Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Người này là của Phuwin


Pond nhìn cánh cửa phòng tắm đóng im ỉm mà không khỏi chậc lưỡi. Hơi chán, hắn định mở hộc tủ lấy bao thuốc lá ra, nhưng chợt nhớ đến chuyện vừa bị người yêu giận. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào bao thuốc còn hơn nửa, rồi quyết tâm đứng lên, đi vào bếp vứt hẳn hộp thuốc vào thùng rác. Lại nhớ đến bình thường Mèo Con hay uống sữa, chắc tối nay cũng có uống nên hắn quay về phòng, lấy áo khoác rồi xuống 7-Eleven dưới chung cư để mua sữa

Khoảng 20 phút sau, Phuwin cũng tắm xong, bước ra với chiếc khăn tắm còn phủ trên tóc.

"Đâu rồi?" Phuwin lẩm bẩm, nhìn quanh phòng ngủ nhưng không thấy bóng dáng người yêu. Anh ra khỏi phòng, tìm khắp nhà vẫn không thấy cho đến khi trở lại phòng ngủ thì phát hiện áo khoác của hắn trên giá treo đã biến mất.

"Giờ này còn đi đâu nữa chứ?" Phuwin nhìn chiếc giá trống không, trong lòng có chút bực bội. Đừng nói là bị anh mắng nên giận dỗi, khoác áo ra ngoài nha.

Nhưng rất nhanh, Phuwin gạt bỏ suy nghĩ đó. Anh nhớ lại, Pond không phải là người giận dỗi rồi sẽ tránh mặt anh. Hơn nữa, anh cũng đâu có nói gì quá đáng. Tại sao ra ngoài lại không báo cho anh một tiếng?

Cạch.

Khi Phuwin còn đang lăn tăn, anh chợt nghe tiếng cửa căn hộ mở. Vội chạy ra, thì thấy người yêu đã về, trên tay có một túi đồ, chắc là vừa đi mua gì đó.

Pond nhìn Phuwin từ phòng ngủ chạy ra, đầu tóc còn ướt sũng. Hắn không cầm được lòng, nhăn mày cởi giày, đặt túi đồ lên kệ rồi tiến đến. Tay hắn vươn ra, miết miết lọn tóc mái ướt sũng của người yêu, giọng nói nghiêm khắc:

"Sao để đầu ướt vậy rồi chạy lung tung? Không lau mà để vậy đi ngủ là cảm đấy, em không biết hả?"

Phuwin ngước mắt nhìn thiếu niên với vẻ mặt cau có đang lo lắng cho mình. Anh không kìm được mà cười thật tươi. Lúc nãy còn suy nghĩ linh tinh làm gì chứ? Cún Con của anh lúc nào cũng lo lắng cho anh từ những điều nhỏ nhặt nhất, sao có thể tránh mặt anh chỉ vì chút giận dỗi được?

Pond nhìn nụ cười rạng rỡ của Phuwin thì bất lực. Hắn không nỡ nghiêm giọng nữa, để anh ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Ngồi yên đấy để Pond lấy khăn lau tóc cho"

Nói xong, hắn quay người đi vào phòng. Nhưng chưa đến được cửa tủ đồ, chân hắn lại đạp phải một cái khăn tắm còn ẩm. Không cần hỏi cũng biết là của Phuwin. Chẳng biết anh vội vàng gì mà khăn rơi cũng không biết, để đến lúc bị hắn la còn cười được, mà lại còn cười rất tươi nữa chứ.

Nghĩ đến nụ cười xinh đẹp ấy, khóe môi hắn bất giác cong lên. Hắn khẽ lắc đầu trước sự si tình của bản thân, mở tủ lấy khăn mới. Khăn cũ thì bỏ vào máy giặt rồi quay lại phòng khách.

"Cún Con mua cho em hả?"

Vừa bước ra, Pond đã nghe thấy giọng Phuwin hỏi cùng nụ cười tươi trên môi và đang cầm túi đồ mà hắn vừa đặt trên kệ.

"Ừm" Pond đáp nhẹ trong cổ họng rồi ngồi xuống cạnh Phuwin. Hắn xoay người anh để lưng đối diện với mình, bắt đầu cầm khăn lau tóc cho người yêu một cách ân cần.

Phuwin ngồi quay lưng lại với Pond, hưởng thụ cảm giác bàn tay hắn dịu dàng lau tóc cho mình. Anh cúi đầu nhìn túi đồ trong lòng. Thì ra hắn ra ngoài là để mua sữa cho anh, còn cả kẹo dẻo nữa.

