Chap 23: Sai 1 câu, gãy một tay
Phuwin liếc tờ giấy trên tay Book, có vẻ là kết quả cho bài kiểm tra thi thử khi nãy. Anh định bụng làm cho ra vụ này rồi mới lấy xem thử. Hiện tại, sự chú ý của anh dồn hết vào Natthaphon.
Ánh mắt Phuwin sắc bén như dao, nhìn thẳng vào mặt Natthaphon một hai giây, như muốn xuyên thủng lớp phòng vệ của cậu ta, rồi mở miệng, giọng anh lạnh tanh: "Lớp trưởng, cái này là mày dán lên gáy tao đúng không?"
Natthaphon nhìn miếng dán nhỏ trên tay Phuwin mà run rẩy bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu. Cậu ta khó khăn nuốt mấy ngụm nước bọt khan rồi mới lắp bắp lên tiếng: "Mình... mình... Không biết..."
Book thấy dáng vẻ câu được câu mất, không rõ ràng của Natthaphon mà mất kiên nhẫn. Anh định động thủ, vươn tay tóm lấy cổ áo cậu ta, thì Joong đã nhanh chóng nắm lấy vai anh lại, mắt ra hiệu anh ngồi yên để Phuwin tự giải quyết.
Joong biết bạn mình muốn đích thân làm rõ mọi chuyện.
Phuwin vẫn nhìn Natthaphon bằng cặp mắt đó, sắc lạnh nhưng không hề gây áp lực quá lớn, như thể anh đang cho cậu ta một cơ hội cuối cùng.
"Nói thật đi lớp trưởng, tao biết mày bị ép"
Natthaphon nhìn cặp mắt đẹp đẽ nhưng sắc bén của Phuwin như nhìn thấu đáy lòng mình, cảm thấy mọi lời nói dối đều vô dụng. Cậu ta mím môi im lặng một lúc lâu, rồi lấy hết can đảm tích góp bấy lâu nay, lên tiếng, giọng thỏ thẻ như sắp khóc: "Mình xin lỗi..."
Giọng nói thỏ thẻ mang đầy nỗi lo lắng, sợ hãi và hối lỗi khiến Phuwin hài lòng hơn. Một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Thằng nhóc này còn biết hối lỗi, chứng tỏ thật sự bị ép đến đường cùng mới cắn răng làm.
"Ai ép?" Hai chữ vừa ra khỏi miệng Phuwin thì Natthaphon đã run rẩy đến phát sợ, cả người co rúm lại.
Dáng vẻ này khiến Phuwin có chút thương cảm. Một đứa trẻ bị bạo lực ngay trong môi trường mình học tập đương nhiên sẽ sinh ra ám ảnh rồi, nhưng đến mức chỉ cần nhắc đến hoặc gián tiếp nhắc đến đã run đến mức này thì không biết đã trải qua tháng ngày kinh hoàng đó kiểu gì nữa. Cậu ta chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều.
Phuwin vươn tay, đặt lên vai Natthaphon, nhẹ nhàng vỗ về trấn an. Giọng nói anh cũng dịu hơn ban đầu, pha chút ấm áp: "Cứ nói ra đi, nó sẽ không làm gì mày được nữa đâu, tao hứa đấy"
Natthaphon đang cúi đầu, nghe được lời trấn an của Phuwin thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ hy vọng. Bên thái dương cậu ta đã lấm tấm mồ hôi được anh dùng khăn giấy có sẵn trên bàn lau cho. Ánh mắt Phuwin nhìn cậu ta đầy sự thông cảm.
Lấy hết dũng cảm gần hai năm cấp ba tích góp, Natthaphon quyết định thử một lần tin tưởng. Cậu ta chỉ mong mình có thể thoát được khỏi cái bóng ma mang tên Bạo Lực Học Đường đang đeo bám.
