Chap 31: Mất đi một quân cờ quan trọng
Phuwin lặng người, cảm thấy hôm nay mình bước ra đường bằng chân trái, chứ gì mà trong một ngày có tận hai tin dữ, tin nào cũng khiến anh muốn tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim. Phuwin nén lại cơn chấn động trong người, hít vào thở ra để tâm tịnh lại rồi mở miệng, giọng nói khẽ khàng:
"Có biết vì sao chết không?"
"Tai nạn giao thông. Nghe bảo phanh xe bị hư. Mới tối hôm qua, tầm 2 giờ sáng, lúc ấy đường cũng vắng, có mình xe nó nên nó phóng nhanh lắm, chẳng biết gấp gáp đi đâu rồi tông trúng xe bán tải chở hàng đi ngược chiều, mà cái xe tải đó đã ngược chiều còn chạy trúng làn đường nó đang chạy nữa. Thế là xong" Manop trả lời, đúng với những gì hắn nghe ngóng được từ đêm qua đến giờ.
"Phanh xe bị hư?" Phuwin nhấn mạnh điểm trọng tâm mà anh để ý. Trong lòng không khỏi nghĩ, chuyện thằng Tongfah chết 50% là có liên quan đến Hội Liên Hiệp, nhưng nếu do Hội làm thì anh chưa nghĩ ra lý do gì mà bọn chúng lại phải diệt hắn.
"Nếu là do phanh xe thì cảnh sát nói thế nào?" Phuwin hỏi tiếp.
"Bảo là cũ rồi nên đứt mới vô tình gây ra tai nạn" Manop đáp.
"Manop, mày thật sự nghĩ đây chỉ là 'vô tình' thôi hả?" Phuwin hỏi lại, ánh mắt sắc bén đã quay qua nhìn thẳng vào Manop. Anh tin rằng, một người nhạy bén như Manop, hắn chắc chắn sẽ không tin chuyện này 100% là vô tình thôi đâu.
Manop nghiêng đầu nhìn lại Phuwin, ánh mắt hắn đắm chìm vào đôi mắt đẹp đẽ mê hồn ấy của đối phương. Môi khẽ nhếch rồi gật đầu: "Ừm, tao không hoàn toàn tin chuyện này là vô tình"
"Nó là người của Hội, có chết cũng là Hội giết, còn không thì chẳng ai giết được nó. Bởi vì nó nắm rất nhiều thông tin, nên tao có ba trường hợp. Một là nó không còn giá trị lợi dụng, hai là nó đã gây ra chuyện gì đó khiến Hội gặp rắc rối lớn đến mức không thể tha thứ, còn trường hợp thứ ba là do người ngoài giết, nhưng tao nghĩ trường hợp thứ ba ít phần trăm lắm" Manop nói tiếp, nói những gì hắn đã suy nghĩ về cái chết của Tongfah.
Phuwin nghe xong thì thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh trong đầu anh xuất hiện một tia nghi ngờ, rằng Manop nói hắn không phải người của Hội, vậy sao chuyện gì hắn cũng biết, và mọi thứ hắn nói cứ như thể hắn biết rất rõ mọi ngóc ngách vậy.
Phuwin mãi mê suy nghĩ, không để ý rằng ánh mắt của chính bản thân mình khi này nhìn Manop chỉ toàn nghi ngờ, khiến Manop cười khẩy. Hắn nheo mắt nhìn người bạn nhỏ nhắn trước mắt bày ra vẻ suy tư, không khỏi cảm thấy đáng yêu mà bỏ qua sự nghi án đang nghiêng về phía mình. Từng cảm xúc đã cố giấu đi lại không khỏi tràn ra khóe mắt một thoáng yêu chiều, vô thức dịu dàng hơn. Thứ tình cảm đơn phương đáng lẽ sẽ phải chôn sâu trong tim lại lần nữa như ngọn lửa bùng lên, khát khao muốn giành lấy người mình yêu.
Joong, người đứng dựa cửa lớp, đã thu hết một màn này vào mắt. Hắn chứng kiến rõ thứ tình cảm đơn phương đang bùng lên rõ ràng qua đôi mắt của Manop đang nhìn bạn mình. Trong lòng Joong, hắn có chút thương xót một kẻ thật lòng yêu nhưng không được đáp lại, phải nhìn cảnh người mình thầm thương tay trong tay cùng người khác.
