Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Mày lại mua sách à Fourth." cậu đặt đơn hàng trên tay mình xuống bàn, khó hiểu nhìn cậu trai đang ung dung, đung đưa chân của mình mà nghịch điện thoại. Một tháng nay Fourth đã liên tục mua sách rồi, từ nhà sách đến tận trên mạng. Đều có cả.

"Ôi về rồi? Hhàng giao nhanh hơn dự khiến đấy, cảm ơn đã lấy hộ nhé anh yêuu." Fourth rời khỏi giường, háo hức khui đơn hàng trên bàn.

"Thôi bớt bớt đi ông ơi, anh đây tốt bụng sẵn."

"Ừ ừ chân thành cảm ơn anh ạ." đợi lúc Fourth mở ra thì cậu liền nhăn mặt nhìn Fourth với ánh mắt kì thị. Nó là một bộ tiểu thuyết. Ánh mắt lấp la lấp lánh của Fourth không thể nhầm được, Fourth đang thích sự quái dị của bộ tiểu thuyết, mà chăm chăm nhìn vào nó, đánh giá một lượt.

"Đẹp vãi."

"Cái này là thể loại gì đây? Phải tình cảm lãng mạn không? Nhìn chán đời, không muốn đọc luôn á." cậu tiện tay cầm một quyển trong ba tập đấy lên xem, rồi chê bai.

"Âm u sợ chảy mồ hôi máu luôn ạ.." sắc mặt Phuwin đen đi, ánh mắt kì quái rõ mồn một. Thấy thế Fourth đành nói.

"Không sao, tao xem người ta rì viu rồi. Hay mới mua đó." Fourth dứt lời Phuwin lắc đầu bất lực, tiện tay mở phần giới thiệu nhân vật.

"Ủa boylove.. ra mấy nay nói đi mua sách là đây à, hèn chi." nghe Phuwin nói như thế, Fourth cũng hoảng loạn theo mà chẳng biết làm sao. Vì từ lúc lao vào con đường này chưa hề tiết lộ cho Phuwin biết, thấy tình hình không ổn đành lắp bắp nói.

"Chi chi cha mày, đừng nói mày kì thị nhá? mày-" chưa để Fourth nói, cậu liền tiếp lời.

"Ơ thế mày chưa biết rồi." lời vừa thốt ra cậu liền đi lại cái tủ quần áo của mình lục lên, lấy ra một cái hộp khá lớn bên trong.

"Đm, tao còn không biết tủ đồ nó đựng đủ cái hộp này. Mày dấu sổ đỏ ở trong à Phu."

"Khứa này điên ghê, im mỏ lại rồi xem nè em trai." cậu mở cái hộp ra.. trời ạ toàn thể loại boylove.

"Phu à.... mày đu từ bao giờ thế, còn nhiều hơn cả tao có cả bản giới hạn omg. Đại gia à bao nuôi em đi." nói rồi Fourth chạy tới ôm chặt cậu vào người mình.

"Hồi cấp ba, định không nói mà tự để mày phát hiện cho bất ngờ. Mà ai có dè, hề quá buông ra coi." cậu nhăn nhó đá nhẹ Fourth ra khỏi mình.

"Bạo lực quá nhé, tao mà là em trai mày thì mày chết chắc với ba mẹ."

"Grrr chắc sợ á em trai àaa."

"Ơ mà sao mày toàn đọc mấy bộ tình cảm, ngọt ngọt không có sóng gió gì hết vậy Phu."

"Tao không đọc được ngược, khóc mệt lắm, đau mắt nữa. Trước từng đọc một bộ khóc lên khóc xuống, giờ sợ lắm không dám đọc lại thể loại đấy." Phuwin nói rồi chợt nhớ ra gì đó, mà nói tiếp.

"Ừ mà với cái bìa này thì không ngọt nổi nhỉ?" Phuwin nói, Fourth mới quay lại nhìn... thật thì có hơi quái đảng.

