Chap 28: "Book, Em còn thích tôi không?"
Force, vừa là giáo viên Hóa khối 12 với vẻ ngoài đạo mạo, vừa là cánh tay phải đắc lực, chỉ đứng sau con trai của ông trùm buôn ma túy. Hắn đã làm việc cho Hội được năm năm ròng, đánh đổi không ít thứ để leo lên vị trí cao như bây giờ. Lòng trung thành của hắn dành cho ông trùm là tuyệt đối, một ơn cứu mạng từ ngày hắn còn là một kẻ không nhà, vật vờ ở bãi phế liệu, được ông trùm vớt về, nuôi dạy thành người như bây giờ. Force từng nghĩ mình sẽ mãi mãi trung thành như vậy. Nhưng giờ đây, trái tim hắn đang đối đầu dữ dội với lý trí của chính mình.
Bắt đầu từ năm tháng trước, mọi hoạt động của Hội trở nên hỗn loạn. Từng nguồn hàng nhập từ cảng đều bị mất đi một lượng nhất định mà không rõ nguyên do. Chỉ với chuyện hàng bị thiếu hụt đã khiến Force phải đau đầu rất nhiều. Và gần đây, cụ thể là hai tháng qua, lượng Thiên Thần Trắng bán cho đám học sinh rất ít, ít đến mức là tiền lệ chưa từng có. Điều này buộc hắn phải ra mặt thăm dò, tìm cho ra nguyên nhân vì sao lại có chuyện này. Hắn đã lùng sục khắp nơi, nhưng kết quả thu lại cứ có rồi lại đứt đoạn, khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên trong gần tháng nay.
Rồi bỗng nhiên, hắn sa vào lưới tình của một cậu nhóc trong chính lớp mình chủ nhiệm. Cậu nhóc ấy vừa đáng yêu vừa hoạt bát, như một cơn mưa rào tưới mát tâm hồn khô cằn của hắn, khiến tinh thần hắn được an ủi rất nhiều. Người đó ba tháng trước còn dùng đôi mắt to tròn đầy long lanh nhìn hắn một cách chăm chú, luôn miệng gọi tên hắn, luôn đi theo hắn kéo lại làm quen. Cậu nhóc cứ thế từ đâu xuất hiện, hiên ngang đi vào mặt tối nhất trong lòng hắn, dịu dàng vỗ về, cho hắn vài tháng ngắn ngủi nhưng hạnh phúc vô bờ.
Nhưng rồi, như một cơn gió thoảng qua, cậu nhóc đáng yêu đó dường như đang né tránh hắn. Dù cậu nhóc đó vẫn trò chuyện, vẫn thân mật, nhưng hắn nhận thấy được rằng đối phương như đã cạn kiệt tình cảm, nhưng lại cố bày ra vẻ như chưa có chuyện gì. Bức tường vô hình ấy cứ thế dựng lên giữa hai người. Những cái hôn má, hôn trán cũng chẳng còn, lời ngọt ngào cũng cứ thế bước vào hư không.
Cậu nhóc bước vào tim hắn rồi lại bước ra mà không một lời giải thích. Force đã cố nhịn, nghĩ rằng chắc đối phương có gì buồn lòng thôi, nhưng cứ phải nhìn cái cách đối phương nói chuyện, ở bên mình như thể đó là ép buộc, là một nhiệm vụ bất khả thi nào đó khiến hắn điên tiết. Nhiều lần muốn hỏi thẳng, muốn chất vấn, nhưng cuối cùng lại không nỡ, bởi hắn đã yêu rồi, yêu một đứa nhóc nhỏ hơn mình tới năm tuổi. Một người đã chai sạn về mặt tình cảm như hắn, từng trải qua bao sóng gió, vậy mà lại bị một cậu nhóc làm cho đau nhiều đến vậy, đúng là thảm hại.
Công việc thì không như ý, tình yêu thì chẳng ra gì, hắn thấy mình kiệt sức quá. Nhưng nếu hắn lơ là vào lúc này, thì đến cái mạng què này cũng chẳng giữ nổi.
Hôm nay là ngày giao dịch với khách hàng ở Ý về đây, tuy hôm nay chỉ gặp mặt nói chuyện, nhưng đây là một nhân vật có máu mặt ở thế giới ngầm nên Force phải đích thân ra mặt. Nơi hắn chọn làm điểm gặp mặt cũng là nơi để hắn rửa tiền từ việc thu tiền từ đám nghiện.
