Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sau khi nghe tin, Fourth và Joong chạy như bay đến bệnh viện ngay trong đêm. Hai người quay ra hỏi y tá rồi vào phòng em. 

"Mày làm sao?"(F)

"Chỉ là mệt mỏi chút thôi..." (P)

Fourth ôm lấy đứa bạn thân mình, cũng nhìn thấy thoáng qua đôi mắt đỏ hoe của đứa bạn thân. Phuwin cũng ôm lại, lau vội đi những giọt nước mắt còn vướng bên đôi má mềm.

"Mày nói thật cho tao, làm như tao không biết chắc, mày bị làm sao !" (F)

Fourth lắc nhẹ vai em, mắt cũng trở nên long lanh hơn, cậu biết Phuwin đang phải chịu đựng thứ gì đó, nhưng cậu muốn giữ cho riêng mình.

"T-Tao ung thư dạ dày, còn Naravit thì-"(P)

Joong lúc này cũng không đứng yên được nữa, anh ngã gục xuống. Chưa để em nói hết câu, Joong đã rút chiếc điện thoại ra, định gọi cho Naravit.

"Anh! Đừng...em xin anh!" (P)

Joong dừng lại, thoáng chốc bất ngờ.

"Em biết anh định gọi cho Naravit, nhưng em xin anh đừng để anh ấy biết điều này"

"Bọn mày cãi nhau đúng không?"(J)

Lúc này Joong cũng đại khái biết chuyện gì đã xảy ra, từ khi biết Linda về, anh đã chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi, chỉ là không biết mọi thứ sẽ nhanh như thế này.

"Anh à...Nara bỏ em rồi..."

Khóe mắt em rơi xuống giọt nước mắt, ngày càng nhiều, ai cũng thấy thương cho em, biết là bị phản bội thì nên bỏ đi. Để bọng mắt trũng sâu của em nhạt màu hơn, để không còn thấy nhớ thấy thương, để mình không còn lưu luyến những kỷ niệm lãng mạn giữa hai người. Biết là nên đi, buông xuôi, mà sao em đau đến thế? Vẫn còn tình cảm đậm sâu đến thế? Ai thấu cho nỗi lòng của em, chỉ là người thay thế, rõ ràng mình là người đến trước, vậy mà chỉ có thể lặng lẽ đơn phương. Liệu Naravit có bao giờ yêu em thật lòng? 

Đêm hôm đó, những nỗi đau ấy lại xuất hiện, cậu một mình ôm bản thân. Nỗi đau từ tinh thần đến thể xác đang tra tấn em. Những lời nói yêu thương đó, đáng lẽ ra phải dành cho em, những cái ôm ấm áp đó, đáng lẽ ra phải dành cho em, những lời an ủi đó, đáng lẽ ra phải...

"Em yêu anh thật lòng, vậy mà anh nỡ lòng nào... Nếu anh không còn nhớ những kỷ niệm đáng quý ấy, vậy để em ở lại níu giữ đoạn tình cảm còn dang dở ấy... Thôi, để ít ra, cô ấy sẽ yêu thương anh, chăm sóc anh tốt hơn em"

Phuwin đi ra ngoài ban công, những ánh đèn sáng chói ngoài đường, mọi người đi bên ngoài tấp nập, tiếng gió thổi nhẹ qua má em, như một lời an ủi cho em vậy. Cậu bé mới tròn 22 tuổi vậy mà đang mắc phải căn bệnh mà không ai muốn có. Liệu ông trời có đang cho em quá nhiều thử thách không? 

Phuwin mở máy lên, ngắm nhìn những bức ảnh của hai đứa, em mở album lên, sao lúc ấy Naravit ngọt ngào đến thế, cưng chiều em đến thế...vậy mà giờ....Hình ảnh của những năm tháng hạnh phúc lướt qua mắt em, giọt nước lại bất chợt chảy xuống.

"Đã bảo là đừng chảy xuống nữa mà. Mày phải vui chứ Phuwin, cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy tốt hơn mình, mày phải vui chứ nhỉ...?"

...

Sáng hôm sau, Fourth và Joong lại đến thăm em, bọng mắt ấy lại đậm màu hơn, sưng hơn. Joong và Fourth nhìn là biết em lại khóc nữa rồi, lại nhớ lại những năm tháng đó.

"Phuwin, anh xin l-"(J)

"Anh không cần xin lỗi em đâu, do em lụy, em chịu"

Phuwin nay đã gầy guộc, chẳng còn sức sống nữa, thân xác em mệt mỏi lắm rồi, Naravit thích làm gì thì làm, em không quan tâm nữa.

"Mày..."(J)

Joong cũng chỉ biết bất lực, xoa đầu em. Fourth đưa cho em bát cháo thịt băm, đút cho em từng muỗng.

"Giờ anh với Fourth lên công ty nha, hoa quả anh để đây, giữ sức khỏe nhé"

"Vâng"

Hai người đi rồi Phuwin mới uống thuốc, lấy điện thoại ra, lướt mạng xã hội để cố quên đi kỷ niệm giữa hai người. Cứ thế cho đến một tuần sau, ngày nào hai người cũng đến thăm em.

___

13/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com