Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Vị khách không mời


Sau khi tan học, nhóm Phuwin vẫn hộ tống Natthaphon về tận nhà như kế hoạch đã lên từ trước. Mục đích của họ là bảo vệ thằng nhóc lớp trưởng khỏi mấy trò đe dọa đám trùm trường. Bằng cách này, khi kế hoạch dằn mặt Phuwin của bọn chúng thất bại và sự thất bại này sẽ là "mồi câu" để dẫn dụ kẻ đứng trên chúng ra mặt. Như vậy, nhóm anh sẽ không phải hao tâm tổn sức tìm cách dụ cọp ra khỏi hang nữa.

"Cảm ơn mọi người nhiều" Natthaphon chân thành nói khi đang đứng trước hẻm nhà mình.

"Có gì đâu, thôi bọn tao về nha" Book vẫy vẫy tay đáp rồi quay đầu. Anh khoác tay lên vai Phuwin và Joong, cùng đi bộ ra ngoài do nhà của nhóc lớp trưởng nằm trong con hẻm khá sâu mà ô tô không thể vào được. Cả ba đã để xe đậu ở ngoài.

"Nay ra ngoài ăn đi bây" Book lên tiếng, mắt chớp chớp nhìn Phuwin đang đi bên phải mình.

"Cũng được, tao cũng hết kẹo rồi nên tính mua đây" Phuwin gật đầu đáp khiến Book cười toe toét. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì...

"Sao không ngủ ngoài đường luôn đi" Joong, người từ đầu không nói một câu nào, vừa nghe Book mở miệng đã đá xoáy lại ngay. Hắn biết thừa bạn mình sợ về nhà phải đối mặt với Dew.

"Không nghe tao chửi là mày ăn cơm không ngon đúng không thằng kia?!" Book, người bị đoán trúng tim đen nhưng vẫn mạnh miệng cãi cố, mắt trừng lớn nhìn thằng bạn cao như cây sào suốt ngày làm bộ thanh cao ít nói, chứ thật ra giỏi làm người khác nổi điên.

"Tao nói không đúng hay gì?" Joong lập tức độp lại ngay. Dễ gì hắn chịu thua trước Book.

Phuwin đứng ngoài cuộc cãi lộn mà cười miết, nhưng trong lòng cũng khá lo. Dù Book có trốn được thì đâu thể trốn mãi, anh cũng đang đau đầu không biết giúp bạn mình kiểu gì.

"Thôi đi, mày đó, Book. Làm ra chuyện tày đình thế rồi còn tâm trạng cãi lộn với nó nữa hả?" Đến khi lỗ tai muốn mọc kén rồi thì Phuwin lên tiếng, nghiêm giọng làm Book mếu máo ngay.

"Bé cưng, tao cũng đâu có muốn..." Book vội thanh minh cho mình, con mắt ươn ướt long lanh bày ra trước mắt Phuwin, mong anh sẽ thôi giận mình.

"Ngu thì chết chứ bệnh tật gì" Joong đứng bên ngứa miệng nói thêm vào rồi sải bước dài ra, bỏ xa Phuwin với Book rồi vào xe trước.

Book tức tối nhìn cửa xe đóng, trong lòng thầm rủa Joong sớm muộn cũng tiêu đời rồi tiếp tục mè nheo với Phuwin cho đến khi cả hai ngồi nghiêm chỉnh trên xe.

Cả ba người chọn một quán hủ tiếu gần trường cho tiện rồi vào đó ăn. Đến khi no rồi thì đi dạo một chút vì lúc này trời còn chưa tối hẳn. Hoàng hôn  khi này cũng bắt đầu buông dần nhuộm hồng cả một góc trời thành phố. Những tòa nhà cao tầng thì chìm trong ánh nắng vàng cam tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa náo nhiệt. Còn có tiếng còi xe hòa cùng tiếng nói cười của người đi đường, mang đến một sức sống mãnh liệt.

"Tao vào cái GS25 kia mua kẹo đã nha" Phuwin lên tiếng khi đang đứng ở phố đi bộ ngay lòng thành phố tấp nập. Tay anh chỉ vào bảng hiệu lớn màu xanh biển quen thuộc cách mình không xa.

