Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20-End

Cái liếc mắt ấy không ảnh hưởng gì đến tôi, tôi về nhà như chưa gì xảy ra.

Hôm sau là ngày đi học bình thường, tôi và Phuwin lại hẹn nhau cùng đi học. Hôm nay em trông rất vui vẻ, tay cầm hai bình nước, vừa cười vừa đưa tôi một bình.

"Sáng em dậy sớm, làm cà phê sáng cho anh này."

Tôi nhận lấy uống một ngụm, không phải cà phê đen, có sữ nhưng không nhiều. Vị đắng vẫn chiếm phần hơn, lan ra trong đầu lưỡi xen lẫn là vị sữa ngọt. Tôi liếm liếm dư vị ở khóe môi, mỉm cười nhéo nhéo cái má của em.

"Cảm ơn em, ngon lắm."

Tôi chở em đến trường, trải qua một ngày như thường mà không hay biết về sóng to gió lớn sẽ xảy ra.
___________

Tôi với em tạm biệt ở cổng trường, em chuẩn bị cho kịch bản mới, tôi thì đi học thêm.

Vừa ngồi vào chỗ, Joong kế bên đã huých vai tôi, khúc khích cười với giọng điệu chẳng có gì tốt lành.

"Ây chà, yêu đương vui vẻ ha, cả ngày dính người yêu, không chung lớp còn sợ chả gặp được mày."

Tôi cúi đầu lật tập sách, cười khẩy cái đứa vào mấy tháng đầu có người yêu trọng sắc khinh bạn, nếu nó không trốn tiết vốn tôi còn chẳng nhớ nó còn tồn tại. Ý cười của nó nhạt dần, chất giọng phóng khoáng đặc trưng thay bằng sự nghiêm túc

"Bọn mày lộ quá, không ai ngu mà không biết, cũng quen dần với lời đám tiếu là vừa."

Nụ cười còn treo trên môi tôi tắt ngúm, chợt nhớ ra. Xã hội này nhìn vậy nhưng quả thật chẳng dễ tính với người đồng tính tẹo nào. Thời đại này chỉ dừng lại mức vừa chấp nhận, họ ngoài mặt không soi xét nhưng bên trong nghĩ gì, sau lưng nói gì thì chẳng ai biết.

"Tôi với Dunk trước cũng bị nói rồi, nhưng ba mẹ bọn tao biết, cũng ủng hộ hết nên chẳng ai nói được gì nữa."

Nó vỗ vai tôi, quay đi nhắn tin với người yêu. Hai thằng bạn này của tôi số hưởng thật, ba mẹ đều suy nghĩ hiện đại và đã tìm hiểu về xu hướng tính dục nên đều rất ủng hộ, cưng người yêu của con còn hơn con mình, thế nên tình yêu bọn nó luôn bền như thế.

Nếu chính chúng tôi cũng như vậy thì sao? Một người ba không quan tâm con và một người mẹ không quan tâm nốt, nghĩ thôi đã cảm thấy chả may mắn như cặp đôi kia.

Tôi mặc kệ, bật chế độ im lặng rồi để điện thoại qua một bên, chuyên tâm học tập.
_____________

Sau mấy tiếng, đến giờ tan học, tôi mệt mỏi mặc kệ thằng bạn của mình mà quay lưng về trước. Tôi vừa bước vừa mở điện thoại lên, đập vào mắt là cả chục tin nhắn và cuộc gọi từ mẹ - người vốn chẳng quan tâm tôi từ trước và cả Phuwin. Thấy có điềm không tốt, tôi chần chừ chưa bật lên xem, vừa định trả lời mấy tin nhắn Phuwin trước thì em cũng đã gọi đến.

Như canh tôi tan học, cuộc gọi của em đến rất đúng lúc, tôi bấm nhận. Phuwin ở đầu dây bên kia không lên tiếng, càng khiến tâm tình tôi hoang mang. Một lúc sau, giọng em như nghẹn lại, run run, trầm xuống.

"Bố em...Bố em biết chuyện rồi, Bố em...thấy hết rồi."

Tay tôi run lên từng cơn, tôi đã đi đến cạnh xe mình, một góc khuất khá tối, bỏ lại tia ánh sáng và tiếng náo nhiệt từ cửa trung tâm của đám bạn học sinh kia. Không khí tối đen, kèm giọng Phuwin  như đang run rẩy dữ dội, tâm trạng tôi phút chốc tuột dốc, vẫn không nghe lọt hoàn toàn lời em nói.

