Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: con thương anh

writer: Julita
090424

Lê Nhã Phong và em ngồi cạnh nhau trên chiếc ghe ở giữa hồ nước. Gió thổi hiu hiu mang mùi hương của cỏ dại. Em ngâm nga một khúc nhạc ngoại, cái đầu nhỏ lắc lư theo nhịp. Phổ Minh hỏi hắn:

"Anh biết hát không?"

Nhã Phong không biết hát và hắn cũng chưa từng hát. Hắn không có kiến thức về âm nhạc, số lần hắn được nghe ca nhạc đếm trên đầu ngón tay, những lần hiếm hoi đó là khi hắn xuống chợ huyện và bắt gặp gánh hát về biểu diễn. Trong lúc đoàn hát trải chiếu và bày nhạc cụ, bọn trẻ con lăng xăng chạy tới chạy lui, chúng nó khoái lắm. Không chỉ đám con nít mà người lớn cũng ấn tượng với gánh hát. Lê Nhã Phong khi ấy phải chen chúc dữ dội trong đám người chật chội mới xem được buổi diễn, nhưng chỉ xem được một lúc rồi phải trở về làm việc tiếp, chưa bao giờ hắn được nghe một bài hoàn chỉnh, đã vậy xung quanh còn ồn ào nên nghe câu được câu mất.

Lê Nhã Phong đề nghị em hát cho mình nghe:

"Em hát cho anh nghe đi."

"Em hát cũng được." Phổ Minh suy nghĩ một lúc, em không biết nên hát bài gì cho hợp hoàn cảnh.

Phổ Minh hát một đoạn trong bản tình ca mà em yêu thích nhất, lời bài hát nồng nàn, trong trẻo hương vị tình yêu. Lê Nhã Phong say sưa lắng nghe giọng hát của em. Hắn nhìn em rồi lại nhìn lên bầu trời, những cụm mây trắng lững lờ trôi, hắn thả tâm hồn phiêu theo giai điệu của Trần Phổ Minh.

"Giọng em hay lắm." Nhã Phong buộc miệng khen em.

Đây là ca khúc đầu tiên mà hắn được nghe trọn vẹn và còn là chính Trần Phổ Minh hát cho hắn nghe. Hắn thấy em hát còn hay hơn đoàn hát mà ngày xưa hắn được nghe, không biết là do đã lâu hắn không được nghe hát nên đã quên gánh hát từng biểu diễn như thế nào hay là do hắn quá thiên vị em.

"Cảm ơn anh." Phổ Minh ngượng ngùng.

Phổ Minh dựa đầu lên vai Nhã Phong, hai đứa ngồi lặng thinh như đá, không là phải ngượng, chỉ là muốn tận hưởng cảm giác yên bình bên cạnh đối phương. Được một lúc, Trần Phổ Minh bắt đầu chán, em bảo Nhã Phong chèo ghe vào bờ. Cả hai dắt nhau đi lên đồi cỏ, một màu xanh bao phủ cả một vùng đất rộng lớn. Nhã Phong và Phổ Minh ngồi sát bên nhau trên bãi cỏ, lơ đãng dõi theo mấy bông bồ công anh chạy nhảy cùng gió.

Khung cảnh này giống hệt lúc cả hai ở năm mười mấy tuổi. Hai đứa trẻ rượt theo nhau trên đồng cỏ bây giờ đang ngồi sát bên nhau, vai người nọ chạm vai người kia.

"Anh có thể hỏi lý do em thích anh không?" Lê Nhã Phong bồi hồi hỏi.

Hắn sốt ruột muốn nghe câu trả lời từ em nhưng Phổ Minh không vội trả lời. Lát sau, em quay sang nở nụ cười với hắn.

"Không biết nữa, chắc là ông bà mách với em là đúng người rồi."

"Thế là yêu luôn!" Phổ Minh cười khì.

Câu trả lời của em có phần đùa giỡn nhưng cũng có phần là sự thật.

Tình yêu của em không có khái niệm cụ thể, chỉ đơn giản là cảm xúc, sự rung động của trái tim và nỗi niềm khao khát muốn trải nghiệm với đối phương thứ cảm xúc mãnh liệt ấy. Em không thể lý giải tình yêu của mình dành cho hắn nhưng em khao khát được yêu bằng trọn tấm lòng. Nói một cách đơn giản hơn thì tình yêu của em là Lê Nhã Phong.

Lê Nhã Phong lắc đầu cười mỉm, hắn xoa đầu em. Hắn ngập ngừng hỏi:

"Anh vẫn luôn thắc mắc, có gì ở anh mà em lại thích như vậy? Anh không giàu có, không xuất sắc, còn khiến em phải buồn lòng nhiều lần. Tại sao em lại trao cho anh tình yêu của em nhiều đến thế?"