"Gì?" Joong lên tiếng khi cảm thấy một khuỷu tay khẽ đẩy vào cánh tay mình.
"Mày thấy tội thằng nhóc đó đúng không?" Book, người đã xuất hiện từ 5 phút trước, giờ mới lên tiếng.
Joong khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, một âm thanh đủ để Book lập tức hiểu đây là câu trả lời "Ừ"
"Tao cũng thấy tội, đẹp trai còn chung tình. Mấy đứa nhóc thời nay mấy ai như nó" Book cảm thán, nụ cười nhạt trên môi hướng về phía chỗ bạn mình với Manop. Anh nhìn Phuwin, rồi lại liếc sang Manop, ánh mắt đầy suy tư.
Phuwin mãi mê suy nghĩ, đến khi nghĩ không ra nữa thì quyết không tự mình làm khó mình nữa, có gì thì cứ hỏi thẳng đi. Thế là anh ngẩng mặt, rồi chợt đứng hình khi chứng kiến nét dịu dàng từ đôi mắt của Manop, nó mang theo vẻ man mác buồn của kẻ không được yêu khiến lòng anh bỗng trùng xuống, né tránh ánh mắt của hắn. Lời từ miệng cũng không muốn thốt ra nữa.
Manop nhìn hành động của Phuwin mà hơi giật mình, hắn trong một chốc lơ là đã để lộ tình cảm sâu kín của mình sao?
"Này, có gì muốn hỏi thêm không?" Manop lên tiếng phá vỡ bầu không khí giữa hai người. Hắn không muốn Phuwin bận tâm về tình cảm đơn phương này của hắn, hắn biết mình đến sau nên đã đầu hàng rồi, cũng muốn đem chút rung động này chôn sâu xuống nơi cõi lòng, mong rằng sớm sẽ quên đi.
"À ừ... Tao chỉ là hơi thắc mắc, mày nói mày không phải là người của Hội, sao cái gì mày cũng biết vậy?" Phuwin hỏi, nhanh chóng quên đi chút khó xử vừa rồi giữa hai người, ánh mắt anh lại trở nên sắc bén đầy nghi ngờ.
"Phuwin. Ai cũng có bí mật cho riêng mình mà, đúng không?" Manop mỉm cười hỏi, không hề trả lời thẳng câu hỏi vừa rồi của Phuwin. Nhưng câu hỏi này cũng đã đủ để anh hiểu rằng: Manop cũng có những điều mà hắn không muốn nói.
Manop nhìn Phuwin hiểu chuyện như vậy, nụ cười trên môi không vội tắt, nói tiếp: "Tao sẽ không làm hại mày đâu, mày biết mà phải không, Phuwin?"
Phuwin nhìn sự kiên định trong mắt đối phương, anh gật đầu mỉm cười đáp lại. Phuwin tin vào mắt nhìn người của mình, rằng Manop sẽ không làm điều gì hại đến anh. Có lẽ đó là một sự tin tưởng vô điều kiện, được xây dựng từ lúc mà Manop đưa những tin tức rất hữu ích cho nhóm Phuwin.
"Joong, nhìn!" Book đột nhiên lên tiếng, đầu gật về phía trước. Joong đảo tròng mắt nhìn qua hướng bạn chỉ rồi nhướng mày, một thích thú lóe lên trong mắt hắn.
"Mày tính làm gì?" Joong hỏi, nghiêng đầu nhìn đứa bạn đang nở nụ cười tinh quái trên môi.
"Chọc tức người khác là nghề của tao mà" Book nói, dùng cái điệu cười khiến Joong không khỏi rợn tóc gáy, nhưng hắn không hề có ý cản. Hắn cũng thích nhìn ai đó tức chết mà.
Book nheo mắt nhìn người đang nói chuyện với một đứa của lớp khác, người mà luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng bạn anh dù đang nói chuyện với người khác. Anh nhếch mép, đi đến phía sau lưng Phuwin, đưa tay ra...