"Cần tao đi cùng không?" Joong hỏi. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế đá, tay cầm ly cà phê đá nhâm nhi, có Book ngồi bên cạnh ôm hộp cá viên chiên nhai liên tục.

"Mày trông nó đi" Phuwin cười nói, chỉ vào Book, người mà miệng còn nhồm nhoàm nhai đồ ăn, tay thì cầm mấy xiên thịt nướng, hơi mở mắt nhìn Phuwin vì anh đang chỉ mình. Trông Book bây giờ chẳng khác nào một đứa con nít 4,5 tuổi cần người chăm sóc.

Joong nhìn lại thằng bạn mình mà lắc đầu ngao ngán, gật đầu với Phuwin.

Phuwin cười cười nhìn hai đứa bạn thân ngồi chung một chỗ đang chuẩn bị cắn nhau nữa thì mới đi. Bây giờ chỉ mới hơn 5 giờ chiều thôi nên phố đi bộ tấp nập người đi lại, chưa kể có cả người nước ngoài đến du lịch. Cước bộ của Phuwin thoáng chậm lại để ngắm nhìn cảnh vật. Những ánh đèn đường bắt đầu le lói, hòa vào ánh sáng hoàng hôn, tạo nên một dải màu rực rỡ và ấm áp. Trong lòng anh không khỏi nhớ đến hôm đó đi chơi với Cún Con, cả hai cũng dạo chơi thế này...

Phịch.

Do mải mê suy nghĩ về Pond, Phuwin vô tình đâm phải một người khiến tệp hồ sơ trên tay người đó rơi xuống đất và cú va chạm bất ngờ cũng làm anh mất đà, loạng choạng nhưng vẫn có thể lấy lại được thăng bằng để không té.

"Tôi xin lỗi ạ" Phuwin vội nói, khom lưng nhặt tệp hồ sơ được niêm phong kỹ càng lên. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn người mình vô tình đâm trúng, anh như chết lặng.

Người này.... Sao có thể?

Tay cầm hồ sơ định đưa trả lại, nhưng vì quá sốc, các ngón tay anh nắm chặt lấy khiến lớp giấy nâu bị nhăn nhúm. Phuwin không thể tin vào mắt mình bởi dung mạo của người trước mắt này như một cú đánh mạnh vào thần kinh đang căng thẳng của anh.

"Đưa" Một giọng trầm khàn, đầy vẻ khó chịu vang lên. Người bị đâm trúng nhíu mày. Hắn ta không vui khi thấy đồ của mình bị nhăn do lực tay của Phuwin. Dù trên mặt đeo một cặp kính đen che đi đôi mắt nhưng khí thế bức người như muốn đè nát người đối diện là không hề giấu giếm. Hắn đứng đó, cao lớn và lạnh lùng, tựa như một bức tượng tạc từ băng đá hoàn mỹ.

Phuwin bị giọng trầm như diêm vương bước lên nhân gian dọa cho một trận, tay vội vàng buông ra, đưa lại cho người đó, miệng không ngừng lắp bắp tiếng "xin lỗi"

"Lần sau đi đường thì chú ý vào" Người kia nói trong khi tay nắn lại nếp gấp giấy nâu bị nhăn. Đôi mắt đằng sau cặp kính nhìn thẳng vào Phuwin như muốn khoét cả hai tròng mắt anh ra rồi hắn bước đi tiếp, hòa vào dòng người tấp nập.

Phuwin như vừa trải qua một cơn ác mộng. Toàn bộ cơ thể anh dường như tê liệt, cảm giác hoảng loạn xâm chiếm tâm trí. Anh đứng đó, đôi vai run nhẹ cho đến khi người kia đi được một đoạn mới lấy lại được tinh thần. Anh vội xoay người lại hướng người kia đi thì chỉ còn thấy bóng lưng áo sơ mi đen đang dần khuất vào dòng người.

//Sao lại giống đến vậy?// Phuwin lẩm bẩm, mắt dán chặt vào bóng lưng ấy, mắt anh mở to vì khiếp sợ.

