Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: Lộ nguyên hình


"Phuwin, em nghĩ gì vậy? Này, Phuwin" Pond lay lay vai Phuwin đang nằm trong lòng mình khi thấy anh cứ trầm tư không trả lời.

Phuwin đang căng não với lượng thông tin vừa nạp vào, có lẽ là quá tải sau cơn ác mộng kia của mình.

"Hửm, sao thế?" Anh lên tiếng mà không ngước mặt lên, khiến Pond hơi khó chịu. Hắn dùng tay xoay mặt anh lên để nhìn.

"Em nghĩ gì vậy?"

Phuwin nhướng mày, giờ mới để ý đến cách xưng hô. Thằng nhóc này gọi "em" nghe hay quá ha.

Đúng là không biết lớn nhỏ.

"Này, anh lớn hơn cưng đó, gọi ai là em vậy?" Phuwin nổi hứng trêu chọc Cún Con là liền trêu.

Pond nghe là biết anh đang đùa, liền đưa tay nựng má người yêu đầy yêu chiều: "Là Phuwin xưng thế trước mà"

Phuwin làm bộ nhướng mày hỏi: "Có hả?"

Pond nhìn khuôn mặt tinh nghịch của Mèo Con thì bật cười, cúi đầu hôn nhẹ hai bên má anh rồi nói: "Không có"

Phuwin nhếch môi hài lòng, chống tay ngồi dậy rồi hôn môi người yêu một cái thật nhanh trước khi hắn kịp túm mình lại. Đứng thẳng lưng đối diện với hắn, anh nói: "Em đi mua đồ về nấu"

Pond không kịp kéo anh lại để hôn cho đã, nhìn vẻ mặt đắc thắng của anh thì bật cười, ánh mắt đầy ung túng.

"Đi làm gì, để Pond cho người đem đến"

"Không cần phiền người khác, em thích tự mua tự nấu" Phuwin đáp, quay gót định đi.

"Từ từ" Pond lên tiếng rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ.

Phuwin đứng yên chờ người yêu, tò mò không biết hắn định làm gì.

Không quá lâu sau thì Pond đi ra, trên tay là một chiếc áo khoác đen. Hắn bước đến trước mặt Phuwin, không để anh kịp hiểu chuyện gì thì chiếc áo khoác vừa dày vừa dài đã nằm trên người anh.

Pond nhìn Mèo Con nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo khoác của mình, trông như một cục bột làm bánh vị than tre, hắn nhếch môi hài lòng, dịu dàng nói: "Tối rồi nên lạnh"

Phuwin tròn mắt nhìn hắn, nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt. Dáng vẻ là con nhà giàu nhưng có lẽ đã trải qua nhiều sương gió nên trông chững chạc hơn. Anh khẽ mím môi, sắc hồng lan trên gò má trắng sáng. Chiếc áo khoác trên người phảng phất mùi gỗ trầm, như thể cả cơ thể anh đang được bao bọc bởi hương thơm và hơi ấm của hắn. Đối diện với đôi mắt dịu dàng sau cặp kính cùng gương mặt với tỷ lệ hài hòa còn vương chút nét non nớt, Phuwin cảm thấy thiếu niên của anh thật quyến rũ, thật đẹp trai. Anh không thể kìm lòng được, chỉ muốn hôn hắn.

Nghĩ là làm. Phuwin nhón chân, vòng tay qua cổ người yêu, cùng hắn môi lưỡi triền miên một hồi. Khi dứt ra, anh thở dốc, mặt đỏ bừng.

"Em đi đây" Phuwin ngượng ngùng nói, quay gót đi thật nhanh.

Pond nhìn Mèo Con của mình, tuy chủ động nhưng cuối cùng lại xấu hổ như bị người ta khi dễ, nhếch môi đầy thỏa mãn.

Hắn yêu Mèo Con của hắn, yêu đến điên rồi

....

....

"Ừm, vậy tối nay tao ở nhà nó. Mà nhớ nói P'Dew giúp tao. Mai chủ nhật nên chắc phải chiều mai tao mới về... Ừm... Ừm, cúp máy đây" Phuwin nói chuyện xong với Book rồi tiếp tục lòng vòng quanh khu thực phẩm đông lạnh để mua thịt cá cho người yêu ăn được cả tuần. Đi thêm mấy vòng nữa thì xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn từ rau củ, hoa quả đến thịt cá rồi đi qua hàng trà bánh để mua thêm mấy gói trà.

