Chap 3: 2-0
Cả sân trường như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió lướt qua tai Dunk khi cậu cúi đầu, nhưng cảm giác cơ thể đàn anh văng sang một bên vẫn in đậm. Tim cậu đập thình thịch, chưa dám ngẩng mặt lên. Cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà cậu đã nghe sáng nay một lần nữa, Dunk mới từ từ ngẩng đầu.
Đó là đàn anh khối 11, Joong. Ánh mắt anh ấy kiên định, thẳng thắn nhìn vào Dunk, khiến cậu do dự trước khi quyết định bước lại, đứng phía sau lưng hắn.
"Má, mày là thằng chó nào?" Arm, kẻ vừa bị đạp cho một cú trời giáng, đã đứng dậy được. Mặt hắn ta đỏ bừng vì tức giận, chửi đổng lên.
"Này Arm... từ từ đi, thằng đó là thằng hôm qua đánh thằng Ek đấy" Một thằng bạn của Arm, dường như đã nhận ra Joong, tiến lại gần, nói nhỏ vào tai hắn.
Nghe vậy, Arm nhếch môi khinh khỉnh, ánh mắt như dao găm lia thẳng về phía Joong, lớn giọng khiêu khích: "Nó đánh được thằng Ek thì chắc gì đã đánh được tao, mới chuyển đến mà tỏ vẻ"
Joong đứng đó, không hề có chút động tĩnh nào, như thể những lời khiêu khích ấy không đáng để hắn bận tâm. Dần dần, hắn cảm thấy chán nản, quay đầu nhìn thằng nhóc nhỏ con đang đứng sau lưng mình. Thấy Dunk đang cầm lon Coca, hắn vươn tay cướp lấy, khiến Dunk ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Joong lắc lắc lon nước ngọt, mắt hơi mở to.
Dunk hiểu ý, thầm nghĩ: "Người gì mà cứ thích cướp đồ thế nhỉ"
Bộp!
Đột nhiên, Dunk thấy như một làn gió vụt qua mặt mình. Cậu nhìn sang, thấy đàn anh tên Arm đã một lần nữa nằm rạp dưới sân. Dunk quay lại nhìn Joong, chỉ thấy bóng lưng vững chãi của hắn. Trong đầu cậu tự hiểu, và tự hình dung lại cảnh tượng vừa diễn ra:
Khi nãy, Arm thấy Joong quay mặt đi, không để ý tới mình, hắn ta liền nhếch môi cười đắc thắng, tiến đến định đạp vào lưng Joong để cả hai cùng ngã. Nhưng hắn không ngờ Joong phản ứng còn nhanh hơn hắn ta. Joong bất ngờ xoay người lại, giáng một cú đấm cực mạnh vào má trái của Arm, rồi giơ chân đạp thêm một lần nữa. Cú đá đầy uy lực khiến Arm bị đá văng ra, đập mặt xuống đất đúng ngay chỗ hắn vừa đứng dậy.
"Chơi đánh lén với tao à? Hèn" Joong lên tiếng, môi nhếch lên một điệu cười khinh miệt.
Arm nghe câu đó lập tức điên tiết, vùng ra khỏi mấy cánh tay đang đỡ mình lên rồi điên cuồng lao vào Joong. Joong đón nhận cú tấn công của Arm bằng một sự thản nhiên đáng sợ. Hắn khẽ nghiêng người, tránh được cú đấm móc của Arm, rồi nhanh như cắt, bàn tay thép của Joong kẹp chặt cổ tay hắn ta.
Rắc!
Một tiếng "rắc" khẽ vang lên trong không khí đầy căng thẳng. Arm rên lên một tiếng đau đớn, mặt hắn ta méo xệch. Joong không dừng lại, hắn xoay cổ tay Arm, ép đối phương phải mất thăng bằng, rồi dứt khoát tung một cú đá chính diện vào bụng Arm.