Quán bar dành cho dân chơi ở đất Bangkok này được xây nên bởi tiền có được từ việc bán Thiên Thần Trắng. Nhưng để có thể vận hành được quán bar này, tiền từ đám học sinh chỉ là một phần thôi, phần còn lại là nhờ đám con nhà giàu và các khách hàng từ khắp thế giới muốn phân phối Thiên Thần Trắng ra ngoài.
Ở Bangkok thì đây là chi nhánh duy nhất, cũng là lớn nhất, giúp hắn hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Từ doanh thu, chi phí vận hành đến việc mở rộng chuỗi cung ứng đã được hắn thổi phồng giá tiền đến mức đắt đỏ, để biến nguồn tiền mặt cực lớn từ bất hợp pháp thành hợp pháp một cách trơn tru nhất.
Ở Thái Lan, hắn chính là người có tiếng nói nhất, bởi đất Thái vừa là quê hương, vừa là nơi mà ông trùm tin tưởng giao cho hắn quản lý mọi chuyện. Hắn dễ dàng trở thành chủ của quán bar này, và giờ đây, hắn nên bắt đầu công việc của mình rồi.
Force bước vào quán bar, quen thuộc đi lên tầng 2, khu dành cho khách VIP. Nhưng bỗng nhiên tim hắn đập nhanh một nhịp, như muốn nói rằng, sắp có chuyện bất lợi cho hắn sẽ xảy ra. Force luôn tin vào trực giác của mình. Hắn dừng lại bước chân, rồi đi xuống tầng 1, ngồi vào quầy đồ uống rồi gọi một ly. Hắn ngồi đấy và giả vờ như đang nhâm nhi đồ uống, nhưng thực chất là đang quan sát, xem điều gì đã khiến hắn phải dừng bước chân.
Book, người đang quan sát Force từ dưới lầu, bị giật mình bởi hành động đi xuống đột ngột của hắn khiến anh phải vội ngồi vào một bàn ở trong góc khuất. Anh thủ sẵn cho mình một chiếc nón lưỡi trai, cố gắng kéo vành mũ sát xuống để mặt mình không bị lộ ra quá nhiều, cũng vừa đưa mắt quan sát bóng lưng đó.
Nhưng có vẻ, hôm nay Book bước chân ra đường bằng chân trái rồi.
"Này em trai, sao lại ngồi một mình thế?" Một giọng nói đàn ông đầy cợt nhả vang lên khiến Book nhẹ ngẩng đầu. Trước mắt anh là một thằng đàn ông hơn mình cỡ năm, sáu tuổi, tay cầm ly rượu nhẹ lắc qua lại, gương mặt đã ửng đỏ vì men rượu. Nhưng ánh mắt đầy dâm ô chỉa thẳng về phía Book khiến anh trong lòng thầm niệm phật.
Không phải chứ? Phải hên lắm mới xui được thế này!
Book khẽ đảo mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói một cách lịch sự: "Dạ em muốn ngồi một mình ạ, mong anh đừng làm phiền nhé"
Người đàn ông nghe giọng Book mềm nhẹ đầy lịch sự, thêm nữa dáng vẻ hút mắt người nhìn đến vậy khiến hắn ta trong đầu xuất hiện ý nghĩ không đàng hoàng. Lập tức hắn mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Book, tay khoác qua vai anh rồi kề đầu sát lại nói chuyện: "Bé ngoan đi một mình không sợ sao? Không sao, để anh bảo vệ nhé"
Mùi rượu nồng nặc từ người đàn ông khiến Book buồn nôn, máu cơ thể đã dồn hết lên não, nắm đấm cũng sẵn sàng vung ra. Nhưng anh phải nhẫn nhịn, vì chỉ cần anh đấm tên chó đẻ trước mắt này thì không khác tìm đường chôn mình hết.