"Thằng đó tên Som lớp 11/D. Thằng đó đang là học sinh giỏi nhất khối 11 cho đến khi Phuwin đến nên... nên mới ép mình phải dán cái này lên cổ Phuwin để bài kiểm tra thi thử Phuwin sẽ không làm được bài" Natthaphon nói, giọng tuy nhỏ nhẹ nhưng trong ánh mắt không giấu khỏi sự căm hờn và uất ức. Cậu ta đã bị bắt nạt bởi tên đó từ năm lớp 10, đến khi lên 11 tuy đã khác lớp nhưng Som vẫn bám riết không buông, khiến cuộc đời cấp 3 của Natthaphon chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Phuwin vỗ vỗ vai an ủi Natthaphon thêm lần nữa rồi buông ra, nói: "Vậy có biết cái này là gì không?"
Natthaphon gật gật đầu rồi nói: "Cái này bọn Som hay dùng lắm, nhưng hình như công dụng khác mấy cái bán ngoài tiệm thuốc"
"Vậy à..." Phuwin trầm ngâm, ánh mắt anh chợt tối lại. Anh nhớ đến mấy tờ giấy trên tay Book đang cầm. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho bạn mình đưa lại.
Book hiểu ý nhưng không đưa hết mà đưa một tờ cho Phuwin, một tờ cho Joong.
"Thằng Joong sai hai câu cuối rồi này!" Book đưa tờ giấy cho Phuwin xong thì rướn người qua Joong để chỉ vào tờ giấy trên tay bạn mình, giọng trêu chọc.
"Còn Phuwin sai ngay câu dễ nhất!" Book nói theo bản năng, nhưng lập tức bị Joong cốc đầu một cái mới nhận ra mình lỡ lời. Anh vội bịt miệng chính mình lại, ánh mắt hối lỗi nhìn Phuwin.
Phuwin từ lúc cầm kết quả thi thử sắc mặt đã đen như đít nồi, thêm câu nói vô tư của Book nữa đã chọc đến lòng tự tôn của anh.
Sai ngay câu dễ nhất? Đây là một sự nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời học sinh của Phuwin, nó đã bóp nát lòng tự tôn và sự tự tin của anh một cách khốn nạn nhất. Anh là người hoàn hảo, không cho phép mình mắc lỗi.
"Còn bao lâu nữa hết giờ ra chơi?" Phuwin lên tiếng, giọng anh trầm lạnh, không chút cảm xúc.
"Còn năm phút nữa" Pond lên tiếng, chăm chú nhìn biểu cảm khuôn mặt của Mèo Con. Hắn biết điều gì sắp xảy ra.
Có vẻ, Mèo Con xinh xắn giận lên rồi. Và khi Mèo Con giận, hậu quả sẽ không hề nhẹ nhàng.
"Lớp trưởng, giờ thằng Som có trong lớp không?" Phuwin hỏi Natthaphon, ánh mắt lạnh lẽo như băng.
Natthaphon bị sắc mặt của Phuwin dọa cho sợ một trận, vội vàng gật đầu, giọng run rẩy: "Có... Có, nó ở trong lớp chơi với mấy đứa bạn của nó"
Phuwin không nói gì thêm nữa. Tay anh cầm kết quả thi thử vò nát nó thành một nắm giấy nhàu nhĩ rồi vứt mạnh vào thùng rác cạnh chân giường. Cơ thể anh sau khi ngủ được một giấc như đã khỏe lại hoàn toàn. Bên vai còn hằn băng gạc dường như chẳng còn gì đau đớn bởi sự giận dữ đang bùng cháy trong Phuwin vào lúc này đã xâm chiếm hết não bộ anh.
Phuwin vén chăn bước xuống giường bệnh, mở cửa phòng y tế rồi thẳng thừng ra ngoài, khí thế bức người.
"Ơi là trời, đứng đó làm mẹ gì, đi cản nó đi chứ, lỡ mà chơi hăng quá động đến vết thương thì thấy bà nữa!" Book lên tiếng, trừng mắt nhìn Pond khiến hắn hơi làm lạ vì không nghĩ bạn Phuwin sẽ cho hắn lại gần Mèo Con, nhưng do nhận ra tình hình cấp bách nên hắn cũng không kịp nghĩ gì thêm mà vội chạy đi theo Phuwin.
"Ê ê, cứ để nó chơi cho đã nha. Nào thấy thằng đó ngưng thở rồi hẳn ra cản!" Book còn rất tri kỷ mà nhắc nhở Pond. Vì sợ Bé cưng của anh chơi chưa đủ mà Pond ra cản sớm quá thì nắm đấm lại bay về mặt hắn thì Book thấy có lỗi lắm.