"Phuwin" Một giọng nam gọi tên Phuwin vang lên khiến người đang cầm trên tay hai loại trà phải quay sang nhìn trước khi khựng lại rồi nhíu mày.

Người trước mặt anh là anh hai của Pond.

Anh hai Pond mỉm cười nhìn thiếu niên đã hơn một năm không gặp, nói: "Anh là anh hai của Pond, hôm trước gặp em mà không biết nên hơi lớn tiếng, mong em thông cảm"

Phuwin nhìn người đàn ông hơn mình ba tuổi, là anh ruột mà người yêu anh không yêu thương gì. Khuôn mặt đúng là rất giống, nhưng khác là hôm nay người này không đeo kính nữa nên Phuwin có thể nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt trái. Lúc này, người này không còn cho anh cái cảm giác rợn gáy nữa, vì nụ cười cùng lời nói rất lịch thiệp.

Là một người đàn ông nhìn vào thì tinh tế dịu dàng, nhưng cái khí chất mà lần đầu tiên Phuwin gặp, anh sẽ không bao giờ quên. Hơn hết, người này chính là chủ mưu của vụ tai nạn năm đó của mình.

Trong lòng có đủ lửa giận, nhưng ngoài mặt Phuwin vẫn làm mặt thoải mái, không để người trước mặt nhìn ra được nửa điểm căm ghét của mình. Anh mỉm cười đáp lại, để hai hộp trà vào xe đẩy rồi chắp tay chào vì anh nhỏ hơn.

"Anh tên Pitch. Pond nó nhắc em nhiều lắm, nó thích em lắm đấy" Pitch nói, nụ cười luôn ở trên môi, vẻ ngoài điển trai cùng áo thun dài tay màu nâu và quần dài màu trắng, rất ra dáng một chàng trai dịu dàng. Nhưng đối với Phuwin, vẻ ngoài cùng nhân cách bên trong càng không ăn nhập gì với nhau thì trong mắt anh càng giả tạo.

"Vâng, em cũng rất thích Cún... à Pond ạ" Phuwin bị vấp chữ, nhưng dáng vẻ thoải mái không chút lúng túng, càng khẳng định anh và Pond thân thiết đến mức gọi nhau bằng biệt danh.

Pitch cười gật đầu mà không nheo mắt, nhưng vì vẻ ngoài cao ráo đẹp trai nên không khiến người khác cảm thấy nụ cười đó quá công nghiệp, quá giả tạo.

"Em mua đồ ăn hả, cỡ này chắc cũng được cả tuần ha" Pitch nói, nhìn vào xe đẩy đầy ắp đồ ăn của Phuwin.

"Em mua cho Pond ạ, em trai anh ăn uống không đàng hoàng nên em đến giúp nó cải thiện tình trạng ăn uống" Phuwin mỉm cười đáp, lời nói tưởng chừng như bình thường, nhưng vào tai Pitch thì không khác nào bị chỉ trích thân làm anh mà em mình ăn uống linh tinh cũng không chú ý đến mà nhắc nhở.

Nói thẳng ra là vô trách nhiệm, không đáng làm anh.

Pitch cảm thấy một năm mấy không gặp, thiếu niên xinh đẹp như hoa này miệng lưỡi càng sắc bén hơn. Nhưng không vì thế mà giận, cười nhẹ trả lời đúng ý câu Phuwin vừa nói: "Vậy à? Em trai anh cũng bướng lắm, nhưng cũng là anh không có thời gian để ý đến em mình. Dù gì thì trong nhà cũng chỉ còn hai anh em"

Phuwin nghe câu sau thì tai hơi vểnh lên, tò mò hỏi lại: "Em có nghe Pond nói bố Pond mất rồi, vậy mẹ Pond thì sao ạ?"

