Chap 26: Tiết mục khai màn
Ting ting.
Tiếng tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại riêng đặt trong hộc bàn. Phuwin, người vừa mới đánh răng rửa mặt sau khi tiễn Dunk và Pond về, khẽ nhíu mày. Đã hơn mười giờ đêm, và tiếng chuông điện thoại này chẳng bao giờ báo điềm lành.
Chiếc điện thoại nằm trong hộc bàn là chiếc mà anh chỉ dùng khi có chuyện cần thiết, chỉ để liên lạc với tay trong của mình. Thái độ thoải mái sau một buổi tối học nhóm vui vẻ của Phuwin bỗng biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác.
Phuwin mở hộc bàn, cầm chiếc điện thoại lên. Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn ngắn gọn từ Ethan:
"Hội Liên Hiệp đã họp. Tụi nó đang lên kế hoạch đối phó với bọn mày"
Phuwin nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, bộ não thông minh bắt đầu phân tích dữ liệu và cho ra kết quả.
Dù có cố gắng ém nhẹm chuyện đó kỹ đến mức nào thì vẫn không ăn thua. Anh biết, mọi hành động trong khu vực trường học, dù kín đáo đến đâu, cũng không thể qua mắt được những kẻ nắm giữ quyền lực ngầm. Phuwin chậc một tiếng, khẽ đảo mắt, trong lòng thầm muốn đánh mình mấy cái vì lúc đó do đang giận, anh cứ thế lao vào đánh nhau, không để ý rằng mọi chuyện đều có thể bị ghi lại và lan truyền.
Phuwin cất điện thoại lại vào hộc tủ, mở cửa phòng đi xuống lầu. Nơi phòng khách, Joong đang say sưa chơi game trên màn hình tivi lớn với Book.
"Má! Sắp chết tới nơi rồi này thằng chó!" Giọng Book la làng lên khi con nhân vật của mình chỉ còn 40% máu.
Joong không ồn ào như Book nhưng đang cau mày, dán mắt vào màn hình tivi lớn cho đến khi thấy dáng người Phuwin đi ngang qua rồi ngồi xuống sofa cạnh mình. Hắn buông điều khiển game xuống, đá chân Book một cái khiến anh quay đầu lại định chửi, nhưng khi thấy sắc mặt nghiêm túc của Phuwin, anh chửi lập tức bị nuốt vào trong. Book với lấy điều khiển tivi để tắt.
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng một cách bất thường. Joong lên tiếng: "Sao vậy?"
"Bị để ý rồi" Phuwin nói, ngắn gọn nhưng đủ để hai thằng bạn của anh hiểu.
Book ngả lưng ra ghế, vẻ mặt có chút chán nản.
"Làm một trận kiểu đấy thì hỏi sao không bị để ý. Rồi nó nói gì?"
"Bảo là bọn nó bắt đầu lên kế hoạch đối phó rồi, nhưng nó chưa nói chi tiết" Phuwin trả lời. Dù vẻ mặt nghiêm túc nhưng anh không thật sự cảm thấy lo lắng nhiều. Trong suy nghĩ của anh, bọn trùm trường cũng chỉ là những kẻ quản lý, kế hoạch của chúng chắc chắn sẽ không gây nguy hiểm gì lớn cho anh.
"Tao nghĩ bọn nó không có kế hoạch gì đáng lo đâu, cứ từ từ mà tiếp nhận thôi" Joong lên tiếng, thái độ của hắn cũng không có chút căng thẳng nào. Đối với hắn, mấy thằng trùm trường cũng chỉ là đám cấp dưới. Kẻ mà hắn phải cảnh giác thực sự là người có quyền hành cao hơn trong Hội, kẻ mà bọn trùm trường cũng chưa từng gặp mặt.
Phuwin khẽ lắc đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hơn một chút.
"Tao chỉ lo bọn đó nhắm đến người xung quanh chúng ta thôi. Giả dụ như... Dunk"
Chữ "Dunk" của Phuwin khiến Joong phải cau mày. Bây giờ hắn mới nhớ đến, trong số tất cả mọi người, Dunk là người vô hại nhất. Nếu bọn chúng muốn chơi bẩn, Dunk chắc chắn sẽ là mục tiêu hàng đầu. Hắn biết Hội Liên Hiệp sẽ không dám trực tiếp đối đầu với hắn, nhưng một khi đã muốn trả thù, chúng sẽ tìm cách đánh vào điểm yếu của hắn.
