Chap 34: Bước dần đến sự thật
"Đã biết ai lên thay thế Tongfah chưa?" Giọng nói trầm khàn vang lên trong căn hộ ở tầng 20 quen thuộc. Pond, người đang ngồi ở sofa, đứng bên cạnh là thư kí riêng.
"Là người đi cùng lúc về đây ạ" Noris, thư kí riêng của Pond, trả lời.
"Hẳn là rất tin tưởng. Còn chuyện kia điều tra tới đâu rồi?" Pond mỉa mai, môi cong lên thành một nụ cười lạnh. Câu sau giọng điệu thoáng dịu lại, vì chuyện hắn đang điều tra có liên quan đến Phuwin.
"Đã tìm được tài xế lái chiếc xe tải đó rồi ạ" Noris đáp, cung kính.
Pond hơi quay đầu lại nhìn Noris, nở nụ cười thoáng qua rồi hỏi tiếp: "Nói sao?"
"Đúng như cậu chủ đoán, ông ta nói là trước ngày xảy ra tai nạn đã có người chủ động liên lạc với ông ta nói rằng muốn ông ta đâm chết hai học sinh cấp ba, còn mọi việc sau đó người đó sẽ lo. Ông ta chỉ cần hoàn thành việc thì sẽ có tiền để trả nợ từ việc đánh bạc" Noris nói.
Pond nghe xong, chân mày kiếm cau lại, cục rubik trên tay xoay liên tục thể hiện sự mất kiên nhẫn cùng dòng suy nghĩ đang dần xuất hiện trong đầu.
Noris thấy cậu chủ mình xoay cục rubik liên tục như vậy là đã nghĩ ra được cái gì đó nhưng không dám quá phận mà mở miệng hỏi trước, chờ cậu chủ nói.
"Có khả năng, là anh hai tôi" Pond nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra ngoài ban công. Bầu trời khi này đã một màu đen tuyền cùng vài vì sao lấp lánh tô điểm thêm sự sống động cho màn đêm.
"Lệnh giết chỉ có người nắm quyền mới được quyết định, mà khi đó anh tôi đang là người nắm quyền. Chẳng trách bạn anh ấy nhìn tôi bằng con mắt đó" Pond nói, mỉm cười trêu ngươi chính mình. Một người như hắn, sao lại không biết Joong nhìn mình bằng con mắt gì. Nghi ngờ có, ghét bỏ cũng có, nhưng phần nhiều là nhìn thẳng vào mặt hắn mà cau mày, cái vẻ mượn mặt hắn để nhớ ra người nào đó sao hắn không nhận ra được. Nhưng lúc đó còn không hiểu, còn giờ thì hiểu rồi. Có khả năng Joong đã thấy được mặt anh hắn trước lúc hôn mê, khi tỉnh dậy thì quên nhưng vẫn nhớ mang máng, bởi vậy từ lúc hắn với Joong gặp nhau đã không hợp, bởi khuôn mặt này giống chủ mưu vụ tai nạn năm đó đến 80% nên não bộ đã vô thức sinh ra cảm giác ghét bỏ.
"Cái này, cậu chủ có chắc không ạ?" Noris hỏi lại, giọng hơi ngập ngừng vì không nghĩ Pond sẽ có suy nghĩ này.
"Chắc hay không thời gian sẽ trả lời. Còn bây giờ cho người theo dõi Phuwin đi, tôi lo anh ấy sẽ tự làm mình bị thương. Anh hai tôi biết chuyện rồi, nếu không phải không muốn trở mặt thành thù thì chẳng có tâm tình đến cảnh cáo tôi nên yên phận đâu. Mà tôi, thì không thích nghe lời người khác" Pond nói, khóe môi nhếch lên cười mà như không cười. Hắn đang mỉa mai chính mình hay nói mình quá lụy tình, chỉ vì một người mà có ý định lật mặt từ thân thành thù với anh hai mình?
Noris nghe xong thì hiểu rõ, nhưng có điều anh ta thắc mắc. Cậu chủ của anh ta tuy ghét công việc buôn ma túy của bố mình, nhưng chưa từng có ý can thiệp, giúp cũng không mà cản cũng không. Vậy mà lần này lại muốn trở mặt, đem mạng sống của mình ra đánh đổi chỉ vì một người mới quen không lâu. Noris cảm thấy bất bình thay cho cậu chủ mình, liền hỏi: "Cậu chủ, có đáng không ạ?"
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn Pond. Hắn ngừng xoay cục rubik, im lặng một lúc lâu.