Cố nhịn lại cơn giận và sự ghê tởm đã muốn tràn ra khỏi cổ họng, Book nhẹ nhàng nhích người ra xa người đàn ông đó, miệng thì vẫn luôn nói xin lỗi một cách lịch sự. Nhưng sự nhẫn nhịn của Book càng làm sự hưng phấn của người đàn ông đó tăng vọt, trong đầu bắt đầu những hình ảnh không sạch sẽ. Hắn ta lại lần nữa xích lại gần, tay chuyển từ vai Book rồi rê dần xuống eo thon khiến da gà da vịt đua nhau xuất hiện, nắm đấm đã muốn lao ra nhưng bị lý trí của chính mình ngăn lại.
Dường như thấy Book có phần sợ sệt nhưng không dám phản kháng khiến hành động của người đàn ông đó càng chó má hơn. Đỉnh điểm, là bàn tay ghê tởm đó dám lướt xuống mông của Book rồi bóp một cái khiến anh cứng người, sự nhẫn nhịn đã đạt đến giới hạn.
"Đm thằng chó đẻ, mày dám động đến người tao hả?!" Một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên, đột ngột cắt ngang không khí xập xình của quán bar. Chưa kịp để người đàn ông kia kịp định thần, một cú đấm như trời giáng của Book đã lao thẳng vào mặt hắn ta. Máu tươi lập tức bắn ra, mũi hắn ta chắc chắn đã gãy. Book điên tiết đứng phắt dậy, đôi mắt anh đỏ ngầu tóe lửa.
"Má, chán sống rồi đúng không?!" Anh rít lên, không giữ được vẻ bình tĩnh thường ngày nữa. Cú đấm thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống, không cho đối phương kịp phản ứng. Tên đàn ông kia ngã vật xuống sàn, bất tỉnh nhân sự, máu mũi chảy lênh láng xuống mặt sàn đẹp đẽ.
Book thở hổn hển, lồng ngực anh phập phồng vì giận dữ và ghê tởm. Anh không quan tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, cũng chẳng màng đến Force đang đứng ở quầy bar và đã quay đầu nhìn về phía này. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Thằng chó đẻ này đáng bị ăn đấm!
Đấm cho đến khi người chẳng còn sức để thở thì Book mới dừng nắm đấm của mình lại. Anh buông thõng tay, cởi mũ ra rồi vuốt ngược tóc đầy bực tức, sau đó đội lại chiếc mũ. Trong lòng đã hả giận đôi chút, nhưng lại không hề nhận ra có người đang đi đến gần mình.
Force, người đã nhận ra cậu nhóc mình yêu từ giây phút anh cởi mũ, khiến lòng hắn chợt động. Không kịp nghĩ nhiều, hắn bước đến, vươn tay nắm lấy cổ tay thon của đối phương mà xem. Quả nhiên, lực đấm của Book luôn là dồn toàn lực nên giờ tay bị đỏ ửng.
Book, người sau khi nhận ra ai đang cầm tay mình thì cứng người. Cặp mắt đầy hoang mang nhìn thẳng vào mặt Force.
Force bỏ qua ánh mắt của Book mà hỏi: "Em đến đây làm gì?"
Book mím môi muốn rút tay về nhưng bị lực nắm của Force siết lại như một lời cảnh báo, khiến anh không thể. Đành dừng vài giây để bình tĩnh lại rồi trả lời: "Đến giải sầu chút thôi"
Force nghe thế thì biết Book đang nói dối, nhưng không hề vạch trần.
"Chỗ này không dành cho em đâu, Book" Force nói, ánh mắt nghiêm nghị buộc Book không được trốn tránh hắn.
Book bị ánh mắt đó làm cho gai người, quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn Force.
"Sao lại đánh người?" Force hỏi tiếp, nhẫn nhịn việc Book đang né tránh mình.
"Tại thằng khốn nạn này sờ mông em!" Book nói, dáng vẻ quay mặt đi đầy dỗi hờn khiến tim Force đập lệch một nhịp. Hắn hận không thể không yêu thương cậu nhóc ngang ngược này một trận.
Nhưng câu "sờ mông em" của Book khiến Force cau mày, liếc mắt xuống người đã nằm vật ra sàn ngất xỉu vì chịu không nổi nắm đấm của Book. Một tia chán ghét hiện lên trên đôi mắt, hắn không nói không rằng, giơ chân đạp xuống mặt người đàn ông đó một cách không thương tiếc, đã vậy còn dùng đế giày nghiến như muốn nghiền nát cả mặt người ta ra.
