Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Học nhóm

Có thể là năng suất không ai bằng luôn.
Cmt khen cho vui coi ☺

..

Tùng tùng tùng!

Tiếng trống báo hết giờ ra chơi của tiết hai vang lên, xé tan không khí căng thẳng nhưng đầy phấn khích trên hành lang. Phuwin khẽ cử động vai, một tiếng rít khe khẽ thoát ra từ kẽ răng anh. Lúc nãy, khi dùng lực cầm cây guitar đập xuống, anh đã dồn hết sức lực, và giờ đây, bả vai anh đang âm ỉ đau nhức, nhắc nhở về hậu quả của màn trả thù vừa rồi. Phuwin khẽ thở dài, bỏ miếng dán nhỏ vào túi zip đã chuẩn bị sẵn rồi cất vào túi áo, quay đầu ra ngoài, ánh mắt quét một lượt đám học sinh 11/D và vài đứa bên lớp khác đang lục đục kéo nhau về.

Book đứng yên bên ngoài cửa, lắc lắc đầu nhìn khuôn mặt hơi cau có của Phuwin sau khi bước ra. Ánh mắt anh đầy vẻ bất lực pha lẫn trêu chọc.

"Trật vai mà đập người ta gãy xương, bé cưng đúng là... Tài giỏi!" Book nháy mắt, bật cười khúc khích rồi đưa tay đến đỡ Phuwin, vẻ mặt đầy tự hào.

Nhưng chưa kịp chạm vào Phuwin thì đã có một bàn tay khác khẽ gạt tay anh ra, giành lấy việc đỡ Phuwin. Đó là Pond. Ánh mắt hắn kiên quyết, không cho phép ai khác chạm vào Mèo Con của mình lúc này.

Phuwin do vai đau nên chẳng buồn quan tâm ai đỡ. Cứ có người đỡ thì anh dồn cả trọng lượng cơ thể vào người đó, mắt chớp chớp nhìn Book rồi nói: "Về lớp đi mày" Giọng anh vẫn còn hơi khàn.

//Tao có nên nói P'Dew không nhỉ// Book khẽ lầm bầm, giọng điệu đầy ẩn ý. Anh biết Dew sẽ "thịt" Phuwin nếu biết chuyện này. Rồi anh quay người về lớp, để lại Phuwin và Pond phía sau.

"Phuwin, hay là về lại phòng y tế đi" Pond lên tiếng, vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy thắt lưng thon thả của Phuwin như đang ôm chặt lấy anh. Tay còn lại ôm một bên vai không bị thương của Phuwin, khẽ xoa xoa massage cho Mèo Con một cách dịu dàng. Hắn không muốn Phuwin phải chịu thêm bất kỳ cơn đau nào.

"Về lớp đi, tiết 3,4 môn Hóa mà, tao không bỏ được" Phuwin đáp, giọng điệu kiên quyết. Anh không thể bỏ lỡ bất kỳ tiết học nào, đặc biệt là vào lúc đang thi cử thế này.

Pond khẽ cau mày vì cách xưng hô của Phuwin, vẫn còn ngang bướng như mọi khi. Nhưng giờ không phải lúc để sửa. Hắn tự nhủ, để sau này rồi hắn sẽ sửa dần cho Mèo Con từ cách nói chuyện đến sự kiêu ngạo không sợ chết này nữa. Hắn đỡ Phuwin về lớp, chỉ sớm hơn giáo viên đúng một phút, vừa kịp lúc tiếng chuông vào lớp vang lên.

Phuwin được Pond đỡ về chỗ ngồi, anh nhẹ cử động vai rồi lại phải rít lên khe khẽ. Thầm nghĩ, sao thân thể của mình không thể được như thằng Joong sao? Cùng tập võ với nhau, cùng chịu đòn, nhưng chỉ cần anh đổ máu là vấn đề còn nghiêm trọng hơn bạn anh rất nhiều. Có lẽ thể chất anh yếu hơn Joong chăng?

