Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thiên Thần Trắng

Năng xuất cỡ này mà chưa thấy ai khen😔

..

Không khí trong phòng câu lạc bộ bóng đá bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, khác hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt của giờ tan trường bên ngoài. Ánh mắt Phuwin trở nên sắc lạnh, nghiêm túc hẳn đi khi anh nhìn thẳng vào Manop, không chút vòng vo: "Manop này, thằng bảo mày chặn đường đánh bọn tao hôm bữa là thằng Ethan đúng không?"

Manop nghe câu hỏi, không hề ngạc nhiên khi đối phương biết được người đứng đằng sau vụ việc hôm đó là ai. Hắn gật đầu xác nhận, giọng điệu có chút thờ ơ: "Ừm đúng rồi, nó bảo rất thích bọn mày nên muốn bọn mày vào nhóm nhưng tụi nó cũng biết trước là chắc chắn bọn mày sẽ không chịu nên muốn dạy dỗ lại một chút rồi cho vào"

"Gì? Ai cần nó thích, tao mà có vào cái trại tệ hại đó thì tao sẽ móc hết mắt bọn nó ra đấy" Book cười khinh, giọng điệu đầy vẻ bất mãn, dường như câu nói "dạy dỗ" đã chạm vào giới hạn của anh.

Manop nghe Book nói vậy, mắt hơi mở to, nghĩ rằng đó chỉ là câu cảnh báo đùa đùa của Book thôi, một kiểu nói cường điệu để thể hiện sự bất phục.

"Tao để ý thấy mày hay đòi móc mắt người khác lắm đấy"

Joong khẽ cười nhẹ một cái, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. Hắn nhìn Manop rồi nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự thật khiến người nghe phải giật mình: "Nó từng dùng tay móc mắt một thằng đổ hộp sữa lên mái tóc nó mới làm đấy"

Manop nghe xong lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt không tin được khi nhìn Book. Rồi hắn chợt nhớ ra từng có một lời đồn đại mơ hồ trong trường: "Năm lớp 10 tao nghe bọn 11 bảo có một thằng nghỉ học gì bị gì ở mắt. Đừng nói..." Hắn ngập ngừng, câu nói bỏ lửng.

"Ừ là tao đấy" Book đáp một cách dửng dưng, như thể đang kể về một chuyện vặt vãnh.

"Tao nhớ là tao ếm cái tin đó lại rồi mà ta, sao còn có tin đồn nữa chứ. Nhưng mày là người của khối sau biết được chuyện này đấy, dù sao thì lúc mới vào trường nên hơi nông nổi thôi, thứ lỗi thứ lỗi" Book vừa nói vừa vẫy tay, thái độ hoàn toàn bình thản, khiến Manop càng thêm kinh ngạc.

"Book, đừng dọa trẻ con sợ" Phuwin cười nói, giọng điệu trách móc nhưng ánh mắt lại đầy vẻ trêu chọc khi thấy khuôn mặt Manop đã tái mét đi vì sốc.

Phuwin quay lại nhìn Manop, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, chuyển sang một chủ đề khác mà anh biết sẽ thu hút sự chú ý của Manop: "Mày có biết thằng Ethan còn ở trong hội liên hiệp Thiên Thần Trắng không?" Nhưng chỉ một câu hỏi này đã khiến chân mày Manop cau lại, vẻ mặt nghiêm túc hẳn đi, tất cả vẻ thờ ơ trước đó đều tan biến.

"Làm sao mày biết?" Manop hỏi lại, giọng trầm đi, ánh mắt phức tạp dò xét Phuwin. Bởi hội liên hiệp Thiên Thần Trắng là một tổ chức bí mật, chỉ có người trong hội mới được biết đến sự tồn tại của nó, vậy sao Phuwin lại biết được chuyện này?

"Không cần quan tâm đâu" Phuwin đáp, ánh mắt vẫn kiên định.

"Nghe tao hỏi này, mày có ở trong hội đó không?" Sự nghiêm túc của anh khiến không khí trong căn phòng càng trở nên nặng nề, trầm mặc. Trong lòng Phuwin mong rằng Manop đừng liên quan đến cái hội đó, vì nếu đối phương có dính líu, thì chuyện này sẽ phải chấm dứt tại đây, vì anh có muốn dính líu đến người trong hội đó.

"Không có, tao chỉ đánh vài thằng trong trường theo ý nó muốn chứ không vào cái hội đó" Manop đáp một cách thật lòng, giọng điệu dứt khoát. Hắn biết mức độ nguy hiểm của hội này và không muốn dính líu quá sâu.