Những thứ nhỏ nhặt này Phuwin có thể tự mua, hoặc nhờ người khác cũng được. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần là Pond mua cho, dù chỉ là một cây kẹo mút cũng có thể khiến anh vui cả ngày. Khóe môi anh nhếch cao, tâm trạng buồn bực lúc nãy chỉ cần nhìn mấy gói kẹo dẻo trong tay là tan biến hết. Anh vui vẻ xé một gói, cho một viên kẹo vị nho vào miệng. Chút ngọt ngọt, chua chua tan nơi đầu lưỡi khiến trái tim Phuwin cũng ngọt theo.

Pond nghe tiếng xé giấy kẹo thì không khỏi nhắc nhở, giọng điệu dịu dàng hết mực: "Đêm rồi em ăn vài viên thôi, không là sâu răng đấy"

"Lát em đánh răng mà, không sợ sâu răng đâu" Phuwin trả lời, tay còn đang mân mê túi kẹo thích tay không thôi.

Pond nghe giọng là biết Mèo Con hết giận rồi, tâm trạng hắn cũng thả lỏng hơn. Bởi từ trước đến giờ hắn không biết dỗ dành ai, nên còn lo nếu người yêu giận dỗi, hắn sẽ không biết phải làm sao.

"Nhưng đêm cũng không được ăn đồ ngọt nhiều, hiểu không?" Pond lại nhắc nhở, sau khi lau khô tóc cho người yêu thì quay anh lại, để mặt anh đối diện với mình. Giọng nói hắn tuy nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương.

"Cún Con cũng ăn một viên đi" Phuwin cười, tay cầm một viên kẹo dẻo đưa đến bên miệng Pond.

Thật ra, Pond không thích ăn kẹo, vị ngọt từ kẹo là quá gắt đối với hắn. Nhưng để chiếm được chút sự chú ý của Phuwin, hắn cứ thế xin kẹo như thể bản thân cũng thích. Số kẹo xin được, hắn đều đưa cho Boun, chỉ có những lúc ở trước mặt anh mới miễn cưỡng ăn vài viên. Giờ nhìn nụ cười của anh tươi đến mức khóe mắt cũng cong lên, hắn không nỡ từ chối, chỉ còn cắt há miệng, để anh đút kẹo vào.

Phuwin tủm tỉm cười nhìn Pond khẽ nhăn mày vì vị kẹo quá ngọt. Sao anh lại không nhận ra người yêu mình không thích ăn kẹo chứ. Nhưng mà nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu đó, anh thấy thật đáng để ngắm.

Pond nhìn Phuwin cười mình thì biết là bị anh trêu, khóe môi nhếch lên, cúi đầu cắn nhẹ vào má anh, lực vừa đủ để không làm anh đau.

"Dám trêu Pond hả?"

Phuwin để yên cho Pond cắn má, lại dùng ngón trỏ chọt chọt má hắn rồi hỏi vặn lại: "Cún Con tới tuổi mọc răng hay gì mà cắn miết thế?"

Pond nghe vậy thì bật cười, đáp: "Ừm, thích cắn má của em thôi"

Phuwin bị trêu, mặt mày ửng đỏ vì ngại. Anh vội đứng dậy, ôm túi đồ vào lòng nói: "Em đi pha sữa uống"

Pond nhìn dáng vẻ đáng yêu của Phuwin chạy vào bếp mà cười không ngớt. Hắn không hiểu sao Mèo Con của hắn lại dễ thương đến vậy. Thật muốn một ngụm nuốt vào bụng, hoặc là trói chặt trong lòng để không cho anh đi lung tung, gieo rắc tương tư cho người khác nữa.

Nghĩ vậy rồi hắn cũng đứng lên, cầm khăn cho vào máy giặt, rồi vào phòng tắm trong phòng ngủ để đánh răng, rửa mặt. Đêm nay là lần đầu tiên hắn ngủ cùng người mà hắn đã thầm yêu trộm nhớ bấy lâu.

Phuwin uống sữa xong thì dọn dẹp một chút, rồi ra phòng khách kiểm tra cửa nẻo đã khóa cẩn thận chưa. Khi quay lại phòng ngủ của Pond, anh thấy hắn đã ngồi trên giường, dang hai tay, đôi mắt to tròn mong chờ nhìn mình. Phuwin không khỏi bật cười.

