Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tôi nằm trên giường, ánh nắng buổi sáng chiếu qua tấm rèm trắng, chiếu vào phòng tôi.  Từ lâu, nơi tôi ngủ đã không còn là căn hộ cũ kĩ cùng bia rượu lẫn lộn trên sàn. Từ một đứa bé mười hai tuổi, giờ đây tôi đã thành học sinh lớp 12.

Bốn năm trước, ngày ấy trời rất đẹp, tôi đi học về chỉ thấy căn nhà trống trải đến lạ, đáng ra bây giờ ba về đến nhà rồi. Ăn uống, tập rửa, đợi mãi đến gần nửa đêm ba tôi vẫn chưa quay lại, tôi thầm nghĩ có lẽ ông chỉ bận bịu hay lại uống rượu đâu đó, rồi từ từ tôi chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại kêu inh ỏi gọi dậy, là chiếc điện thoại nhỏ mà mẹ mua cho tôi lần trước.

Người gọi cũng là mẹ.

"Pond, lát nữa mẹ qua đón con sang ở cùng với mẹ nhé."

"Dạ?"

Tôi ngẩn người, chưa kịp hiểu được những gì mẹ nói, mọi thứ trở nên mơ mơ hồ hồ. Mẹ chỉ thắc mắc, hỏi tôi.

"Ông ta không nói với con sao? Ba con bỏ đi rồi, ông ta đi theo mấy đồng nghiệp sang nước ngoài"

"Sao mẹ biết?"

"Ông ta gọi mẹ, cầu xin được nói chuyện lần cuối, ông ta nói muốn buông bỏ cuộc sống trước đây."

Tôi sững người, dù biết rõ ba ghét tôi, nhưng việc phải thấy ông bỏ đi không nói một lời, bỏ lại tôi cô đơn trong căn nhà này. Đến cuối cùng, ba yêu mẹ, và chưa tình yêu thương tôi dù chỉ một chút, đến lời từ biệt cuối cùng còn chẳng có, nếu không nhờ mẹ, tôi làm sao biết được chuyện này?

"Con sao thế?"

"Vâng, con sẽ chuẩn bị."

"Được"

Mẹ chỉ cười khẽ rồi cúp máy.

Bên ngoài trời là tiếng chim hót buổi sáng, thế mà tôi như chẳng nghe được gì. Lúc này, tôi lại nhờ cậu bé năm nào ngồi lắng nghe từng tâm sự của tôi, vỗ vai tôi an ủi. Nếu có em ấy ở đây thì thật tốt, nhưng điều này là không thể, em đã rời đi, bây giờ là người ba căm ghét tôi.

Tôi thấy ngột ngạt khi phải ngồi trong căn nhà này lâu hơn, bèn đi xuống tầng 3 đến nhà P'Mix để bớt cô đơn phần nào.

Có vẻ anh ấy hôm qua đã học rất trễ đến đêm muộn, vì thế lúc ra mở cửa cho tôi còn đang mắt nhắm mắt mở.

"Mới sáng sớm em qua đây làm gì thế?"

"Qua chơi lần cuối."

P'Mix khó hiểu quay sang nhìn tôi, nhưng không nói gì chỉ nghiêng người sang một bên ý bảo tôi cứ vào đi.

Ngồi trên sô pha, tôi nhìn quanh một vòng, muốn thu hết căn hộ mà tôi đã từng ghé sang nhiều lần vào trong trí nhớ. Anh còn nửa tỉnh nửa mê nhìn tôi, lấy hộp sữa đặt lên bàn, hỏi.

"Nhóc sao thế, với cả qua chơi lần cuối là sao?"

Tôi ngước mặt nhìn anh, không né tránh mà trả lời.

"Ba em bỏ đi rồi, em sẽ sang ở với mẹ."

Anh nhìn tôi, gương mặt không còn vẻ đùa giỡn như ngày thường. Nhưng ngay sau đó liền cười, đứng dậy vừa vỗ vai tôi vừa nói.

"Nhóc sẽ không ở đây nữa chứ gì."

Tôi thoáng chút thất vọng. Trong suy nghĩ của tôi, anh sẽ buồn bã, trò chuyện với tôi lần cuối, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, anh rất vui vẻ chấp nhận điều này. Anh đi vòng qua cái bàn, ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, một tay khoác vai tôi, một tay cầm điện thoại.