Người mà Phuwin vừa đụng phải, có gương mặt rất giống Pond. Một gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết, đôi mắt được che bởi cặp kính đen cùng dáng người cao lớn phải giống Pond đến 80%. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là người đó luôn có một khí thế rất đáng sợ, một sự tàn nhẫn không chút che giấu. Vừa nãy, anh vì sốc nên lỡ làm nhăn tệp hồ sơ của hắn ta thôi mà hắn ta như muốn xé xác anh ra thành trăm mảnh.

Cún Con của Phuwin dù có đáng sợ nhưng cũng có chừng mực, còn người này giống như một bản sao của Pond, nhưng tàn nhẫn hơn rất nhiều, như một phiên bản hắc ám của Cún Con vậy. Ở người này làm cho Phuwin cảm thấy không muốn ở gần, vì cái cách nói chuyện thôi đã đủ giật đi nửa phần hồn phách của anh rồi. Anh tự hỏi, liệu Pond có anh em sinh đôi hay không?

Phuwin đứng nhìn cho đến khi không còn thấy bóng lưng áo sơ mi đen kia nữa thì mới tiếp tục bước đi, nhưng trong lòng ngổn ngang suy tư, tò mò về người vừa đụng phải. Sau khi mua xong kẹo thì anh cầm hai bịch kẹo dẻo đi về lại ghế đá chỗ Joong với Book đang ngồi.

"Phuwin làm sao vậy?" Giọng Book vang đầy lo lắng, anh đứng dậy khỏi ghế đá để đi đến trước mặt Phuwin vì biểu cảm còn bàng hoàng trên gương mặt anh.

"Tao làm sao?" Phuwin không hề biết mặt mình thế nào, nên hơi ngơ ra hỏi lại.

"Mặt mày như gặp phải xác chết vậy" Joong mở miệng nói giúp. Book nghe xong liền gật gật đầu tán thành.

Phuwin khựng lại, không khỏi nhớ đến người đó. Anh thở ra một hơi, ngồi xuống bên ghế trống, bỏ bịch kẹo vào cặp rồi bắt đầu kể: "Khi nãy tao va trúng một người, người đó rất giống Pond"

"Hả?" Lần này đến lượt Book ngớ người ra, vẻ mặt như không thể tin nổi.

"Rất giống?" Joong nắm ngay trọng điểm, nhăn mặt hỏi lại.

Phuwin gật đầu, nhưng anh chợt nhớ ra nếu để ý kỹ thì đường nét gương mặt người kia trông trải đời hơn rất nhiều, ít nhất cũng phải hơn anh ba, bốn tuổi là cùng.

"Ừm, nhưng mà tao cảm thấy có vẻ là phiên bản của Pond lúc 20, 21 tuổi vậy. Đường nét khuôn mặt cùng khí chất là kiểu mà người khác nhìn vào phải sợ ấy" Phuwin nói ra những gì nghĩ trong lòng.

"Thế giới này không ít trường hợp anh em cách nhau vài tuổi nhưng lại giống đến mức như sinh đôi đâu" Joong nói tiếp, với lượng kiến thức đủ rộng của hắn thì vấn đề này không khó.

"Hay để mai tao hỏi Pond" Phuwin nói, vì chuyện này cũng không phải cái gì nghiêm trọng mà chỉ là chút tò mò của anh thôi nên anh không muốn bàn sâu làm gì.

"Ừm" Joong đáp, nhưng trong lòng hắn đang có một suy nghĩ mà chính hắn cũng cảm thấy có chút phi lý.

"Tao cũng muốn xem người đó giống thế nào mà dọa được cả mày" Book mở miệng nói sau khi ngồi im nghe hai đứa bạn nói chuyện. Anh cũng chỉ tò mò thôi chứ không nghĩ gì nhiều.

"Cũng không đến nỗi" Nói là nói vậy thôi, chứ khi nghĩ lại về gương mặt cùng cái khí chất đó, nó cho Phuwin cái cảm giác người này có thể cầm dao tước đi mạng người một cách dễ dàng.

"Thôi về nhà đi, trời cũng tối rồi" Joong lên tiếng sau khi vứt ly cà phê vào thùng rác, vai đã khoác cặp đứng nhìn hai đứa bạn.

"Này, từ từ đã bây!" Book vừa nghe đến chữ "về nhà" là như mèo bị đạp đuôi, vội cản lại.

