Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Sau khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Joong đã kéo tôi đi lấy xe ngay lập tức. Chiếc xe màu đen của nó được truyền từ đời ba sang đời anh, bây giờ đến nó nhưng vẫn chạy khá tốt.

Từ trường tôi đến sân khấu kịch diễn ra cuộc thi không quá xa, đi xe tầm 15 phút, nhưng trên con đường chúng tôi đi có rất nhiều gian hàng ăn vặt. Vì vừa tan trường, chưa ăn gì nên cả hai đều đang đói, nó kéo tôi vào một hàng bán bánh, vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng gần đến giờ.

Khi bước vào, tôi và cả thằng Joong không thể không cảm thán. Sân khấu được thiết kế thành nửa hình tròn, cái rèm dài màu đỏ được kéo sang hai bên. Ghế ngồi được xếp theo bậc thang, ánh đèn màu vàng cam như mặt trời tạo nên cảm giác ấm áp lạ thường. Sân khấu kịch này rất rộng, trần nhà khá cao. Joong đứng kế tôi khẽ thì thầm.

"Tao không nghĩ nó sang trọng vậy luôn đấy"

Bọn tôi chọn hai chỗ ngồi ở hàng ghế số ba tính từ hàng ghế gần sân khấu nhất.

Hiện tại, nhóm số 8 vừa hoàn thành, bây giờ đang là thời gian chuẩn bị cho nhóm tiếp theo, cũng là nhóm của Phuwin. Thằng Joong nghiêng đầu sang hỏi tôi.

"Chủ đề lần này là bình đẳng nhỉ?"

"Ừm, người ta có ghi"

"Thế thì không dễ đâu"

Tôi quay sang nhìn nó, hỏi lại.

"Tao lại thấy khá dễ ấy chứ?"

"Không hẳn đâu nhé, việc hiểu rõ hai chữ bình đẳng khác thế nào với hai chữ lợi dụng thì đã là vấn đề rồi. Bình đẳng là sự công bằng, tôn trọng quyền làm người của nhau đúng không? Nhưng nhiều người lại đem nó ra để bảo vệ cho mấy lý lẽ ngang bướng của mình."

"Hiểu rồi, mấy người như thế cần phải xem xét. Nhưng việc bình đẳng giới cũng quan trọng, người ta cứ coi thường và nghĩ phụ nữ sẽ không có sự nghiệp ổn định như nam giới, quá đáng hơn chính là việc lợi dụng tình dục, nên việc phụ nữ có thể tự làm chủ cuộc sống và cơ thể là điều cần thiết."

"Chứ sao, với cả nhiều người còn kì thị đồng tính, có thể xem xã hội họ sinh ra thì xu hướng tình dục với bản dạng giới không có định nghĩa rõ ràng nên khó chấp nhận đi, nhưng việc chịu lắng nghe và xem xét hay không còn là vấn đề, nếu họ không muốn nghe và đinh ninh rằng việc yêu đương đồng tính là sai trái thì cũng không nói nỗi."

"Đúng rồi, bình đẳng có nhiều thật nhỉ, còn có cả chủng tộc da màu, tầng lớp xã hội,.."

Thằng Joong ngồi kế bên sau khi nghe chăm chú thì nó liền bật cười, rồi lại nhớ ra mình đang ở đâu thì liền trở nên nghiêm túc, nói nhỏ với tôi.

"Nghe tao vói mày như hai nhà triết học nói chuyện vậy đóoo."

"Thôi khỏi, mày mà là nhà triết học cái gì, sắp tới giờ rồi, coi đi."

Đèn trong khán phòng đồng loạt tắt đi. Một lúc sau, có ánh đèn chiếu ngay giữa sân khấu, một người phụ nữ xinh đẹp, đường nét khuôn mặt dịu dàng, dáng người thon thả, gương mặt nàng được trang điểm tự nhiên, trông vô cùng ngây thơ, trong sáng.

Câu chuyện bắt đầu.

Vở kịch kể về một cô thiếu nữ đôi mươi, xinh đẹp, tốt tính nhưng nàng không yêu đương qua lại với ai. Đến một ngày, ông trời sắp xếp một cuộc gặp định mệnh cho nàng và một chàng trai tuấn tú, giàu có.

Vừa gặp nàng liền mê đắm chàng trai này, ngày ngày lén lút gặp nhau, tình yêu lặng lẽ lại ngọt ngào.

Một ngày, nàng thông báo với chàng rằng bản thân có thai, và đứa con chắc chắn là của anh, nói rằng chúng ta mau kết hôn thôi. Anh nghe thế thì sững người, biểu cảm có chút quái lạ, nhưng vẫn thuận theo ý nàng mà gật đầu.

Sau khi kết hôn, nàng biết rằng người kia đã có vợ, và nàng chỉ là vợ bé trong nhà, nhưng vì cô vợ cả kia không sinh được con trai mà bị xem thường. Dù mang thai, nàng vẫn bị mẹ chồng mắng chửi, giao việc nặng nhọc. Trải qua những đau khổ trong căn nhà khiến lòng nàng nặng trĩu, đến tối muộn lại tự khóc thầm một mình, dặn lòng vì đứa con, vì tình yêu của nàng.