"Phuwin..Ý em là.."

Phuwin chưa kịp đáp, đã có một tiếng động lớn đầu dây bên kia khiến tai tôi đau nhức. Có lẽ điện thoại em bị giật lấy, tôi nghe tiếng em la lên.

"BỐ, trả cho co-"

Tiếng em nhỏ dần nhỏ dần, rồi bị giọng một người đàn ông cắt ngang.

"Mẹ nó, mày mách với thằng đó thì làm được cái chó gì nữa"

Giọng đàn ông trung niên vô cùng nặng nề, từng câu từng chữ nhấn mạnh đầy tục tĩu khiến tôi vô thức rùng mình. Tiếng nghiến răng tức giận của ông ta truyền qua điện thoại rất chói tai, sau đó ông ta dùng từ ngữ xúc phạm nhất, mắng chửi tôi.

"Mẹ nó, thằng gay bẩn thỉu này, mày là đứa dụ dỗ con tao đúng không, mày chả thèm nghĩ coi mày làm bẩn nó đến thế nào, nó có lừa đứa tệ hại thất bại thế nào thì mày cũng chả xứng"

"BỐ!"

Âm thanh tranh cãi ngày càng gay gắt nhưng tôi chả nghe rõ gì. Như bị điếc tạm thời, tôi chết sững khi nghĩ đến lời của ông ta. Tuy biết rằng mục đích của ông là khiến tôi tuyệt vọng, tiêu cực chứ chẳng có ý tốt đẹp gì, nhưng lời ông ta nói khiến tôi phải suy nghĩ.

Em đã luôn có cuộc sống rất tốt đẹp, vinh quang và hạnh phúc luôn ở cạnh em, mà dường như chính người như tôi lại là lỗi sai trong cuộc sống đáng ra hoàn hảo của em.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ ngày càng lớn khiến tôi hoàn hồn, biệt danh tôi đặt cho em vẫn sáng trên màn hình, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

Tôi đưa điện thoại lên, một lần nữa áp vào tai. Không còn là giọng nói dễ nghe của em, thay thế là chất giọng trầm khàn, giọng điệu nghiêm túc, nói chuyện không quá rõ ràng như đang say xỉn. Tiếng em gào vọng từ bên kia mà lòng tôi thắt lại, thế mà tôi chẳng thể bảo vệ em.

"Mày thích dụ con tao lắm đúng không?"

"D-"

"Để tao giúp mày một tay nhá"

"..."

Một hai tiếng cười cười khẩy bắt đầu vang lên.

"Mày về nhà tìm cách nói chuyện với mẹ mày đi nhá"

Giọng cười hả hê của người đàn ông kia khiến tôi nổi da gà. Mẹ? Ông ta nói với mẹ tôi bằng cách nào?

Như biết suy nghĩ của tôi, ông ta dong dài giải thích.

"Tìm ra mày chả khó khăn gì đâu, mày không biết tụi mày bị đồn đoán nhìu cỡ nào đâu, cũng chả khó tìm để tìm được mẹ mày. Cảm ơn tao đi, tao giúp mày công khai với mẹ rồi ấy."

Tiếng cười trầm thấp, khinh miệt của người đàn ông ấy khiến tôi rùng mình

"Bây muốn ôm hôn thì núp vào xó xỉnh nào mà hôn, hôn trước cửa làm gì cho bẩn mắt tao. Loại như mày ấy à, chỉ dám dụ mỗi mấy đứa khờ như con tao, nếu vậy rồi thì tao mong bây bám chặt nhau vào, tao chả muốn dính dáng với bây nữa làm gì"

Sau đấy chẳng câu chẳng rằng thêm, ông ta cứ thế cúp máy, để lại cho tôi một khoảng lặng chết người.

Tâm trạng tôi rối bời, không rõ ông ta đã nói gì với mẹ tôi, càng không rõ ông ta đã làm gì với Phuwin, liệu em ấy ổn không.

Và hơn cả, điếu khiến tôi không đoán cũng như  không dám đoán nhất chính phản ứng của mẹ tôi.

Tôi run run bấm gọi lại cho Phuwin mấy cuộc, em không đáp lại cuộc nào. Thay vào đó màn hình hiện "Mẹ" đang gọi tới. Tôi ngẩn người, chưa kịp bắt máy bên kia đã không kiên nhẫn mà tắt máy trước.

