Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẻ Không Biết Sợ

PPGF High School – Trường trung học đỉnh nhất cái đất này. Tiền bạc, quyền lực, sắc đẹp, danh tiếng – cái gì cũng có. Và dĩ nhiên, ở nơi nào có quyền lực, nơi đó sẽ có kẻ đứng trên tất cả.

" Tránh đường, đừng để tao phải dơ giày vì tụi mày.”

Giọng nói trầm khàn vang lên ở hành lang tầng 2, đám học sinh lũ lượt nép vào hai bên tường. Chẳng cần nhìn cũng biết ai. Pond Naravit – trùm trường – kẻ có gương mặt đủ đẹp để làm người khác rối trí, và đôi mắt đủ lạnh để khiến người ta hoảng loạn.

Hắn bước đi với đôi tay đút túi, cặp kính râm treo lủng lẳng ở cổ áo sơ mi trắng.

Ánh mắt đảo quanh như thể cả cái trường này chỉ là sân chơi riêng của hắn.

“Ê mày, có chuyện vui nè.”

Gemini, bạn thân của Pond, đi sát bên, vừa nhai kẹo vừa đưa điện thoại ra. Một đoạn clip đang phát – một nam sinh lớp dưới quỳ xin lỗi vì... lỡ va vào giày Pond.

Pond nhếch môi, mắt ánh lên sự thích thú. “Cái mặt nó khóc coi cũng vui đấy. Đưa về tao đăng lên close friend.”

Gemini bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì từ phía sân trường vang lên tiếng xôn xao.

“Bớt đánh bạn tao lại! Mấy người có quyền gì mà làm vậy hả?”

Tiếng hét ấy không to, nhưng đủ khiến bước chân Pond khựng lại.

“Gì đây?”

Hắn rẽ hướng, bước xuống cầu thang, mắt liếc qua hành lang như con báo săn mồi phát hiện con mồi mới.

Dưới sân trường, một học sinh nam dáng nhỏ, áo sơ mi đóng thùng chỉn chu, gương mặt trắng hồng, mái tóc nâu nhạt rũ nhẹ xuống trán đang chắn trước một bạn nữ. Cả người cậu như phát sáng giữa đám đông – không phải vì trang sức hay hàng hiệu, mà là vì khí chất.

Phuwin Tangsakyuen.
Tên học bá mà tụi thầy cô hay nhắc tới. Đứa không có bệ đỡ quyền lực nhưng lại đứng top đầu mọi kỳ thi. Đứa nghèo mà dám ngẩng đầu.

“Đứa đó là ai?” Pond hỏi, giọng đều đều nhưng đậm mùi đe dọa.

Gemini liếc mắt. “Phuwin. Thằng nhóc học giỏi đó. Hình như học lớp Honors 2.

"Nó… đang cản tụi đàn em của mình.”
Pond không đáp. Hắn tiến về phía sân trường. Mỗi bước chân là một luồng áp lực đổ ập.

“Mày nghĩ mày là ai mà xen vô chuyện của tao?” – Pond nói, tay đút túi, đôi mắt lạnh ngắt dừng lại trên gương mặt Phuwin.

Phuwin không lùi, cũng không cúi đầu. Em chỉ nhìn Pond, ánh mắt thẳng thắn đến đáng ngạc nhiên.

“Tôi không quan tâm anh là ai. Nhưng anh bắt nạt người khác là sai.”

Tiếng cười bật ra từ Gemini. Một vài đứa khác nín thở. Cả trường này chưa ai dám nói câu đó với hắn – ít nhất là khi còn nguyên răng.

Hắn nhếch môi, bước sát tới trước mặt Phuwin, gần tới mức cậu phải ngửa nhẹ đầu lên mới nhìn thấy rõ mắt hắn.

“Trắng ghê. Hai má hồng hồng như bánh bao. Cái mặt này mà đòi dạy tao sống à?”

Hắn nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:

“Hay là… tao chơi với mày thử xem sao? Có khi vui.”

Phuwin nghiến răng. “Anh dơ.”

Câu nói ấy, nhỏ, gọn, mà như tát thẳng vào mặt hắn trước bao ánh mắt. Không ai dám cười. Không ai dám thở.

Hắn im lặng. Rất lâu. Rồi bỗng nhiên – hắn cười.

Một nụ cười chậm rãi, nguy hiểm, nhưng kỳ lạ thay… mắt hắn lại sáng lên.

“Thử đi,” hắn nói. “Mày vừa khiến tao thấy hứng thú.”

Không ai dám động đậy.

Hắn cười nhẹ một cái, rồi phẩy tay:

“Giải tán hết. Đừng để tao thấy tụi mày gây chuyện ngu ngốc kiểu này nữa. Nhìn chán.”

Chỉ một câu. Không cần gằn giọng. Nhưng hiệu lực thì… như ra lệnh cho quân đội.

Tụi đàn em răm rắp cúi đầu, kéo nhau rút sạch trong vòng chưa tới mười giây.

Những kẻ hiếu kỳ bu lại cũng vội vã lùi về lớp như có lệnh cấm. Cả sân trường phút chốc trở nên im lặng lạ thường.

Phuwin siết chặt quai cặp, không thèm liếc Pond thêm lần nào nữa. Cậu xoay người, cúi xuống đỡ bạn nữ đứng dậy.

“Đi thôi, không có gì đáng sợ cả.” – giọng Phuwin vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh.

Hắn đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy – cái lưng gầy gầy mà cứng rắn, cái dáng đi không nhanh không chậm, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề run.

“Thằng này… biết chống lệnh, biết dám nói ‘không’ với tao.” – Pond lẩm bẩm, ánh mắt hơi nheo lại.

“Thú vị phết.”

Cùng lúc đó, trong lớp Honors 2

Phuwin ném cặp xuống ghế, gương mặt xị rõ.

Fourth, bạn thân em, đang cắm cúi làm bài cũng phải ngẩng đầu nhìn:

“Sao vậy mày? Mặt như ăn phải ớt.”

“Bực,” – Phuwin gằn từng chữ – “Lại là cái tên đó. Pond Naravit. Cái đồ vô giáo dục.”

Fourth nhíu mày: “Lại gây chuyện nữa hả? Tao đã bảo mày kệ nó đi.”

“Không kệ được. Cái kiểu bắt nạt người khác rồi coi đó là vui… Tao nuốt không trôi.” – Phuwin ngồi phịch xuống ghế, siết tay lại, má ửng đỏ vì tức.

Em không biết ở hành lang phía bên kia, một người vừa chống tay lên lan can, vừa khẽ nhếch môi nhìn xuống lớp học Honors.

Hắn.
“Mặt nó lúc tức đỏ hồng nhìn còn dễ thương hơn bình thường…”

Hắn nhướng mày, cười nhạt.
“Để xem, học bá. Tao chơi với mày một chút… mà mày chịu nổi bao lâu?”

(Hornos: lớp danh dự là chương trình học nâng cao)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com