật mình. Pond là người phản ứng đầu tiên, hắn lập tức rót ly nước rồi cắm ống hút vào cho Phuwin uống, động tác nhanh nhẹn và đầy lo lắng.
Joong cau mày, chờ cho đến khi Phuwin uống được nửa ly nước thì mới mở miệng hỏi: "Đến mức này luôn hả mày?"
Phuwin thở ra một hơi, hơi thở còn yếu ớt. Anh vươn tay ra, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay của Book đang nắm chặt tay kia của mình để trấn an rồi nói:
"Không biết nữa, lần đầu bị sao tao biết được" Giọng anh vẫn còn rất yếu.
"Làm tao sợ chết khiếp luôn đó, rồi còn khó chịu ở đâu không?" Book cũng vội hỏi, lo lắng ngó nghiêng Phuwin đến mức anh chóng mặt mà phải phẩy phẩy tay ra hiệu Book đừng nhìn nữa.
Phuwin khẽ lắc lắc đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó trước khi ngất. Anh quay đầu qua hướng còn lại thì thấy khuôn mặt vô cảm của Pond đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng đôi mắt to tròn ẩn sau cặp kính không giấu được sự lo lắng sắp tràn cả ra ngoài.
"Hai đứa mày nhắm mắt lại cho tao tầm mười giây thôi" Phuwin chợt lên tiếng, ánh mắt thúc giục nhìn Joong. Anh muốn làm điều này nhưng nếu để hai đứa bạn thấy thì đảm bảo anh sẽ bị chửi cho te tua, chưa kể đến tai Dew thì anh chắc chắn mất mạng.
Joong tuy khó hiểu không biết bạn mình muốn làm gì, nhưng vẫn nghe theo, nghiêm túc nhắm chặt mắt.
"Ơ hay nhắm làm... Ừ thì nhắm mắt!" Book định hỏi thì nhận được cái trừng mắt đầy uy hiếp của Phuwin. Do Phuwin đang là người bệnh, anh không định cãi lộn, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt một cách nghiêm túc, dù trong lòng đầy tò mò.
Xác định hai đứa bạn đã nhắm mắt một cách đàng hoàng, Phuwin nhìn lại Pond, người im lặng từ nãy đến giờ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
//Cảm ơn Cún Con// Phuwin thì thầm đủ cho Pond nghe thấy, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Rồi anh rướn người, hôn lên môi Pond một cái, như chuồn chuồn đạp nước, chỉ một cái chạm khẽ rồi rời ra ngay lập tức.
Pond bị hành động bất ngờ này của Phuwin làm cho ngớ người, không kịp suy nghĩ hay hành động gì. Hắn đứng bất động như tượng đá, nhưng cảm nhận lần này do Mèo Con chủ động hôn, hắn cảm thấy được an ủi rất nhiều, xóa đi phần nào nỗi đau từ nụ hôn lúc sớm.
Bao lần chủ động của hắn, bao lần hắn cố gắng tiến tới, có vẻ không bằng một lần anh tình nguyện, dù chỉ là một cái chạm môi thoáng qua.
Cảm giác nụ hôn nhẹ nhàng này mang lại còn khiến hắn hạnh phúc hơn gấp mười lần nụ hôn khi sớm. Nụ hôn khi sớm là do hắn chủ động cưỡng đoạt, Phuwin thì không tình nguyện, khiến hắn rất đau lòng, cảm giác hôn khi đó cũng chẳng đọng lại trong lòng hắn được bao nhiêu. Nhưng giờ đây, chỉ là một cái chạm môi vài giây rồi thôi, nhưng đủ để hắn biết được Phuwin cũng có tình cảm với hắn, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ rồi.
Và Pond nhận ra một điều quan trọng. Nếu hắn hôn nhưng Phuwin không muốn, anh sẽ không kháng cự mà sẽ chịu trận, nhưng khi đó trong mắt Phuwin, hắn chính là không tôn trọng anh. Còn khi Phuwin đồng ý, dù chỉ là một cái lướt qua, một cái chạm nhẹ, vậy mà hơn rất nhiều cái chạm môi hay hôn sâu mà hắn từng thực hiện trước đó.
Nụ hôn này ý nghĩa hơn rất nhiều, vì nó là sự công nhận của Phuwin dành cho hắn. Là một loại thân mật chỉ riêng hắn mới được hưởng thụ.
Phuwin khẽ cười khi thấy biểu hiện ngơ ngơ như bò đội nón của Pond. Khuôn mặt hắn lúc này ngây ngốc đến đáng yêu khiến anh thấy trong lòng vui vẻ, lại không nhận ra rằng hai gò má mình đã ửng đỏ lên, một chút ngại ngùng thoáng qua sau nụ hôn của chính mình. Anh cứ thế ung dung cất tiếng gọi hai đứa bạn.
"Mở mắt đi bây!"
Book lập tức mở mắt ra. Anh nhìn Phuwin, thấy khuôn mặt bạn mình ửng hồng thì hỏi ngay: "Sốt hả, sao mặt đỏ thế?" Giọng Book đầy vẻ lo lắng.
Joong thì không nói gì, hắn vẫn giữ dáng vẻ khoanh tay lạnh lùng nhưng chân mày lại hơi nhíu, ánh mắt sắc bén quét qua Phuwin. Hình như hắn đã phát giác ra điều gì đó bất thường.
Phuwin nhìn chằm chằm Joong, bĩu môi, trừng mắt ra hiệu cho hắn biết điều thì ngậm miệng, đừng có mà nhiều lời.