Book bị hành động của Force làm cho giật mình, nhưng trong lòng thầm tán thưởng.
"Nếu không đến thì đã không bị thế này rồi. Tay có đau không?" Force mắng, nhưng cũng chẳng nỡ lớn tiếng. Hắn cầm bàn tay đã đánh nhau của Book để trong lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
Cảm nhận mình được yêu thương nâng niu là vậy nhưng Book lại vùng ra, tự xoa cổ tay mình vài cái rồi nói: "Em đi đâu thầy quản làm gì?"
Thái độ ương bướng này một tháng nay Force đã thấy đến quen rồi, cũng chẳng buồn đôi co. Lần nữa hắn nắm lấy tay Book rồi định kéo đi nhưng anh lại chẳng hề hợp tác.
Book vội rụt tay lại nhưng không làm được gì khi sức của Force quá lớn. Anh mất kiên nhẫn mà lớn giọng: "Buông em ra!"
"Book!" Force gọi tên người thương bằng giọng trầm, nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị mang theo lời cảnh báo. Force vốn đến sớm hơn giờ hẹn khách hàng tận một tiếng nên có đủ kiên nhẫn để cho Book ương bướng đến khi nào đối phương thấy đủ mới thôi.
"Thầy dám quát em!" Book bị ánh mắt của Force làm cho hơi sợ, nhưng sự thất vọng, nỗi đau vì bị phản bội luôn ăn mòn tâm trí khiến anh chỉ muốn ngang ngược, ương ngạnh với người đàn ông trước mặt này.
Force nhìn Book đã biết sợ nhưng vẫn mạnh miệng thì bất lực, đành nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi đưa em về nhà'
Nghe chữ về nhà là biết kế hoạch bị bễ, Book vội lắc đầu nói: "Em đang chơi mà, chưa muốn về nhà đâu!"
Force nhíu mày, nói: "Book, nghe lời" Giọng hắn trầm, mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển.
Nhưng Book phụng phịu, quyết không nghe lời. Anh vừa định chạy đi thì một cánh tay rắn chắc từ đâu nhấc bổng mình lên, cả cơ thể anh nằm gọn trên bờ vai người đàn ông với đầu chổng ngược xuống. Tư thế này khiến máu dồn hết lên não, Book vội vàng la lên, tay chân vùng vẫy liên tục: "Thả em xuống! Thả em xuống ngay!"
Chát!
Một âm thanh giòn tan vang lên khi Book bị một bàn tay không thương tiếc đánh một phát vào mông. Cậu đau đến mức ứa nước mắt, tay chân cũng thôi vùng vẫy, nhưng lại nghẹn cả cục tức trong lòng, nước mắt rơi lả chả, mặc mình bị đưa đi.
Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Book bị đánh mông, lực đánh còn chẳng thương tiếc khiến anh giận đến mức đỏ mắt, cả khuôn mặt nóng bừng vì xấu hổ và tức tối.
Force sau khi dứt khoát đánh mông Book một cái để anh chịu yên thì đưa ra ngoài xe mình. Đến khi để cậu nhóc ngồi yên trên ghế phụ lái rồi, hắn mới nhận ra gò má anh đã đẫm nước mắt, hốc mắt cùng chóp mũi ửng đỏ vì khóc nhiều.
Force nhìn thấy thì tim mình thắt lại, vội đóng cửa xe ngồi vào ghế lái rồi tay vươn ra định lau đi hàng lệ trên má người thương. Nhưng Book lại tránh đi, không muốn hắn động vào người mình. Hắn thấy Book né mình nhưng không hề quát mắng, nhẹ nhàng dùng một tay giữ gáy anh lại, tay còn lại nhẹ nhàng lau khô gò má trắng sáng cho đến khi khô ráo. Đôi mắt Book vẫn còn hơi đỏ vì tức giận, chăm chăm nhìn vào Force như đe dọa, nhưng lại chẳng khiến hắn sợ mà ngược lại càng đau lòng hơn. Hắn vội hôn xuống một bên mắt người thương, dùng môi thấm hết lệ còn vương lại trên cả đôi mắt rồi mới buông ra, tay xoa nhẹ gò má hồng hào mịn màng, nhẹ giọng:
"Xin lỗi, đừng giận tôi"
"Thầy dám đánh em..." Book mở miệng trách móc, giọng nói lạc đi vì ấm ức. Dáng vẻ này yêu kiều yếu đuối đến lạ, hoàn toàn khác với một Book chỉ thích vung nắm đấm thường ngày.