Mà nhắc đến Joong, Phuwin mới nhớ. Khi nãy ở hành lang, anh chỉ thấy mỗi Book hò hét mà không thấy hắn đâu. Rồi anh nhanh chóng nghĩ ra, chắc hắn đã đi đánh lạc hướng giáo viên cho mình rồi. Đúng là Joong, luôn biết việc cần làm.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Joong bước vào lớp, chỉ đi sau giáo viên vài bước chân thôi. Hắn với sắc mặt vô cảm, như không có chuyện gì vừa xảy ra. Hắn ngồi vào chỗ rồi đưa mắt nhìn sang Phuwin, thấy bạn mình chưa rớt bộ phận nào trên cơ thể thì yên tâm mà quay đầu lên bảng, nghiêm túc nghe giảng, như một học sinh gương mẫu. Dù sao thì, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành xuất sắc rồi.

....

....

Sau cả buổi học mệt mỏi, sắc trời cũng dần ngả cam, báo hiệu một ngày sắp tàn và đến lúc học sinh trên cả nước về nhà.

Tiếng trống đánh hết giờ vang lên, Phuwin dừng bút, tay còn chưa kịp dọn sách thì đã có một người đứng trước bàn anh. Không ai khác ngoài Pond. Hắn ân cần dọn sách vở, nhẹ nhàng xếp từng cuốn vào cặp cho Phuwin, rồi đeo cặp lên bên vai còn lại của mình. Sau đó, cả hai tay hắn đưa ra, lòng bàn tay ngửa lên về phía Phuwin, ý muốn đỡ anh đứng dậy.

Toàn bộ quá trình không tốn nhiều thời gian, diễn ra một cách tự nhiên như thể Pond đã làm điều này hàng trăm lần. Nhưng đủ để khiến Phuwin phải rung động bởi những hành động nhỏ nhặt nhưng tinh tế và đầy quan tâm này. Anh không từ chối, vươn tay cầm lấy hai tay Pond rồi mượn lực từ hắn để đứng dậy, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Bả vai từ hôm trước chưa phục hồi được bao nhiêu thì đã bị chủ nhân của nó kéo đi đánh một trận dằn mặt người ta, để bây giờ đến đi đứng cũng phải có người đỡ. Phuwin có chút chán nản, bởi anh không hề thích dựa dẫm vào bất cứ ai. Đến Joong và Book là bạn thân từ nhỏ nhưng rất hiếm khi chứng kiến mặt yếu đuối của Phuwin, chỉ là ít thôi chứ không phải không có. Còn đối với người khác thì sẽ là không bao giờ.

Còn vì sao Phuwin chịu để Pond đỡ mình, vì trái tim anh muốn vậy. Nó muốn anh hãy thử yếu đuối một chút trước Cún Con đi, hãy để hắn cảm thấy hắn còn có ích, còn có thể là chỗ để anh tựa vào. Và Phuwin cũng không phủ nhận, vì cảm thấy có lỗi. Anh đã không nói không rằng đơn phương lạnh nhạt với Pond, hai lần làm tổn thương hắn mà chính anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Nên nếu có thể, anh vẫn sẽ ở bên hắn, tìm kiếm sự an ủi từ hơi ấm của hắn. Nhưng còn việc để mối quan hệ này phát triển thêm thì chưa được.

Phuwin còn rất nhiều thứ phải lo, và điều làm anh không dám mở lòng bởi thân phận của Pond vẫn còn mơ hồ, chưa phân định rõ ràng. Vì vậy, anh chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn, vùi một nửa cảm xúc rung động vào sâu trong tim. Nhưng nếu mọi chuyện được sáng tỏ, anh sẽ chủ động tiến tới, giành lấy trái tim Cún Con dù lúc đó hắn còn động lòng với anh hay không.

Anh xem đó như một sự công bằng. Bởi khi này Pond không ngừng tiến tới nhưng anh chẳng thể đáp lại. Vậy sau này, đổi lại là anh chủ động giành lấy là được.

"Không cần đỡ đâu, đưa nó cho tao" Giọng Joong vang lên. Phuwin nhìn thì thấy hắn đã chìa tay ra, ánh mắt thúc giục, bảo anh qua đây đi.

Pond khi thấy Joong thì đương nhiên không vui chút nào, nói chi đến việc nhường Phuwin dù biết cả hai chỉ là bạn bè. Và hiện tại, thời gian hắn có thể thân mật hay ở riêng với Phuwin đều tính bằng giây nên hắn sẽ không giao Mèo Con của mình cho bất kỳ ai.

"Thôi Joong, để nó đỡ tao đi" Phuwin lên tiếng, nhẹ lắc đầu rồi nhìn Joong, như ngầm bảo hắn đừng làm khó Pond.