Arm lảo đảo lùi lại, ôm bụng quỵ xuống, gương mặt tái mét vì đau. Hắn ta cố gắng gượng dậy, nhưng từng thớ thịt trên cơ thể hắn dường như đang phản kháng. Joong lạnh lùng nhìn xuống, rồi bất ngờ tung thêm một cú đá xoay đầy mạnh mẽ vào đầu Arm. Cú đá chuẩn xác, dứt khoát khiến Arm không kịp phản ứng. Hắn đổ gục xuống sân, bất tỉnh nhân sự, nằm im lìm như một con rối đứt dây. Thắng lợi hoàn toàn, Joong đứng thẳng người, hất cằm kiêu ngạo.
Đám bạn của Arm đứng xem, thấy thằng bạn đã không đứng vững nữa, một thằng quay sang nhìn Dunk đang đứng ngần đó. Hắn lập tức khí thế hùng hổ bước lại, nhưng chỉ còn ba bước chân nữa thôi thì bị một chân người cản lại.
Book, người đã chắn trước mặt Dunk, mỉm cười nói: "Đi đâu?"
Khi thấy mặt Book, thằng đó đứng khựng lại, hơi do dự rồi cũng lao đến anh. Nó tung một cú đấm thẳng vào mặt Book, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh, như thể đó chỉ là một cơn gió nhẹ. Nụ cười trên môi Book càng thêm tươi tắn, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh quái và lạnh lùng. Thằng đó chưa kịp định thần, Book đã nhanh như chớp chụp lấy cổ tay nó, vặn ngược ra sau.
Rắc!
Một tiếng "á" đau đớn bật ra từ miệng Đối phương. Book không nói không rằng, dùng lực kéo mạnh, khiến nó quay cuồng mất phương hướng. Chưa đầy một giây, Book đã tung một cú đấm chính xác vào thái dương nó. Thằng đó khựng lại, mắt trợn trừng, rồi ngã rạp xuống sân, nằm bất động ngay cạnh Arm. Book phủi tay nhẹ nhàng, mái tóc hơi bay trong gió, như thể anh vừa làm một việc vô cùng đơn giản.
Đôi bạn thân đã hạ đo ván cả thằng Arm lẫn bạn nó. Book vui vẻ đập tay nhau Joong một cái như một chiến tích, rồi ung dung đút tay vào túi quần, ánh mắt đầy thách thức nhìn đám người còn lại đang đứng đằng sau.
"Sao, còn chơi nữa không, tao đang vui đấy. Lên thì lên đi, hết giờ mất vui" Book nói, cười tươi đầy khoái chí.
Đám đằng sau nhìn hai đứa bạn mình nằm quằn quại mỗi thằng một góc thì do dự, bất giác lui về phía sau, ánh mắt cảnh giác, lo sợ nhìn đến Joong và Book.
"Đến đây thôi, nó không giữ thầy được lâu hơn nữa đâu. Rề rà nữa là ăn biên bản cả đám đấy" Giọng Phuwin vang lên từ đằng sau khiến Joong và Book quay đầu nhìn thì thấy anh đang đứng cạnh Dunk.
Book nghe vậy thì bĩu môi: "Bé cưng, tao chơi chưa đã mà"
Phuwin khẽ cười rồi lắc đầu nói: "Về thôi" Nói xong thì anh khoác vai thằng nhóc bên cạnh, quay đầu đi mất, nhưng bước chân lại chậm rãi, mục đích rõ ràng là chờ hai người đằng sau.
Joong thấy Phuwin kéo Dunk đi thì đi theo. Book thấy vậy thì chậc một tiếng.
"Nếu không phải bé cưng can, bọn mày chết với tao" Book nói xong thì cũng xoay người đi mất, bỏ lại đám người đang run sợ và hai tên nằm bất tỉnh trên sân.
Tua ngược về 20 phút trước.
Ánh nắng chói chang của buổi trưa đổ xuống sân trường, nhưng không làm dịu đi không khí căng thẳng đang dần bao trùm một góc sân. Từ phía ghế đá dưới tán cây bàng cổ thụ, Phuwin và Book đưa mắt dõi theo Joong, bạn thân của họ. Cả hai nhanh chóng nhận ra Joong đang đứng chắn trước một người khác, dáng vẻ như đang bảo vệ.