"Xin lỗi em" Force nhẹ giọng nói, rướn người lại gần để cài dây an toàn cho Book.
"Ngoan, tôi đưa em về nhà" Hắn lại nói, giọng dịu dàng nhất có thể để dỗ dành người thương. Hắn không thích Book khóc chút nào, nhưng lại không nghĩ anh lại bị một cái quất mông của mình làm cho khóc. Điều này khiến hắn rất giận bản thân, cũng rất xót xa. Ai lại thích nhìn người mình yêu khóc cơ chứ.
Book im lặng không nói gì, thầm đồng ý và chấp nhận lần này phi vụ theo dõi của mình không thành công, lại còn bị người ta quất mông đến mức ứa nước mắt. Thật sự là mất mặt vô cùng. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặc kệ Force đang ngồi bên cạnh lái xe với vẻ mặt hối lỗi.
"Thầy vào đấy làm gì vậy?" Giọng Book vang lên sau một khoảng thời gian vắng lặng giữa hai người, khi này anh vẫn hướng mắt về cửa sổ chứ không hề nhìn Force một cái. Ánh đèn đường lướt qua trên khuôn mặt anh, phản chiếu sự lạnh lùng và cảnh giác.
"Đó là quán bar của tôi" Force trả lời, là lời nói thật bởi đây chính là quán bar của hắn. Còn tiền từ đâu để đầu tư thì không thể tiết lộ.
Book nhướng mày, khẽ xoay mặt về phía Force một chút, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua không chạm vào đôi mắt đối phương. Anh hỏi tiếp: "Quán này lớn như vậy, chỉ có mình thầy làm chủ thôi sao? Có ai cùng đầu tư không?"
Lý do Book hỏi vậy vì anh nghi ngờ đây chính là nơi rửa tiền từ việc buôn bán Thiên Thần Trắng. Quán bar này, với quy mô và sự xa hoa của nó, hoàn toàn phù hợp với những gì anh được biết về các cơ sở rửa tiền.
Force nghe vậy thì hơi nhếch môi, ánh mắt thoáng nét dò xét lướt qua khuôn mặt đang quay đi của Book. Đáp:
"Em hỏi làm gì? Tưởng tôi làm ăn không hợp pháp à?"
Một câu này của Force đủ để tim Book đập nhanh một nhịp vì bị nói trúng điều đang nghĩ trong lòng. May mắn thay, anh đang quay mặt về cửa sổ nên hắn sẽ không phát giác ra điều gì được từ sắc mặt mình. Book khẽ cười khan một tiếng, đầy châm biếm: "Thầy cũng biết đùa thật đấy"
Tiếng "ha" khô khốc, chứa đựng sự khinh thường ẩn giấu từ Book vang lên nhẹ nhàng.
Force nghe tiếng "ha" từ cổ họng của Book cũng đủ hiểu anh đang chế giễu mình. Hắn vô thức siết chặt vô lăng, ánh mắt chuyển từ vẻ dửng dưng sang sự tổn thương, rồi mở miệng, giọng nói trầm hẳn xuống: "Book, em còn thích tôi không?"
Book nghe câu đó mà thoáng khựng lại nụ cười nhẹ trên môi. Anh từng nghĩ, một trong hai người sẽ không bao giờ hỏi nhau câu này đâu. Nó quá nhạy cảm và quá tàn nhẫn trong hoàn cảnh hiện tại. Nhưng đời trớ trêu, khốn nạn với anh quá. Anh vẫn không nhìn thẳng vào Force, nhưng giọng nói lại mang theo chút bất cần:
"Thầy thấy sao?"
Book hỏi là vì muốn xem Force có cảm nhận được sự giả tạo trong tình yêu này từ anh hay không. Anh muốn biết, liệu người đàn ông này có đủ nhạy bén để nhận ra bức tường anh đã dựng lên, hay hắn vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng của riêng chính hắn.
..
Toi khốn nạn với ForceBook quá, nhưng thật sự thì không HE nổi đâu☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com