Một dòng tin gửi đến, là từ mẹ.

"Về"

Tôi hoảng loạn cất điện thoại, lên xe phóng về.
____________

Căn nhà tối đen, tôi để cặp trên sô pha, nhìn tờ note cùng tô, dĩa trên bàn nhắc tôi ăn tối, nét chữ nghiêng ngả nhưng đều tăm tắp, là của bố dượng.

Ông ấy vốn không quá quan tâm đến tôi, đúng hơn chỉ làm tròn trách nhiệm vừa đủ của người bố dượng, nhưng tôi biết, ông cũng nhắc khéo về vị trí của tôi trong nhà, rằng tôi chỉ là con chồng cũ, vốn nên tự biết thân biết phận thông qua hành động ân cần giả tạo của ông ấy.

Tôi ngồi xuống, từ từ múc từng thìa cơm ăn nhưng tâm trạng tệ đến mức khiến tôi thấy chúng thật dở tệ. Canh nhạt, cá quá mặn, cơm khô, thật sự không thể nuốt trôi.

Bình thường, khi ăn một mình, tâm trạng tôi lại khá tốt, vì ít nhất sẽ không cảm nhận sự cô đơn rõ rệt khi ăn chung với họ, nhưng hôm nay, khi phải tiếp nhận quá nhiều chuyện trong một tối, tâm trạng luôn tuột dốc không phanh

Đây là chuyện lớn, bản thân Phuwin sẽ cần các mối quan hệ bên ngoài để phát triển hơn là một đứa như tôi. Tôi không chắc ông ta sẽ làm gì, ông ta sẽ công khai mối quan hệ của bọn tôi? Chặn cả đường tương lai của em? Điều tôi sợ chính là sau khi chuyện này bị lộ ra, xã hội sẽ quay lưng với em, để mọi sự cố gắng trước mặt mọi người đều sụp đổ. Như thế, khi bên tôi, liệu em sẽ còn vui vẻ nữa không? Em sẽ còn yêu tôi như cũ không?

Nhưng tôi vẫn không dám nghĩ đến bản thân sẽ thế nào khi phải rời xa Phuwin. Mọi suy nghĩ trong đầu đều hỗn loạn, đứng trên hai sự lựa chọn, một là tương lai của em, một là nghĩ cho bản thân tôi. Tôi rõ ràng muốn em tốt hơn, tỏa sáng hơn nữa, nhưng sự ích kỷ nhỏ bé lại nảy mầm, từ từ lớn dần trong lòng tôi.

Tôi nắm chặt cái thìa trong tay, cảm thấy cực kì đau đầu. Cuối cùng vẫn đứng lên, tôi xắn tay áo chuẩn bị xử lý hết đồ ăn thừa rồi rửa bát thì một tiếng 'bịch' rất to phát ra từ cầu thang, tôi giật mình, bỏ lại tất cả ở bếp, đi ra nhìn xem.

Ở dưới chân cầu thang là một cái túi đỏ to bự, kế bên là cái ba lô đi học của tôi và một cái ba lô màu đen - cái ba lô tôi dùng đựng đồ khi mới đến đây. Mẹ tôi đứng cạnh mấy cái túi kia, gương mặt cực lạnh nhạt như ngày mà bà rời đi khi tôi còn bé, đôi mày nhíu lại, ánh mắt giận dữ nhìn sang tôi.

"Mẹ.."

Tôi khẽ gọi một tiếng, bà lại tức giận, đá mấy túi đồ kia, quát tôi.

"Sao? Mày muốn giải thích gì à, bị xã hội người ta bàn tán như thế còn muốn nói gì?"

Tôi hoảng loạn, lắp bắp muốn nói, mẹ đã cắt ngang. Vừa đá đá hành lý dưới chân vừa nói mà chẳng màng liếc nhìn tôi.

"Đồ của mày! Mau cút ra khỏi nhà tao, tao không chứa chấp đứa bất thường, trái với tự nhiên như mày! Mày mau cút đi giùm tao!"

Tôi sững người trong thoáng chốc, lời nói bị nghẹn lại trong lòng. Ngày mà bà đến đón tôi, tôi không mong bà sẽ yêu thương tôi, nhưng mong rằng ít nhất cũng không đối xử với tôi như ba đã làm, không mắng tôi, hận tôi. Nhưng đến cuối cùng, bà vẫn căm ghét tôi như ba, vẫn sẽ đuổi tôi khỏi nhà, vẫn không muốn nhìn đứa con này.