Hoàn hảo! Do Phuwin biết là Book đi đến nên không hề cảnh giác, thế là bị bạn mình từ phía sau lưng đẩy một cái, mất thăng bằng ngã vào lòng người trước mặt. Phuwin úp thẳng mặt vào lồng ngực đang phập phồng theo nhịp thở của Manop, nhất thời đứng hình mà không kịp phản ứng. Anh bị vòng tay đối phương ôm trọn, má áp vào bên ngực trái của hắn, nghe được tiếng tim đối phương đang đập rất nhanh, như trống dồn.
Toan định ngẩng đầu hỏi Manop sao tim đập nhanh thế, thì bị một cánh tay từ đằng sau ôm trọn thắt lưng kéo đi, một lần nữa úp mặt vào lồng ngực ngườikhác. Nhưng lần này, Phuwin cảm nhận được người đang ôm mình là ai, vì mùi hương gỗ thoang thoảng đầu mũi cùng cảm giác an tâm nói cho anh biết rằng, đây là Cún Con.
Pond, người năm phút trước đang đứng nói chuyện với lớp trưởng lớp khác cách lớp mình hai lớp, dù đang nói chuyện với người khác nhưng mắt luôn để ý đến bóng lưng nhỏ của Phuwin. Tâm tình hắn vốn bình tĩnh cho đến khi chứng kiến cảnh Book đẩy anh ngã vào lòng Manop thì triệt để nổi điên lên. Hắn hung hăng bước nhanh đến, kéo anh về lại lòng mình, cánh tay ôm thắt lưng siết chặt, cả người như tỏa ra mùi hương gỗ trầm bao lấy người thương. Ánh mắt hắn như dao phóng thẳng về phía kẻ đầu sỏ, người đã tọt ra sau lưng Joong tránh hắn, trước khi nhìn lại Manop, mắt xuất hiện tia chán ghét không hề giấu diếm.
Manop, người vô duyên vô cớ nhận nửa con mắt chán ghét của Pond dành cho mình, hắn không hề sợ bất kỳ sự lấn át nào từ người đang ôm Phuwin. Hắn chỉ cảm thấy mình là trò chơi để người ta mua vui ư? Hắn quay đầu nhìn qua chỗ cửa lớp thì thấy Book đã chịu thò mặt ra, chắp tay ra ý xin lỗi mình. Nếu là người khác, Manop sớm đã tẩn kẻ đó một trận ra trò, nhưng đối diện đôi mắt long lanh hối lỗi đó của Book, hắn không ra tay. Dù sao cũng là bạn của Phuwin, chỉ là đùa vui thôi, bỏ qua được.
Manop quay đầu lại, mắt hướng xuống cái mái tóc đen nhánh trong lòng Pond, không khỏi mỉm cười bởi khi này Phuwin trông thật nhỏ bé, đáng để che chở vô cùng. Hắn thoáng thấy một tia hy vọng mong manh rằng mình có thể là người đó, người được ôm ấp và bảo vệ Phuwin, nhưng rất nhanh đã đá văng tia hi vọng ấy đi.
Pond thu hết một màn này vào mắt, trong lòng dù đã dịu đi chút lửa giận nhưng không hề thích đối phương cứ nhìn Mèo Con của hắn, dùng cặp mắt dịu dàng ấy mà nhìn. Hắn còn không sợ Phuwin lỡ giây nào rung động thì hắn phải làm sao? Khi người này cũng là bạn của anh, hắn đâu thể động vào được. Sự ghen tuông ngấm ngầm trong lòng Pond càng lúc càng lớn, buộc hắn phải tìm cách khẳng định chủ quyền.
Phuwin bị kẹp trong lòng được một lúc thì bắt đầu thấy ngộp thở rồi, tay đang buông lỏng nhẹ cử động, đẩy đẩy người Pond ý bảo buông mình ra.
Pond không từ chối, dùng tay xoay người Phuwin lại, nhẹ nhàng đẩy anh sang bên cạnh mình rồi lùi về sau hai bước, khoảng cách khiến hắn vừa lòng thì tay kia lại trở về ôm lấy thắt lưng nhỏ, siết nhẹ mang ý chiếm hữu mạnh liệt.