Một bộ Fourth mua gồm ba tập. Tập một chủ đạo là màu trắng đen có một bông hồng đen nhỏ nhỏ được in nổi trên bìa sách. Còn một bông hồng to nữa màu đỏ thẫm, thêm hai bàn tay đang cầm lấy bông hoa, không ngừng chảy máu.. chảy từ bông hoa đó xuống hai đôi tay nhỏ.

Tập hai thì không còn thấy tay nữa mà xuất hiện mặt của hai người. Mỗi người một nửa bìa sách, hình như đang khóc. Các vết tích bị bạo hành hay đánh đập để lại trên khuôn mặt của một cậu trai bên trái, cậu trai bên phải thì nhìn thất thần vô cùng quầng mắt cũng thâm đen như đã trải qua chuyện gì tồi tệ lắm. Lại là bông hồng nhỏ kia cũng được in nổi giữa bìa sách.

Qua tập ba thì khác hoàn toàn với hai tập đầu, tập cuối này chỉ đơn giản là một cây táo được trồng sau một khu vườn trông khá đẹp mắt nhưng lại có hai bó bông hồng được đặt ngay ngắn dưới gốc cây. Khác với màu chủ đạo đen trắng của hai tập kia thì bìa tập này đã có khung màu nhất định nhưng lại âm u vô cùng, mang cảm giác nặng nề. Không thể thiếu vẫn là bông hoa hồng màu đen nho nhỏ bên trên bìa.

"Tác giả có vẻ thích hoa hồng nhỉ?" Fourth lên tiếng, Phuwin cũng đang dần nêu suy nghĩ của mình.

"Tao cũng thấy thế, hầu như tập nào cũng có." cậu nhìn kĩ một lượt ba tập này, lúc sau mới cất tiếng nói tiếp.

"Chắc hẳn bộ này sóng gió lắm đây, nhìn là biết sẽ ngược tã ngược tơi."

"Ừ mày đoán đúng rồi, gu tao là phải có sóng có gió mới vui nhà vui cửa. Hiểu không?" Fourth tự tin khoe sở thích quái dị này của mình cho Phuwin, một người chỉ chung tình với ngọt ngào. Đúng là kì thị ra mặt luôn.

"Thôi thôi bớt khùng hộ tao cái, mua rồi thì tự đọc nhé." cậu bất lực lên tiếng đồng thời muốn chuồn đi.

"Ơ ơ không được nhé, đều là người một nhà chúng ta nên chia sẻ với nhau." Fourth như đọc được suy nghĩ của cậu mà kéo Phuwin quay lại ngồi cạnh.

"Quá đủ rồi Fourth, tao cảm ơn vì lòng tốt của mày nhưng tao không đọc đâu." Phuwin nở một nụ cười thương mại nhìn vào đôi mắt long lanh vô tội của Fourth, rõ rành rành khứa này nhìn bên ngoài cũng ngây thơ đó mà lại thâm độc như vậy.

"Phải đọc."

"Không đọc."

"Phải."

"Khonggggg."

"Tao bao tiền ăn mày một tháng."

"Chốt."

"Đm Phu." Fourth dùng lực đánh cái bốp vào đầu cậu, mà bất mãn nói.

"Ơ thì đồng ý rồi, đã đọc cùng còn bị đánh chẳng lời xíu nào."

"Dạ dạ em biết rồi anh."

Nói đến đây, Fourth với Phuwin đã là bạn từ bé dù là Fourth sanh sau cậu vài tháng lận nhưng may sao vẫn cùng năm, thế mà không hiểu sao tính cách của Phuwin lại trẻ trâu hơn cơ.

Mẹ của cả hai đều là bạn thân với nhau hay đấu khẩu như vậy thôi, chứ hai người vẫn yêu thương nhau chán. Năm nay Phuwin cùng với Fourth đều học năm ba đại học ngành kỹ thuật. Chuyển ra gần trường sống, để thuận tiện cho việc học, sẵn ở cùng nhau luôn. Trôi qua cũng gần ba năm rồi chứ đùa, đều là những bạn sinh viên nghèo khổ cả.