Sao mẹ không mở lòng vì tôi một chút? hay vì tôi thích đàn ông, vì tôi muốn yêu đương với Phuwin, vì người tôi muốn bên cạnh cả đời không phải một người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng mà là một người con trai cao khỏe? Cắt ngang sự sững sờ là một chút ngộ nhận, tôi đã bao giờ cảm nhận được tình cảm của gia đình, mẹ dường như chưa từng coi tôi là con. Vì tôi vốn là đứa con ngoài ý muốn với kẻ mẹ không yêu, vì tôi không phải được tạo ra từ tình yêu chân chính của mẹ.

Tôi nên làm gì? Cầu xin mẹ hãy hiểu cho tôi sao?

Chân tôi không thể nhúc nhích, tim lại bị bóp đến đau đớn, như muốn nát vụn, như muốn cho tất cả máu đang lưu chuyển trong cơ thể đều phải chảy ra tâm trạng mới có thể thoải mái. Họng hơi nghẹn lại, gióng dần khàn đi, cảm giác nếu tôi cất lên tiếng nào thì đều sẽ trở thành môit kẻ yếu đuối, hèn nhát, thế nên tôi nuốt mọi thứ vào trong, không để cảm xúc bản thân bộc lộ quá rõ với mẹ.

Bà ấy tức giận, trợn mắt mắng tôi.

"Mày còn không mau cút đi! Mày là cái thá gì thì tự biết! Tao chỉ làm trọn bổn phận đến thế, mày đừng ở đây làm bẩn mắt tao nữa!"

Mẹ cầm một cái túi, dùng sức quăng vào người tôi. Tôi không tránh không né, trực tiếp cảm nhận được sức nặng đập vào chân mình, khớp gối không chịu được mà nhói đau, bước chân lảo đảo, trong lòng lại dâng lên cảm xúc của kẻ hèn nhát

Tôi là kẻ khiến mẹ căm ghét, khiến mẹ khó chịu, là kẻ phải tự biết thân phận ở đâu mà tự quyết định cho đúng đắn cho vừa lòng họ.

Rõ rằng, sự ra đời của tôi đã không được ý trời, có tư cách gì đòi quyền yêu thương như đứa con chứng minh cho tình yêu của mẹ và người ba dượng, mẹ không bỏ tôi chết ở ngoài đường có lẽ là may mắn rồi.

Tôi không nói gì, cúi xuống ôm cái túi vừa đập vào đầu tôi lên, lấy thêm mấy cái túi kia, bước ra khỏi nhà.

Đứng trước cửa nhà, cuối cùng cứ nghĩ bản thân đủ mạnh mẽ và chai lì với chuyện này rồi, nhưng khóe mắt vẫn cay cay, giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên hai hàng má, rất nhiều, làm cả gương mặt của tôi ướt đẫm nước mắt.

Từng giọt từng giọt, cơ thể vẫn lành lặn, nhưng dù nói gì đi nữa, 'gia đình' vẫn luôn tồn tại trong lòng, không thể chối bỏ được nỗi niềm phức tạp của tôi, vết thương lòng đau đớn không gì tả được.

'ring ring'

Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi không định bắt máy, giọng nói lúc này của tôi có lẽ thật thảm hại, người khác nghe được thì lại cười cho, nhưng vừa nhìn thấy tên em, tôi như được hít một ngụm oxi trong lành,  vừa bước đi vừa nghe em.

"Alo, P'Pond."

Giọng em còn khàn, ý cười bất đắc dĩ qua điện thoại không gì giấu được.

"..."

"Anh...ổn chứ?"

"Phuwin à.."

"Anh, gặp nhau được không?"

"Được..."

"Ở công viên gần nhà anh nhé?"

"Ừm, anh đến ngay"

Tôi điều chỉnh chất giọng, không khiến tôi quá đau khổ, thảm hại, nhưng chỉ cần nghe giọng em, tôi phát hiện tất cả đều vô dụng, không kiềm được mà khóc ngày càng nhiều, như một đứa trẻ, tôi ngồi thục xuống vùi cả mặt vào đầu gối mà khóc

.

Xe của tôi vừa dừng lại ngay bên ngoài công viên liền thấy bóng dáng của em ở đằng xa, bên cạnh mơ hồ còn có một chiếc vali. Tôi dắt xe đến góc cây gần chỗ em ngồi, để lại cái xe cùng mấy cái túi kia, từ từ đến cạnh em.