Phuwin được chỉnh cho ngơ người, cảm thấy mình nhẹ đến vậy hả, sao ai cũng có thể chỉ cần dùng một chút sức cũng túm anh đi từ chỗ này sang chỗ khác. Nhưng sau khi thấy mình đối diện với mấy người toàn cao từ 1m75 trở lên thì triệt để vô vọng, không quan tâm nữa.
"Xin lỗi nha, cũng tại thằng quỷ kia" Phuwin mỉm cười nói với Manop rồi nghiêng đầu trừng đứa bạn mình, người đã thôi trốn sau lưng Joong.
"Ừm, không sao. Thôi tao đi đây" Manop nói, quay đầu định đi thì...
"Ê này, cảm ơn vì chuyện khi nãy nha" Phuwin gọi với lại, tay chìa ra một viên kẹo dẻo hướng về phía Manop rồi mỉm cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
Phuwin không hề biết nụ cười này của anh đốn tim người khác thế nào. Manop đối diện với nụ cười tuyệt đẹp ấy mà thoáng vài giây ngẩng người trước khi cười đáp lại, vươn tay nhận kẹo rồi đi mất. Hắn rời đi với một chút ngọt ngào từ viên kẹo nhỏ, và cả một chút đắng đót từ tình cảm không được đáp lại.
Pond nhìn một loạttương tác của Phuwin dành cho Manop, tay đã cuộn lại thành nắm đấm. Hắn phải kiềm chế để không ngang ngược giật lấy kẹo từ tay anh. Hắn gai mắt, không vui khi Phuwin dành một sự dịu dàng nhất định cho Manop, dù hắn biết chính anh không hề có tình cảm gì quá mức tình bạn, nhưng nếu Mèo Con cứ thế này với người khác, hắn không tài nào yên tâm nổi. Cảm giác bất an và sở hữu trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Pond, khiến hắn khát khao muốn tuyên bố Phuwin là của riêng mình hơn bao giờ hết.
Nhưng dù có khát khao đến mức nào, Pond không muốn ép Phuwin làm điều anh không thích. Hắn chẳng biết mình yêu anh đến mức nào mà lại chịu đựng như vậy, như một kẻ không danh không phận đi theo sau anh, hèn mọn giành lấy từng chút dịu dàng của anh về phía mình. Dù có muốn trong mắt anh chỉ có hắn, nhưng lại không thể. Phuwin giống như một con đại bàng mạnh mẽ, sẵn sàng dang cánh bay đến chân trời mới mặc cho khó khăn đến thế nào, chứ không phải chim hoàng yến bị nhốt trong lồng để người ta ngắm nhìn.
Hắn có yêu đến mức nào cũng không thể áp đặt ý nghĩ giam lỏng Phuwin, hắn không thể bẻ gãy đôi cánh ấy của anh dù lòng hắn đã có những lúc muốn trói buộc anh ở bên mình mãi mãi. Vì khi nhìn nụ cười trong trẻo, đẹp đẽ ấy, hắn không nỡ làm anh đau lòng, không dám làm phật ý anh. Sự dịu dàng của Phuwin như một sợi xích vô hình, trói buộc trái tim ngông cuồng của Pond, khiến hắn phải kiềm chế bản năng chiếm hữu đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Pond từng là kẻ chỉ nghĩ cho bản thân chứ không hề quan tâm đến cảm xúc của người khác, lại đầu hàng trước một người thiếu niên như ánh mặt trời rực rỡ. Hắn từng cảm thấy mình không xứng, khi hắn ở trong bóng tối vĩnh hằng, ở trong một khoảng tối mà bất cứ ánh sáng nào cũng không thể chạm đến được. Nhưng lại vì một người, tự nguyện bước ra, mặc cho ánh sáng thiêu đốt cả cơ thể cũng muốn chạm đến mặt trời của lòng mình.
Giống như nhân vật Icarus trong thần thoại Hy Lạp vậy, vì muốn chạm đến Mặt Trời mà bị thiêu đốt. Pond, hắn cũng đang dùng chính đôi cánh đã có quá nhiều thương tích mà bay về phía Mặt Trời của mình, không biết đến khi nào thì hắn cũng bị thiêu đốt, tan biến thành tro bụi trong ánh hào quang chói lòa ấy. Mỗi bước chân tiến gần Phuwin, hắn lại cảm nhận rõ hơn cái nóng rát của sự thiêu đốt, nhưng đồng thời cũng là cảm giác sống động chưa từng có của tim mình.
