Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Joong ngồi cạnh tôi, ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nó thì thầm hỏi tôi mấy câu, nhưng khoảng khắc này, tôi lại như không thể nghe được gì ngoài tiếng nói ấm áp của Phuwin.

Em nghe thấy tôi gọi như thế, khóe miệng kéo lên, gương mặt lộ ra sự vui mừng, tươi cười nhìn tôi, nói.

"Đúng là anh rồi, anh còn nhận ra được em nữa."

Tôi giờ phút này vẫn như thể không tin được. Ngày ấy em rời đi, lòng tôi tự đinh ninh rằng đời này sẽ không gặp được em nữa. Tôi vẫn đầy nghi hoặc, nhìn em kĩ hơn, xác nhận lại nhiều lần, quên cả việc đáp lại câu nói của em.

Có lẽ em nhận ra từ trong đáy mắt tôi vẫn còn mang sự nghi ngờ, Phuwin chỉ mỉm cười nói với tôi, nụ cười em vẫn như vậy, qua bao năm chưa từng thay đổi.

"Không cần nghi ngờ, em là Phuwin, nhỏ hơn anh 2 tuổi, trước đây luôn ngồi nói chuyện với anh mỗi ngày."

"Em học ở đây à?"

Từ khu lúc trước tôi và em sinh sống đến nơi này cũng gần 100km. Nếu em thật sự là Phuwin thì tôi có chút không hiểu vì sao em học ở đây. Tôi nhìn xuống phù hiệu ngay ngực trái của em, trên đó viết tên là Phuwin Tangsakyuen và lớp là 10A1.

Sau khi nghe được câu hỏi của tôi, nụ cười của em không còn vui vẻ hay hạnh phúc mà nó mang sự cam chịu nhiều hơn, em đáp lại.

"Sau lần ba đến đưa em đi, nhà em chuyển sang khu này sống, căn nhà cũ đang được cho thuê."

Giọng em nhẹ nhàng, câu trả lời cũng rất ngắn như chỉ là kể lại một câu chuyện hằng ngày từng làm rất nhiều lần, nhưng tôi biết rõ em đang phải nhớ lại những quá khứ tăm tối của mình. Khoảng thời gian ấy, có lẽ em vẫn không thể thoát ra được sự dằn vặt bản thân, có lẽ những lời nói cuối cùng trong bức thư đã ám ảnh một cậu bé chỉ mười mấy tuổi.

Nhưng bây giờ, vào khoảng khắc tôi gặp lại em, có lẽ em đã chấp nhận sự căm ghét của mẹ, và để ở sâu trong lòng mà bắt đầu tập làm quen với nó, để nó thành một phần của bản thân, để tự nhắc bản thân mình chính là kẻ mang đến phiền toái cho người khác.

Tuy nụ cười vẫn rạng rỡ, nhưng em đã thay đổi khá nhiều từ ánh mắt đến biểu cảm gương mặt. Trước đây, cả ánh mắt và nụ cười của em không hề đồng nhất, khuôn mặt tươi cười hạnh phúc như mặt trời nhỏ tuy ánh mắt đầy đau thương và mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, khi tôi nhìn em kĩ hơn, ánh mắt em đã nhẹ nhàng hơn, gương mặt cũng điềm đạm như những gì ánh mắt em đang muốn nói.

Thấy tôi ngẩn người một lúc, em vỗ vai, chủ động hỏi tôi.

"Thế sao anh lại ở đây?"

Tôi giật mình, hoàn hồn sau những suy nghĩ vu vơ về em, có chút không tự nhiên mà đưa tay xoa gáy, đáp lại.

"Ba anh bỏ đi, mẹ anh đón anh sang ở chung thôi"

Cảm thấy bản thân trả lời có phần hơi thờ ơ, tôi ngập ngừng nhìn cây kem trên tay, đang nghĩ xem có nên đưa sang cho em không. Trước đây, Phuwin rất thích ăn kem, dù bây giờ có lẽ không còn, nhưng thôi vậy, cây kem này cũng vì thời tiết mà bắt đầu tan chảy, nó sẽ không còn ngon nữa.

Môi tôi mấp máy chuẩn bị nói nhưng bị một giọng nữ trong trẻo từ xa cắt ngang, cất cao giọng gọi tên em.

"Phuwin!! Tới đây nè!"

Em quay đậu lại, như chợt nhớ ra gì đó, tay vội vàng chỉnh lại tóc tai, trang phục, quay đầu sang cười với tôi, nói câu chào cuối cùng rồi chạy về phía chủ nhân của giọng nữ cùng một số học sinh bên kia.

"Em đi đây, gặp anh sau nhé"

Tôi ngần người nhìn theo bóng lưng xa dần của em. Em tươi cười vui vẻ, trao đổi với các học sinh bên kia, sau một lúc họ liền rời đi cùng nhau. Bỗng nhiên vai tôi bị một lực tác động, tôi một tay cầm cây kem, một tay tự ôm cái vai bị đánh của mình, quay sang nhìn Joong. Tôi đang muốn trách móc thì Joong đã nói nhanh hơn.

"Mày quen em ấy hả?!"

"Cậu bé tao quen hồi ở nhà cũ...Tao nhớ là kể mày rồi mà?"

Joong mở to mắt, có vẻ rất ngạc nhiên. Nó lấy điện thoại ra từ trong túi, tìm gì đó rồi đưa đến trước mặt tôi. Trên màn hình là những bình luận dưới bài viết sáng nay nó đã đưa cho tôi xem.

"Nè! Thấy không? Cậu bé trong bài viết sáng nay tao đưa mày đọc tên Phuwin đấy."

Tôi ngẩn ra, trước đây em chưa từng nói về năng khiếu của bản thân, tôi không rõ em có biết chơi đàn hay viết kịch không. Những câu chuyện trước đây cả hai từng kể cho nhau nghe chỉ xoay quanh cuộc sống của bản thân với gia đình của mình.

"Có thể trùng tên?"

"Trùng thế nào được, cũng học lớp 10A1 đấy"

"Nhưng.."

Nó thở dài, một tay lấy luôn cây kem trên tay tôi, xé ra rồi ăn một cách tự nhiên, một tay đưa điện thoại ra, trên màn hình bây giờ là bài chia sẻ mới nhất của fanpage trường.

Họ chia sẻ về bài viết của một cuộc thi kịch tại một sân khấu kịch rộng lớn và sang trọng trong thành phố này. Chủ đề họ lần này đặt ra chính là "bình đẳng". Cuộc thi chia ra làm hai buổi, mỗi buổi 5 nhóm, tổng cộng sẽ có 10 nhóm tham gia, trong đó bao gồm cả nhóm kịch mà Phuwin đang tham gia.

Mỗi buổi bắt đầu lúc 1 giờ trưa, kết thúc vào 9 giờ tối. Thứ tự nhóm của Phuwin là số 9, vì thế sẽ thi vào buổi thứ hai lúc 6 giờ.

Tôi khẽ nhìn thằng Joong, nó cười cười, đáp lại ánh mắt của tôi.

"Không tin thì ra về ghé qua xem đi, tao cũng xem thử."

cảm ơn Pi pc_pct đã edit cho tui cái ảnh bìa nhaaaa🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com