"Chờ em chút đã" Phuwin tinh nghịch nháy mắt một cái rồi vào phòng tắm. Sau khi đánh răng, rửa mặt xong xuôi, anh mới ra ngoài.

Pond thấy Phuwin ra, lại dang tay ra chờ đợi. Phuwin cũng không chần chừ nữa, bước nhanh về phía người yêu rồi lao vào lòng hắn. Anh tận hưởng hơi ấm cùng sự thanh mát, sạch sẽ từ cơ thể của Pond. Tay anh vòng qua eo hắn ôm chặt, như một chú mèo nhỏ đang nũng nịu đòi ôm.

Pond thỏa mãn ôm lấy người yêu nhỏ bé vào lòng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu anh. Mùi sữa thoang thoảng từ cơ thể Phuwin khiến hắn cảm thấy anh giống như một em bé.

"Em thơm thật đấy, thơm mùi sữa giống em bé" Pond cảm thán. Hắn không kìm được mà vùi mặt vào hõm cổ Phuwin, hít hà cho thỏa cơn nghiện.

Phuwin bị sóng mũi thẳng của Pond cọ vào cổ nhột nhột, theo phản xạ rụt người lại thì bị hắn vòng tay ôm chặt hơn, khiến anh trở nên nhỏ bé trong vòng tay hắn.

"Cún Con... Em nhột mà" Phuwin chịu không nổi nữa mà lên tiếng, tay đưa lên đẩy đẩy ngực Pond ra.

Pond cọ đã rồi cũng ngoan ngoãn buông Phuwin ra. Mắt hắn tràn ngập nhu tình, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt người yêu như muốn ghi tạc vào lòng.

Phuwin bị ánh mắt ấy nhìn đến tim mềm nhũn, hơi ngượng, đánh mắt sang hướng khác để che giấu sắc đỏ nhàn nhạt trên gò má.

Pond nhếch môi nhìn Phuwin ngại ngùng. Hắn đưa hai tay lên, chạm vào mặt anh, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại để nhìn thẳng vào mình. Sau đó, hắn cúi đầu, đặt lên trán Phuwin một nụ hôn đầy yêu thương.

"Ngủ thôi" Pond nói xong thì từ từ cho Phuwin nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho anh rồi mới nằm xuống. Phuwin ngoan ngoãn nhích người vào lòng Pond, gối đầu lên cánh tay hắn rồi rướn người đắp phần chăn còn lại cho hắn.

Pond mỉm cười. Hắn ôm chặt eo Phuwin, kéo anh sát vào người mình, kê cằm lên đầu anh. Lúc này, hắn mới thật sự thỏa mãn mà nhắm mắt lại.

Cả cơ thể được bao bọc trong hơi ấm của người yêu khiến Phuwin cảm thấy vô cùng an tâm. Anh ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm hắn rồi lẩm nhẩm trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ:

"Cún Con ngủ ngon"

"Mèo Con ngủ ngoan nha"

.............................

Thứ Hai tuần sau.

Một khởi đầu mới cho mối quan hệ của Pond và Phuwin. Sau cơn ác mộng đã dẫn họ đến với nhau, mối quan hệ của họ đã chính thức chuyển sang một chương mới. 4 tháng không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để họ thấu hiểu và tin tưởng đối phương. Giờ đây, họ đã chính thức trở thành người yêu, cũng là điềm báocho một cơn bão lớn sắp đổ bộ vào cuộc sống học đường của cả haim

"Cún Con!" Giọng Phuwin trong trẻo vang lên ở cổng trường. Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn thiếu niên đang đứng dựa tường gần khu vực của bảo vệ, kiên nhẫn đợi mình.

Pond đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, tiến đến, hôn nhẹ lên gò má xinh đẹp của Phuwin rồi nắm tay anh, cùng nhau bước vào trường.

"Tao vẫn không thể tin được là tụi nó thành bồ nhau" Giọng nói chán chường của Book vang lên từ phía sau. Chiều chủ nhật hôm qua, Phuwin đã kể hết mọi chuyện cho anh và Joong nghe về mối quan hệ của cả hai, kẻ chủ mưu của vụ tai nạn và cả thân phận đặc biệt của Pond.

"Ai bảo mày tin" Joong cười cợt trêu ghẹo bạn mình. Hắn cũng bất ngờ khi giả thuyết của mình lại hoàn toàn đúng. Và những điều cần biết đã sáng tỏ, giờ là lúc hắn phải bắt đầu hành động.

Book liếc Joong một cái, rồi nghiêm túc trở lại: "Tính sao đây?"

