Chương 5: Anh muốn học? Tôi sẽ dạy - nhưng đừng mơ làm gì hơn.
Trưa hôm sau – Sân thể dục – phía khán đài cũ
Phuwin đứng dựa vào lan can, ánh nắng hắt qua vai.
Em đã chờ ở đây hơn mười phút. Tin đồn Pond hay lảng vảng chỗ này mỗi giờ nghỉ trưa.
Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang bên hông.
Không cần quay lại cũng biết ai.
Hắn đi đến, mắt vẫn đeo kính râm, áo sơ mi lỏng cổ, bước chậm như đang dạo.
Hắn dừng lại khi thấy em, nhếch môi:
-“Gì đây? Tự tới à?”
Phuwin quay sang. Không né tránh.
-“Tôi sẽ dạy anh.”
Hắn bỏ kính ra, nhướng mày:
-“Ủa, dễ dụ vậy sao? Tưởng phải đập thêm vài đứa nữa mới chịu.”
Phuwin cắn răng:
-“Tôi không chịu vì sợ. Mà vì tôi không muốn có thêm ai bị hại.”
-“Ba buổi một tuần. Thời gian tôi chọn. Anh không được can thiệp chuyện bạn bè tôi nữa.”
Pond bước tới gần hơn, giọng trầm xuống:
-“Mày nghĩ mày có quyền ra điều kiện với tao?”
Phuwin không lùi bước.
-“Tôi không có quyền. Nhưng tôi biết… nếu anh muốn học, thì ít nhất đừng phá.”
Họ đứng nhìn nhau vài giây. Không khí nặng như đổ chì.
Cuối cùng, Pond bật cười.
-“Tao thích cái kiểu mày đứng lì. Mày dạy tao… được.”
Hắn xoay lưng bước đi, giọng vẫn vọng lại:
-“Mai. Phòng học tầng ba, lớp cũ bỏ không. Bốn giờ chiều. Đừng tới trễ.”
Phuwin siết ngón tay.
-“Đừng để tôi hối hận vì đã đồng ý.”
Hắn không quay lại, chỉ đưa tay lên vẫy hờ hững.
Chiều hôm sau – Tầng ba – Phòng cũ bỏ không
Phuwin tới trước mười phút. Căn phòng bụi, bàn ghế cũ kỹ, ánh sáng mờ mờ.
Em lau bụi trên bàn, xếp sách. Mặt lạnh tanh.
Bốn giờ đúng – cửa mở cái cạch.
Pond bước vào. Tay đút túi, nhai kẹo cao su, ngồi xuống ghế như ngồi quán café.
-“Chào gia sư.”
Phuwin không đáp. Cậu đẩy tập bài tập qua bàn.
-“Làm đi.”
Pond ngó lướt qua, nhíu mày:
-“Cái gì mà toàn chữ, đâu có hình?”
-“Văn.” – Phuwin trả lời ngắn gọn. “Đề đọc hiểu. Không học được, khỏi mơ qua nổi kỳ này.”
Pond dựa vào ghế, vắt chân.
“Mày lúc nào cũng khó ở vậy hả?”
Phuwin vẫn lật sách, không ngẩng lên:
“Anh không tới đây để đánh giá thái độ của tôi. Tập trung đi.”
Không ai nói gì thêm.
Phòng học im ắng, chỉ còn tiếng giấy lật và bút gạch.
30 phút sau
Hắn ném bút xuống bàn, ngả người, than:
“Đọc 3 đoạn văn, chữ thì nhỏ, ý thì xoắn não. Mày học cái này thiệt hả?”
Phuwin gật đầu, không cảm xúc.
“Và còn làm được điểm tuyệt đối.”
Hắn nhìn em một lúc.
Rồi bật ra câu hỏi:
“Mày học giỏi vậy rồi để làm gì?”
Phuwin dừng tay.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Em đáp:
-“Để không giống anh.”
Câu nói đó làm Pond hơi khựng lại một giây.
Rồi hắn bật cười.
-“Ồ. Câu trả lời hay đấy. Thấm nha.”
-“Coi bộ mày có thù với tao thật.”
Phuwin không đáp. Cậu cúi xuống tiếp tục soạn đề.
Pond nghiêng người chống cằm nhìn, mắt hơi híp lại:
“Này, dạy tao học hay đang phô diễn im lặng vậy?”
Phuwin ngẩng lên, mắt lạnh:
“Muốn học thì ngồi nghiêm chỉnh. Không thì mời ra ngoài.”
Pond huýt sáo:
“Ghê chưa kìa. Mày lúc giảng trên sân khấu với ngồi một mình, hai vibe hoàn toàn khác nhau nha.”
Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài:
“Lúc đó nhìn tao muốn hôn, còn bây giờ… nhìn muốn chọc.”
Phuwin sững lại một nhịp.
“Suy nghĩ anh tầm thường vậy, đừng phát ra tiếng.”
Pond bật cười lớn, đập bàn:
“Ê, mày chửi hay dữ! Tao thích cái kiểu đanh đá của mày nha.”
“Vừa đáng ghét, vừa… dễ thương.”
Phuwin siết bút, răng cắn nhẹ môi dưới.
Muốn đứng dậy bỏ về. Nhưng nhớ tới khuôn mặt những người bạn… ánh mắt sợ sệt, tập vở bị xé, áo còn dính bùn.
Em hít sâu.
-“Anh mà còn nói thêm câu nào, tôi ghi âm gửi cho giám thị.”
Pond nhướng mày:
-“Ghi âm? Được. Nhưng mày nhớ là tao nói nhỏ lắm… tai mày chưa chắc nghe hết đâu.”
-“Còn giám thị? Tao vừa mới tài trợ cái màn chiếu 4K cho trường đấy.”
Phuwin gập sách cái rầm.
-“Im đi.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Pond chống tay lên bàn, vẫn ngồi nguyên tư thế thư giãn, miệng nhếch nhẹ:
-“Biết mày cay lắm, mà vẫn phải ngồi đây dạy tao... Cảm giác đó sao, Phuwin?”
Em không nhìn hắn. Nhưng ánh mắt cụp xuống.
-“Tôi không dạy vì tôi muốn. Tôi dạy vì tôi buộc phải làm vậy.”
Giọng em trầm lại:
“Nên đừng ép tôi ghét anh nhiều hơn nữa.”
Pond nghe vậy, không nói gì thêm.
Hắn nhìn em lâu thật lâu… rồi cúi xuống, lần đầu tiên… mở tập ra viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com