"Tốt" Phuwin thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy mày biết hội đó thằng nào đang cầm đầu không?" Anh hỏi tiếp, giọng điệu hơi gấp.

"Cái này thì tao không biết. Nhưng tao có nghe thằng đó nhắc tên một người trong hội đó, nghe bảo là người cung cấp Thiên Thần Trắng cho nó" Manop nói, kể lại tất cả những gì hắn biết được.

"Tên gì?" Joong hỏi ngay lập tức, ánh mắt hắn sắc lạnh, lóe lên một nỗi căm thù sâu sắc khi nghe đến ba chữ "Thiên Thần Trắng". Vì nó chính là một quá khứ đau buồn của hắn...

À không, của cả ba người.

Manop hơi khó hiểu về ánh mắt như chứa cả một sự thù hận mãnh liệt của Joong, nhưng hắn vẫn thành thật nói ra cái tên: "Tongfah"

"Năm ngoái chỉ là thằng đi bán thuốc, bây giờ đã là người cung cấp rồi à? Một năm đi qua, có nhiều biến động đấy" Phuwin nhếch mép nói, giọng điệu đầy vẻ khinh bỉ. Sự hận thù trong ánh mắt anh một chín một mười với Joong, cả hai dường như có cùng một mối thù với "Thiên Thần Trắng" và những kẻ liên quan.

Không khí trong phòng câu lạc bộ bóng đá dường như đặc quánh lại sau những lời cuối cùng của Phuwin và Joong. Giờ đây, Manop hiểu rằng mình đang đứng giữa những bí mật đen tối hơn rất nhiều so với những gì hắn từng biết.

Hội liên hiệp Thiên Thần Trắng không chỉ là một cái tên, mà nó còn là nỗi ám ảnh, một thế lực ngầm đáng sợ thống trị giới học sinh ở Bangkok. Hội này được thành lập bởi năm thằng trùm trường từ năm ngôi trường nam sinh danh tiếng nhất nhì thành phố. Mục đích của chúng không gì khác ngoài việc trao đổi và buôn bán chất cấm mà chúng gọi là "Thiên Thần Trắng" cho bất kỳ học sinh nào có nhu cầu, từ những đứa trẻ tò mò đến những kẻ nghiện ngập.

Và Thiên Thần Trắng, nó không chỉ gây nghiện về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, khiến người dính vào trở nên ảo giác, dễ bị kích động, mất kiểm soát hành vi và nặng nhất là tự hủy hoại bản thân như trường hợp của người bạn nhóm Phuwin.

Tên gọi "Thiên Thần Trắng" chính là một sự ngụy biện, là một cái bẫy ngọt ngào che giấu sự nguy hiểm chết người của nó do ông trùm đã đặt ra.

Hội này được thành lập từ hai năm trước, và kẻ đầu sỏ chính là con trai của một trùm Mafia khét tiếng chuyên buôn bán chất cấm. Hắn thành lập hội không chỉ để giúp bố mình quảng bá loại ma túy có tên Thiên Thần Trắng một loại chất cấm độc quyền của gia đình hắn mà còn để đưa thứ chết người này vào gần hơn với môi trường học đường, biến những học sinh ngây thơ thành con mồi béo bở.

Nhóm của Phuwin, Joong và Book năm trước đã vô tình biết được sự tồn tại của cái hội đen tối này qua một lần tình cờ. Đó là một buổi chiều định mệnh, khi họ chứng kiến một kẻ trong hội đang tiến hành giao dịch, buôn bán chất cấm với một học sinh ngay trong khuôn viên trường. Điều đau lòng hơn cả là, một người bạn thân của họ đã không may bị bọn chúng dụ dỗ, bắt sử dụng "Thiên Thần Trắng" đến mức phải rơi vào trạng thái trầm cảm cùng cực, và cuối cùng đã chọn cách tự tử để giải thoát.

Cả ba người, mang trong mình nỗi thù hận sâu sắc và đau đớn tột cùng, đã quyết tâm muốn tận tay tiêu diệt được cái hội này, muốn trả thù cho người bạn đã khuất. Nhưng khi đó, họ còn quá nhỏ, suy nghĩ còn non nớt, và bị thù hận xâm chiếm lấy đầu óc. Làm sao mà ba thằng nhóc mới học lớp 10 có thể giải quyết được cả một tổ chức bao gồm toàn những dân máu mặt, có quan hệ sâu rộng trong giới xã hội đen? Năm đó, họ không những chẳng trả thù được cho bạn, mà còn tự đẩy mình vào vòng nguy hiểm, chìm sâu trong giấc mộng kinh hoàng, những ám ảnh đeo bám dai dẳng suốt gần một năm trời. Ký ức về sự bất lực và nỗi đau mất mát vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ, trở thành động lực thúc đẩy họ phải hành động một lần nữa, nhưng lần này sẽ khác.