"Hỗ trợ cảnh sát tóm gọn cả một ổ chứ sao" Joong đáp, bộ dạng thoải mái không chút căng thẳng.

"Bằng chứng đã đủ đâu" Book nhíu mày.

"Thì tao đang chuẩn bị để nộp cho đủ đây" Joong nói.

Book nhăn mặt khó hiểu, nhìn thẳng vào Joong. Anh biết bạn mình dường như đã có một kế sách hay ho nào đó rồi.

Joong thấy Book nhìn mình chằm chằm thì gai người, đưa tay đẩy đầu bạn một cái rồi nói trước khi rẽ sang dãy lầu của khối 10.

"Tao đi gặp Dunk"

"Đứa nào cũng có bồ, riêng tao thì vào cái thế gì đâu á" Book lẩm bẩm một mình, nhìn bóng lưng cao lớn của Joong khuất dần, rồi cũng quay về lớp.

....

....

"Phuwin ơi, hôm nay có lịch tập đấy" Giọng nói vui vẻ của Pam vang lên. Cậu, với thân hình cao ráo chuẩn chỉnh xuất hiện trước bàn Phuwin, cười hì hì.

Khi này đang là giờ ăn trưa, Phuwin vẫn ở trên lớp vì chờ người yêu họp hành bên Hội học sinh xong sẽ cùng xuống căn tin.

"Ừm, lát tao nói lại cho Pond" Phuwin gật đầu.

Pam cười cười, định quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu quay lại bàn, lấy ra một hộp quà màu hồng đặt lên bàn Phuwin, rồi ngồi xuống chiếc ghế bàn trên, chống cằm đầy tò mò:  "Cái này là một chị lớp 12 bên tòa nhà A nhờ tao đưa cho chủ tịch"

Pam còn rất nhiệt tình kể thêm thông tin mình mới đi nhiều chuyện được: "Chị ấy xinh lắm. Tao nghe mấy đứa bạn tao kể, chị ấy đã nhìn trúng Pond hôm tao nhờ nó đi xem bọn khối 10 tổng duyệt hát. Hôm đó, thầy nhờ tao mà tao đang bù đầu viết kịch bản chưa xong nên nhờ nó đi giúp, không ngờ có cả đàn chị bên tòa A luôn"

"Phuwin nghĩ coi trong này có phải quà bánh kèm luôn thư tỏ tình không?"

Phuwin nhướng mày, nhìn chằm chằm vào hộp quà ngay trước mắt. Ngón tay anh khẽ lướt theo đường viền của dải ruy băng đỏ xinh xắn trên nắp hộp. Tâm trạng không vui không buồn hỏi:

"Pond bình thường có được nhiều người thích không?"

Như gãi đúng chỗ ngứa, mặt Pam hăng hái nói liên tục:

"Còn phải nói nữa hả? Thằng Pond là rau xanh mơn mởn của tòa B này đấy! Gái bên tòa A đứa nào mà không mê nó, thiếu điều đòi đẻ cả đội bóng cho nó cũng không chừng. Năm ngoái nó còn đứng nhất cuộc thi nam vương của trường mình đó. Mà nói đi cũng phải nói lại, nó đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng đúng kiểu đám con gái thích. Chưa kể mấy em trai xinh xinh lớp dưới bên mình cũng mê đắm đuối nó luôn đó" Lúc nói Pam còn vỗ cái đét vô đùi, bộ dạng kể chuyện mắc cười vô cùng.

Phuwin gật gù theo tiết tấu Pam kể, khóe môi khẽ nhếch. Trong lòng không khỏi có chút chua. Người yêu đẹp trai quá nên cũng có chút phiền, nhỉ?

Ngay khi Phuwin định hỏi thêm, anh thấy bóng dáng Pond ở trước cửa lớp đang nói chuyện với ai đó. Anh nhanh tay cất hộp quà vào cặp, rồi nói với Pam: "Đừng kể cho Pond nghe nhé"

Pam vui vẻ đáp ứng rồi tung tăng đi mất.

Sau khi Pam rời đi, Phuwin cũng ra khỏi chỗ ngồi để đi đến chỗ người yêu. Pond thấy Phuwin đến thì dừng cuộc trò chuyện với người của hội học sinh. Khi người kia đi rồi, hắn quay sang nắm lấy tay người yêu mỉm cười nói: "Xuống ăn trưa nhé"

Phuwin khẽ gật đầu, nhưng tay anh lại vùng ra khỏi tay Pond. Dù không hiểu lý do, Pond vẫn buông ra và nhướng mày đầy thắc mắc.