"Tìm được một người mình yêu thật lòng, dù có bỏ mạng cũng muốn người đó một đời an an bình bình" Pond khi nhắc đến Phuwin, luôn nở nụ cười dịu dàng thật lòng. Vô thức nghĩ đến cũng đủ khiến lòng hắn dậy sóng. Nếu lòng đã yêu đến vậy, hắn chỉ đành dùng mạng mình dọn sạch Bangkok này, trả lại một thành phố không có ma túy mà Phuwin mong muốn.
Đối với một người đã chẳng còn lòng tin với ai trên đời, người mình thương yêu nhất cũng đã ra đi, bỏ lại hắn tự sinh tồn trong chính nơi gọi là gia đình, nhưng không khác nào địa ngục. Tồn tại trong đó, dần dần cũng sẽ mất đi bản chất của một con người. Bước ra khỏi đó, làm sao giữ được lòng thiện lương. Pond nghĩ cuộc đời này hắn không còn gì để tha thiết, sống không có ý nghĩa, như một máy móc được lập trình. Tuy là sống như người bình thường, nhưng lòng đã là một khoảng không, không định hướng, không ước mơ, không yêu thương. Mọi thứ đều là mảng tối vô vọng. Cho đến khi gặp được một người khiến tim mình sống lại, cảm thấy được yêu, có đủ cảm xúc vui buồn giận hờn, cảm thấy mình sống trên đời này cuối cùng đã có ý nghĩa hơn.
Nếu đã khiến một trái tim đã chết sống lại, khiến một con quỷ muốn tìm lại chút thiện lương trong lòng mình. Vậy cái mạng này, nếu người đó nói muốn có, hắn sẵn sàng cho chứ nói chi là giúp anh hoàn thành một tâm nguyện.
Dù tâm nguyện của người hắn thương, có thể giết được hắn.
"Cậu chủ yêu người đó, vậy người đó thì sao ạ?" Noris hỏi tiếp. Lúc đầu anh ta có chút bất ngờ vì không nghĩ một người như Pond lại nói được câu đó. Dù anh ta chỉ mới làm việc cho cậu chủ mình được một năm, nhưng theo cá nhân anh thấy, Pond không hề quan tâm đến ai, không hề có nửa ý thù hận với những người đã gây ra đau đớn cho hắn, như kiểu buông xuôi vậy. Thoát được rồi thì cứ lay lắt sống cho hết kiếp người.
Noris lần đầu làm việc cho một thiếu niên còn chưa phải là người trưởng thành, nhưng chính môi trường nơi thanh niên đó sống ép hắn phải lớn, bị tước quyền được yêu thương. Sự hồn nhiên, thiện lương của một thiếu niên ấy ngày ngày bị ăn mòn, trả lại cho Noris một cậu chủ hoàn hảo về mọi mặt, chỉ có tâm hồn là đã mục nát.
"Anh ấy cũng yêu tôi. Chỉ cần tôi gỡ được nút thắt trong lòng anh ấy xuống, anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý ở bên tôi" Pond nhếch môi nói. Sở dĩ tự tin như vậy, vì hắn đã nhận ra thứ đang cản trở Phuwin nói yêu hắn là vì chủ mưu khiến anh hôn mê gần một năm trời có gương mặt quá giống hắn. Phuwin sợ yêu hắn, sợ mở lòng với người theo lời bạn mình là có sự tương đồng về khuôn mặt, sợ yêu rồi thì mai sau dứt không được.
Nếu lúc đầu biết đây chính là lí do, thì hắn đã lôi đầu thằng khốn kia đến trước mặt Phuwin để đối chứng, sau đó đường đường chính chính kéo anh vào lòng mình, khóa lại, không bao giờ chấp nhận bất kỳ lí do nào của anh bắt hắn phải chờ nữa. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng theo ý hắn chút nào.
"Vậy cậu chủ định làm gì để gỡ được nút thắt?" Noris tò mò hỏi lại.
"Mấy giờ rồi?" Pond mở miệng hỏi.
"Dạ 8 giờ rồi ạ" Noris trả lời, vẫn chưa hiểu gì mà đứng yên chờ câu trả lời.
"Về" Chỉ một chữ thôi đủ khiến Noris cứng người. Vẻ mặt lúc đầu còn tò mò cũng biến mất vì biết mình lại quá phận rồi.
"Cậu chủ ngủ ngon ạ" Noris chúc xong thì cúi người chào rồi đi về.
....
....
