Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cái thứ duy nhất tao không kiểm soát được...là mày

Chiều thứ Hai – Buổi học thứ hai
Căn phòng tầng ba vẫn cũ kỹ, ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp bụi.

Em tới trước. Ngồi yên, lật sách, không nhìn ai.

Hắn bước vào sau đó 5 phút. Vẫn áo sơ mi mở 2 nút. Vẫn vẻ mặt như tới để... nghỉ trưa.

Hắn không nói gì, ngồi xuống bàn, cầm bút.

Hôm nay, không trêu. Không đùa. Không khịa.

Nhưng im lặng ấy… càng làm không khí căng như dây đàn.

Phút thứ 10

Gemini đẩy cửa xộc vào.
“Ủa. Học hành thiệt à? Tưởng đùa chơi thôi.”

Phuwin không ngẩng đầu. Pond nhướng mày:

“Mày vô làm gì?”

Gemini nhét tay túi quần, ngồi tót lên bàn kế bên.

“Tao thấy nhàm. Với lại... cái lớp này cũ quá. Có người đẹp ngồi nên vô coi thử.”

Em lạnh giọng:

“Nếu không học thì mời ra ngoài.”

Gemini nhếch môi, đang định đáp lại thì

– cạch – cửa bật mở thêm lần nữa.

Fourth xuất hiện.

Em liếc qua Gemini, rồi liếc qua Pond. Không chào ai.

“Phuwin, sao mày không về? Tao đợi dưới sân nãy giờ.”

Hắn chống cằm, nhìn Fourth, giọng đều đều:

“Bạn mày giờ là gia sư tao. Có hợp đồng miệng rồi.”

Fourth nhếch môi:

“Gia sư? Mày mà học hành à? Hay tính diễn trò gì nữa?”

Không khí bắt đầu nặng.

Gemini bật cười:

“Ê bạn nhỏ, tao khuyên mày một câu: đừng chõ mũi vào chuyện tụi tao.”

Fourth khoanh tay, tiến thêm một bước:

“Còn tao thì khuyên tụi mày một câu – nếu không có ý tốt, thì tránh xa nó ra.”

Pond đứng dậy, ánh mắt bắt đầu đổi sắc.

“Tao chưa làm gì. Nhưng mày khiến tao muốn làm rồi đó.”

Em đứng bật dậy, chắn giữa họ.

“Đủ rồi. Đây không phải sàn đấu.”

Gemini ngồi bật dậy khỏi bàn, khoát tay:

“Thôi, thôi. Không muốn làm bé cưng sợ.”

Gã quay sang Pond:

“Đi bar không?”

Pond nhìn Phuwin một lúc, ánh mắt không rõ cảm xúc.

Rồi quay đi.

“Không. Tao còn bài.”

Gemini sững một giây.

“Hả? Mày... từ chối bar vì bài học hả?”

Pond không trả lời. Chỉ ngồi xuống lại, mở tập.

Fourth kéo Phuwin ra ngoài.

Bãi xe – cuối ngày

Fourth lên tiếng trước:

“Mày ổn không? Tao thấy tụi nó không bình thường.”

Phuwin mệt mỏi gật đầu:

“Tao biết. Nhưng tao không còn cách khác.”

Fourth nắm tay Phuwin, siết nhẹ.

“Tao ở đây. Nếu tụi nó làm gì, tao không để yên.”

Phía xa – tầng ba – Pond đứng tựa lan can nhìn xuống

Gemini đứng kế bên, giọng nhẹ:

“Mày không giống trước đây. Gặp ai lạ chút là mày chán.

Mà với nó... mày lại ngồi học thiệt luôn.”

Pond đáp chậm:

“Cái thứ duy nhất tao không kiểm soát được… là nó.”

“Và tao ghét cảm giác đó.”

Biệt thự Naravit – đêm thứ Ba

Biệt thự nhà Pond – tọa lạc trên một quả đồi riêng biệt, tách biệt hoàn toàn khỏi khu dân cư. Cổng tự động, hệ thống bảo vệ riêng, camera mọi góc.

Căn nhà 3 tầng, kiến trúc châu Âu, tông xám – lạnh – và đắt. Rất đắt.

Phòng sinh hoạt riêng – tầng 2

Hắn nằm dài trên sofa, mặc áo tank top đen, mắt dán lên trần nhà.

Gemini ngồi vắt chân lên bàn, tay xoay lon soda, nhếch môi:

“Nếu không nói mày đang crush học bá kia thì tao còn tưởng mày bị nhập.”

Pond hừ khẽ, mắt vẫn nhìn lên đèn:

“Tao không crush.”

“Tao chỉ... không chịu nổi khi nó nhìn người khác với ánh mắt đó.”

Gemini:

“Nó là học sinh giỏi. Mày là con nhà quyền lực. Nó thẳng – mày cũng không thẳng. Mày định làm gì?”

Pond bật dậy, dựa lưng ghế, giọng trầm:

“Tao không định gì hết. Nhưng tao không thích cái cảm giác... không kiểm soát được người khác.”

Gemini nhìn hắn, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy:

“Mày từng có tất cả. Nhưng giờ mày gặp đúng kiểu không chịu khom lưng.
Càng gồng, nó càng đứng. Mày càng ép, nó càng ngẩng mặt.”

Pond nhếch môi:

“Vì thế mới... hấp dẫn.”

Hôm sau – phòng học tự học

Phuwin bước vào lớp, tay ôm sách, ánh mắt lướt qua vài người bạn... vẫn còn băng gạc.

Em ngồi xuống. Và rồi – Pond đẩy cửa bước vào.

Người khác thấy thì né – Phuwin thì không.

Em vẫn viết bài. Không ngẩng đầu.

Pond kéo ghế ngồi đối diện. Ánh mắt sắc lạnh.

“Bắt đầu thôi. Dạy tao học.”

Phuwin hạ bút, nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Tôi dạy. Anh học. Nhưng anh mà giở trò – tôi thề, tôi sẽ lật bàn.”

Pond bật cười, chống cằm:

“Tao thích cái cách mày chống lại tao, dù mày biết không thắng.”

Phuwin:

“Vì tôi không coi đây là cuộc chiến. Còn anh, chắc quen với kiểu lấy quyền lực để ép người khác phục tùng.”

Pond nghiêng đầu, giọng kéo dài:

“Và mày là ngoại lệ đầu tiên.”

Cuối buổi học – sân bóng

Gemini vừa chơi bóng xong, mồ hôi nhễ nhại, bước tới.

“Ê học bá, tao nói thật, mày mà ở team tụi tao thì game học đường này dễ thở hơn đấy.”

Phuwin đang thu dọn sách, ngẩng lên:

“Cảm ơn, nhưng tôi không cần bảo kê.”

Gemini:

“Không phải bảo kê. Mà là đi cùng bầy sói.”

Phuwin đáp:

“Tôi thà đi một mình, còn hơn bị sói ăn thịt.”

Gemini cười lớn:

“Ừ, ngầu đó. Tao hiểu vì sao Pond bị ám rồi.”

Tối hôm đó – tin nhắn lạ gửi đến máy Phuwin

Số ẩn danh:
“Sân sau dãy C, 9h. Nếu mày không tới, bạn mày sẽ bị gõ đầu sớm hơn dự kiến.”

Phuwin nhíu mày.

Gió ban đêm lùa qua cửa sổ.

Cậu nhìn dòng chữ – rồi xóa tin. Nhưng mắt thì... lạnh đi một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com