"Cảm ơn mày rất nhiều vì thông tin hữu ích này. Nếu được thì mày nên tránh xa khỏi thằng Ethan đi, đi cùng nó kết cục không tốt đẹp đâu" Phuwin nói, giọng điệu trầm ấm, ẩn chứa một lời khuyên chân thành. Anh nhìn Manop, ánh mắt chứa đựng sự quan tâm.

Trong mắt Phuwin, Manop không phải là kẻ khốn nạn như Ethan, hắn chỉ là bị dụ dỗ hay có bất kỳ lý do riêng tư nào đó của riêng mình. Còn anh, anh chỉ không muốn một tâm hồn vốn dĩ chưa bị vấy bẩn lại dần dần bị nhuốm màu đen trước mắt mình.

"Với cả, nếu nó biết mày đang thân với tao thì chuyện này không tốt cho mày đâu. Vậy thôi nhé, bọn tao về đây" Phuwin nói thêm, nụ cười biết ơn vẫn nở trên môi. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi cùng Joong và Book.

Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, anh quay đầu lại, nhìn Manop một lần nữa và nói thêm, giọng điệu đầy sự quan tâm và lời hứa hẹn: "Nếu có gì khó khăn, đừng ngại, tao giúp được hết đấy" Rồi Phuwin cùng hai người bạn bước ra ngoài, để lại Manop với những suy nghĩ phức tạp đang vướng víu trong đầu, về tương lai của chính hắn và cả chuyện nhóm Phuwin dính líu đến hội liên hiệp Thiên Thần Trắng.

....

....

Reng... reng...

Chuông điện thoại của Phuwin vang lên vào tối muộn, khi mà anh đã về đến nhà sau một ngày dài. Phuwin vừa tắm xong, mái tóc còn ướt sũng và anh đang loay hoay tìm chiếc máy sấy. Anh cầm điện thoại để trên giường lên coi ai gọi, rồi khẽ cười, một nụ cười đầy thích thú. Anh bấm nút nghe rồi đặt lại điện thoại trên giường, tiếp tục đi tìm máy sấy tóc trong tủ quần áo.

("Phuwin về nhà chưa?") Giọng nói trầm ấm của Pond vang lên từ điện thoại, mang theo sự quan tâm rõ rệt, như thể hắn đã chờ đợi để gọi cho anh từ lâu.

Phuwin, với bộ đồ ngủ đơn giản và rộng rãi, trên tóc còn ướt là chiếc khăn tắm đang lục tìm máy sấy trong tủ quần áo, trả lời lại: "Về rồi, Phuwin vừa tắm xong là Cún Con gọi đến đấy" Giọng anh có chút trêu chọc và vô cùng tự nhiên.

Phuwin vừa trả lời xong thì bên kia đi
điện thoại bỗng im bặt, không có tiếng ai đáp lại tận hai phút. Không gian trở nên tĩnh lặng một cách bất thường, chỉ có tiếng lục tìm đồ của Phuwin. Anh bật cười thành tiếng, cá chắc rằng hắn bên kia đã đỏ mặt tía tai vì cái biệt danh đáng yêu mà anh vừa đặt cho hắn.

"Sao thế, không biết biệt danh mới hả Cún Con?" Phuwin hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc, cố ý nhấn mạnh từ "Cún Con"

("Đâu có, Pond thích lắm chỉ là...") Giọng hắn bên kia gấp gáp, hơi đứt quãng, trong lòng đã hạnh phúc đến mức nào rồi nhưng vẫn phải kìm lại, vì còn một điều quan trọng hơn muốn hỏi.

"Chỉ là?" Phuwin hỏi lại, tò mò về điều Pond muốn nói.

("Sao lại là Cún Con?")

"Vì thấy giống chứ sao" Phuwin nói, bật cười khúc khích. Anh vừa nói vừa tìm được máy sấy tóc, cắm điện và bắt đầu sấy mái tóc còn vương nước.

"Phuwin thấy Cún Con trung thành, đáng yêu, mà lại còn hay nhõng nhẽo nữa" Anh cố ý nhấn mạnh từ "nhõng nhẽo" và biết chắc Pond sẽ phản ứng.
Bên kia đầu dây, Pond có lẽ đang đỏ mặt, hắn hắng giọng một tiếng.