Book, với sự tò mò thường trực, đứng dậy bước đến gần hơn để nhìn rõ hơn thằng nhóc đang núp sau lưng Joong. Sau một thoáng quan sát, anh quay về chỗ ghế đá, bật cười khoái chí nói với Phuwin: "Thằng nhóc trông cũng dễ thương, nhưng không xinh bằng bé cưng"
Nói đoạn, Book cười tươi, đưa tay nhéo nhẹ cằm Phuwin một cái đầy trêu chọc, rồi lại quay đầu, ánh mắt lấp lánh sự mong chờ, tiếp tục dõi theo "kịch hay" đang diễn ra.
Phuwin nhìn thấy tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, anh khẽ nhíu mày. Với kinh nghiệm của một học sinh giỏi và luôn nắm bắt tình hình tốt, anh nói với Book: "Nếu có gì thì mày cứ chơi đi, thầy giáo để tao lo"
Phuwin nói vậy là đã đoán được tình hình bên kia có thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Và rồi, khi anh thấy một thằng nhóc trong đám đối thủ đã bắt đầu chú ý đến Dunk, anh vỗ vai Book. Book lập tức biết ý, nở nụ cười tươi roi rói như một đứa trẻ sắp được cho kẹo, đứng dậy đi về phía vụ lộn xộn, sẵn sàng nhập hội "lộn xộn" cùng bạn mình.
Thấy Book đã đi, Phuwin đứng dậy, mắt nhìn dáo dác khắp sân trường. Anh nhanh chóng phát hiện ra mấy thầy giáo thể dục vẫn đang nói chuyện với Pond chủ tịch hội học sinh. Không chần chừ, Phuwin lập tức đi đến.
Đến nơi, anh chắp tay chào ba thầy thể dục một cách lễ phép, rồi tiến thêm một bước đến cạnh Pond, thì thầm: "Có thể giúp tao giữ chân thầy 20 phút được không?"
Pond nghe vậy thì nhíu mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía sau Phuwin. Hắn thấy một đám học sinh khối 11 đang tụ tập, và ngay lập tức hiểu ra tình hình. Nếu là bình thường, với tư cách là chủ tịch hội học sinh, Pond sẽ nhân nhượng lắm thì cũng chỉ không báo thầy cô chứ không bao giờ để học sinh đánh nhau. Nhưng lúc này, nhìn thấy khuôn mặt của Phuwin, hắn cảm thấy mình không thể từ chối được anh.
Khuôn mặt ấy, phải dùng từ "xinh" để diễn tả, như một ma lực khó cưỡng, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải rung động.
Hắn nhìn thêm một chút nữa, rồi khẽ gật đầu. Lập tức, Pond ngẩn ngơ. Phuwin, lần đầu tiên, nở một nụ cười với hắn. Nụ cười ấy thay cho lời cảm ơn, thật sự quá đẹp, khiến hắn cảm thấy tai mình bắt đầu nóng ran, đầu óc cũng trở nên hơi loạn.
Phuwin cười vì đã thành công, rồi nói thêm trước khi quay lưng bước đi: "Giữ lâu nhất có thể nhé"
....
....
Tiếng trống cuối cùng của ngày vang lên, ba hồi dứt khoát, báo hiệu kết thúc một ngày học. Đám học sinh lớp 11A như ong vỡ tổ, vội vã dọn sách vở, những tiếng xô đẩy, tiếng cặp sách lục cục hòa lẫn trong không khí náo nhiệt. Hầu hết bọn con trai trong lớp dồn hết đồ vào cặp, khoác vai nhau rồi ào ra ngoài, vài chiếc cặp còn chưa kịp khóa hết đã lắc lư theo từng bước chạy.
Phuwin cũng dọn đồ, nhưng anh làm một cách từ tốn hơn, không vội vàng như những người khác. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh đeo cặp lên một bên vai, rồi bước đến bàn của Pond.