"Phuwin, Pond cũng muốn ăn kẹo" Pond lên tiếng, bàn tay vươn ra trước mặt Mèo Con. Hắn chẳng biết khi nào mình sẽ bị thiêu đốt thành tro, nhưng trước khi tan biến, hắn mong rằng bản thân sẽ chạm vào được Mặt Trời của lòng mình.
Phuwin nhướng mày, tự nhiên thấy hắn cho Manop kẹo rồi cũng muốn sao, nhưng anh không nghĩ người như Cún Con sẽ thích kẹo đâu. Phuwin nghĩ vậy rồi cũng thò tay vào túi áo, nhưng mò mẫm một hồi thì đành nở nụ cười nhạt, nói: "Phuwin hết kẹo rồi"
Pond nhíu mày, tỏ vẻ không vui khiến Phuwin lúng túng, vội hứa hẹn: "Để chiều về Phuwin mua lại rồi mai cho Cún Con nha"
Pond thấy thế thì gật đầu, vầng trán căng thẳng ban nãy cũng giãn ra, khiến Phuwin thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự không muốn hắn giận chút nào.
"Cún Con, Phuwin có chuyện muốn nói với Joong nên Phuwin đi nha" Phuwin thấy hắn vui rồi thì cũng đến lúc anh phải đi.
Pond không giữ lại mà gật đầu vì hắn biết Phuwin nói vậy là có chuyện riêng mà hắn không thể tham gia vào. Hắn chỉ là trong lòng có chút tủi thân vì có những chuyện của anh mà hắn không thể can dự, chỉ đành tự an ủi mình, rằng không lâu nữa anh sẽ nói cho hắn mọi chuyện thôi.
Pond nhìn Phuwin, tay ôm lấy eo thon kéo anh đối diện với mình, đối diện với cặp mắt trong veo đã không còn sự cảnh giác thuở nào, trong lòng cũng yên tâm hơn. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên má Mèo Con xinh xắn một cái cho thỏa nỗi lòng rồi buông ra, nụ cười nhạt nở trên môi khi anh không hề cự tuyệt mình.
Phuwin để yên cho Pond hôn mình, anh không hề kháng cự, vì sau ngày hôm đó anh biết rằng nếu bản thân anh không thích, Cún Con sẽ không làm. Nên anh sẽ không từ chối chút hành động thân mật như hôn má hay hôn trán, toàn tâm cho hắn biết rằng anh cũng yêu hắn, nên hãy chịu đựng một chút nữa thôi. Anh sẽ cố gắng hoàn thành mọi chuyện thật nhanh để có thể toàn tâm toàn ý ở bên hắn.
"Phuwin đi đi" Pond nói.
"Ừm" Phuwin đáp chữ từ âm trong cổ họng rồi bước đi về phía bạn mình đang đứng chờ.
"Bé cưng, tao cảm giác như đang xem diễn biến cuộc tình tay ba vậy?" Book đứng chờ đến tê chân mới thấy Phuwin đi đến, vừa thấy bạn đến là anh càu nhàu liền, phải cho Phuwin thấy là anh đứng muốn rụng hết hai chân rồi.
"Tình tay ba gì chứ, lên sân thượng đi, tao có cái này muốn nói" Phuwin cười cười nói, khéo léo giấu đi nét ngượng ngùng đã hiện trên mặt nhờ sắc đỏ ửng, rồi nắm cả hai vai Book đẩy bạn đi.
Joong nhìn hai đứa bạn đi phía trước, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ rồi bước theo. Hắn mong cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với bạn bè hắn một chút, bởi vì họ đã khổ nhiều rồi.
Sau khi cả ba lên sân thượng, không gian thoáng đãng trên cao một lần nữa trở nên nặng nề. Phuwin kể lại cho Joong và Book nghe về cái chết bất thường của Tongfah, đúng y những gì Manop đã nói cho anh nghe.
