Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng đụng vào tôi

Ở PPGF, có ba dạng học sinh: loại quyền lực, loại theo quyền lực, và loại sống lặng lẽ né quyền lực.

Nhưng có một người lại thuộc về… chẳng loại nào cả.

Tiết 3 – lớp Honors 2

“Em làm xong đề thầy giao chưa?” – thầy chủ nhiệm hỏi khi đi ngang qua chỗ Phuwin.

“Dạ, em vừa hoàn thành. Em có phân tích thêm cả phần nâng cao như thầy dặn ạ.” – Phuwin đứng dậy, đưa bản thuyết trình được đóng gáy gọn gàng.

Thầy gật đầu đầy hài lòng. Một vài đứa phía sau lườm lườm, thì thầm gì đó về việc “con mọt sách được cưng”.

Phuwin không để tâm. Cậu ngồi xuống, tiếp tục đọc sách. Cặp kính gọng tròn phản chiếu ánh nắng hắt vào từ cửa sổ.

Gương mặt trắng hồng, đôi má vẫn lộ rõ nét ngây thơ, nhưng ánh mắt thì đầy vững chãi.

Ở nơi toàn quyền lực này, cái bình tĩnh của cậu chính là điều khiến người khác… gờn gợn.

Phía sân sau – cùng lúc đó

“Chúng mày xếp hàng lại.” – Pond phẩy tay, ánh mắt lạnh băng.

Một nam sinh bị kéo lên giữa sân, mặt cắt không còn giọt máu. Kẻ đã dám copy bài kiểm tra của một đứa "thuộc vòng thân cận" của hắn. Và tệ hơn, hắn còn lỡ lời… chê Gemini sau lưng

Gemini cười, tay cầm một lon soda, vừa uống vừa nói:

“Tha không? Nhìn nó cũng đáng thương đấy.”

Hắn không nói, chỉ ném ánh mắt xuống. Bên dưới, đàn em lập tức hiểu ý – kéo cậu nam sinh ra khỏi sân, tiếng cầu xin bị gió cuốn đi.

“Mày đang mất kiên nhẫn đấy, Pond.” –

Gemini liếc nhìn.

Hắn hờ hững: “Tao chỉ mất kiên nhẫn với mấy thứ không đáng thôi.”

Gemini cười nhạt, liếc sang một tấm ảnh đang nằm trong balo của hắn – ảnh chụp lén Phuwin khi cậu đang làm thí nghiệm.

“Hay là mày đang… thiếu gì đó thú vị hơn?”

Hắn không đáp. Hắn đứng dậy, giẫm lên bóng của tấm ảnh rồi bỏ đi, miệng vẫn cười.

Chiều hôm đó – thư viện

Phuwin đang ghi chú thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Lại học nữa hả? Mày định chết chìm trong sách à?”

Cậu ngẩng lên. Là hắn.

Pond Naravit – với nụ cười nửa miệng, tay đút túi, ánh mắt tự cho mình là chủ mọi không gian cậu bước vào.

Phuwin nhíu mày, giọng không vui:

“Đừng đứng gần tôi. Tôi đang cố giữ đầu óc sạch sẽ.”

Hắn bật cười. “Sạch sẽ? Mày nghĩ tao dơ à?”

Phuwin chỉnh lại kính, ánh mắt như tạt nước lạnh vào mặt đối phương:

“Không nghĩ. Tôi chắc chắn.”

Gemini ở xa thốt lên: “Ui… đau nha.”

Pond sầm mặt. Hắn bước sát lại:
“Mày hỗn thật.”

“Còn anh quá rảnh.” – Phuwin đáp nhanh – “Đường đường là người kế nhiệm một tập đoàn mafia mà thích đi quanh phá đám học sinh chăm học? Đáng tự hào thật.”

Lần này, cả thư viện… nín thở.

Hắn nhìn chằm chằm cậu học bá bé xíu trước mặt, mà không hiểu sao mình không ra tay, cũng không quay đi. Hắn… đứng yên.

Tối hôm đó – tại quán bar thuộc chuỗi ngầm của gia đình Naravit

Âm nhạc chát chua. Gái đẹp vây quanh hắn như ruồi. Có đứa leo hẳn lên đùi hắn, tay mơn trớn ve cổ áo sơ mi. Gemini thì đang cười lắc đầu ở quầy rượu.

“Mày có biết từ nãy tới giờ mày không đụng vô nhỏ nào không?”

Hắn không đáp. Tay hắn đang cầm ly rượu, nhưng mắt… vô định.

Gemini nhìn biểu cảm đó là hiểu liền.

“Mày nghĩ tới thằng học bá chứ gì?”

Hắn nhíu mày, cười nhạt:

“Cái thằng mặt bánh bao láo toét đó hả? Tao chỉ thấy lạ. Lâu rồi mới có đứa không sợ.”