"Không thích bị người ta chú ý" Phuwin cười nhẹ, nói với giọng có chút ẩn ý.

"Người yêu em là chủ tịch hội học sinh, là người nổi tiếng mà"

Pond vẫn không hiểu, vẻ mặt càng khó hiểu hơn hỏi lại: "Có sao đâu?"

Phuwin chỉ lắc đầu không nói, nhưng thấy Pond không được nắm tay nên có chút không vui, anh liền nhéo nhẹ cằm hắn dụ dỗ: "Ngoan, thứ Bảy tuần này em lại qua ngủ với Cún Con nha. Chịu không?"

Lời đề nghị này rất đúng ý Pond nên hắn không khó chịu nữa, song song đi cùng người yêu xuống căn tin.

"Em sao vậy?" Giọng Pond vang lên khi cả hai đã ngồi đối diện nhau ở căn tin. Hắn nhận ra người yêu mình ăn uống không hề tập trung, lâu lâu lại nhìn ra xung quanh.

Phuwin bình thường không hay để ý đến những ánh nhìn xung quanh. Nhưng hôm nay, sau khi biết Pond được tặng quà tỏ tình, anh bất giác nhìn xung quanh và thấy không ít ánh mắt ngưỡng mộ và si mê đang hướng về phía Pond. Phuwin chợt nhận ra mình đã quên mất rằng người yêu mình nổi bật đến nhường nào. Một người vừa đẹp trai, học giỏi, lại lạnh lùng, không dễ dàng rung động, luôn là mẫu bạn trai được nhiều người săn đón.

"Ừm... chỉ là thấy hôm nay có nhiều người nhìn Cún Con thôi" Phuwin trả lời, khẽ cong môi nhìn Cún Con của mình. Càng nhìn, anh càng thấy hắn đáng yêu, hỏi sao ong bướm lại vây quanh nhiều đến thế. Nhưng rồi, trong lòng anh lại có chút đắc ý, vì người vừa đẹp trai vừa đáng yêu này là của Phuwin anh đấy nhé.

Pond cảm thấy từ lúc xuống đây, người yêu mình có chút khác lạ, nói chuyện lại cứ úp úp mở mở khiến hắn mơ hồ.

"Em để ý ánh mắt người khác làm gì, để ý Pond đi" Pond nhíu mày đáp.
Phuwin bật cười thành tiếng, đành chuyển ánh mắt chăm chú nhìn Pond đúng như ý hắn. Một lúc sau, anh nghiêm túc ăn cơm. Pond thấy người yêu đã tập trung ăn uống thì hài lòng, tiếp tục bữa trưa cho đến khi hết giờ.

....

....

Ra về.

"Ê Phuwin, nay tao qua nhà Dunk kèm ẻm môn toán, tối nay tao về trễ đấy" Giọng Joong vang lên ngay khi tiếng trống vừa đánh.

"Không ở lại tập kịch à?" Phuwin đang cất đồ nên chỉ hỏi chứ không ngẩng đầu.

"Thằng Pam bảo hôm nay không có cảnh của tao" Joong đáp. Hắn đã hỏi từ trước rồi, dù sao vai thợ săn chỉ xuất hiện vài đoạn đầu, nên hắn cũng không cần tập nhiều.

Phuwin lúc này mới quay lại nhìn Joong, nhoẻn miệng cười: "Đừng có làm gì Dunk nha mày"

Joong lập tức nhíu mày, nhìn vẻ mặt ghẹo gan của Phuwin mà giơ nắm đấm ra dọa. Phuwin tất nhiên không sợ, chỉ cười, nói tiếp: "Nào dẫn Dunk đến nhà chơi nha mày"

"Ừ, ở lại tập tốt ha. Mà thằng Book bảo hôm nay ở lại xem bọn mày tập đấy" Joong thông báo xong thì khoác cặp đi mất.

Phuwin gật gù nhìn bóng dáng bạn khuất dần rồi chú ý vào hộp quà trong cặp, định bụng lát vào nhà vệ sinh tránh Pond để xem bên trong có gì.

"Phuwin xong chưa?" Giọng Pond vang lên. Hắn đang đứng ở bàn trên, chỉ nhìn mặt Phuwin nên không để ý thấy trong cặp anh có gì. Nếu hắn đứng gần hơn, hẳn đã có chuyện hay rồi.

"Ừm, xong rồi" Phuwin đeo cặp lên vai, cùng Pond ra khỏi lớp.