"Nếu là do Hội giết, thì cái điện thoại mình để nó cầm thì sao? Lỡ bọn nó tìm ra thì có mà chết à?" Book lên tiếng sau khi nghe Phuwin kể xong, giọng nói thoáng chút lo lắng. Anh lo lắng cho chiếc điện thoại đã trao cho Tongfah, sợ rằng nó sẽ trở thành sợi dây liên kết nguy hiểm, kéo nhóm anh vào vòng xoáy chết chóc.
"Không cần lo, nó chưa gọi cho tao cuộc nào nên có tra cũng tra không ra đâu" Phuwin trấn an, anh cũng đã nghĩ đến chuyện cái điện thoại kia của mình đã đưa cho Tongfah, nhưng anh đã nhớ ra hắn chưa từng gọi cho anh nên cái điện thoại không còn là mối đe dọa cho nhóm anh nữa. Dù vậy, nét căng thẳng vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên gương mặt anh.
"Chúng ta có hai vấn đề cần lưu tâm" Phuwin nói tiếp, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Thứ nhất là nguyên do vì sao Hội giết Tongfah. Hai là tay trong của mình chết rồi, trong khi còn chưa có được thông tin gì trong nội bộ" Mất đi một quân cờ quan trọng, mọi kế hoạch của anh dường như lại trở về vạch xuất phát.
"Vậy còn chuyện cái quán bar kia thì sao?" Book nói, vì chợt nhớ đến quán bar của nhà Force, nơi mà anh nghi ngờ là chỗ rửa tiền.
"Bây giờ mà vào đó khác nào tay không tấc sắt nhảy vào hang cọp?" Joong lên tiếng, ánh mắt sắc lẹm. Hắn nghĩ bây giờ chưa phải là lúc tìm hiểu về chỗ đó khi chưa biết chính xác, và cũng không đủ điều kiện để mạo hiểm.
"Tao vẫn đang không hiểu là vì sao mà Hội lại giết Tongfah trong khi hắn là người phân phối Thiên Thần Trắng duy nhất ở Bangkok" Phuwin nói ra điều anh luôn canh cánh trong lòng. Từ lúc nghe được cái chết của Tongfah, anh luôn suy nghĩ về điều này, bởi vì nếu biết được lý do vì sao kẻ phân phối chết, anh sẽ có nhiều cách để tiếp cận vào sâu bên trong Hội Liên Hiệp hơn dù đã mất đi một tay trong quan trọng.
"Có thể do chuyến hàng lần trước" Joong lên tiếng, vì hắn chợt nhớ đến vụ tập kích đêm giao hàng của Tongfah.
"Nếu là vì chuyện đó thì sau khi mình thả hắn đi thì hắn đã bị giết rồi, đâu còn chờ đến bây giờ mới giết" Book lên tiếng phản đối, lập luận của anh nói rằng trường hợp này phần trăm xảy ra rất thấp.
"Vậy chắc là vì một nguyên do khác. Mà bọn mày nghĩ đi, nếu giết Tongfah thì phải thay người mới vào đúng không?" Book nói tiếp.
"Nếu thay người mới thì mình cũng không dùng cách cũ được" Phuwin nói. Anh nghĩ rằng nếu đã thay người mới, thì cách thức giao hàng cũng khác đi, và sau việc lần đó bọn chúng cũng cảnh giác hơn, không dễ dàng tiếp cận rồi thu phục giống Tongfah được.
"Tạm thời đừng làm gì là tốt nhất, chờ thêm một thời gian nữa đi. Tao nghĩ sau vụ chúng ta tập kích thì bọn chúng sẽ tăng cường an ninh cũng như dọn dẹp lại người trong hội, nên thời điểm này chưa phải lúc để ra tay" Joong chốt hạ sau khi nghe Phuwin và Book nói, ánh mắt hắn kiên quyết. Hắn hiểu rõ, vội vàng vào lúc này chỉ dẫn đến thất bại.
..
Sốp có lời muốn nói: Cũng đến lúc hung thủ của sự việc năm xưa lộ mặt. Nhưng nếu muốn biết sự thật thì phải out một người trong nhóm Phuwin.
Vote và cmt, mng làm được mà đúng hong?❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com