“Cũng lâu rồi mới có đứa mày không dám đè ra dằn mặt.” – Gemini nói, rót thêm rượu.

Hắn im lặng. Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh cậu nhóc gầy gò, tóc rối, mắt gắt gỏng, và cái giọng mỉa mai không chút nể nang:

“Anh nên đi khám. Có vẻ đầu anh có vấn đề về nhận thức xã hội.”

chuyển cảnh:

Phuwin ngồi một mình trên sân thượng, gió thổi phần tóc mái bay nhẹ.

Cậu nhắn một dòng tin cho Fourth:

“Tao không muốn bị cuốn vào thế giới của hắn. Nhưng hình như, tao đang bị nhìn chằm chằm…”

Màn hình điện thoại tắt. Cậu siết nhẹ tay, ánh mắt vẫn cứng rắn – dù má đỏ lên vì tức.

Tối hôm đó – tại ký túc xá học sinh nội trú

Phuwin lau kính, tay gác lên thành giường tầng hai. Bên ngoài trời đang mưa, tiếng gió rít qua ô cửa sổ gỗ khiến cậu hơi rùng mình.

Fourth đang cắm cúi làm bài, ngẩng đầu hỏi: “Ê, mày đang suy nghĩ gì vậy?”

Phuwin không trả lời ngay. Một lát sau mới buông nhẹ:

“Tao đang tự hỏi… nếu một người có tất cả, thì họ có biết quý điều gì không.”

Fourth ngừng viết. Nhìn Phuwin thật kỹ.

“Mày nói Pond hả?”

Phuwin gật đầu.

“Tao ghét hắn. Nhưng mỗi lần chạm mặt, tao lại thấy… kỳ cục. Như thể tao là cái gai trong mắt hắn vậy. Nhưng thay vì nhổ, hắn cứ… nhìn.”

Fourth thở dài. “Mày đang là cái gì đó khiến hắn ngứa. Mà lỡ như… mày chính là cái gì đó hắn không dám đụng mạnh, vì đụng mạnh là… vỡ.”

Tại biệt thự Naravit – cùng thời điểm
Pond ngồi trong phòng riêng. Đèn neon xanh chiếu nhạt lên mặt hắn.

Trên tay là một sợi dây chuyền bạc – vật nhỏ xíu nhưng lấp lánh. Đám gái trong bar tặng hắn tối nay. Hắn cầm, ngắm… rồi ném thẳng vào thùng rác.

Hắn mở điện thoại, ấn vào một đoạn clip.

Phuwin. Ánh sáng mờ. Cậu đang viết bảng trong lớp, ánh mắt chăm chú, một tay đẩy kính, một tay ghi công thức. Cử động nào cũng gọn gàng, sạch sẽ. Khó chịu đến… phát bực.

Hắn tắt clip. Cắn răng.

“Làm cái quái gì mà mày cứ lởn vởn trong đầu tao vậy.”

Sáng hôm sau – hành lang lớp Honors 2
Phuwin đang đứng nói chuyện với một giáo viên thì Pond tình cờ đi ngang.

Cậu làm như không thấy. Nhưng Gemini thì thấy – gã quay sang Pond, cười:

“Ê… nó dám ngó lơ mày kìa.”

Pond gật gù: “Lâu rồi chưa ai dám chơi trò im lặng với tao.”

Hắn dừng chân. Quay lại. Gõ nhẹ tay lên cửa kính lớp học nơi Phuwin đứng.
Cạch… Cạch...

Phuwin quay sang.
“Gì?”

Pond không nói. Chỉ chỉ vào cậu, rồi giơ hai ngón tay lên như đang “đặt lịch”:

“Chúng ta còn nợ nhau một cuộc trò chuyện đàng hoàng.”

Phuwin đáp lại bằng một câu mà khiến Gemini đứng kế cười khùng:

“Tôi không có nghĩa vụ phải nói chuyện với anh. Còn nếu muốn bắt ép, anh nên về học lại cách con người giao tiếp.”

Pond cười. Một nụ cười không rõ là giận, hay đang… thấy đau vì một thứ gì đó hắn không gọi tên được.

Cuối ngày – tại bar quen thuộc

Pond đang ngồi ở khu vực VIP. Gái đẹp vẫn vây quanh. Nhưng ánh mắt hắn thì… dán chặt vào một cái name tag đặt trên bàn.

Phuwin T. – Honors 2 – PPGF High
Đó là name tag hôm trước Phuwin làm rơi ở thư viện. Không ai biết, ngoài Pond.

Gemini lại gần. “Mày giữ cái đó làm gì?”

Pond đáp, mắt không rời:
“Tao không biết nữa. Tao chỉ thấy… không muốn ai khác nhặt được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com