Cả hai bắt đầu lao đầu vào đọc bộ tiểu thuyết dở hơi ấy của một tác giả dấu tên. Hai người đều rất chăm chú, hiểu nội tâm nhân vật mà khóc lên khóc xuống. Nằm cũng đọc, ngồi cũng đọc... vậy mà cả buổi sáng đến gần khuya mới xong. Cũng vì đã thi xong nên đều được nghỉ một tuần, không thì giờ này đang phải chạy deadline rồi. Thời gian đâu mà đọc cả buổi như thế.

Bộp.

Tiếng sách được đặt ngay ngắn lại trên bàn, đây cũng là tập cuối cùng.

"Đm Fourthhh, kết truyện quèn gì đayyyy."

Fourth cũng hoang mang không kém phần cậu "Ơ tao quên xem cái kết của bộ này. Thấy mọi người khen hay thì mua thôi, chứ tao biết sự tình gì đâu tròi, tao vô tội mày oi."

"Dạ rất logic cảm ơn vì sự nhiệt tình của em nhé, em yêu." cậu ráng nở một nụ cười thương mến nhìn bạn mình.

"Mà tao thấy kết này là được rồi đấy chứ, để hai bé bot sống thì còn khổ hơn."

"No no, ít nhất phải để cho hai em nó về với hai anh nam phụ đẹp trai lại còn tốt tính chớ? ứ chịu đâu."

"Tao chịu, ai lại đi cho bot chính về với top phụ? con hề nàyyy."

"Hơ hơ sao lại khonggg? hợp lí như thế mà?"

"Tao lạy mày bớt điên hộ tao Phu ơi."

Cuộc đời là tia nắng, ấm vòng tay em xanh ước mơ
Ngày là ngày qua phố, mắt ngây thơ chưa vương sầu nhớ

"Oii mẹ gọi, khoan nói về vấn đề đó đã."

Ơi cuộc đời như ngàn ý thơ

"Ừ ừ lẹ, đừng để nhạc nhảy nữa, nghe bữa giờ sắp ám ảnh tới nơi rồi."

Đẹp như đóa hoa hồng sớm maiiii..

"Alo Phuwin xinh đẹp tuyệt vời của mẹ nghe máy ạaa."

[Thôi thôi thôi hộ tôi ạ, chịu nghe máy rồi đấy à, tưởng không nghe luôn chứ?]

"Phu có bao giờ bỡ lỡ cuộc gọi của mẹ đâu."

[Mà có Fourth ở đấy không ó?]

"Au mẹe, con đây sao lại tìm Fourth." cậu nũng nịu, bĩu môi giận hờn nói.

"Ỏ ỏ con đây mẹ." Fourth cũng lên tiếng sau khi nghe mẹ Phuwin gọi mình.

[Hai mẹ được bạn cũ mời ăn khai trương nhà hàng mới mở của nó. Mà hai mae lười quá, hai con đi nhá. Mẹ báo lại cho họ rồi. Miễn phí luôn đó, bỏ là phí lắm đấy nhaa.]

"Ô thế thì được quá mẹ ạ."

[Còn con, thấy thế nào Phuwin?]

"Con là con ghẻ của mẹ roiiii." Phu giận thật á nhaa.

[Thôi mà hai người này, cứ chọc Phuwin của chúng ta.] Đây là giọng nói của mẹ Fourth. Bà đã ngồi bên cạnh cười mãi với cái trò trêu ngươi của Fourth và mẹ Phuwin từ nhỏ đến lớn rồi.

"Au mẹ là hiểu ý con nhất ó, yêu mẹ moah moah moah."

[Thôi nói vậy chứ, hai đứa ai mà mẹ chẳng yêu, lo ăn đi chứ giờ này chưa ăn sẽ đau bụng đấy biết chưa hai đứa. Nhất là Phuwin, đừng để bị đau nghe chưa!?]

Mẹ cậu cuối cùng cũng lên tiếng hối thúc hai cậu đi ăn. Thật thì giờ này đồng hồ cũng gần cán mốc mười hai giờ đêm rồi, cậu và Fourth cũng đói lắm. Sáng giờ cứ đọc sách mãi mà chẳng chịu ăn. Giờ lại có vé ăn miễn phí, không đi lại thấy có lỗi với đồ ăn quá.