"Anh sẽ đến xem nha" giọng Dew vang lên, đầy vẻ trêu chọc khi vừa nghe được một tin rất thú vị.
Book mang khuôn mặt hứng khởi ôm tô dưa hấu ngồi xem phim trên sofa nói: "Phuwin sẽ đội tóc giả rồi mặc váy nữa, mới nghĩ thôi em đã thấy thú vị rồi"
Phuwin, người ngồi ở ghế đơn cầm ly sữa nóng mà mặt còn nóng hơn cả ly sữa khi bị trêu. Lúc về nhà anh cản không kịp, để lúc Dew về đến nhà chân còn chưa bước được lên nền nhà thì Book, người đã biết tin từ Joong, oang oang cái mồm lên nói cho Dew lớp anh có vở diễn "Bạch Tuyết và bảy chú lùn" và anh sẽ đóng vai Bạch Tuyết.
Được con mắt đầy vẻ thú vị của Dew nhìn từ nãy đến giờ khiến Phuwin muốn xuyên về lúc sinh hoạt, sống chết cũng không mềm lòng đồng ý. Càng nghĩ, anh càng hận người đưa anh vô thế này. Phuwin thề là mình sẽ đòi món nợ này với Joong, đòi cả gốc lẫn lời.
Joong, người thấy bạn vào thế khổ mà nửa con mắt cũng không thèm nhìn, lo cắm mặt vào điện thoại nhắn tin với người yêu cho đến khi cảm nhận được đôi mắt ai đó nhìn hắn đầy hận thù thì mới ngẩng mặt nhìn người đó, nở nụ cười nửa miệng.
Đảm bảo khốn nạn không ai bằng.
Phuwin trợn mắt nhìn cái điệu cười đó, thầm nghĩ sao anh có thể kết bạn với không biết nói tiếng người như vậy chứ.
"À mà Joong, nhớ ra được gì chưa?" Dew chợt hỏi, vì cũng lâu rồi Joong chưa cập nhật cho hắn về chuyện này.
Joong nghe Dew hỏi đến vấn đề này thì không giỡn với Phuwin nữa, sắc mặt nghiêm nghị, nói ra điều hắn đang nghi ngờ: "Hôm trước Phuwin gặp anh hai của thằng Pond, nó bảo là giống đến 80% chỉ có tuổi là hơn bọn em tầm 2, 3 tuổi. Nên là em có một suy nghĩ, là 1 trong 2 anh em nhà đó là người em đã gặp trước lúc hôn mê"
Phuwin nghe Joong nói thì khựng lại, để ly sữa xuống bàn rồi hỏi: "Căn cứ vào đâu?"
Joong đưa mắt nhìn đến Phuwin, người cũng đang nhìn mình. Trả lời: "Mong người tao gặp trước lúc hôn mê là anh hai nó đi. Vì kí ức của tao cũng gần đầy đủ rồi, tao lúc đầu còn nghĩ là nó, nhưng giờ đột nhiên gặp mày gặp anh nó nên tao mới nghĩ theo hướng khác, nhưng mọi thứ chỉ là tao đang đoán thôi, có khi gặp rồi thì thật sự nhớ ra cũng nên"
Book trầm mặc nghiền ngẫm lời của Joong được một lúc rồi lên tiếng: "Em có một suy đoán. Nếu chủ mưu là anh nó thì thời điểm này anh nó xuất hiện là hợp lí. Anh nó là từ Mỹ về, vậy nếu nghĩ hướng này thì năm đó sau khi thành công làm Phuwin với Joong hôn mê rồi thì lánh ra nước ngoài một thời gian cho đến bây giờ nghe tin Hội làm việc sa sút thì bắt buộc phải về để dọn dẹp lại. Vậy cũng có thể, do ở nước ngoài nên tin tức không được nhanh đến khi về mới biết, và thằng Tongfah chết cũng có thể là do người này ra lệnh giết"
"Nếu suy nghĩ đoán của Book là đúng, thì cách kiểm chứng duy nhất là trực tiếp hỏi thằng Pond" Joong nói. Hắn cảm thấy giả thuyết Book đưa ra cũng có khả năng.
"Phuwin, em thấy thế nào?" Dew lên tiếng hỏi Phuwin, người hỏi xong một câu rồi ngồi im lặng nãy giờ.
"Em chưa muốn hành động gì vào lúc này, em cần thời gian để kiểm chứng" Phuwin nói sau một hồi im lặng. Anh nghĩ lúc này không nên bứt dây động rừng, và sớm thôi, anh sẽ hỏi Pond về chuyện này. Anh mong hắn sẽ không nói dối.