"Thế thì phải chụp một tấm nhỉ? Biết đâu sau này gặp lại, anh đây có thể chọc ghẹo nhóc."

'Tách' một tiếng, tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã hạ điện thoại xuống, quay sang hỏi tôi.

"Nhóc có điện thoại đúng không? Đưa đây, anh cho số điện thoại, sau này gọi nói chuyện."

Một loạt hành động được diễn ra, như anh đã dự đoán được rằng việc tôi rời đi sẽ diễn ra sớm thôi.

"Anh không buồn khi em rời đi à" - Tôi nghiêng đầu hỏi anh.

Anh bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vào lưng tôi đáp lại.

"Cuộc chơi nào mà chẳng tàn, nhóc không rời đi thì anh cũng rời đi thôi."

Cuối cùng, anh mỉm cười, tay vỗ lưng tôi di chuyển lên đầu, vò mái tóc tôi khiến chúng trở nên rối bời. Anh đưa lại điện thoại cho tôi, hai tay vòng qua, ôm lấy tôi.

"Dù sao, nhóc bên cạnh mẹ chắc hẳn sẽ có cuộc sống tốt hơn thôi."

Cuộc chia ly nhẹ nhàng đến chẳng ngờ, mọi thứ đều diễn ra trong chốc lát, nhưng những tình cảm ấm áp chỉ có ở một người anh trai lớn tôi đều cảm nhận được từ anh. Không cần lời hoa mỹ, yêu thương, hành động của anh đối với tôi thời gian qua đã quá đủ.

Anh chính là người có suy nghĩ thực tế, dù không bên cạnh thì cảm xúc chân thành, tôn trọng đối với nhau vẫn không thay đổi, đến bây giờ tôi mới hiểu được suy nghĩ này của anh. Mắt tôi lại ngân ngấn nước, miệng phát ra vài tiếng thút thít.

Gương mặt anh kề ngay mặt tôi, nghe được thế thì đẩy tôi ra, nhìn tôi rồi cười nói.

"Tuyến lệ của nhóc dạo này hoạt động năng suất ghê, khóc nhiều hơn rồi."

Anh xoa mạnh mặt tôi, làm nó đỏ lên, sau đó như nhớ ra gì đó, hỏi.

"Nhóc soạn đồ để đi chưa? Sao không thấy va li hay ba lô gì thế?"

Tôi chợt nhớ ra, sau khi nói chuyện với mẹ, tôi đã chạy ngay đến đây mà quên mất vẫn còn quần áo và đồ cá nhân. Tôi vội tạm biệt anh rồi chạy về nhà, lấy từ dưới gầm tủ ra một cái ba lô màu đen, mở tủ gôm hết đồ ra.

Tôi vốn không có quá nhiều quần áo, đem chúng bỏ vào trong ba lô vẫn chừa ra một khoảng trống đủ để tôi bỏ đồ dùng cá nhân.

Sửa soạn mọi thứ xong, cùng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên. Cửa vừa mở ra, trước mặt tôi là người phụ nữ dáng vẻ dịu dàng, tuy bà ăn mặc sang trọng hơn trước đây nhưng tôi biết rằng đây là mẹ.

Tôi ngẩn người, mẹ chỉ mỉm cười nắm tay tôi, một bên vai mang ba lô của tôi, dẫn tôi đi xuống từng bậc cầu thang.

Đến tầng trệt, có một người đàn ông cùng chiếc xe màu xanh đen ở ngoài, mẹ dẫn tôi đến trước mặt người ấy, dịu dàng nói.

"Mẹ với chú đã kết hôn rồi nên từ nay đây là ba dượng của con nhé."

Tôi lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc trong lòng đầy phức tạp.

Mẹ yêu người này, người khiến mẹ thật sự hạnh phúc, nhưng lại là người khiến gia đình tôi sụp đổ hoàn toàn. Mẹ cưới ông ấy, nhưng tôi là con ruột của mẹ còn chẳng biết điều này, cảm xúc của tôi đầy hỗn loạn khi phải đối diện với người ấy.

Tôi cúi người chào ông ấy, người đàn ông tôi gọi là ba dượng kia mỉm cười. Tôi im lặng, bước vào trong xe, nhìn tòa chung cư cũ kỉ này lần cuối, chiếc xe dần dần lăn bánh, rời khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com