"Mệt mà..." Phuwin nói qua loa để Book khỏi lo, giọng còn hơi yếu. Anh đưa tay lên cổ, xoa xoa vì cảm thấy hơi mỏi, như muốn giãn gân cốt. Bỗng nhiên, ngón tay anh chạm phải một vật gì đó nhỏ nhỏ hình vuông dính chặt ở đằng sau gáy mình. Chân mày Phuwin sẽ nhíu lại, một cảm giác khó chịu dâng lên. Anh dùng móng tay khẽ khẩy, lột cái miếng đó ra, đưa lên nhìn.
"Miếng dán trị đau đầu hả? Ủa tao thấy người ta dán ở thái dương mà" Book nhìn cái miếng dán nhỏ nhỏ trên ngón tay Phuwin thì nói với vẻ quen thuộc. Vì hai hôm trước anh thấy Dew cũng dán cái này ở hai bên thái dương để giảm đau đầu khi làm việc.
Nghe Book nói xong, chân mày Phuwin càng nhíu lại, sắc mặt anh âm trầm hẳn đi. Anh im lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào miếng dán nhỏ bé. Anh không hề sử dụng cái này, vậy làm sao nó lại xuất hiện trên người anh, và từ khi nào? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Phuwin.
Lớp trưởng? Đúng rồi, thằng nhóc lớp trưởng Natthaphon.
"Joong, mày đi gọi thằng lớp trưởng đến đây cho tao đi" Phuwin vội nói với Joong, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và giận dữ khi nhận ra thứ trên ngón tay mình từ đâu mà có.
"Thằng lớp trưởng nào, nó đây mà?" Joong nhăn mặt nói vì không biết Phuwin đang nhắc đến ai, rồi chỉ tay vào Pond, người vẫn đang đứng im lặng một góc, vì hắn nhớ đối phương là lớp trưởng lúc hắn mới vô lớp.
Phuwin lập tức chép miệng, chả hiểu sao thằng bạn mình mỗi ngày lên lớp đầy đủ mà giờ trí nhớ không khác lúc mới vô lớp là bao.
"Gọi cái thằng tên Natthaphon của lớp mình lên đây" Phuwin nói lại, giọng gằn từng tiếng, ánh mắt không thể che giấu sự tức giận. Hên là lúc thằng nhóc đó giới thiệu tên anh không để tâm lắm nhưng vẫn nhớ được.
"Ờ" Joong đáp, dù vẫn còn khó hiểu, nhưng hắn đã nhận ra sự nghiêm trọng trong giọng điệu của Phuwin. Hắn bước ra ngoài, đi thẳng đến lớp học để tìm Natthaphon.
Book nhìn Joong bước ra khỏi phòng y tế, cánh cửa khẽ đóng lại. Anh lập tức quay sang Phuwin, ánh mắt đầy vẻ tò mò và lo lắng.
"Sao vậy?"
"Cái này tao không có xài" Phuwin trả lời, giọng nói vẫn còn hơi yếu nhưng đầy sự dứt khoát. Anh giơ miếng dán nhỏ bé đang kẹp giữa hai ngón tay lên.
Book nhăn mặt sau câu nói của Phuwin. Anh nhìn chằm chằm vào miếng dán nhỏ bé ấy, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó. Bàn tay phải của anh từ từ cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên. Anh nghiến răng ken két, lời nói rít qua từng kẽ răng vì tức giận tột độ, như một tiếng gầm gừ bị kìm nén.
"Má, khốn nạn!"
"Bình tĩnh đi mày, tao nghĩ nó bị ép đấy" Phuwin nói, vội vàng trấn an bạn mình. Anh sợ khi Natthaphon vừa xuất hiện thì sẽ bị Book đập cho nhừ tử, bởi ánh mắt của Book lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã gây hại cho bạn mình.
"Phuwin, có phải thứ này làm Phuwin chóng mặt đến mức phải ngất xỉu không?" Pond đột ngột lên tiếng. Từ lúc có bạn bè của Phuwin ở đây, hắn vẫn im lặng, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh một giây nào. Giờ đây, giọng nói hắn trầm khàn, đầy vẻ lo lắng và nghi vấn.
Phuwin nghe là biết Pond cũng đã đoán ra được rồi. Anh không cần phải giải thích nhiều, chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt phức tạp nhìn hắn.
Không lâu sau, cánh cửa phòng y tế lại mở ra. Natthaphon xuất hiện với dáng vẻ chật vật, đầu tóc rối bời, áo sơ mi nhàu nhĩ vì bị Joong túm cổ áo lôi đến. Trên tay cậu ta là hai tờ giấy hơi nhăn nhúm, có lẽ vì lúc sợ hãi đã vô tình bóp chặt.
"Ngồi xuống đi, nghe tao hỏi này" Phuwin nói, giọng anh tuy bình tĩnh nhưng lại có một sự lạnh lùng đáng sợ. Joong lập tức lấy thêm một cái ghế nhựa rồi ấn Natthaphon ngồi xuống, đối diện với ánh mắt bình tĩnh nhưng không hề thân thiện của anh. Natthaphon run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Phuwin.
"Sao... Sao vậy Phuwin? Mà Phuwin đã thấy khỏe hơn chưa?" Natthaphon lắp bắp nói, giọng cậu ta run rẩy. Dáng vẻ lúng túng, ấp úng như bị biết làm điều gì đó xấu xa, lại càng khiến Phuwin thêm tin tưởng vào kết luận của mình. Ánh mắt anh càng trở nên sắc lạnh.
"Ê, mượn nha" Giọng Book đột ngột vang lên. Không để Natthaphon kịp phản ứng, tay anh vươn ra, nhanh như cắt, cướp lấy mấy tờ giấy nhiều chữ trên tay Natthaphon để xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com