Lần này Trần Phổ Minh không chần chừ mà trả lời ngay.

"Vì đó là anh." Câu trả lời vô cùng ngắn gọn súc tích.

Phải, vì đối phương là Lê Nhã Phong nên Trần Phổ Minh mới yêu thích như thế, vì có tình cảm với hắn nên cho dù có buồn phiền bao nhiêu lần em cũng chấp nhận.

Phổ Minh thật thà:

"Em thích nụ cười của anh, thích cách nói chuyện, cách cư xử, thích cách anh dỗ dành em. Em thích tất cả thuộc về anh, bất kể là điều gì. Vì đó là anh nên em cực kì thích."

Câu trả lời của em cứ vang lên trong lòng Nhã Phong, hắn vừa ngại vừa vui. Lê Nhã Phong định ngoảnh mặt đi nơi khác thì bị em giữ lại, hai tay em áp lên hai má của hắn không cho phép hắn nhìn đi nơi khác.

"Vậy anh thích em từ khi nào?" Trần Phổ Minh tròn mắt nhìn Nhã Phong.

Lê Nhã Phong ấp úng khổ sở, hắn thật sự suy nghĩ mãi cũng không biết trả lời thế nào. Hắn không rõ mình đã rơi vào lưới tình của em từ lúc nào. Chỉ biết là ở hiện tại hắn đã dành rất nhiều tình cảm cho em.

"Anh ... anh." Nhã Phong ngập ngừng. Hắn không biết nói sao cho em hiểu.

Phổ Minh chép miệng, em nói :

"Hay là anh chưa từng thích em?"

"Tuyệt đối không phải! Anh ... anh thậm chí còn không biết từ bao giờ anh đã phải lòng em, chỉ là một khắc khi anh nhận ra, anh đã luôn nhìn về phía em. Ừ, Phổ Minh, anh ... thích em."

Lê Nhã Phong nói năng lộn xộn. Hắn xấu hổ không dám nhìn em nữa, mặt hắn đỏ bừng như trai mới lớn. Hắn đã trở nên ngốc nghếch trước mặt em rồi.

Phổ Minh bật cười thành tiếng sau màn trả lời cuống quít của Lê Nhã Phong. Em cạnh thấy người bên cạnh thật dễ thương, đến mức khiến tim em rộn ràng.

"Đừng cười anh nữa."

"Được rồi, không cười thì không cười."

Lê Nhã Phong bây giờ mới chịu ngẩng lên nhìn em. Hai người chạm mắt nhau rồi bất giác đỏ mặt cả đôi.

Em ngẩn ngơ, trái tim em đang đập nhanh quá mức. Lê Nhã Phong cũng không giữ được bình tĩnh, chính hắn cũng xao xuyến trước em. Giây phút này cả thế giới như thu nhỏ chỉ bằng đối phương. Cả hai cảm nhận được từng nhịp đập của nhau. Trần Phổ Minh chờ đợi Nhã Phong đến gần em hơn, chỉ một chút thôi, mắt em long lanh như chứa đựng muôn vàn ánh sao. Lê Nhã Phong nuốt nước bọt, mắt hắn cúi xuống hôn em. Lê Nhã Phong mơn trớn vụng về môi em. Trần Phổ Minh nhắm mắt lại, em hé môi sau khi đã làm quen với nụ hôn âu yếm ban đầu. Cả cơ thể em như muốn tan ra, khoang miệng ẩm ướt và nóng dần lên. Mọi thứ xung quanh đột nhiên quay cuồng, cả hai càng lúc càng chìm đắm trong kích thích đầu tiên.

Trần Phổ Minh thở gấp sau khi cả hai tách nhau ra, suýt nữa thì tắt thở.

"Em có sao không? Anh xin lỗi." Lê Nhã Phong vòng tay ôm lấy em.

"Em thích lắm." Phổ Minh run rẩy trong vòng tay của hắn.

"Anh ... cảm thấy thế nào?" Em ngại ngùng hỏi hắn.

Lê Nhã Phong bỗng dưng mắc cỡ đỏ cả mặt nhưng hắn cũng đáp lại thật lòng.

"Anh cũng thích nữa." Hắn dịu dàng thơm lên tóc em.

Cả hai ôm nhau nằm lăn ra bãi cỏ. Trần Phổ Minh khúc khích, em vuốt ve gương mặt điển trai của hắn.

"Chọc anh vui ghê, mặt đỏ hết rồi." Phổ Minh cười phì.

Hai người họ ở trên đồi cỏ đến tận chiều muộn, cả hai quay về khi mặt trời đã xuống núi. Trần Phổ Minh lén lút nắm tay Lê Nhã Phong trong lúc đang đi bộ trong con ngõ dẫn vào nhà, bỗng có tiếng gọi từ phía sau khiến em giật mình vội buông tay.