"Phuwin đi đâu vậy ạ?" Natthaphon rón rén hỏi Book, tuy lời của Book được xem là có rõ ràng nhưng cậu ta không nghĩ là Phuwin sẽ đi đánh Som ngay lập tức như vậy.
"Nay trường có nhiều giáo viên không?" Book không trả lời mà hỏi sang câu khác, ánh mắt sắc bén nhìn Natthaphon.
"Dạ không? Do hôm nay là ngày thi viên chức giáo viên nhưng năm nay tổ chức ở trường khác nên hơn một nửa giáo viên đi thi rồi ạ, còn mấy cô thầy còn lại thì lo chấm điểm thi thử cho khối 12 nên ở phòng giáo viên hết rồi. Giờ ngoài hành lang không giáo viên nào đâu ạ" Natthaphon trả lời theo những gì cậu ta nghe và biết được, lắp bắp nhưng vẫn đầy đủ thông tin.
Book gật đầu rồi nhìn Joong đang đứng cạnh mình, ánh mắt lóe lên vẻ tính toán.
"Giáo viên đang ở hết một phòng thì dễ rồi, giờ mày đi cản hay tao đi?"
"Tao đi, mày lo mấy đứa định đi gọi thầy cô đi" Joong nói. Hắn và Book chia việc một cách rõ ràng. Và hiển nhiên, việc này nhóm Phuwin làm nhiều đến mức quen luôn rồi.
Ví dụ như hôm ở sân sau, Joong và Book quậy thì có Phuwin đi lo thầy cô, lần này Phuwin quậy thì bộ đôi cực chiến của nhóm đi lo. Bởi vậy, đây chính là lí do vì sao mà nhóm Phuwin đánh nhau ở trường rất nhiều nhưng số trận đến tai giáo viên chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Vì mọi chuyện luôn được dàn xếp gọn gàng.
"Hehe, tao thích mấy vụ này của nhóm mình ghê luôn!" Book khúc khích cười, đôi mắt sáng bừng vì được đi xem Phuwin đánh nhau. Cái cảm giác được chứng kiến bé cưng của mình ra tay trừng trị kẻ xấu khiến anh phấn khích hơn bất cứ bộ phim hành động nào.
"Ê nhóc, đi theo thằng Joong đi!" Book quay sang Natthaphon, đẩy đẩy vai thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi rồi đứng dậy, chạy vụt đi hóng hớt, bỏ lại Natthaphon đang bơ vơ.
Joong mặt lạnh nhìn chằm chằm Natthaphon khiến cậu ta hơi sợ mà rụt vai lại, nhỏ giọng hỏi: "Mình phải đi theo thật hả?"
Ánh mắt Joong không hề đùa giỡn, và Natthaphon biết mình không có lựa chọn nào khác.
Joong chỉ "Ừm" một tiếng rồi túm cổ áo Natthaphon, kéo cậu ta đi thẳng về phía phòng giáo viên. Anh vốn không biết phòng giáo viên ở chỗ nào nên cần người chỉ đường.
Nhiệm vụ của hắn là phải đảm bảo không có bất kỳ giáo viên nào xuất hiện làm hỏng cuộc vui của Phuwin.
Khi này, Phuwin đã đứng trước cửa lớp 11/D. Khuôn mặt anh lạnh tanh, bước chân dứt khoát đi thẳng vào lớp trước ánh nhìn tò mò của tất cả học sinh đang ngồi bên trong. Phuwin đi vào bằng cửa sau, nên nhanh chóng thấy được một đám tầm bốn đứa đang tụ tập ngồi ở bàn ngay cửa sổ cuối lớp, trong đó có một đứa đang cầm một cây guitar điện, dường như chuẩn bị "quẩy" trong giờ ra chơi. Lập tức ánh mắt Phuwin sáng lên, vì trong đầu đã tìm ra một trò vui để xả cơn giận đang sôi sục.
"Thằng nào là Som?" Phuwin lên tiếng hỏi, giọng anh lạnh lùng, dứt khoát, vang vọng khắp lớp học. Dáng vẻ ngông nghênh cùng chiếc tai nghe trắng vắt hờ trên cổ càng khiến anh trở lại dáng vẻ của sáng hôm đó trong con hẻm, nơi mà anh đã "giải quyết" gã người yêu cũ. Một vẻ đẹp nguy hiểm, bất cần.