"Em cũng nghĩ chúng ta không nên làm gì vào lúc này là tốt nhất" Joong đồng tình với Phuwin.
"Em không ý kiến nha" Book gật gù nói. Anh nghe theo hai đứa bạn của mình. Với cả, mấy chuyện này không gấp được, phải tính kế lâu dài mới có cơ hội thành công.
"Cũng tốt, Phuwin bây giờ nên tập trung vào vai diễn của em chứ, đúng không?" Dew mỉm cười nói, lập tức khiến không khí trong phòng khách như bừng sáng, mở đầu chuỗi ngày Phuwin bị chọc.
"Ờ ha, nghe Nat nó bảo 3 ngày nữa lớp mày bắt đầu diễn thử rồi đúng không? Tao chắc chắn sẽ đến xem nha" Book nói, cười tươi nháy nháy mắt với Phuwin làm anh chột dạ né tránh.
"Thôi xem phim đi" Dew lên tiếng giải vây vì thấy mặt Phuwin đã đỏ bừng cả rồi. Hắn thấy nếu còn trêu nữa chắc đầu bốc khói luôn mất.
Phuwin bĩu môi, mắt không khỏi chĩa sang Joong, người mà sắc mặt đã thư thái hơn và đang nhìn anh cười làm anh thật muốn đấm một phát vào gương mặt đẹp trai đó.
........................
3 ngày sau tại nhà hát của trường.
"Do kì này thi trễ nên thời gian tập cũng không nhiều. Bọn bây chịu khó đến tập đều nha" Pam, đạo diễn kiêm chức lớp phó học tập, nói. Lúc này cậu ta đang đứng trên sân khấu trong nhà hát.
Cơ sở vật chất nhà trường rất hiện đại, lại là trường lọt top nên không khó để có một sân khấu kín rộng lớn đủ tiêu chuẩn giống mấy nơi như nhà hát có quy mô lớn.
Phuwin, người đang ngồi hàng ghế đầu tiên cùng đám bạn trong lớp, nghe Pam phân công.
"Tao đã chọn xong ai vào vai nào rồi nên phải làm cho tốt đó. Để tao hụt giải nhất thì đứa diễn tệ nhất từ giờ đến cuối năm thấy bà với tao nghe chưa" Pam trừng mắt đe dọa, liếc hết hơn 20 đứa đang ngồi trên ghế khán giả rồi nhanh chóng lật mặt, cười hiền nói với Phuwin đang ngồi hàng đầu gần với mình:
"Giờ thì xin mời công chúa vào sau cánh gà thay trang phục nha" Pam mỉm cười tươi rói, giơ tay ra ý muốn đỡ Phuwin.
Phuwin không khỏi bật cười, cũng rất phối hợp thật sự xem mình là công chúa mà đưa tay ra để cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đỡ lên bậc thang rồi đi vào trong. Từ mấy hôm trước, Pam đã bắt đầu gọi Phuwin là công chúa, lúc đầu anh còn thấy ngại bảo đừng gọi thế dù sao anh cũng là con trai, nhưng cậu nhóc luôn miệng gọi nên thôi anh kệ, muốn kêu gì thì kêu, anh không để tâm nữa.
Sau khi Phuwin vào sau cánh gà rồi thì Pam chạy đến một khúc rồi chỉ tay vào một đứa đang đứng gần cửa bảo: "Mày đi xem hoàng tử họp xong chưa rồi đưa đến đây đi, sắp bắt đầu diễn tập rồi"
Pam thấy đứa kia đi rồi thì quay lại sân khấu hướng mắt đi tìm Joong nhưng vẫn không thấy hắn đâu, túm lấy Natthaphon đang đi đi lại lại sau lưng đếm mấy cái cây làm từ bìa carton hỏi: "Thấy thằng Joong đâu không?"
"Joong bảo đến trễ tầm 10 phút" Natthaphon trả lời, vì lúc chiều trước khi ra về Joong có đến báo cho cậu biết.
"À thế à. Cũng được tại giờ chưa cần thợ săn" Pam gật gù nói, vì khuôn mặt trời sinh hung dữ của Joong nên cậu ta cho hắn vào vai thợ săn.
"Tạm thời hôm nay tập trước cảnh đầu với cảnh cuối đi" Pam nói, tay cầm bút viết viết ghi chú trong sổ xong thì lấy kịch bản đã được cậu ta chỉnh sửa một chút từ bản gốc để nó thêm hay, đảm bảo không giải nhất thì cũng vươn tầm quốc tế.