Pitch khi nghe người khác nhắc đến mẹ mình thì đã không giấu nổi tia ghét bỏ trong mắt, nhưng rất nhanh đã thu lại mà vẫn bị Phuwin để ý thấy. Hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt hơi buồn nói:"Bố mẹ anh ly dị lâu rồi, bọn anh đi theo bố. Không lâu sau thì bà ấy cũng mất, bốn năm sau bố bọn anh cũng mất luôn"

Phuwin gật đầu, theo lẽ thường nói một câu xin lỗi vì gợi lại kí ức không vui của người khác, thầm nghĩ lát về phải hỏi Pond mới được.

Trimm... Trimm...

Vừa nghĩ xong thì điện thoại trong túi quần kêu lên. Phuwin lấy ra thì thấy là Pond gọi đến không khỏi mỉm cười nghĩ "Cún Con" nhà mình linh thật.

Pitch thấy Phuwin cười thì mắt hơi liếc xuống, màn hình điện thoại hiển thị tên người gọi là "Cún Hư".

"Em xin phép" Phuwin nói với Pitch xong thì bắt máy.

"Sao vậy?" Phuwin lên tiếng hỏi trước.

("Sao em đi lâu vậy?") Do Phuwin mấy ngày trước gọi điện toàn để loa ngoài, nãy cũng không để ý nên giọng nói trầm ấm của Pond vang lên, âm đủ lớn để Pitch đứng cạnh nghe được và lập tức nhận ra ngay là giọng em trai của mình.

Phuwin cũng bị loa ngoài làm cho khựng lại, hơi cắn môi nhìn đến Pitch thì thấy hắn ta cũng đang nhìn mình. Giờ nói chuyện là nói chuyện với em trai đối phương, tắt loa ngoài thì cũng không hay nên anh đành để thế.

"Phuwin sắp mua đồ xong rồi, đợi chút" Phuwin nói chuyện lại với Pond.

("Về nhanh đi, Pond nhớ em") Giọng Pond lại vang lên, nhưng câu sau khiến Phuwin đỏ bừng mặt, nhìn Pitch đang nhướng mày nhìn mình, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa tò mò.

Phuwin bị cái ánh nhìn đó làm cho chín cả hai tai, vội cúp máy luôn mà không kịp nói gì, hướng Pitch nói: "Bọn em chỉ vừa hẹn hò thôi ạ"

Dù người trước mặt này có thù với mình, và Pond cũng chẳng thích hắn. Nhưng chung quy cũng là anh ruột của người yêu anh, là người thân, là máu mủ duy nhất còn trên đời này của hắn nên anh không khỏi có chút lúng túng, như là bị người nhà người yêu phát hiện cả hai đang yêu nhau vậy.

Pitch vốn không để tâm nhưng vì thiếu niên trước mặt là lý do vì sao mấy tháng nay Hội Liên Hiệp thất thoát hơn 10kg Thiên Thần Trắng, để hắn phải đền cho bọn nước ngoài hàng chục tỷ đô la. Nhưng vì nghĩ đối phương vẫn không biết thân phận của mình nên hắn cười hiền, thấu hiểu nói: "Anh không khó đâu, em đừng sợ. Pond nó bình thường không quan tâm đến ai, nếu nó có thể mở lòng với em thì anh cũng yên tâm"

Phuwin nhìn vẻ thấu hiểu đó mà trong lòng không khỏi phì một tiếng đầy khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ ngại ngùng nói: "Vâng. Vậy em xin phép đi trước ạ"

Pitch gật đầu, cũng định đi thì chợt nghĩ ra việc gì đó thú vị mà gọi Phuwin lại: "Phuwin, anh cũng định đến căn hộ của Pond, có gì để anh chở về cho"

Phuwin bị gọi lại, không khỏi nghiến răng, nghĩ hôm nay đúng là có rất nhiều chuyện. Anh cũng không tìm được lý do gì để từ chối nên đành quay người lại, cười cười đồng ý: "Vâng, cảm ơn anh"

Và thế là đằng sau Phuwin có một pho tượng thần đi theo khiến trai gái trong siêu thị đều nhìn về phía anh, đúng hơn là nhìn người đằng sau mới đúng vì nhan sắc thật sự không đùa được. Mất thêm 20 phút cho việc đứng chờ thanh toán và ngồi xe thì Phuwin đứng trước cửa lớn chung cư với hai bàn tay không, đồ đạc đều là người đằng sau "tốt bụng" ngỏ ý cầm giúp.