"Là tao? Sao, mày là thằng mới chuyển đến bên 11/A đúng không?" Người lên tiếng là kẻ ngồi giữa trung tâm nhóm bạn. Dáng vẻ nó cao lớn, khuôn mặt cũng được xem là đẹp trai nhưng thái độ thì chỉ khiến người khác muốn đấm vào mặt một phát cho đỡ ghét mà thôi. Ánh mắt hắn đầy vẻ coi thường và thách thức.
Phuwin nhoẻng miệng cười một cái, một nụ cười không đạt tới mắt. Đôi mắt hồ ly đẹp đẽ híp lại, chỉ để một mình Som vào mắt, như thể hắn là con mồi duy nhất trong tầm ngắm.
Lúc này, Pond đang đứng bên ngoài quan sát, tim hắn đập thình thịch. Hắn rất lo cho bả vai bị thương của Phuwin, nhưng không dám vào can thiệp.
Đâu ai điên tự nhiên khi không lao vào cho crush đấm mình làm gì, có đấm thì đấm thằng khác đi. Hắn tự nhủ, dù trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.
Book lúc này chạy đến kịp, mặt mày hớn hở, không ngần ngại mà la to: "Đám trong lớp ra ngoài hết đi, chúng nó chuẩn bị tẩn nhau đấy!"
Giọng Book vừa dứt thì đám học sinh 11/D đã ồ lên, dáng vẻ hóng hớt nhào ra ngoài rồi vây xung quanh hành lang, tạo thành một vòng tròn người. Bắt đầu có vài chiếc điện thoại được đưa ra để quay lại, như thể đây là một màn trình diễn đặc biệt.
Phuwin không thèm nói nhiều. Anh ném chiếc miếng dán nhỏ bé lên mặt bàn Som, ánh mắt sắc lạnh. "Giải quyết nhanh gọn đi, còn bốn phút nữa thôi"
"Hả? Gì, mày muốn đánh tao? Ha, chán sống rồi đúng không?" Som nói, rồi cười vang một tiếng như thể vừa nghe được chuyện gì mắc cười lắm, vừa khinh thường vừa thách thức. Hắn không tin một thằng nhóc nhìn có vẻ thư sinh như Phuwin lại dám động đến mình. Đám bạn của Som cũng hùa theo, cười rộ lên, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.
"Hú, làm một trận ra trò nha Phuwin" Book đứng bên ngoài hò hét vì phấn khích, đồng thời hả hê. Đụng đến ai không đụng, đụng đến Bé cưng nhà anh thì xem như toi mạng rồi.
Phuwin không để Som nói thêm. Anh lao vào Som như một cơn lốc. Nắm đấm nhanh như cắt, không chút nhân nhượng, giáng thẳng vào mặt Som. Kẻ vừa còn cười khẩy bỗng chao đảo, máu mũi rỉ ra. Hắn chưa kịp định thần, Phuwin đã tung thêm một cú đá hiểm hóc vào bụng, khiến Som khụy gối, ôm chặt bụng, mặt mày tái mét.
Som cố gắng chống trả yếu ớt, tung ra vài cú đấm vu vơ, nhưng tất cả đều bị Phuwin né tránh dễ dàng. Anh không chỉ đơn thuần là đánh, mà như đang trừng phạt. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của Phuwin đều có chủ đích, không thừa một động tác, khiến Som đau đớn đến tột cùng. Bọn bạn của Som đứng xung quanh, khi này mặt cắt không còn giọt máu, không đứa nào dám nhúc nhích. Chúng biết rõ Phuwin không phải dạng vừa, bởi khi nhìn cái cách anh ra tay, chúng hiểu đây không phải là một trận đánh bình thường, mà là một màn thanh trừng.
Phuwin túm lấy cổ áo Som, kéo hắn đứng dậy. Anh không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Som, đủ để hắn cảm nhận được sự giận dữ tột cùng. Som cố gắng chống trả yếu ớt, nhưng Phuwin đã nhanh hơn. Anh giữ chặt một cánh tay trái của Som, rồi dứt khoát kê nó lên chiếc ghế gỗ gần đó.