Có lẽ nghe được tiếng bước chân của tôi, em quay đầu lại, đội diện với ánh mắt của tôi. Khóe mắt em đã đỏ ửng, có lẽ trong khi ở nhà, bố em đã làm đau em. Sự xót xa trong lòng không thể tả, lại càng trách bản thán chẳng thể bảo vệ được em

Lúc này, tôi cảm thấy bản thân lại trở nên yếu đuối hơn, nước mắt đã hơi khô bây giờ lại tuôn ra lần nữa, còn nhiều hơn.

Tôi cứ vừa khóc vừa lấy tay áo lau mặt, thuận tiện che đi gương mặt có lẽ đã không còn đẹp, đỏ bừng, và đôi mắt sưng. Phuwin vội đứng lên, nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến gần, tách tay đang che mặt tôi ra, bàn tay mang hơi lạnh chạm lên gương mặt tôi, ngón tay thon dài gạt nhưng giọt nước mắt, hơi ngẩng đầu để đối diện với mặt tôi, hỏi.

"Bình tĩnh trước nhé?"

Họng tôi nghẹn lại, không thể đáp lại gì, chỉ cảm nhận từng đợt run rẩy, vừa đau lòng vừa an tâm, dang tay ôm lấy cơ thể em vào lòng mình, tay hơi siết muốn giữ em thật chặt nhưng lại sợ làm em đau.

Phuwin có lẽ cảm nhận được nhịp tim cùng tâm tình không ổn định của tôi, em không nói gì, vuốt vuốt lại vỗ vỗ lưng tôi.

Trông như em đang dỗ con nít ấy.

Mùi hương từ em như có tác dụng làm dịu lòng người ngửi. Hoa lài thanh khiết, dịu nhẹ quẩn quanh mũi tui, làm nhịp tim đang đập loạn dần dịu lại

.

Bọn tôi ngồi trên băng ghế dài, tôi dựa vào vai em, nắm tay bàn tay thon dài, trắng mịn. Một tay không bị tôi nắm lấy của Phuwin khẽ vuốt nhẹ lên mặt tôi, xoa xoa đôi mắt đã khóc đến sưng lên của tôi.

"Anh sao thế này, khóc nhiều như thế mắt đau lắm đấy?"

Giọng em nghe thật đau lòng, như chính em cũng đang cảm nhận nỗi đau, tôi lại không kiềm được mà muốn khóc thêm một đợt nữa, cuối cùng nói với em.

"Em cũng thế mà, sao lại chỉ nói anh."

Em đã quay lại trạng thái bình tĩnh từ lâu, khẽ cười. Thật may khi tôi nghe được tiếng cười của em, không phải chất giọng gào khóc, thật may em vẫn đang nắm tay tôi.

"Phuwin, anh..."

Anh mắt tôi nhìn sang 'tài sản của tôi'. Em nương theo ánh mắt ấy cũng nhìn nhìn thấy, tay dừng vuốt mặt tôi, rõ ràng đã sững lại vài giây. Sau đó hạ tay xuống, em cười khẽ rồi nói.

"Em cũng thế."

Tôi ngước mặt nhìn em.

"Bố em vốn chẳng coi em là con của ông ấy từ lâu rồi, em luôn sống ở đó như người ngoài. Không nghĩ chuyện này cũng có thể khiến ông ta nổi điên như vậy."

Giọng em trầm xuống.

"Hoặc có thể, bản thân ông ấy có lẽ cũng xem đây là cái cớ để đuổi em đi thôi, coi như đuổi em sớm hơn 18 tuổi thôi, em vốn không luyên tiếc gì lâu rồi"

Ánh mắt em chăm chú nhìn tôi.

"Nhưng em sợ anh ấy sẽ làm đau anh."

Sự bình tĩnh của em khiến tôi bất ngờ. Em vốn đã làm bạn với sự lạnh nhạt của bố từ lâu, vì thế khi nó đến, em lại có thể bình tĩnh như vậy. Tôi không kiềm được muốn ôm lấy em, hôn lên khóe môi vẫn luôn nở nụ cười kia, hôn lên cả đôi mắt sáng luôn mang nỗi buồn. Tôi nắm tay em càng chặt.

"Em muốn đi đâu, Phuwin?"