"Phổ Minh mới về hả con?" Thím út đi lên đằng trước sau khi Phổ Minh đứng lại.

"Dạ thím."

Nhã Phong thấy thím út thì cúi đầu chào rồi xin phép vào nhà trước để thím và em nói chuyện với nhau.

"Dạo này công việc ở xưởng con đã quen chưa?"

Thím út và em vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau.

"Dạ con còn phải học thêm nhiều lắm."

"Con lớn nhanh quá, mới đây mà đã đến tuổi lấy vợ rồi." Thím út xoa đầu em.

Phổ Minh dạ khẽ.

Em và thím út thân thiết với nhau từ lúc em còn nhỏ. Từ ngày về làm dâu cho gia đình em đến nay bao giờ thím cũng đối xử rất tốt với em, thím đã chăm sóc cho em khi nhỏ nên em rất thương thím.

"Thôi vào nhà nhanh để ăn tối kẻo mẹ con chờ lâu lại không vui." Thím mỉm cười.

Bữa tối ngày hôm đó cũng như mọi ngày, Phổ Minh dùng bữa xong liền quay trở về phòng tìm Lê Nhã Phong nhưng không thấy hắn đâu. Em lật đật đi ra gian nhà sau, Lê Nhã Phong đang ngồi ở phía ngoài bên cạnh nhà bếp.

"Anh bị sao vậy?"

Phổ Minh gấp gáp đi đến trước mặt Nhã Phong. Ban nãy em thấy hắn thổi vào ngón tay cái nhưng trời tối quá em không nhìn được rõ.

"Không sao." Lê Nhã Phong đứng đối diện em.

"Đưa em xem." Phổ Minh cầm lấy tay hắn xem xét kỹ lưỡng.

"Bị thương mà còn nói là không sao." Phổ Minh nhìn ngón tay đang rỉ máu của hắn không khỏi xót xa. Em không ngại đưa tay hắn lên miệng, liếm máu từ vết thương của hắn.

Lê Nhã Phong nhìn thấy hành động vừa rồi của em liền thu tay lại. Gương mặt hắn đỏ bừng bừng nhưng do trời tối nên em chẳng nhìn thấy gì.

Choang!

Tiếng đổ vỡ của chén sành khiến cả hai giật mình phải quay đầu. Nhìn về nơi phát ra tiếng động, Phổ Minh nhìn thấy thím út của mình đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt thím trắng bệt, tay chân run rẩy, thím không thốt ra được lời nào.

"Thím! C-con ... thím có sao không?" Phổ Minh vội vàng đến đỡ thím út. Thím có vẻ rất sốc, chắc đã nhìn thấy cảnh lúc nãy giữa em và hắn rồi.

"Th-thím ... thím ... không sao." thím Lan tự vuốt lồng ngực để trấn an bản thân.

"Con vào phòng nói chuyện với thím một lát nhé Phổ Minh." Nói rồi thím út rời đi.

Từ nãy đến giờ Lê Nhã Phong cứ chôn chân một chỗ, hắn sợ đến nỗi khắp người mồ hôi tuôn ra như suối, gương mặt xanh xao như sắp đổ bệnh.

Trần Phổ Minh thở dài, em đến gần nắm tay hắn.

"Em đi đã nhé. Lát nữa gặp lại anh ở trong phòng." Em luyến tiếc chuẩn bị rời đi.

Ngay khi Phổ Minh định buông tay, Nhã Phong liền giữ tay em lại.

"Em sẽ không sao đúng không?" Hắn xoa xoa má của em. Lê Nhã Phong lo lắng cho em bị mắng.

"Không sao đâu anh đừng lo." Em mỉm cười muốn trấn an hắn.

Lê Nhã Phong bình thường cao lớn bao nhiêu bây giờ ở trước mặt em giống như cún con vậy.

"Em đi nhé, đừng lo cho em." Trước khi đi em còn nán lại thơm lên má hắn một cái.

Sao mà không lo cho được, em vì hắn mà bị mắng chửi làm sao hắn có thể yên tâm đây. Hắn không nở để em vào trong nhà, ước gì hắn có thể đi cùng em, có thể chịu trận thay em thì tốt biết mấy.

"Được rồi, lát nữa gặp lại em."

...

"Con với thằng Phong là như thế nào?" Thím Lan ngồi đối diện Phổ Minh trong phòng riêng của thím. Giọng thím nhẹ nhàng không phải hỏi để trách móc.

"Thím thấy rồi ạ?"

"Thím đã thấy hai đứa nắm tay nhau trong ngõ rồi, cả việc lúc nãy."