Cạch.
Tiếng cửa lớn nhà hát mở ra. Người đến là Pond cùng đứa khi nãy Pam gọi đi.
Pond đeo cặp trên vai bước lên sân khấu rồi hỏi Pam đang đứng cạnh Natthaphon đọc kịch bản: "Phuwin đâu?"
"Trong phòng thay đồ" Nghe Pam trả lời xong thì Pond nhanh chân đi vào sau cánh gà.
Pond bước đến trước phòng thay đồ đang sáng đèn ở cuối hành lang. Dựa người vào khung cửa, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng mười phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh. Bèn lên tiếng hỏi: "Phuwin, xong chưa đấy?"
"Cún Con vào đây giúp Phuwin một chút được không?" Giọng nói của Phuwin vọng ra từ bên trong, kèm theo tiếng chốt cửa lách cách mở.
Pond không suy nghĩ nhiều, đẩy hé cửa, lách người vào rồi khóa lại cẩn thận. Nhưng khi hắn vừa quay người lại, cả cơ thể bỗng chốc cứng đờ, mọi giác quan như bị đóng băng hoàn toàn.
Trước mặt hắn, Phuwin đang đứng sát gương, mái tóc giả màu nâu hạt dẻ đã được đội lên gọn gàng. Chiếc váy cho cảnh đầu tiên là một bộ cánh dài thướt tha chạm gót, lấy màu trắng tinh khôi làm chủ đạo, điểm xuyết những bông hoa hồng xanh biển tinh tế, thanh lịch. Phần eo được siết lại khéo léo, tôn lên vòng eo con kiến nhỏ nhắn, mảnh mai. Dây áo vẫn chưa được kéo lên hết, để lộ nửa tấm lưng trên trắng mịn, không tì vết. Hai bàn tay với những ngón thon dài, uyển chuyển đang giữ mấy lọn tóc nâu xõa dài, nhường khoảng trống cho người giúp kéo khóa áo.
Trong ánh sáng dịu nhẹ, vẻ đẹp của Phuwin tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh như một viên ngọc quý. Làn da trắng sứ dưới ánh đèn trở nên trong suốt, lấp lánh như sương mai. Từ khóe mắt đến đôi môi mỏng hồng hào đều đẹp không tì vết. Từng đường nét trên cơ thể anh dường như được tạo ra để dành cho bộ trang phục này. Pond đứng đó, ngây ngẩn trước một khung cảnh đẹp đến nghẹt thở. Nhan sắc của Phuwin đã vượt xa mọi tưởng tượng, không còn đơn thuần là một học sinh, mà như một nữ thần Hy Lạp bước ra từ truyền thuyết xưa, khiến hắn không thể rời mắt.
Phuwin vốn đã mặc xong hết, chỉ còn khóa kéo chưa thể tự kéo lên. Vì chưa tiện ra ngoài, nên lọ mọ mãi cho đến khi nghe giọng Pond thì mới an tâm gọi hắn vào. Nhưng từ lúc cửa mở rồi đóng, anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nên ngoái đầu lại, làm những lọn tóc nâu khẽ che đi một phần gương mặt bẩm sinh mềm mại như con gái, cất tiếng: "Nhanh giúp Phuwin đi, đứng đơ ra đấy làm gì?"
Phuwin không hề biết rằng khoảnh khắc anh quay đầu lại đã chạm đến trái tim Pond sâu sắc đến mức nào. Đúng như hắn đoán, Phuwin dù mặc đồ nam hay nữ đều đẹp đến nao lòng. Vẻ đẹp này tuyệt nhiên không có khuyết điểm, một phần là nhờ được sống trong tình yêu thương, một phần là nhờ gen di truyền hoàn hảo từ bố mẹ đã tạo nên một tuyệt tác làm say đắm lòng người như thế. Pond cứ ngẩn ngơ, thầm cảm ơn bố mẹ anh vì đã tạo ra một tuyệt phẩm như vậy.
Thấy hắn vẫn còn đang trong trạng thái mất hồn, Phuwin mất kiên nhẫn bước đến, gõ cái cốc vào trán: "Hồn lạc đi đâu vậy?"
Pond bị gõ một cái, tỉnh hẳn, vội mỉm cười làm lành rồi xoay người Phuwin lại, kéo khóa áo lên cho anh.