("Ai nhõng nhẽo chứ") Giọng Pond có chút gượng gạo, nhưng không giấu nổi sự vui vẻ trong đó.

("Phuwin mới là người hay trêu chọc người khác")

Phuwin phì cười đáp: "Chỉ trêu Cún Con thôi. Mà này, Cún Con gọi điện cho Phuwin có chuyện gì không đấy? Chứ không phải chỉ để nghe Phuwin đặt biệt danh đấy chứ?"

("Không phải!") Pond vội vàng phủ nhận, giọng điệu có chút hoảng hốt.

("Chỉ là... Pond muốn hỏi Phuwin về chuyện hồi chiều. Chuyện với Manop và cả.. Chuyện hồi trưa nữa) Hắn vẫn còn canh cánh trong lòng những gì đã xảy ra ở căn tin và phòng câu lạc bộ. Hắn đã phải dành cả tiếng đồng hồ suy nghĩ xem có nên hỏi lại hay không vì sợ Phuwin nói mình nhiều chuyện, nhưng rồi cuối cùng, hắn cũng hỏi ra.

"À, chuyện đó à" Phuwin đáp, giọng anh trầm xuống một chút. Anh biết Pond sẽ hỏi về chuyện này.

"Thật ra cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là Phuwin muốn dạy cho mấy đứa chen hàng một bài học thôi" Anh nói dối một nửa, không muốn Pond quá lo lắng.

("Nhưng mà... Phuwin đánh nó mạnh lắm. Pond thấy lo...") Giọng Pond nhỏ dần, thể hiện sự quan tâm thực sự.

("Phuwin có ổn không?")

Phuwin khẽ mỉm cười. Anh cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của Pond.

"Phuwin ổn mà, Cún Con đừng lo. Phuwin tự biết lo cho bản thân" Anh dừng sấy tóc một chút, nhìn vào gương mặt mình trong gương, nghĩ về Pond.

"Mà này, Cún Con không có quyền hạn gì trong hội học sinh à? Sao lại để mấy đứa lớp 12 chen hàng vậy?" Phuwin cố ý lái sang chuyện khác để Pond không tập trung vào chuyện riêng của mình.

Pond nghe vậy thì im lặng một lúc.

("Có chứ! Nhưng mà... Pond không muốn gây sự ở trường") Giọng hắn có chút bất lực.

("Hơn nữa... Phuwin ra tay rồi, Pond cũng không cần phải làm gì nữa") Lời nói cuối cùng của Pond khiến Phuwin bật cười.

"Đấy, Cún Con nói vậy có phải ngoan không?" Phuwin trêu chọc.

"Thôi được rồi, Phuwin sấy tóc xong rồi. Mai gặp nhé, Cún Con" Phuwin nói xong thì nghe tiếng Pond thở dài nhẹ nhõm bên kia đầu dây.

("Mai gặp Phuwin. Ngủ ngon nhé") Pond nói, giọng điệu ấm áp và có chút lưu luyến.

"Ngủ ngon, Cún Con" Phuwin đáp lại, sau đó ngắt máy. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn nụ cười vẫn còn vương trên môi mình. Anh biết Pond rất quan tâm đến anh, và sự quan tâm đó, đôi khi, lại trở thành một thứ gì đó đặc biệt hơn cả tình bạn.

....................

Rạng sáng hôm sau.

Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa kính, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Phuwin bước chân vào lớp học quen thuộc, không khí buổi sớm vẫn còn vương vấn chút tĩnh lặng. Anh bật công tắc đèn, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng. Ánh mắt anh nhanh chóng tìm đến chiếc bàn quen thuộc nằm ở góc lớp, nơi thường có một bóng dáng cao lớn ngự trị. Tuy nhiên, hôm nay chủ nhân của chiếc bàn đó lại vắng mặt. Phuwin thoáng nghĩ chắc Pond đang bận công việc ở phòng họp hội học sinh nên không cần phải đi tìm. Anh nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe và chìm đắm vào bài tập tiếng Anh. Tiếng nhạc du dương khẽ khàng chảy vào tai, giúp anh tập trung hơn vào từng dòng chữ.

Thời gian trôi qua, lớp học dần trở nên đông đúc hơn, khi số lượng học sinh đã lấp đầy được một nửa căn phòng. Đúng lúc đó, Pond cũng trở về, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Hắn vừa đặt chân vào lớp, ánh mắt đã bắt gặp hình ảnh Phuwin đang say sưa làm bài tập một cách quen thuộc. Mọi thứ xung quanh anh dường như đều toát lên một vẻ yên bình đến lạ, khiến Pond chỉ muốn tiến lại gần, hòa mình vào không gian tĩnh lặng ấy.