Pond nghe Phuwin từ chối Joong thì khóe miệng đã không nhịn được mà nhếch lên, một nụ cười đắc thắng. Hắn không khỏi như trẻ con giành được kẹo mà đưa ánh mắt kiêu ngạo về phía đứa đã "giành kẹo" với mình.

Joong, vô duyên vô cớ bị ví như trẻ hư đi giành kẹo, nheo mắt trước cái ánh mắt khích bác của Pond mà nhẹ nhàng lầm bầm: //Sớm muộn gì cũng trào máu họng với tao thôi//

Thanh niên đã trưởng thành như Joong đương nhiên chỉ dùng nắm đấm cho những kẻ hắn không thích, và sớm muộn thôi, hắn và Pond sẽ đập nhau đến nhập viện.

"Mấy đứa, tao rủ Dunk về nhà mình học nhóm nha!" Đột nhiên, giọng nói của Book vang lên, phá tan không khí căng thẳng giữa Joong và Pond.

Chữ "Dunk" trong lời của Book nhanh chóng trở thành điểm chú ý của Joong để hắn quay đầu nhìn.

Ở cửa lớp, Book đứng với vẻ hiên ngang, đang quàng tay qua vai một học sinh khối 10 có chút đặc biệt với nhóm.

Đó là Dunk Nattachai.

Dunk vốn định tìm Joong để hỏi bài tập thì vô tình gặp Book. Được anh hỏi thì cũng thành thật trả lời nên được Book dắt đến tận lớp, trao tận tay.

"Học nhóm hả? Cũng được" Phuwin là người lên tiếng, bởi anh cũng có hảo cảm với Dunk, cậu nhóc khá dễ mến và thông minh.

"Phuwin, Pond cũng muốn học nhóm với Phuwin" Pond lên tiếng, âm lượng chỉ đủ để Phuwin nghe thấy, giọng điệu đầy vẻ mong chờ.

"Cái này..." Phuwin trầm ngâm, dự định sẽ từ chối. Anh biết Pond muốn có thời gian riêng với mình, nhưng anh không muốn mọi chuyện phức tạp thêm.

"Phuwin đừng từ chối Pond mà" Pond lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như thủ thỉ bên tai, cặp mắt to tròn long lanh như một chú cún con đáng yêu đang xin xỏ đồ chơi, làm Phuwin mềm lòng.

Phuwin khẽ thở dài, thầm nghĩ đứa nhỏ mình thương này thật biết làm trò, chỉ dùng chút ánh mắt là anh từ chối không nổi rồi.

Dù mềm lòng thì mềm lòng, nhưng nếu Dew ở nhà ngay hôm nay thì trời cũng không thể khiến Phuwin gật đầu đồng ý được đâu. Anh biết Dew sẽ nổi trận lôi đình nếu biết Pond ở nhà mình.

"Book, ảnh có ở nhà không vậy?" Phuwin hỏi Book, người đang trêu Dunk để cậu nhóc đỏ mặt lên.

"Không có, sáng nay ảnh bảo có việc, tối mai mới về nhà được" Book trả lời, vì sáng nay anh là người cuối cùng ra khỏi nhà.

Phuwin trong lòng cảm thấy chút bất lực, thầm nghĩ đến trời cũng muốn anh và hắn có thời gian cho nhau.

Định mệnh trêu ngươi chăng?

"Vậy để nó học cùng được không?" Phuwin nói tiếp, đầu hất về người đang đỡ mình, như muốn hỏi ý kiến của Book và Joong.

Book là người phản ứng đầu tiên, anh đương nhiên biết vì sao Phuwin hỏi đến Dew. Bởi Dew đã ra lệnh Phuwin không được tiếp xúc với Pond, đã vậy giờ còn dắt về trêu ngươi trước mặt ảnh thì không khác nào mua một vé máy bay cho mình bay thẳng về Anh. Nhưng cũng hên là nay trời độ, người đàn ông còn quyền lực nhất hiện nay có công việc nên tối mai mới về nhà.

Book thì không ý kiến. Nhưng Joong thì rất ý kiến nha.

Joong không thật lòng là ghét bỏ gì Pond, nhưng giấc mơ của hắn, những hình ảnh chập chờn về sự thật của một phần quá khứ khiến hắn phải cảnh giác. Ai bảo hắn ngang ngược ích kỷ cũng được, bởi hắn chỉ cần bảo vệ được bạn bè của mình, làm cho xong điều cần làm rồi yên tâm dành thời gian cho người hắn thương.