Đứng đối diện với Pond, Phuwin mở lời: "Đi ăn với tao đi, tao bao để cảm ơn vụ khi nãy"
Nghe lời mời bất ngờ, Pond mỉm cười, đáp lại: "Được, để cảm ơn thì..." Nói xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng gỡ chiếc cặp trên vai Phuwin, rồi cầm luôn cả hai chiếc. Pond nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến anh khẽ mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ.
Phuwin cảm thấy như có luồng điện chạy khắp người.
//Thật đẹp trai// Anh thầm nghĩ. Gò má trắng sáng của Phuwin dần ửng lên sắc đỏ, hiện rõ trước mắt Pond. Hắn cảm thấy như tim mình lỡ mất một nhịp, một cảm giác xao động khó tả.
"Bé cưng"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, lập tức khiến cả Phuwin và Pond quay đầu nhìn. Đó là Book.
Book đang đứng ở cửa lớp cuối dãy, bên cạnh Joong tựa vào tường, nhắm mắt vẻ nhàm chán chờ đợi. Khi Phuwin quay đầu lại, Book nhận thấy sắc đỏ hiện rõ trên gương mặt anh. Điều này khiến Book càng không vui. Anh bước đến gần Phuwin, chắn giữa hai người, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Pond, khóe môi ẩn hiện một nụ cười như có như không, đầy vẻ trêu ngươi.
"Phuwin không phải là người mày muốn là đến gần được" Book nói bằng giọng bình thản, nhưng đủ sức khiến một hai đứa học sinh còn sót lại trong lớp phải rùng mình, vội vàng túm lấy nhau chạy biến, để lại trong lớp chỉ còn bốn người.
Phuwin khẽ cười, đưa tay đẩy nhẹ đầu Book sang một bên rồi nói: "Tao cũng không phải người cần bảo vệ đâu"
Book nghe thế thì bĩu môi, ra vẻ nũng nịu, hoàn toàn khác hẳn với lúc anh đánh nhau trên sân.
"Đi ăn đi, rủ nhóc con của thằng Joong nữa" Phuwin nói, nháy mắt ra hiệu với Book, làm anh chàng cười thích thú.
Book xoay người đi trêu Joong, còn anh thì nhìn Pond, ánh mắt nhẹ nhàng hơn, nói: "Đi thôi"
Thế là, với Phuwin đứng chắn ở giữa, dù Pond và Book chẳng ưa gì nhau, cả hai vẫn phải cùng nhau đi ăn.
"Nhóc con đó ở lớp này này" Book lên tiếng khi họ dừng chân tại cửa lớp 10B.
Joong nghe vậy thì bước vào lớp. Ngay lập tức, hắn nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của Dunk đang ngồi dọn đồ. Hắn bước thẳng đến, gương mặt vẫn vô cảm giúp Dunk dọn đồ, rồi bất ngờ cướp lấy chiếc cặp của cậu, đeo lên vai mình.
Dunk sững người. Cậu ngạc nhiên nhìn Joong từ lúc hắn bước vào cho đến khi chiếc cặp của mình nằm gọn trên bờ vai rộng lớn của hắn.
"Đi ăn" Joong nói, khẽ cốc đầu nhóc con một cái đầy vẻ trêu chọc, rồi xoay người đi. Nhưng bước chân hắn lại chậm rãi, mục đích rõ ràng là chờ người phía sau theo kịp.
Book bước đi giữa bốn người, liếc mắt sang hai đứa bạn thân. Một đứa thì đang vô tư cầm cặp của người khác, còn đứa kia lại được người ta cầm cặp cho. Anh trợn mắt, nghiến răng vì cảm thấy mình không khác gì một cái bóng đèn lạc lõng. Chân anh khựng lại, bất mãn nói: "Hay là bây đi mình bây đi, tao đi về"
Nói xong, Book trừng mắt nhìn Pond, rồi lại trợn mắt với Joong. Cả hai không hẹn mà cùng nhếch môi cười trêu ngươi, như thể đã quá quen với những màn "làm màu" của Book.
"Thầy Hóa của mày đâu?" Phuwin bật cười, giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu bạn mình.