Phuwin hơi quay đầu nhìn rồi khẽ thở dài. Đã người yêu mình không thích anh còn dắt về đến đây, chỉ sợ Pond lát nữa cãi nhau. Nghĩ gì thì nghĩ nhưng anh cũng đâu thể mở miệng đuổi người, người ta là anh, đến thăm em mình có gì sai?

Không còn gì để nghĩ nữa, Phuwin bước vào sảnh chung cư được năm bước thì khựng lại. Vì người đang đứng dựa tường gần quầy lễ tân chính là Pond.

Pond do cú điện thoại kia mà hơi bực mình, không yên tâm nên xuống sảnh đứng chờ. Hắn cũng không ngờ người yêu mua đồ ăn rồi còn dẫn về một "thằng khốn"

Vừa nhìn thấy người yêu, Pond chưa kịp cười thì mắt đã chạm mắt với người đằng sau Phuwin, lập tức nhíu mày ra vẻ ghét bỏ.

Nhìn cái thái độ ghét bỏ ra mặt không nể ai của Pond mà Phuwin thở dài, vội chắn ngang, lên tiếng: "Lúc nãy mua đồ ăn thì gặp P'Pitch, ảnh bảo đến thăm Pond đó"

Pond bước đến trước mặt Phuwin, cúi đầu nhìn anh rồi nói: "Gọi Cún Con"

Phuwin ái ngại nhìn về phía sau, rồi lại nhìn lên Pond đang nhìn mình bằng ánh mắt ra lệnh, chỉ đành nghe theo: "P'Pitch nói muốn đến thăm Cún Con"

Pond hài lòng nhếch môi, tay đưa lên xoa đầu Phuwin rồi dịu dàng nói tiếp: "Em lên nhà trước đi, Pond ở lại nói chuyện chút"

"Pond, anh với em có gì thì lên nhà nói. Với cả, anh cũng muốn thử tay nghề của Phuwin" Pitch lên tiếng, nở nụ cười hiền rồi hơi giơ hai bịch đồ to ụ trên tay lên.

Pond nhíu mày vì bắt đầu mất kiên nhẫn, tay hắn cũng cuộn lại thành nắm đấm.

Phuwin thấy thì vội áp tay lên che lại nắm đấm của người yêu, như một lời an ủi không lời rồi hướng Pitch nói: "Vâng"

Nói xong thì đẩy đẩy lưng Pond để hắn đi trước, để mình ở giữa có gì còn can kịp.

Sau khi lên nhà thì Pitch để đồ lên bàn trong nhà bếp, cũng biết ý ra ngoài để Phuwin với em trai mình trong đó.

"Phuwin" Pond lên tiếng khi đứng ngay đằng sau người yêu, nhìn anh đang lấy thịt cá ra từ trong hộp.

"Sao vậy?" Phuwin đáp mà không quay lại nhìn, mắt và tay vẫn bận rộn với việc lấy đồ ăn cho vào túi nhỏ chia ra từng phần đủ ăn.
Pond vòng tay qua eo người yêu, cằm gác lên đỉnh đầu anh rồi nói: "Đuổi về được không?"

Phuwin khựng lại, rửa tay sạch sẽ, lau tay khô rồi quay người lại. Tay anh vòng qua cổ Pond, giọng nhẹ nhàng dỗ dành Cún Con dang nhõng nhẽo: "Không được. Em phải quan sát xem tên đó có nhớ được mặt em không đã, hoặc là biết nhưng giả vờ vì nghĩ em không nhớ hắn"

Pond dù biết là thế, nhưng phải hít chung không khí với người mình ghét là không hề dễ chịu. Nhưng người yêu hắn đã nói thế rồi thì hắn cũng chỉ biết nghe theo.

Hắn bày ra vẻ mặt buồn tủi như đứa nhỏ bị cướp mất kẹo, cúi đầu hôn hai má Phuwin liên tục cho đến khi anh bảo thôi mới buông ra, bĩu môi nói: "Pond không vui"

Phuwin nhếch môi. Thằng nhóc này, trong người có máu nghệ sĩ đúng không? Chứ sao mà thích diễn quá vậy. Dù biết hắn đang diễn, giả vờ đó nhưng vì là người mình yêu nên anh không hề thấy khó chịu, ngược lại chỉ thấy dễ thương khi có người yêu thích nhõng nhẽo với mình.