"Không trốn mãi được đâu, Book" Phuwin nói khi nhìn thấy dáng vẻ tránh né của bạn mình.

"Cũng cho tao chuẩn bị tinh thần đã chứ" Book lầm bầm nói, dáng vẻ cam chịu lấy cặp đeo lên rồi lủi thủi đi về xe trước.

"Lát thấy P'Dew điên lên thì mày cứ túm lấy nó mà chạy" Joong đến gần Phuwin nói, mắt thì nhìn bóng dáng lóng nga lóng ngóng, mất tinh thần của Book.

Phuwin nghe thế thì không khỏi mỉm cười, "Ừ" một tiếng rồi rảo bước đến xe để về nhà.

Sau 20 phút ngồi xe, cả ba cũng về đến nhà.

Phuwin đi trước để mở cửa nhà, vừa mở cửa ra là thấy hình ảnh Dew ngồi chễm chệ giữa ghế sofa lớn, tay cầm iPad làm việc, ánh mắt sắc lẹm.

Dew thấy cửa nhà mở thì ngẩng mặt lên, nhìn Phuwin với Joong đứng ngang hàng nhau, còn đứa mà sáng nay làm hắn nổi điên thì đang núp ở đằng sau. Trong lòng dấy lên nỗi bất lực, mệt mỏi mà vẫy vẫy tay ý bảo lên phòng đi.

Thấy Dew cho đi thì Book từ đằng sau hai đứa bạn dồn hết sức bình sinh mà dọt lên lầu. Anh nhanh đến mức câu "Chạy làm gì" của Dew còn chưa ra hết chữ là chẳng thấy bóng người đâu nữa, chỉ còn tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên cầu thang.

"P'Dew, Book cũng biết lỗi rồi anh. Anh có thể đừng nói bố mẹ nó không ạ?" Phuwin chủ động lại gần Dew nói đỡ cho bạn, dáng vẻ bé ngoan khiến Dew không nỡ mắng chửi với lý do biết bạn mình sai còn bao che.

"Anh muốn biết người đó là ai" Dew mở miệng, giọng nói bình tĩnh nhưng sức nặng đủ đè bẹp Phuwin với Joong. Hắn không cần phải lớn tiếng, chỉ một câu nói thôi cũng đủ để không khí trở nên căng như dây đàn.

"Cái này..." Phuwin ngập ngừng, còn chưa kịp bịa ra lời giải thích nào thì Joong đã lên tiếng.

"Nó thích thầy chủ nhiệm lớp nó đó anh" Joong nói ra một nửa sự thật. Bởi người đó đâu chỉ có mỗi thân phận là thầy giáo, nhưng hắn cũng không cần phải khai ra hết. Lách được bao nhiêu thì lách, miễn là qua được ải này.

Dew nghe xong thì nhìn sang Joong. Dáng người cao lớn cùng ánh mắt kiên định của hắn khiến Dew nửa tin nửa ngờ. Nhưng nghĩ đến Joong là đứa ăn ngay nói thẳng, không có khái niệm bao che, nên hắn dẹp đi nghi ngờ mà quan tâm xem vị "thầy giáo" kia có phẩm hạnh ra sao mà khiến đứa em của hắn phải siêu lòng đến mức trao thân.

"Có biết là người thế nào không?" Dew hỏi tiếp. Dù hắn hỏi vậy thôi, nhưng trong lòng đã có ý nghĩ cho người điều tra.

"Là người tốt, người rất tốt ạ. Nên là P'Dew đừng làm gì thầy ấy nha, Book sẽ buồn đó ạ" Phuwin còn không biết anh lớn sẽ nghĩ gì sao nên là anh phải chặn trước, dù chẳng biết có thành công hay không. Nhưng để xếp loại người đó với chữ "tốt" thì lời nói ra khỏi miệng cũng khiến Phuwin phải nghiến răng ghê tởm. Anh cảm thấy như mình đang nói dối một cách trắng trợn.

"Em núp cái gì?" Dew đột ngột lên tiếng, đích thị là chỉ cậu bạn nhỏ đang núp ở chân cầu thang nghe trộm.

Book bị điểm tên, đành ngoan ngoãn bước xuống đi đến đứng sát bên cạnh Phuwin, mắt long lanh ươn ướt, e dè nhìn Dew.