Joong siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói: "Đụng đến Dunk, tao giết"
"Còn con Cún của mày nữa Phuwin. Dù nghi ngờ nhưng cũng nên cân nhắc để ý đến nó đi" Book nói, vì anh chợt nhớ đến khuôn mặt Pond. Đối với anh, thằng nhóc có nguy hiểm đến mức nào cũng chỉ là một học sinh cấp 3, không ngoại trừ khả năng nó cũng bị nhắm đến.
Phuwin trầm ngâm, lắng nghe lời của bạn mình.
Nghe Book nói thì khuôn mặt vô hại của Cún Con hiện lên trong tâm trí anh. Anh cũng sẽ cân nhắc, nhưng anh có một sự tin tưởng đặc biệt dành cho Pond, rằng hắn không phải người dễ dàng để người khác tính kế. Book nói sự dễ thương của hắn chỉ là diễn trước mặt anh, anh tin. Nhưng anh cũng tin rằng Pond bày ra bộ dạng đáng yêu đó với anh bởi anh chính là người hắn thích, và thái độ của Pond với người khác thì Phuwin đương nhiên đã thấy, đã để ý. Pond đối với người khác nói rất ít, nửa ánh mắt cũng không cho, nhưng với anh, hắn nói khá nhiều, rất đáng yêu.
Nói Phuwin ngu dốt trong mối quan hệ này là điều không đúng. Bởi anh biết, nhưng anh thương nên anh bỏ qua.
"Cái miếng dán P'Dew có tin gì chưa?" Joong lên tiếng khi nhớ đến lý do vì sao bạn mình phải đánh nhau.
"Chưa, P'Dew chưa báo lại" Phuwin trả lời, vừa dứt lời thì một tiếng ting ting vang lên.
Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại của cả ba người. Phuwin, Joong và Book lấy điện thoại ra nhìn, khóe môi khẽ nhếch.
"Nhắc cái là có, P'Dew làm việc nhanh thật" Book nói, rồi cất điện thoại vào túi quần. Anh đã quá quen với sự hiệu quả của người anh nhà mình.
"Đúng như tao đoán, cái miếng đó có chứa Thiên Thần Trắng. Chắc là một trong những cách thức bọn nó giấu" Phuwin nói rồi cất điện thoại đi.
Trước khi về nhà, Phuwin đã gửi cho người làm của Dew miếng dán đó để phân tích thành phần. Và giờ đây, người đó gửi lại bảng thông tin thành phần cũng như tên gọi.
Miếng dán đó được gọi là Phra Phong. Thành phần chính của nó là một dẫn xuất mạnh của thuốc phiện, được pha trộn với các chất kích thích khác nhưng dễ nhận biết nhất là Amphetamine và Methamphetamine. Bảng thành phần của Phra Phong còn chứa thêm các chất hóa học khác để gây ảo giác, gây nghiện, nhằm tạo ra cảm giác phê pha mạnh mẽ, ảo giác và sự hưng phấn tột độ cho người sử dụng.
Phra Phong được mô phỏng như một miếng dán trị đau đầu nhưng chỉ khiến người dùng càng dùng càng nghiện. Cũng như Thiên Thần Trắng, cái tên cho loại ma túy đó giống như một "thiên thần" ban cho sự sung sướng, nhưng lại đẩy người dùng xuống địa ngục của sự nghiện ngập và phụ thuộc hoàn toàn vào nó.
Hiện nay, tại đất Bangkok này, Thiên Thần Trắng chính là bá chủ, một loại ma túy dành cho thanh thiếu niên. Nó nổi bật, vượt trội hơn tất cả các loại ma túy tổng hợp khác đã từng xuất hiện. Bởi độ tinh khiết của nó cho tới hiện tại là cao nhất, nó kích thích, đưa năm giác quan của người dùng đến đỉnh sung sướng. Chỉ cần nói về độ tinh khiết thôi thì nó đã đứng thứ nhất, nên giờ đây, nó là duy nhất trên thị trường.