Xuống đến sân trường, Phuwin rẽ vào nhà vệ sinh gần nhà hát. Anh bảo Pond đứng bên ngoài chờ còn mình cầm cặp đi vào. Nhà vệ sinh khu này đang là giờ về không có ai. Phuwin đặt cặp lên bệ bồn rửa tay khô ráo rồi lấy hộp quà ra mở. Bên trong là vài gói bánh nhỏ, nhìn qua có vẻ đều là đồ tự làm.

"Cũng khéo nhỉ" Phuwin lẩm bẩm, cầm lên một gói bánh nhỏ. Hình thức không đẹp mắt lắm, nhưng tổng thể cũng không đến nỗi nào. Anh mở gói bánh, cắn một miếng rồi cứ thế ăn hết món bánh nhỏ do chính tay người ta dồn hết tâm tư làm tặng người yêu anh...

Cũng ngon.

Tiếp đó anh cầm lên một phong bì xinh xắn, mở ra đọc tờ giấy bên trong:

Chị có chuyện muốn nói với em. Chiều tan học xuống cây bàng sân sau gặp chị nhé

Nhìn dòng chữ ngay ngắn, khóe miệng Phuwin nhếch lên. Anh cất tất cả lại vào hộp, chỉ giữ lại mấy gói bánh cho mình còn lại thì dứt khoát vứt vào thùng rác rồi bước ra ngoài, trên tay vẫn cầm gói bánh nhỏ.

Pond thấy Phuwin ra, vươn tay lấy cặp giúp anh rồi chú ý đến gói bánh nhỏ trên tay trái anh. Hắn tiện miệng hỏi: "Bánh ở đâu ra vậy?"

Phuwin đưa bánh lên miệng Pond, để hắn cắn một miếng rồi nói: "Pam tặng em đó. Mà Cún Con đi ra sân sau với em một chút đi"

Pond nhai bánh rồi gật đầu ngay. Hắn không hỏi, chỉ làm theo mọi điều người yêu muốn một cách vô điều kiện.

Thế là Pond đi theo Phuwin ra sân sau. Phuwin sải bước chậm rãi, quan sát một lúc thì phát hiện một bóng dáng nữ sinh đang đứng tựa lưng vào cây bàng. Sau khi chắc chắn đó là người thầm thương trộm nhớ người yêu mình, Phuwin dừng lại ở một khoảng cách đủ gần. May mắn thay, Pond chỉ đi thẳng hoặc lâu lâu ngó sang nhìn Mèo Con của mình, nên không hề nhận ra ở đây không chỉ có hai người họ.

Phuwin lùi lại một chút rồi dừng hẳn, vừa vặn để lưng Pond quay về phía cô gái, còn mặt hắn thì đang đối diện với mình rồi tìm đại một chủ đề để nói: "Bánh khi nãy Cún Con ăn ngon không?"

"Không ngon lắm, quá ngọt" Pond thẳng thắn trả lời.

Ngay khi giọng Pond vang lên, bóng lưng sau cây bàng lập tức có phản ứng. Cô gái quay người lại, đúng lúc chạm mắt với Phuwin.

Đúng như lời Pam nói, cô gái đó rất xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ngọt ngào đang mở to mắt nhìn Phuwin, khiến anh cũng có chút yêu thích.

Sau 5 giây chạm mắt, Phuwin tiến lên, vòng tay qua cổ người yêu rồi cùng hắn môi lưỡi hòa làm một. Khi hôn, anh cố tình nghiêng đầu một chút để có thể nhìn rõ khuôn mặt bàng hoàng của cô gái kia.

Pond bị Phuwin tấn công bất ngờ, không kịp suy nghĩ mà chỉ biết nương theo. Hắn nhắm mắt lại, hai tay ôm trọn lấy thắt lưng thon của anh, kéo sát vào người cùng nhau hòa quyện.

"Ưm..." Phuwin khẽ kêu lên một tiếng rồi dứt môi ra, gác cằm lên vai người yêu với gương mặt ửng đỏ. Anh nhàn nhạt nhìn cô gái kia đang chết sững, mắt mở to nhìn mình.

Phuwin nhếch môi đắc ý, lẳng lặng mở miệng, thả chậm câu chữ để cô gái có thể đọc khẩu hình miệng và hiểu được.

Người này là của Phuwin.

..

Chap này có cứ rời rạc kiểu gì ấy.
Mà sốp đi học lại rồi nên tầng suất ra chap mới sẽ hơi lâu nha. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com