Trong nhà, người chồng lạnh nhạt, có lẽ chỉ có cô vợ cả là quan tâm và để ý đến nàng. Từ những ngày cuối thai kì, nàng đi lại khó khăn, chỉ có cô là giúp đỡ, hay đến khi đứa bé ra đời, cô là người bên cạnh trông nom nàng.

Đến khi đứa bé là con trai, nàng vẫn nhận được sự lạnh nhạt từ gia đình, tuy không còn lời mắng mỏ chửi bới. Nhưng ít nhất, có cô vẫn bên cạnh nàng, tâm sự và an ủi nàng mọi lúc, để rồi bây giờ, người duy nhất nàng dựa dẫm vào chỉ còn là cô, người nàng yêu nhất cũng chỉ có cô. Nhưng thế thì sao chứ, trong cái xã hội không có sự tự do, bình đẳng này thì thứ tình cảm ấy cũng chỉ bị xem là bệnh tật, tâm lý có vấn đề thôi.

Khi cầm lòng không nổi, đến cuối cùng, nàng nói rằng mình yêu cô, muốn cùng cô bỏ trốn, nhưng thứ nàng nhận lại là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sự khó chịu của tôi. Cô nắm tay nàng, nói nàng đừng làm chuyện sai trái với tự nhiên, suy nghĩ như thế là không được. Nàng không ngạc nhiên, trong lòng đã chết sẵn rồi, thân xác ở lại cũng chẳng làm gì.

Đến cuối màn kịch, cô thiếu nữ xinh đẹp hồng hào bây giờ lại tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi, dường như đã buông xuôi, mỉm cười tự giễu.

Đúng rồi, thế giới làm gì có sự bình đẳng, phụ nữ lớn lên phải lấy chồng rồi sinh con trai nối nghiệp cho nhà chồng, việc yêu đương với người cùng giới tính đến cuối chính là bệnh hoạn, trái với luân thường đạo lý, hay thậm chí bị quỷ ám. Nàng nhìn xuống bàn tay bẩn thỉu, khẽ nói.

"Thế bây giờ mình cần đi bác sĩ hay tìm thầy để cúng đây?"

Rồi lại ngửa mặt lên trời, khẽ cười.

"Thôi, nên đi tìm thần linh để giải đáp thắc mắc vậy."

Ánh đèn đang chiếu giữa sân khấu liền tắt, trả lại khán phòng bóng đen sâu thẳm.

Lần nữa khi tất cả đèn được bật lên, cô gái diễn vai nữ chính mỉm cười tươi tắn, đứng giữa các thành viên trong nhóm, bao gồm cả nhóm biên kịch có Phuwin ở đó. Em gần như đứng ngoài cùng, mặc áo thun trắng cùng quần thun đen rộng rãi, mỉm cười với khán giả. Joong ngồi bên cạnh, có lẽ tâm trạng nặng nề sau màn kịch vẫn chưa bớt đi, vừa vỗ tay vừa nói nhỏ với tôi.

"Thấy không? Phuwin mày biết chính là Phuwin tài giỏi mà tao với cả trường đều biết đấy."

Tôi đáp lại qua loa, đầu lại đang suy nghĩ về người mẹ của Phuwin.

Em từng nói rằng từ khi mẹ lấy ba chưa từng được hạnh phúc, nói rằng em chính là người đã lôi mẹ xuống vũng lầy của sự đau đớn không thể thoát ra, rằng mẹ phải chịu sự lạnh nhạt của ba và ông bà nội như thế nào.

Khi nghĩ đến cô thiếu nữ trong câu chuyện, tôi muốn hỏi em rằng liệu câu chuyện này có liên quan đến mẹ em không, nhưng tôi hiểu rằng, mẹ chính là điểm yếu ớt nhất của em, một điều mà không nên tùy tiện chạm vào.

Ánh mắt tôi đặt trên người em rất lâu vẫn không dời đi, đến lúc sau khi cúi chào mọi người, em ngẩng mặt liền chạm mắt với tôi.

Em thoáng ngạc nhiên, sau đó là chút lúng túng, hai tay đặt ở trước không theo khống chế mà bấu vào nhau, cuối cùng không rõ đang nghĩ gì, em liền nghiêng đầu mỉm cười thật tươi với tôi. Nụ cười ấy rất quen thuộc, như hồi nhỏ, khi tôi mua kem cho em, em cũng sẽ nghiêng đầu mỉm cười với tôi như thế.

Sau khi em cùng nhóm của mình vào trong, tôi mới cùng thằng Joong trò chuyện một chút về câu chuyện, rõ ràng là không quá đặc biệt nhưng vẫn mang lại cảm giác nghẹn ngào trong lòng.

Đến thời gian nhóm tiếp theo, khi tôi đang ngồi chờ, một bàn tay khẽ vỗ vào vai tôi. Quay mặt qua, một ghế trống còn lại bên phải tôi bây giờ được Phuwin ngồi, thấy tôi nhìn, em liền hỏi tôi, giọng nói lộ ra sự vui vẻ.