"Còn thằng Tongfah thì sao?" Joong lên tiếng hỏi, bởi nói đến Ethan thì làm hắn chợt nhớ đến Tongfah, một tay trong khác của mình có tiếng nói trong Hội.
Phuwin lắc đầu trả lời: "Chưa thấy gì"
"Tới đây thôi, dù sao thì bọn nó cũng không làm gì được nhiều đâu" Phuwin chốt hạ, vì bây giờ cũng gần nửa đêm rồi. Và quan trọng, bọn trùm trường trong mắt anh chẳng là cái thá gì để làm phí thời gian của bản thân hết.
"Ừm, thôi đi ngủ" Book nói rồi đứng dậy đi về phòng.
Phuwin cũng đứng lên, nhưng nhìn Joong vẫn còn ngồi trên sofa, anh khẽ thở dài. Bạn anh bắt đầu lo cho Dunk rồi, nên là...
"Khuya rồi, ít hút thuốc thôi mày" Nhắc xong thì Phuwin cũng lên lầu. Nhưng chỉ mới đi được nửa cái cầu thang thì anh nghe tiếng cửa nhà mở kêu khe khẽ trong đêm.
Phuwin biết. Bạn anh đi tìm tình yêu của nó rồi.
....
....
Sáng hôm sau.
Phuwin với chiếc cặp sách đeo một bên vai không bị thương, bước ra khỏi phòng. Như thường lệ, anh là người dậy sớm nhất. Vừa bước ra sân, một vệ sĩ từ ngoài cổng tiến đến trước mặt anh, hơi cúi đầu chào rồi nói:
"Cậu Phuwin, có người tên Pond đến bảo là đón cậu đi học"
Nghe đến tên Pond, Phuwin nhướng mày. Anh chợt nhớ hôm qua đã dẫn hắn về nhà nên giờ hắn đến cũng là điều đương nhiên. Nhưng Phuwin chưa nói gì mà chỉ gật đầu, đi đến cổng rồi nhìn thấy Pond đứng ngoài cổng, bên cạnh là một chiếc xe đạp thể thao màu đen. Chiếc xe trông rất đẹp và cá tính, khiến Phuwin chợt mỉm cười. Đã lâu lắm rồi anh không dùng xe đạp để đến trường.
Pond đứng bên ngoài, nhanh nhạy thấy Phuwin thích chiếc xe đạp của mình mà trong lòng vui vẻ. Hắn mở lời, giọng nói đầy chân thành: "Phuwin đi học với Pond nha"
Phuwin nghe lời mời thì hơi do dự. Nhưng rồi anh nghĩ lại, bây giờ không có Dew ở nhà, Joong với Book mà có biết cũng không mắng gì anh đâu nên thôi, cứ đồng ý đi. Để tâm trạng vui vẻ vẫn ưu tiên trước, hơn nữa, anh cũng không muốn quá lạnh nhạt với Pond, sợ ngày nào đó hắn không thích mình nữa.
"Anh Nathan, hôm nay tôi đi học với bạn, anh đừng nói cho P'Dew nha" Phuwin quay sang vệ sĩ đang đứng cạnh mình nói.
Nathan, vệ sĩ riêng từ Anh được Dew túm về để đi theo Phuwin. Nathan đã chăm sóc Phuwin từ lúc anh mười tuổi, nên có thể quyền hạn sẽ hơn những vệ sĩ khác một chút. Ánh mắt hắn không khỏi nhìn đến thanh niên bên ngoài. Nathan cảm thấy, người bên ngoài không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.
Sớm biết Nathan không cho, Phuwin cũng có biện pháp để giải quyết.
"Nathan, anh ăn đồ ăn Book nấu không?"
Chỉ cần một câu này thôi, sương sớm lành lạnh trong không khí cũng không cản nổi mồ hôi đang tuôn trên trán của Nathan. Hắn biết mình không thể cản được. Dù có là vệ sĩ riêng đi chăng nữa, hắn vẫn không có gan để ăn món Book nấu. Vì vậy, hắn đành nhượng bộ: "Cậu Phuwin đừng để bị thương là được ạ"
"Vâng, cảm ơn anh" Phuwin mỉm cười nói. Nụ cười đẹp như ánh bình minh khiến Pond chưng hửng, có chút ghen tị vì bản thân chẳng phải là người duy nhất có được nụ cười đó.