"Con ... con có tình cảm với anh Phong." Phổ Minh cúi mặt nhìn xuống tách trà trên bàn. Em tò mò xem thím sẽ có biểu cảm thế nào, sẽ nổi giận hay bất ngờ.

"Thím biết rồi, con không cần áp lực." Thím nắm tay em như một cách giúp em thả lỏng.

Bất ngờ là biểu cảm của thím đối với lời thú nhận này của em rất bình tĩnh, thím vẫn giữ thái độ hiền lành như mọi khi.

"Thím không bất ngờ ạ? Sao thím không mắng con?" Phổ Minh rất ngạc nhiên trước thái độ của thím út.

"Thím bất ngờ lắm Phổ Minh. Thím đã không thở nổi khi biết chuyện và thím còn không biết có nên nói với mẹ con không."

Phổ Minh không dám hó hé lời nào.

"Nhưng nếu mẹ con biết chắc chắn không tha cho thằng Phong và con đâu. Thím thương con, con nghe lời thím bỏ đi nha con."

"Không bỏ được đâu thím." Em lắc đầu.

"Phổ Minh ... con." Thím Lan rưng rưng nước mắt.

"Thím ... con xin thím." Trần Phổ Minh rời khỏi chỗ ngồi, em quỳ xuống trước mặt thím. Em khúm núm van xin.

Giọng em như sắp khóc:

"Con thương anh."

Thím Lan ngần ngừ trong chốc lát. Nói thật thím cũng không biết có nên ngăn cấm chuyện này hay không vì nếu chuyện này vỡ lở ra thì người chịu nhiều chỉ trích nhất là Trần Phổ Minh.

"Được rồi nếu đó là lựa chọn của con, thím sẽ không nói với mẹ con." Thím từ tốn đỡ em đứng lên. Nhìn em như vậy người làm thím cũng thấy tội nghiệp. Thím lau vội nước mắt trên khóe mi.

"Con cảm ơn thím."

"Đừng đi quá giới hạn nghen con, mấy ngày nữa là con lấy vợ rồi." Thím út dặn dò, thím xoa đầu em.

"Con hiểu rồi."

Thím Lan bồn chồn không yên, thím lo lắng cho Trần Phổ Minh, thím sợ em sẽ gặp chuyện vì thằng Phong. Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thím Lam cũng sẽ bảo vệ đứa cháu trai của mình.

...

Lê Nhã Phong ở trong phòng đứng ngồi không yên, hắn cứ đi tới đi lui trong phòng, không thể ngừng lo lắng cho em.

"Em về rồi." Trần Phổ Minh đẩy cửa vào trong tiện tay khoá cửa.

Lê Nhã Phong nhìn thấy em liền tiến đến ôm em chặt cứng, hỏi han:

"Em có sao không?"

"Ổn cả mà." Em biết hắn lo cho em nhiều, em vui lắm. Phổ Minh vỗ vỗ lưng hắn.

"Có bị mắng không?"

"Không bị mắng."

Hắn ngồi trên giường, em ngồi trên đùi của hắn. Lê Nhã Phong ôm em, hắn lén ngửi mùi bưởi trên tóc của em.

Phổ Minh bất ngờ quay lại hôn vào môi hắn. Em rầu rĩ:

"Anh ơi hai ngày nữa ..."

Chưa để em nói hết Nhã Phong đã đáp lại em bằng một nụ hôn mãnh liệt hơn, giống như khi hai đứa ở đồi cỏ.

Hắn biết em định nói gì, hắn không muốn nghe đến việc em lấy vợ. Nhã Phong không sợ bị đánh chết nhưng lại sợ mất em vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn, Lê Nhã Phong đã trải qua bao nhiêu khó khăn, hắn không sợ bất cứ điều gì, vậy mà hôm nay trái tim hắn run rẩy vì một người con trai.

Đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải cự tuyệt em nhưng hắn không làm được, vì hắn tham lam tình yêu của em nên mới sinh ra nỗi đau này.

Lê Nhã Phong thả em ra, hắn kéo em nằm xuống giường. Nhã Phong ôm em trong lòng, ôm chặt đến mức em có thể cảm nhận được rõ nhịp tim của hắn.

Phổ Minh nằm im để hắn ôm mình, em ước đêm nay trôi thật chậm để hắn có thể ôm em nhiều hơn. Nhã Phong hôn lên trán em như lời chúc ngủ ngon. Cả đêm hôm ấy hắn không dám buông em ra, hắn sợ em rời đi mất.

TBC.

🧚: tự viết tự thấy thương 2 đứa quá trời 😭 thương cả mấy reader của tui nữaaaa. Tại tui up 2 fic cùng lúc nên ra hơi chậm mọi người thông cảm ngheee ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com