"Phuwin" Pond khẽ gọi, tay hắn nhẹ nhàng vươn ra chạm vào lưng anh, cúi đầu nhìn xuống.

Phuwin ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ nở nụ cười rạng rỡ khi nhận ra đó là Pond. Anh từ từ tháo tai nghe ra đặt sang một bên, rồi vươn tay sửa lại cặp kính hơi lệch trên gương mặt hắn, dịu dàng hỏi: "Sao thế?"

Pond cảm thấy vô cùng hài lòng với hành động tự nhiên và thân mật của Phuwin. Hắn dịu dàng đáp lại: "Đã ăn gì chưa?" Nói rồi, hắn kéo chiếc ghế ở bàn trên của Phuwin và ngồi xuống, xoay người đối diện với anh.

"Ăn ở nhà rồi, Cún Con có vẻ mệt, có chuyện gì buồn à?" Phuwin hỏi, ánh mắt anh nhìn sâu vào cặp mắt to ẩn sau cặp kính, nơi đã xuất hiện những quầng thâm mờ nhạt.

Pond khẽ đáp, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản: "Công việc ở hội học sinh dạo này hơi nhiều thôi, Pond vẫn ổn" Hắn không muốn Phuwin phải lo lắng, dù thực tâm thì mọi thứ đang rối ren hơn hắn tưởng.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn, đầy uy lực vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Ra ngoài hết đi!"

Giọng nói ấy như một mệnh lệnh tuyệt đối, khiến cả Phuwin và Pond quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là một đàn anh lớp 12, với ánh mắt dữ dội, đầy vẻ hằn học đang găm thẳng vào cuối lớp, nơi Phuwin đang ngồi.

Ngay lập tức, đám học sinh trong lớp liền nhao nhao túm tụm lại, vội vã kéo nhau ra ngoài. Tuy có chút sợ hãi, nhưng sự tò mò lại lớn hơn. Chuyện trùm trường đích thân xuống tận khối 11 là điều hiếm thấy, nên ai nấy đều ghé mắt nhìn vào lớp, háo hức hóng chuyện.

Ethan, trùm khối 12, quét mắt một lượt. Hắn thấy đám học sinh khối dưới đã đi hết, chỉ còn duy nhất một kẻ không liên quan vẫn còn ở lại là Pond. Ethan "chậc" một tiếng đầy khó chịu rồi bước đến gần.

"Tai mày điếc à Naravit? Tao bảo ra ngoài mà?" Ethan đứng sừng sững trước mặt Pond, giọng nói lạnh tanh, đầy vẻ mất kiên nhẫn.

"Vừa xong vụ đình chỉ là mày lại muốn làm loạn à?" Pond trầm giọng hỏi, không một chút nể nang dù đối phương lớn hơn mình một tuổi. Ánh mắt hắn sắc lạnh, đầy sự thách thức.

"Mẹ kiếp! Tao là đàn anh mà mày nói chuyện với tao nghe được đấy nhỉ?" Ethan tức đến bật cười khẩy, khẽ đẩy lưỡi vào má trong vì sự kiên nhẫn đã chạm đến giới hạn. Hắn ta hằn học nhìn Pond, như muốn nuốt chửng đối phương.

"Về lớp đi Ethan, mày biết chỉ cần một lần gây chuyện nữa là mày thôi học mà đúng không?" Pond đáp, giọng nói cương quyết, ánh mắt hắn không hề nao núng. Sự kiên định trong đáy mắt Pond khiến Ethan bật cười một cách quái dị, như thể hắn vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất đời.

Cạch.

Tiếng cửa lớp học ở cuối dãy bỗng bật mở. Joong với chiếc cặp đeo một bên vai bước vào, sau đó đóng sầm cửa lại. Thái độ bất cần của hắn rõ ràng đến mức xem Ethan như không khí. Joong thản nhiên đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, rồi ngồi xuống, quay mặt nhìn thẳng vào Ethan, ánh mắt lạnh lùng không một chút biểu cảm.

Ethan nhếch môi cười khẩy nhìn Joong, rồi lại liếc sang Phuwin, cất tiếng: "Giờ ăn trưa lên sân thượng gặp tao. Dám trốn, tao giết!"

Dứt lời, tiếng chuông vào lớp đánh vào sự tĩnh lặng cũng vang lên chói tai, cắt ngang mọi căng thẳng. Ethan lúc này cũng quay lưng, rảo bước về lớp mình, bỏ lại không gian đầy ám khí phía sau.

..

Chap sau là chia xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com