"Ông thầy Force đó biến đâu mất rồi nên mới phải đi tìm bây đây" Book nói một cách chán nản, hậm hực rồi bước đi tiếp.
Joong cũng tiếp tục bước, còn Dunk đứng cạnh thì lon ton chạy theo. Chỉ có Phuwin và Pond đi phía sau, giữ một khoảng cách vừa đủ, tạo nên một không gian riêng tư hiếm hoi giữa sự ồn ào của đám bạn.
Khi thấy không còn Book kè kè bên cạnh Phuwin nữa, Pond mới dám hỏi nhỏ:
"P'Book là người yêu mày à?" Hỏi xong, trong lòng Pond thầm cầu nguyện, mong rằng câu trả lời sẽ là không phải.
Phuwin nghe câu hỏi, cái nhếch môi thương hiệu của anh xuất hiện trước khi câu nói vang lên: "Nếu đúng thì sao, nếu không phải thì sao?"
Nghe Phuwin hỏi lại, Pond sững người. Hắn chợt nhận ra mình thật đúng là ngốc.
//Ừ đúng rồi, có phải hay không thì liên quan gì đến mình chứ//
Pond nghĩ thầm. Hắn khẽ thở dài nói: "Thôi không có gì" rồi bước tiếp.
"Nó không phải bồ tao đâu, chỉ là bạn thôi" Giọng Phuwin vang lên, rõ ràng và dứt khoát, như một hồi chuông báo động vui mừng trong lòng Pond.
Pond lập tức xoay đầu lại, khuôn mặt điển trai của hắn lúc này bừng sáng hơn bao giờ hết, vì biết mình vẫn còn hy vọng. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn một câu hỏi nữa day dứt.
"Nhưng sao lại gọi mày là bé cưng?" Pond thắc mắc, bởi cùng là bạn bè, nhưng hắn thấy Book chỉ dùng danh xưng này cho Phuwin, còn Joong thì vẫn gọi tên bình thường.
"Bởi vì... Tao đẹp" Phuwin nói, mỉm cười một cách kiêu ngạo, đầy tự tin. Bởi anh biết, mình thật sự rất đẹp.
Pond ngẩn ngơ trước sự kiêu ngạo của Phuwin. Trong lòng hắn không hề phản đối, bởi đối với Pond, mọi thứ về Phuwin thật sự rất đẹp, từ nụ cười, ánh mắt, đến cả sự kiêu ngạo đó.
"Đi thôi" Phuwin nói rồi bước tiếp. Pond khẽ cười, bước đến sóng vai cùng anh.
Khi cả năm người đã ra khỏi cổng trường, bước đi trên vỉa hè quen thuộc, Phuwin bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Một cảm giác bị theo dõi len lỏi. Chân anh bất giác bước nhanh hơn, đến cạnh Joong rồi cả hai cùng tiến lên, đi sóng vai. Book cũng chậm bước lại để cả ba người cùng đi ngang hàng.
"Sao rồi?" Book hỏi nhỏ, ánh mắt sắc bén lướt nhanh quanh khu vực.
Phuwin liếc mắt quan sát xung quanh một cách kín đáo rồi đáp: "Năm thằng"
"Có thấy thằng đó không?" Joong trầm giọng hỏi, ý nói đến tên cầm đầu.
Phuwin lắc đầu: "Là bọn khác, tao nghĩ nó để mấy thằng này đến thăm dò"
"Tính sao?" Joong hỏi tiếp, sẵn sàng cho mọi tình huống.
"Mày với Book để ý Dunk với Pond đi" Phuwin đáp, ánh mắt đã trở nên lạnh lùng và tính toán.
Book nghe vậy thì bật cười khe khẽ, trong giọng nói ẩn chứa sự thích thú: "Ra khỏi trường rồi thì đành nhường sân khấu cho bé cưng thôi"
Book biết, Phuwin đã sẵn sàng "xử lý" mọi chuyện một cách gọn gàng nhất.
..
Có thể là đánh nhau từ giờ đến khi End luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com