Cuối cùng, Phuwin cũng mặc xong bộ đồ. Anh cảm nhận được chiếc váy trên người rất nhẹ, không có quá nhiều chi tiết phức tạp vì đây chỉ là cảnh đầu. Tuy nhiên, bộ váy dài chạm gót khiến anh đi lại có chút khó khăn. May là có Pond nắm tay dìu đi, nếu không thì đi được 4 bước lại ngã 2 lần cũng nên.
Pond đỡ Phuwin ra ngoài sân khấu, miệng không thể nào khép lại được, cứ cười miết làm anh đi bên cạnh thấy ngại đến mức muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.
Pam, người đang đứng đọc kịch bản, nghe thấy tiếng cười khúc khích thì ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là một nàng công chúa xinh đẹp kinh diễm. Pam mỉm cười rạng rỡ, bước đến nói: "Quả nhiên không sai mà, Phuwin đẹp lắm đó!" Vừa nói, vừa giơ ngón cái lên khen ngợi.
Phuwin gật đầu nhận lời khen, sau đó anh và Pond được Pam đưa kịch bản cho đọc rồi ngồi xuống hàng ghế đầu. Pam thì đã chạy đi đâu mất.
Và từ lúc Phuwin bước ra, mấy đứa trong lớp đã không thể rời mắt khỏi anh. Mọi người cứ chăm chú nhìn cho đến khi bị chủ tịch hội học sinh lườm cho rát mặt mới giật mình chạy đi làm việc của mình.
Cạch. Tiếng cửa nhà hát mở ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
"À nhon, tao đến rồi đây!" Giọng nói lanh lảnh, trong trẻo như chim Vàng Anh hót của Book vang lên. Trên tay anh là đủ loại đồ ăn vặt, từ bim bim, kẹo bánh đến nước ngọt, tất cả đều là tiếp tế cho lũ nhóc cùng bạn mình phải ở lại trường tập kịch. Theo sau anh là Joong, người mang vẻ mặt lạnh lùng thường thấy nhưng lại rất tận tâm xách cặp hộ bạn.
Mấy đứa trong lớp đã quen dần với sự xuất hiện của Book nên không còn e dè nữa, đứa nào đứa nấy vui vẻ ùa ra, tranh nhau xách giúp đàn anh mấy túi đồ ăn nặng trịch. Tiếng cười nói rộn rã, tiếng xì xào bàn tán về món ăn khiến cả nhà hát bỗng chốc trở nên sống động hơn hẳn.
Book giao đồ ăn cho lũ nhóc xong liền nhanh chóng chạy lên trước sân khấu. Ánh mắt anh lập tức tìm thấy Phuwin, người đã thay trang phục xong xuôi và đang ngồi ở hàng ghế đầu. Bộ váy trắng tinh khôi khiến Phuwin trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, toát lên vẻ đẹp thanh thoát, thuần khiết.
"Chậc chậc, chắc tao phải bảo thằng Pam cho tao vai hoàng tử quá!" Book làm bộ tấm tắc khen, vừa nói vừa nhanh nhẹn nhảy xuống từ sân khấu, sải bước đến trước mặt Phuwin. Với vẻ tinh nghịch thường thấy, anh cúi thấp người, vươn tay nâng cằm bạn lên. Ánh mắt chăm chú của Book ánh lên vẻ dịu dàng giả tạo, cứ như sắp cúi đầu hôn thật.
Đúng lúc đó, một bàn tay rắn chắc chắn đã kịp thời cản lại.
"Gì đây, Bé cưng của tao mà" Book chép miệng hỏi, đứng thẳng người dậy nhưng vẫn giữ dáng vẻ ngả ngớn, thách thức nhìn Pond.
Không để Pond kịp thể hiện nửa con mắt ghét bỏ, cổ áo phía sau của Book đã bị một bàn tay khác túm lấy kéo đi làm anh lập tức la oai oái: "Tổ cha thằng Joong, buông bố ra ngay!"
Phuwin bật cười khúc khích, quay đầu lại nhìn chó với mèo lại đang đánh nhau. Sau đó, anh quay sang nhìn Cún Con của mình đang hậm hực ra mặt thì thấy vô cùng đáng yêu. Anh vươn tay ra, nhéo nhẹ vào má Pond, dỗ dành: "Đừng giận, nó chỉ đùa thôi mà"
..
Nay lên được 4000 chữ 🏵️🏵️
Bật bí chút là anh Joong lên thớt nha, nhưng không out đâu. Yên tâm yên tâm nha☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com