Điều mà Joong đang nghĩ, Phuwin đương nhiên cảm nhận được. Bởi sau khi cùng nhau trải qua sinh tử, giữa Joong và Phuwin, không cần nói ra cũng có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì.

Một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt đã được hình thành giữa họ.

Phuwin có chút khó xử, bởi anh không muốn làm trái ý bạn mình và anh hiểu được lí do vì sao mà Joong phải cảnh giác với Pond.

Và nếu Phuwin khó xử, thì Book sẽ đứng ra giải quyết, như một người hòa giải bẩm sinh.

"Cứ để nó đi đi, vẫn còn chưa rõ ràng mà, đúng không?" Book lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục. Lập tức khiến Phuwin mỉm cười đồng ý, một gánh nặng được trút bỏ. Joong nghe thế thì cũng không có ý ngăn cản nữa. Ánh mắt hắn vẫn lướt qua Pond, đầy vẻ cảnh giác, nhưng không còn phản đối.

Đúng vậy. Nếu chưa rõ ràng thì cứ thử đi, chỉ cần đừng đi quá giới hạn là được.

Sau khi thống nhất, số người về nhà nhóm Phuwin sẽ là năm người.

Sau hai mươi phút ngồi trên xe do người làm của Dew chở, cả năm người xuống xe, đặt chân vào sân nhà.

Dunk là người tỏ rõ sự bất ngờ và ngưỡng mộ nhất. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi nhóm Phuwin sở hữu một căn biệt thự khang trang, đẹp đẽ giữa lòng thành phố, lại còn có cả một khoảng sân vườn rộng rãi, ngập tràn cây xanh. Mắt cậu lấp lánh sự ngưỡng mộ.

Book, người đã tự tay chọn lựa căn biệt thự này cho cả nhóm, đương nhiên tự hào khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Dunk dành cho tổ ấm của nhóm rồi.

"Đẹp đúng không, anh chọn thì sao không đẹp được" Book mỉm cười nói, choàng vai Dunk rồi dẫn cậu nhóc vào nhà, giọng điệu đầy vẻ khoe khoang nhưng cũng rất đỗi thân thiện.

Joong bất lực trước năng lượng tràn đầy của Book, nhưng cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn anh còn có thể cười đùa thoải mái sau vụ việc vừa rồi. Dù sao thì, một nụ cười của Book luôn là điều mà nhóm hắn không được phép thiếu.

"Nhà Phuwin thật đẹp" Pond lên tiếng, hắn đang đi song song với Mèo Con, ánh mắt dò xét khắp nơi.

"Nhà của Book mới đúng, nó chọn mà" Phuwin nói, khẽ cười rồi nhanh chân vào nhà, để lại Pond với câu nói lơ lửng.

Nhà cửa của nhóm Phuwin luôn ở trạng thái sẵn sàng khi có khách ghé thăm, mọi thứ trong nhà đều sạch sẽ tươm tất dù nhà chỉ toàn đàn ông. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, toát lên vẻ ấm cúng nhưng cũng không kém phần sang trọng.

"Ngồi đi, để tao đi lấy nước. Dunk muốn uống trà trái cây không em?" Phuwin hỏi khi mọi người đã ngồi hết trên chiếc sofa lớn ở phòng khách.

"Vâng" Dunk mỉm cười đáp, giọng nói trong trẻo. Cậu quay đầu sang Joong vì cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn mình, khiến hai gò má ửng hồng.

Joong bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm người ta cũng không hề có một tia ngại ngùng hay lúng túng nào. Hắn đối diện với cặp mắt to tròn long lanh của Dunk, nhìn sâu vào đó rồi tay đang để sau lưng ghế đưa lên khẽ bóp bóp gáy Dunk. Sắc mặt khi ở bên đối phương tự khắc dịu dàng hơn hẳn, mọi sự lạnh lùng thường thấy đều tan biến.

Dunk có vẻ đã quen với những hành động tương đối thân mật của Joong. Cậu không hề trách né, hai gò má mịn màng lại có chút đỏ vì ngại mọi người còn ở đây mà bàn tay của hắn đã táy máy động chạm.

Book trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đương nhiên không ưa rồi. Dù sao thì hiện tại chỉ có mình anh là lẻ loi một mình, nhìn hai cặp đôi gà bông đang phát cơm chó.