Tôi tự đánh giá được sự ích kỉ của bản thân, tôi cũng biết em sẽ tỏa sáng hơn nếu không có tôi, nhưng đến cuối cùng là những cảm xúc ấm áp mà em mang đến xoa dịu trái tim bất an của tôi, khiến tôi mong cầu hơn nữa, cần thật nhiều, như thế mới gỡ rối được suy nghĩ hỗn độn của tôi.

Tôi thừa nhận tôi cần em, chỉ cần có em, thì tôi có thể vượt qua tất thảy. Bây giờ, em là chỗ dựa duy nhất của tôi.

Phuwin nghiêng đầu, tay nhéo mạnh má tôi, đến mức tôi phải la lên kêu em dừng lại. Em vỗ mặt tôi nhẹ nhẹ, nói

"Em biết anh nghĩ gì, những thành tựu của em sẽ không dễ dàng bị đánh giá tệ chỉ vì em yêu anh đâu, bây giờ em có yêu ai, em tệ hơn là do em, họ đánh giá thấp tài năng của em là do em, còn chuyện yêu đương, họ không có quyền can thiệp vào đời tư của em. Việc em sống thế nào, chỉ cần không phạm pháp, vô đạo đức, sai lệch tam quan, thì chẳng có lý nào họ phán xét tài năng của em, vì nếu có, em sẽ dùng chính cái họ khinh thường, khiến họ khuất phục."

Em dùng ngữ điệu mạnh mẽ nhất, quyết đoán nhất, tôi thấy được sự tự tin ấy đang được truyền cho tôi từng chút một, khúc cuối còn chạm nhẹ đầu mũi tôi, tôi lại cảm thấy mắt đã ngân ngấn nước, em lại kêu tôi ngước mắt lên, đừng để cho khóc.

"Mắt anh sưng đến thế rồi, còn khóc gì nữa, mắt sưng nữa em xót ."

Em dừng một chút, đợi đến lúc tôi dụi mắt xong, hai mắt sưng húp chăm chú nhìn em khiến em bật cười, liền nói.

"Anh, anh thích biển hay thành phố."

Tôi dừng lại động tác, ngước mặt nhìn em. Phuwin lại rất nghiêm túc, nắm chặt lấy tay tôi, tôi thì lại cố kiềm nén cảm xúc kích động của bản thân.

Hai lòng bàn tay tôi áp lên má em, bao trọn là khuôn mặt trắng, xinh kia, như trân quý báu vật ngàn năm, dùng sự dịu đang và chân thành nhất hôn lên đôi môi ấy.
.

Tiếng gió ồn ào đập vào tai tôi, con đường đêm khuya vắng vẻ thế này, chạy vừa nguy hiểm lại vừa mang lại cảm xúc tự do cực kì, vì cả con đường này chỉ có mình chúng tôi. Cái xe máy này của tôi, nếu nó có tâm tính, chắc cũng sẽ không nghĩ một ngày phải chở nhiều đồ cồng kềnh thế này.

Bọn tôi như không cảm nhận sự bất tiện này, vừa chạy vừa cười nói về dự định cho cuộc sống tương lai.

Em nói em muốn làm biên kịch, ngày nào cũng viết ra những kịch bản thật tuyệt vời, không thì làm nhà văn, bán bản quyền để lấy tiền sống nuôi tôi, hay ca sĩ đường phố, em sẽ hát thâu đêm suốt sáng, em sẽ làm bất cứ gì có thể kiếm tiền để sống cùng tôi ở nơi xa lạ.

Tôi cười rộ lên, nói đùa với Phuwin rằng 'nếu em làm biên kịch, anh sẽ làm diễn viên diễn tất cả kịch bản của em'.

Không có áp lực gia đình, không cần nghe bất kì lời phán xét nào, không phải đeo lên lớp mặt nạ vặn vẹo vốn đã nát.

Đến phút cuôi cùng, tôi mới có thể lột sạch hết mọi vỏ bọc, không còn gánh nặng xã hội, gánh nặng gia đình. Không còn suy nghĩ mẹ tôi có thật sự thương tôi, không nghĩ đến ngày mai phải sống sao. Như đứa trẻ mới lớn, tung tăng trên đồng cỏ, tâm hồn tôi lúc này chẳng còn gánh nặng gì, chỉ biết cùng em, sự tự do của tôi, chúng tôi sẽ phải có thể đứng cạnh nhau, cùng nhau bước qua những khó khăn trong tương lai.

-END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com