Một màn này đủ để tim Dew mềm đi, nhưng là một người chăm sóc lũ trẻ đang ở độ tuổi ngang bướng nhất, hắn không thể nào dễ dàng mềm lòng được. Hắn nâng mi, vô cảm nhìn thẳng vào Book. Thái độ không rõ ràng này làm người bị nhìn chỗ nào cũng cảm thấy không ổn.

"P'Dew, em hứa sẽ không có lần sau nữa đâu mà!" Book lí nhí, giọng nói nghèn nghẹn đầy cam đoan.

"Em có thấy ai nếm qua trái cấm mà dừng được chưa? Trừ khi em cạo đầu đi tu thì may ra anh tin" Dew nói xong, mắt vừa nhìn lại màn hình iPad đã bị tiếng cười khe khẽ làm cho nhíu mày. Ngẩng mặt lên thì thấy cả ba đứa, đứa nào cái miệng cũng đang cố kìm lại để nó không giang rộng ra, dáng vẻ nhịn cười đến đỏ mặt này khiến hắn cạn lời rồi.

Đám nhóc này... Vô tâm vô phế, không ai hiểu nỗi lòng người phải chăm trẻ như hắn hết.

"Cút hết lên phòng!" Như một câu lệnh, cả ba lập tức nhanh chân ai về phòng người nấy.

....

....

Ting... Ting...

Tiếng chuông cửa của căn hộ cao cấp vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng của buổi tối. Pond, người vừa tắm xong, tóc còn ướt được phủ chiếc khăn tắm che đi tầm mắt. Cả người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu trắng, thân trên để trần lộ ra từng múi cơ săn chắc, là kết quả của những tháng ngày tập luyện chăm chỉ. Hắn bước ra khỏi phòng tắm, đi đến bàn làm việc lấy kính đeo vào rồi cứ thế bước ra ngoài mở cửa.

Cạch.

Tay vừa vặn chốt cửa mở ra, hình bóng người bên ngoài lọt vào tầm mắt Pond, lập tức khiến hắn chán ghét đến cực điểm.

"Vị khách không mời" nhếch mép cười trước thái độ không hề che giấu của Pond. Tay giơ lên tháo cặp kính đen bỏ vào túi áo sơ mi, giọng nói trầm khàn như quỷ hiện hình về vang vọng khắp tầng 20 của tòa chung cư:

"Không định mời anh vào nhà sao?" Hắn ta hỏi, vẻ mặt hờ hững như thể đang đối mặt với một người xa lạ.

Pond nâng mắt nhìn bộ dạng người hắn đã không gặp trong một năm qua, cặp mắt phượng như viên đạn ghim chặt vào gương mặt giống y đúc mình. Chỉ khác là ở gương mặt đối diện có một nốt ruồi đen nhỏ ở khóe mắt trái, là điểm khác biệt duy nhất và cũng là điểm để nhận diện cả hai người. Hắn nhìn xong mà không nói gì, bước vào nhà, cửa vẫn để đó. Người kia biết ý bước vào rồi cẩn thận đóng cửa. Tầm mắt hắn ta bao quát căn hộ cao cấp một cách thích thú rồi thản nhiên đi vào phòng khách, ngồi xuống sofa êm ái mà không cần chủ nhà mở miệng mời.

Pond vào phòng để lấy áo mặc vào, sau đó đi ra đến phòng khách thì thấy người kia đã ngồi. Nhìn cách người nọ hành xử thoải mái như đây là nhà của đối phương chứ không phải của hắn mà lòng không khỏi chửi thề. Hắn mang vẻ mặt vô cảm xúc ngồi xuống ghế đối diện.

"Việc học của em thế nào rồi?" Người kia chủ động bắt chuyện, cũng tự rót cho mình tách trà đã nguội ở trên bàn, nhâm nhi một chút rồi không khỏi tặc lưỡi.

"Có vẻ cuộc sống của em tẻ nhạt lắm ha." Người kia lại tiếp tục độc thoại, không quan tâm Pond có muốn nghe hay trả lời gì không.

Thấy nói một hồi mà người đối diện đến một cái chớp mắt cũng không có, "vị khách không mời" biết có nói thêm cũng vô ích, nên là tìm chủ đề khác, đảm bảo sẽ có được động thái của Pond.