Nathan sớm đã quen với nụ cười đẹp đẽ đó. Thời gian đầu còn có thể ngại, nhưng đi theo Phuwin lâu, hắn biết rằng nụ cười đó chỉ là một vỏ bọc cho một con quỷ sâu trong lòng cậu chủ mình. Sắc mặt hắn không hề thay đổi, chỉ gật đầu rồi mở cổng cho Phuwin đi ra.
"Xe của mày hả?" Phuwin hỏi, vừa nhìn Pond vừa nhìn đến chiếc xe đạp.
Pond mím môi, ánh mắt long lanh nhìn thẳng vào Phuwin. Vẻ mặt Cún Con đầy tủi thân bởi vì cách xưng hô quá mức xa cách kia.
Phuwin nhếch miệng, trong lòng thầm nghĩ:
Nhóc con diễn đạt lắm.
"Đi học đi, còn đứng nhìn gì nữa" Phuwin nói. Anh có châm ngôn là không gieo hy vọng khi không thể tiến đến được. Vì vậy, dù tim đã mềm đi, lý trí vẫn có thể thắng được.
Nhìn ánh mắt hờ hững của Phuwin, Pond biết không thể dễ dàng để sửa lại cách xưng hô. Lòng dù không vui, nhưng hắn vẫn may mắn vì Mèo Con vẫn chịu đi học cùng mình.
Pond dần dần đã cảm nhận rất rõ, đang có một bóng ma trong tâm lý của Phuwin, khiến anh có tình cảm với hắn nhưng lại không thể hiện ra. Dáng vẻ dù thương dù yêu nhưng phải kìm nén của Phuwin đã bị hắn nhìn thấu, và nhiệm vụ của hắn sẽ phải đánh tan cái bóng ma đó, bởi hắn cũng dần mất kiên nhẫn rồi.
Khi đã xác định được điều cần làm rồi thì Pond sẽ không đôi co về vấn đề xưng hô với Mèo Con nữa. Hắn bước lên xe đạp nhưng không quên lấy cặp trên vai Phuwin để đeo lên vai còn lại của mình. Ánh mắt hắn hướng về phía trước, chờ cho đến khi Phuwin đã ngồi lên yên sau xe rồi mới bắt đầu đi.
Trong lúc đạp xe băng qua từng con đường nhỏ đến trường, Pond cảm nhận được đôi bàn tay của người phía sau níu nhẹ vạt áo của mình. Dù muốn hai bàn tay ấy ôm chặt lấy thắt lưng, nhưng hắn biết bây giờ là không được. Chỉ cần níu nhẹ góc áo thôi cũng đã khiến hắn cảm thấy ấm áp trong lòng.
Phuwin ngồi phía sau, hai tay níu nhẹ góc áo người đằng trước để không bị té. Lâu lâu, anh nhìn trái nhìn phải, nhưng chủ yếu ánh mắt vẫn bị tấm lưng vững vàng của Pond thu hút. Trong lòng Phuwin cảm thấy, có thể đứng đằng sau bóng lưng này của Cún Con khiến lòng anh bình yên rất nhiều. Dù nhỏ hơn một tuổi, nhưng anh cảm thấy bóng lưng của hắn có phần cô đơn, và một loại cảm giác an tâm cho người nào được tấm lưng này bảo vệ.
Một người đằng trước và một người đằng sau, dù trên cả đoạn đường dài không hề mở lời nói một câu nào, nhưng trong họ đều rất trân trọng khoảnh khắc này. Một buổi sớm được đạp xe đến trường cùng người mình thương, mọi ấm áp, hạnh phúc dù không nói ra nhưng cả hai cũng hiểu, đối phương cũng sẽ cảm thấy như mình.