"Vậy muốn sao mới vui?"

Pond từ lúc có thân phận, cảm nhận rõ cách Phuwin dịu dàng với mình. Hầu như bất kì điều gì hắn nói, hắn muốn anh đều chiều theo. Hắn cũng thấy rõ cách anh phân định rõ giữa các mối quan hệ. Khi còn là bạn, đương nhiên sẽ hạn chế. Khi đã có tình cảm nhưng chưa phải người yêu, anh cũng có giới hạn và khoảng cách riêng. Cho đến khi chính thức là người yêu thì anh hoàn toàn chiều theo bất kỳ yêu cầu nào từ hắn.

Có thân phận thì mới chảnh được, còn không có thì mãi mãi cũng chỉ có được chút dịu dàng thôi. Nên là Pond rất trân trọng mối quan hệ này, và cũng sẵn sàng thực hiện những ý nghĩ táo bạo đã có sẵn trong đầu. Hắn nghĩ đến điều mình để trong lòng từng ngày từng ngày mà không khỏi nhếch môi, mắt cũng nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của Phuwin. Nhìn làn da mịn màng trắng như sứ đó mà không nhịn được liếm môi, giọng cũng khàn đi, thì thầm vào tai Mèo Con:

"Pond muốn có được em"

Phuwin chỉ cần nhìn đôi mắt lộ liễu đầy lửa có thể thiêu đốt hết bộ học sinh trên người anh là hiểu ý người yêu mình muốn gì. Anh lập tức buông tay khỏi cổ hắn, cốc nhẹ lên trán hắn rồi trách: "Con nít con nôi mà đầu óc nghĩ toàn gì không vậy?"

Pond bị gõ một cái cũng không giận, mặt dày nũng nịu cọ má mình vào má của Mèo Con rồi lầm bầm: "Pond 17 tuổi rồi mà"

Phuwin bó tay trước dáng vẻ Cún Con dính người này, thật lòng là muốn mắng, muốn giận cũng không thể, ai bảo hắn đẹp trai như vậy chứ.

"Ngoan, đủ tuổi rồi em cho. Nhé" Phuwin nói, nháy mắt một cái khiến tim Pond đập lệch một nhịp, không khỏi mài mài răng kiềm chế trước sự yêu nghiệt trước mắt này.

"Em có biết em ngon lắm không?" Pond thì thầm bên tai người yêu, đưa răng cắn xuống vành tai đã đỏ bừng, day day như đang mài răng.

Hắn thật sự là lộ nguyên hình rồi. Còn gì là thỏ con nữa, là sói con đến tuổi nổi loạn mới đúng.

Phuwin trợn mắt. Con mẹ nó thằng nhóc này cái gì cũng dám nói. Bị lời nói không đứng đắn kia làm cho tức giận, anh lập tức đẩy con Cún to xác muốn nuốt mình nuốt luôn xương kia ra, ra lệnh: "Bước ra ngoài"

Biết là chọc giận Mèo nhỏ rồi, nhưng thật lòng là anh giận cũng rất đáng yêu nữa nên bị chửi cũng không biết lui, cầm tay anh lên hôn lấy lòng rồi nói:

"Đừng đuổi Pond mà"

Phuwin đưa mặt ra xa hắn, tay còn lại đưa lên đẩy đầu hắn ra nói: "Không ra ngoài thì đến khi nào mới được ăn cơm?"

"Ăn làm gì, tên khốn đó thì cần gì ăn" Pond ghét bỏ nói, lập tức bị anh nhéo eo làm cho nhăn mặt.

"Ăn nói kiểu gì vậy, ra ngoài nhanh" Phuwin cứng rắn nói, tay chỉ ra cửa bếp, ánh mắt nghiêm nghị nhìn hắn.

Pond tuy không vui vì thời gian yêu đương bị quấy rầy, nhưng không dám cãi lời mà luyến tiếc bước ra ngoài.

//Rốt cuộc là tao yêu điểm nào của thằng nhóc này vậy// Phuwin lầm bầm cho chính mình nghe, lắc lắc đầu cười rồi tập trung nấu ăn.

..

Tuổi tác ngăn đôi ta mần nhau😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com