Người đối diện Pond ngồi vắt chân, dáng vẻ thư thái, nụ cười nhạt luôn treo bên miệng cùng ngũ quan góc cạnh, đảm bảo khiến người phụ nữ nào cũng muốn có được bởi sự điển trai ấy, giống như Pond của ba năm sau vậy. Trưởng thành, gai góc và quyến rũ đến chết người.

Nhưng tâm địa người này với Pond là hoàn toàn trái ngược, thậm chí là chán ghét nhau. Nhưng người nọ biết cách kiểm soát cảm xúc để không để bất kỳ cảm xúc nào vượt quá chữ "lịch thiệp" xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo. Khác với Pond, người có khái niệm yêu ghét rõ ràng, không thích ai là thể hiện ra mặt.

"Khi nãy anh vừa đụng trúng một cậu bé rất dễ thương. Hừm... Tên gì nhỉ? À là Phuwin" Người kia vừa nói xong, đúng như dự đoán, đã phá vỡ thế giả điếc của Pond.

Cái tên Phuwin như vảy ngược của Pond khiến hắn lập tức ngẩng đầu, đôi mắt phượng sắc lẹm găm thẳng vào gương mặt giống y đúc mình. Giọng nói của hắn trầm xuống, như một tiếng gầm gừ bị kìm nén: "Tránh xa anh ấy ra!"

Người kia lập tức mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thích thú khi lần đầu thấy Pond thể hiện sắc thái này. Nó quá mới lạ, quá sống động, khiến hắn ta cảm thấy hứng thú. Hắn ta đứng dậy, bước ra ban công không khóa cửa, mắt nhìn xuống thành phố từ tầng 20.

"Một năm qua, cảm ơn vì đã thay thế vị trí của anh" Hắn ta bắt đầu nói, giọng điệu vừa mỉa mai vừa chế giễu.

"Mặc dù em chẳng khác một con bù nhìn vô tri vô giác. Hội Liên Hiệp rơi vào tay em sa sút đến mức một lũ chuột non nớt cũng có thể can thiệp, đúng là vô dụng!"

Hắn quay lại, đôi mắt mang ý chê trách nhìn thẳng vào Pond: "Pond, nể tình là anh em ruột, anh muốn nói với em một chuyện. Kêu người của em dừng lại đi, còn nếu cứ tiếp tục làm điều ngu dốt... Em biết anh không bao giờ nương tay dù là người nhà rồi mà phải không?" Câu cuối, hắn ta cố tình trầm giọng như một lời đe dọa, trong khi nụ cười nhạt vẫn hiện diện trên môi. Lời nói đó có thể khiến bất cứ ai cũng sợ hãi, ngoại trừ Pond, người đã được tôi luyện trong môi trường của những con rắn cực độc, quen với những lời đe dọa như cơm bữa.

"Là con trai của một ông trùm buôn ma túy nhưng lại chán ghét chính công việc của bố mình? Em chẳng khác nào nỗi ô nhục hết. Nên là, yên phận làm một thiếu gia ăn sung mặc sướng đi. Còn nếu không biết điều, đừng trách anh tàn nhẫn" Người kia nói xong thì một đường đi thẳng, rời khỏi căn hộ của em trai mình.

Pond, người đã nắm chặt nắm đấm của mình đến mức gân tay nổi lên, con mắt đỏ ngầu như quỷ dữ vì cố gắng kiềm chế không lao lên sống chết với chính người anh ruột của mình.

Cùng mang trong mình một dòng máu, nhưng cả hai lại mang ý nghĩ muốn giết đối phương.

Như một vở kịch, lòng dù muốn băm thây người còn lại ra thành trăm mảnh, nhưng vì nể tình di ảnh người sinh ra mình còn đang trên bàn thờ mà chịu đựng lẫn nhau.

Và đối với những tâm địa đã không còn là con người, thì huyết thống cũng như một sởi chỉ mong manh, chỉ cần đứt đoạn, lập tức lao vào tước đi hơi thở của nhau.

..

Sốp có lời muốn nói: Cảm thấy kịch bản đã đủ máu chó, sóng gió gia tộc chưa ạ?🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com