Nghĩ đến việc mình một mình, Book không khỏi nhớ đến khuôn mặt của người đàn ông đó, người đã là một điều dường như quen thuộc với anh. Mỗi ngày đều chạm mặt, anh luôn tỏ vẻ mình bình thường, vẫn có đủ thân mật và biết giữ khoảng cách. Hầu như mọi hành động, cảm xúc của anh trước người đàn ông đó giống như là chưa biết gì vậy.

Nhưng tất cả chỉ là giả vờ, và chính Book cũng dùng sự giả vờ này để làm lí do cho việc mình chưa quên được người đó. Anh chỉ giả vờ để bảo toàn kế hoạch của mình thôi, nhưng thật lòng, cái gọi là giả vờ này đang đẩy anh đi sâu vào một thứ tình yêu mãi mãi không nên có.

Phuwin bưng khay nước ra thì Pond đã nhanh chân chạy đến cầm giúp, đặt lên bàn. Phuwin nhìn Book đang rũ mi, ánh mắt chất chứa nỗi buồn. Anh giơ chân đá chân Joong một cái, ý nhắc nhở hắn hãy để ý đến bạn mình.

Joong bị khều thì ngẩng mặt nhìn Phuwin, thấy mắt anh nhìn hướng nào thì hắn nhìn hướng đó. Vừa vặn bắt gặp hình ảnh Book đang ôm chân rũ mi, cánh tay hắn đặt trên vai Dunk đột ngột căng cứng rồi buông ra.

Hắn chẳng tinh tế chút nào, hắn lại khiến người bạn hay cười này của hắn cảm thấy tủi thân rồi.

Book cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, anh vội ngẩng đầu thì thấy Phuwin với Joong đang nhìn mình bằng ánh mắt hối lỗi. Anh hiểu ngay, vội lắc đầu, ra hiệu mình không sao đâu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo để trấn an bạn bè.

"Này, giờ ăn gì đi rồi mới sức học hành!" Book lên tiếng, nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi để trấn an bạn mình.

"Ừm, đặt..." Joong chưa kịp nói hết câu thì Book đã hùng hồn tuyên bố:

"Tao nấu nha!" Dáng vẻ anh chàng đầy tự tin với tài nấu nướng của mình, mắt chớp chớp mong đợi nhìn mọi người, chờ đợi sự đồng tình.

"Khụ... Khụ..." Phuwin mới nhấp được ngụm nước trà trái cây mát lạnh thì bị câu nói "long trời lở đất" của Book làm cho sặc, ho sặc sụa khiến Pond lo lắng muốn chết. Hắn lay hoay bên cạnh, hết vỗ lưng rồi lấy khăn giấy lau miệng cho Mèo Con, ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.

"Mua đồ ăn ngoài đi, vậy cho nhanh" Joong quyết, khuôn mặt khi này đã méo xệch. Chính hắn cũng rất ám ảnh đồ ăn của Book làm nên phải tìm đủ mọi cách để bạn mình đừng đụng đến bếp. Không những đồ ăn không nuốt nổi mà còn có khả năng phải gọi người về xây lại cả căn bếp nữa.

Book trừng mắt nhìn đám bạn mình, không chịu thua nói: "Ăn ngoài làm gì, không sạch đâu! Tao nấu được mà, mấy nay tao mới học được mấy món mới đó!" Anh khăng khăng, rồi lập tức tìm đồng minh.

"Dunk cũng muốn ăn đồ anh nấu đúng không?" Book quay sang cậu nhóc nai vàng ngơ ngác của Joong, ánh mắt cầu cứu.

Dunk ngây thơ không hề biết vì lời nói này của mình mà làm ra một tai họa. Cậu mỉm cười hồn nhiên: "Vâng, Dunk rất muốn ăn thử ạ!"

"Được, ghi nhận!" Book giơ ngón cái với Dunk xong thì tốc biến vào bếp, hăm hở chuẩn bị cho bữa ăn "đặc biệt" của mình. Anh bỏ lại hai khuôn mặt như chuẩn bị đi gặp ông bà của cả hai người bạn thân.

//Chưa Tết mà bắt tao bắn pháo hoa chi không biết nữa//

Đó chính là suy nghĩ chung của Phuwin và Joong khi nghĩ về đồ ăn do Book làm. Bữa tối hôm nay, có lẽ sẽ là một "cuộc chiến" khác, nhưng lần này sẽ là trên bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com