"Cái này, trả cho mày" Giọng Phuwin vang lên, lạnh lẽo đến rợn người. Như từ địa ngục vọng về.
Không đợi Som kịp hiểu chuyện gì, Phuwin vươn tay chộp lấy cây guitar điện của bạn Som đang để gần đó, không chút do dự, nhấc bổng lên. Một phát đập xuống..
Rắc!
Âm thanh kinh hoàng của xương gãy vang lên khô khốc, xé toạc không khí náo nhiệt trên hành lang. Cả đám học sinh đang hóng hớt bỗng im bặt, có đứa còn rụt cổ lại vì sợ hãi.
Som ôm lấy cánh tay trái, gào lên một tiếng thảm thiết, cơn đau xé buốt chạy khắp cơ thể. Hắn ngã phịch xuống sàn, lăn lộn vì đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa.
Phuwin ngồi xổm xuống, ghé sát tai Som, giọng thì thầm lạnh lùng như băng: "Tao sai một câu, mày gãy một tay. Huề nhé"
Phuwin nói xong thì anh đứng dậy, phủi phủi tay, vẻ mặt bình thản như vừa làm một việc không đáng kể, không mảy may bận tâm đến tiếng gào thét của Som. Anh thong thả đi đến cái bàn mình đã để miếng dán để lấy lại. Ánh mắt anh như đóng băng, liếc nhìn Som đang quằn quại dưới đất, rồi chậm rãi quét qua đám bạn của hắn, những kẻ đang đứng chết trân, mặt tái mét vì sợ hãi. Giọng anh vang lên, lạnh lẽo và đầy tính đe dọa, đủ để cả đám phải rùng mình: "Nếu vụ này đến tai giáo viên thì mày biết mày bị gì rồi đấy, Som"
Phuwin nói xong thì giơ cao miếng dán lên đong đưa qua lại trước mặt Som và đám bạn của hắn.
Miếng dán nhỏ bé, vô tri vô giác ấy bây giờ bỗng trở thành một biểu tượng của sự uy hiếp, một con át chủ bài trong tay Phuwin. Som, dù đang đau đớn đến tột cùng, cũng phải giật mình khi nhìn thấy miếng dán đó. Hắn biết nó là gì, và biết nó đáng sợ đến mức nào nếu bị bại lộ.
Một học sinh giỏi nhất khối, con của phó hiệu trưởng lại dùng ma túy để chơi xỏ kẻ giỏi hơn mình. Vụ này mà rộ lên, sẽ còn hay hơn vụ Phuwin đánh gãy tay hắn rất nhiều.
Phuwin đã nắm được điểm yếu chí mạng của Som. Bố hắn năm nay đang tranh chức hiệu trưởng, và một khi scandal liên quan đến ma túy và bạo lực học đường của con trai mình lộ ra thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị của ông ta, thậm chí có thể hủy hoại toàn bộ cơ hội. Phuwin biết rõ điều này, và anh sẵn sàng dùng nó để uy hiếp, tránh để Som nói với giáo viên việc anh đánh nhau. Bởi vì, việc dính líu đến đánh nhau sẽ ảnh hưởng đến học bạ của anh, và anh không bao giờ để bất cứ thứ gì làm hoen ố thành tích học tập của mình.
Phuwin không cần dùng lời lẽ thô tục hay hành động bạo lực quá nhiều vì anh biết thế nào là đủ. Anh không chỉ là một kẻ đánh nhau giỏi, mà còn là một thiên tài với bộ óc sắc sảo, luôn tính toán từng đường đi nước bước. Quan trọng hơn là phải biết điểm dừng ở đâu, biết cách thao túng mọi thứ để mọi chuyện đều thuận lợi theo ý mình. Đó chính là những gì Phuwin rất cần, bởi tất cả đều phục vụ cho mục đích Trả Thù của anh.
Trong vòng xoáy thù hận, Phuwin cần trí óc sắc bén để vạch ra kế hoạch, cần sức mạnh để thực thi nó, và cần sự tàn nhẫn để đảm bảo không ai dám cản đường mình.
..
Mé, tự viết tự nổi da gà luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com