Đi xe đạp nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian vì Pond biết đường tắt, chỉ sau hai mươi phút thì cả hai dừng lại trước cổng trường. Phuwin bước xuống, đi bên cạnh Pond, cùng hắn dắt xe vào trường. Sau khi để xe vào nhà để xe dành cho học sinh khối 11, cả hai sánh bước vào lớp. Do đang là thời gian ôn thi cuối kỳ nên Phuwin ngồi vào bàn luôn để làm bài tập nâng cao. Pond, vốn là người ở tổ giữa nhưng từ hai tuần trước hắn đã xin giáo viên cho mình ngồi bàn trên bàn Phuwin.
Pond ngồi ở bàn trên, nhưng xoay người về phía sau để nhìn Phuwin học bài. Dáng vẻ Mèo Con ngoan ngoãn, chiếc tai nghe trắng đặt bên tai, từng ngón tay thon dài cầm bút viết, mắt dán vào một điểm duy nhất là phần bài tập mà không hề bị bất cứ điều gì làm phân tâm. Pond cứ vậy chống cằm nhìn Phuwin học bài, khóe môi cứ luôn nhếch lên, không thể không yêu dáng vẻ chăm ngoan này. Hắn thích Phuwin như vậy, hơn là một Mèo Con máu chiến tự làm đau bản thân.
Cứ thế thời gian trôi qua hơn được một nửa, khi này lớp đã dần đông hơn thì người bên hội học sinh đến vì có cuộc họp nên Pond phải đi.
Nhưng trước khi đi, hắn đã gỡ nhẹ một bên tai nghe của Mèo Con ra, ghé sát, thì thầm câu: "Pond đi nhé" rồi không kịp nhìn sắc đỏ trên hai gò má của Phuwin mà đã quay người đi mất.
Phuwin thật sự vẫn chưa quen với sự thân mật của Pond, thêm nữa tai cũng có nhiều dây thần kinh nhạy cảm, và chính anh cũng chẳng thể cản được mấy hành động kiểu thế của Cún Con ngang ngược, nên gò má cứ thế ửng đỏ. Đầu óc thì cứ mãi nhớ đến giọng thì thầm đầy quyến rũ của Pond, phải hơn năm phút sau mới có thể tập trung lại được.
Tiếp tục đắm chìm trong từng con chữ được một lúc nữa thì tai nghe lại bị gỡ ra, và người gỡ ra là Joong.
"Vào lớp rồi" Joong nói xong thì quay lại chỗ ngồi, hắn có vẻ còn hơi buồn ngủ mà gục mặt lên bàn học.
Phuwin thấy đám trong lớp cũng đang lục đục về chỗ thì anh cũng cất tai nghe đi, lấy sách cho tiết đầu để lên bàn rồi hướng mắt ra cửa sổ.
Rầm!
Bỗng nhiên, tiếng ghế gỗ đổ làm rầm một tiếng khô khốc. Phuwin nhíu nhẹ mày rồi quay đầu. Mắt anh hơi mở khi thấy tiếng ghế đổ là từ bàn của Natthaphon, và anh thấy tấm lưng của thằng nhóc lớp trưởng đang run bần bật lên.
Phuwin đứng lên đi về phía Natthaphon và chân mày anh phải nhíu chặt lại khi thấy ở trong hộc bàn của cậu ta, là một con chuột đã chết. Cơ thể nó trương phình lên, nằm im lìm trong hộc bàn, cặp mắt đã mờ đục nhìn thẳng vào Natthaphon khiến cậu ta sững người đến mức không thể nói thành lời. Mùi hôi thối khiến đám trong lớp phải bịt mũi quay đi. Và đây chính là lý do vì sao khiến Natthaphon sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt, cậu ta đã vội lùi lại rồi va phải ghế làm nó ngã xuống sàn tạo nên âm thanh vừa rồi.
Phuwin chăm chăm nhìn xác con chuột rồi chợt thấy bên cạnh xác nó là một tờ giấy được gấp gọn. Anh dứt khoát thò tay vào cầm tờ giấy lên, từ từ mở ra. Nét chữ trên tờ giấy nguệch ngoạc, như được viết bằng máu, hiện lên trước mắt anh:
"Mày phải chết"
..
Bắt đầu bí đao bí đỏ rồi đó☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com