"Sao anh đến đây thế?"

Miệng tôi vừa mở chưa kịp trả lời, Joong ngồi bên trái đã nghiêng người qua, đáp lại em.

"Là anh rủ nó đấy! Anh nói rằng em là Phuwin trên bài đăng gần đây của trường mà nó không–."

Tôi nhanh nhẹn dùng một tay kẹp cổ thằng Joong, một tay bịch lấy cái miệng của nó, nó chỉ có thể kêu gào trong vô vọng vì không nói được. Tôi liền sửa lại câu trả lời của nó.

"Anh đến nhìn xem tài năng của em thôi."

Em gật gù ra vẻ đã hiểu nhưng mắt từ nãy đã nhìn chằm chằm thằng Joong, khiến tôi không khỏi khó chịu. Lúc này, em dời mắt nhìn sang tôi, hỏi.

"Thế...anh này là?"

Đang định trả lời, lòng bàn tay của tôi lại truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi rụt tay về, miệng than thở mấy câu rồi nhìn sang Joong - người cắn tôi, có lẽ nó nhân lúc tôi không để ý mà cắn một cái vào lòng bàn tay của tôi. Không chờ tôi trả lời Phuwin trước khi đấm nó một cái, Joong nhanh nhẹn đáp lại em.

"Anh là Joong Archen, lớp 12A3, bạn thân thiết của thằng Pond."

Nó vừa dứt lời, đèn trong khán phòng lại tắt lần nữa, ánh sáng tập trung trên sân khấu, có lẽ đến nhóm tiếp theo rồi.

Trong bầu không khí im lặng, chỉ có tiếng đọc thoại văng vẳng trên sân khấu, tôi nhỏ giọng hỏi em.

"Phuwin này, kịch bản vừa rồi là..."

Tôi ngập ngừng, không biết bản thân có nên nói hay không, dù sao đây là một phần ký ức đau khổ của em, có thể chỉ là trùng hợp. Giọng nói mang theo sự bình tĩnh của em vang lên, đáp lại tôi.

"Có một phần là câu chuyện của mẹ em."

"Nhưng..."

"Không sao, khi gặp chủ đề này, em muốn mang nó vào màn kịch vì em mong rằng ít nhất sẽ không có người phụ nữ nào phải chịu đau khổ nữa.."

Em ngừng một lát, tông giọng lại hạ thấp.

"Khi ấy em không thể giúp được mẹ, càng làm mẹ mệt mỏi, bây giờ, đó có lẽ là thứ duy nhất em có thể làm được."

Chúng tôi nói chuyện khá nhỏ, Joong ngồi bên cạnh đang chăm chú vào màn kịch trên sân khấu, không để ý bọn tôi nói gì. Tôi im lặng, không biết nên an ủi thế nào, tay chân lúng túng cũng không biết nên để vào đâu, bầu không khí trở nên gượng gạo. Một lúc sau, tay tôi đưa lên xoa mái tóc mềm của em, giọng lại hạ càng thấp, cố che giấu sự ngượng ngùng của bản thân.

"Em làm tốt lắm, anh sẽ bên cạnh ủng hộ em."

Tôi cảm nhận được cơ thế em thoáng cứng lại, sau đó lại cười khẽ, nói với tôi.

"Như hồi bé nhỉ? Anh cũng từng nói rằng em vẫn còn anh bên cạnh."

Tôi ngẩn người nhớ lại, đúng là hồi bé tôi có nói như thế, cái ngày mà lần đầu tiên tôi thấy em khóc, thấy em phải đau khổ đến mức nào. Tôi cười cười, lực tay xoa đầu em tăng lên, thuận miệng hỏi.

"Em nghĩ bản thân có thể đạt giải không?"

"Có thể ạ, thật ra cái này chỉ là cuộc thi nhỏ, 4 nhóm được chọn sẽ tham gia vào một cuộc thi lớn và quy mô hơn."

"Thế là nếu thắng giải này thì em phải chuẩn bị cho giải tiếp theo luôn nhỉ?"

Em cười cười, ngả đầu ra phía sau, nói.

"Vâng, thật sự mệt lắm anh, chủ đề của giải đó là 'Tình yêu', dễ nhưng khó gây ấn tượng lắm."

Tiếng đọc thoại cùng âm thanh sống động trên sân khấu vẫn không ngừng. Ánh mắt em nhìn lên sân khấu, nơi duy nhất phát ra ánh sáng trong khán phòng. Gương mặt ngiêng của em càng tôn lên những điểm hoàn hảo nhất, đôi mắt đôi môi hài hòa lại xinh đẹp làm rung động lòng người. Tôi nhìn em, không tự chủ được mà nói ra.

"Này đây hoa quả lá cành,
Và này đây nữa tim anh yêu chàng"

"Vâng, cái gì ạ?"

Khi tôi hoàn hồn, Phuwin đang ngơ ngác nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com