"Dạ hai con biết rồi, hai mẹ ngủ ngon ạ." cậu và Fourth đồng thanh nói, đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu tắt máy.

"Thay đồ đi thôi." Fourth vui vẻ vì đêm nay không phải tốn tiền bởi lời hứa hồi sáng của mình nữa rồi. Trời lạnh nên hai cậu mới thay đồ đấy chứ, thường thì nghe tin được ăn miễn phí đã đá tung cửa mà đi mất hút luôn rồi.

"Yêu hai mẹ ghê, bắn định vị qua luôn rồi nè. Đồ cũng đã thay, chờ gì nữa. Đi thoiii." cậu vui vẻ kéo Fourth ra ngoài bởi cái tâm trạng như thế mà cả hai cậu mém tí thì quên khoá cửa phòng trọ.

Đúng thật như lời hai mẹ nói, khi tới nơi Fourth và Phuwin đã được xếp chỗ sẵn. Buổi ăn tối này à không phải gọi là buổi ăn khuya này rất đáng giá. Ăn lẩu vào cái mùa lạnh lạnh như này thì tuyệt cà là vời luôn.

Ăn xong thì cả hai cũng gửi lời hỏi thăm của hai mẹ ở nhà đã dặn cho chủ cửa hàng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Nhà hàng thì ấm áp bao nhiêu ra ngoài liền bị cái lạnh đập thẳng vào mặt, run cả người.

Vì trọ cũng gần đây, nên cả hai cùng đi bộ về. Sẵn hít thở bầu không khí của Bangkok về đêm, dù là đã gần qua mười hai giờ nhưng vẫn có khá nhiều xe qua lại, cũng đúng thôi đây là thành phố mà.

Đang mông lung thì Phuwin liền cất tiếng nói : "Tiếc ghê.. bé Uri của tao, bé nó đã bị hại mất thị giác rồi, thế mà còn bị kì thị, đánh đập nữa.. cuối cùng lại bị cưỡng hiếp mà chết. Có ác với em bé của tao quá không, còn trẻ như thế mà."

"Bé Enda nữa, yêu quá mà hiến cả trái tim của mình cho người tình của Peil, cô ta có thể sống còn Enda thì sao.. bé nó mất đó trời, xót chết hai em bé của tui."

Ơ thế im lặng nãy giờ không phải lạnh mà ngẫm lại bộ tiểu thuyết dành cả nửa ngày trời để đọc à. Fourth nghe thế cũng bắt đầu nêu cảm nhận của mình về nó.

"Gặp hai cha top chính báo gần chết, ăn rồi đi báo mấy bé không. Đầu óc cũng đâu đến nổi đâu mà ngoo dữ vậy trời?"

"Rồi ai lại thẳng thắn như thế, phải biết nói giảm nói tránh chứ Fourth."

"Dạ tại em thẳng tính á, sợ nói giảm nói tránh người ta tưởng mình đang khen."

"Ờ biết roi, tại nói đúng quá có biết nói gì nữa đâu. Mà đúng thật, tao mà là Uri thì chẳng thích một người như thế đâu. Không biết mặt mũi thế nào mà làm bé nó si tình dữ, tác giả miêu tả cũng bảnh trai đấy. Chỉ không biết đối diện thì nhan sắc ấy nhìn làm sao thôi, có thâm như lời đồn không nhỉ?" Phuwin nói rồi bản thân cũng tự mình thắc mắc tiếp.

"Hai cha đó có đẹp như lời đồn đại của tác giả không thì tao không biết. Nhưng nếu là tao thì tao cũng không ưa. Đẹp mà nết như lon, còn hai bà già hại hai bé nhà mình nữa. Hai ông già nết như quèn rồi, hai bà còn gấp mười. Đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa."

"Ơ kìa, em trai mỏ lại hỗn nữa rồi. Mà ghét hai bà già kia thật, hai bé chết cũng vì hai bã mà ra chứ đâu, tất cả đều là hai bã luôn. Con gái gì mà nết thâm quá đáng luôn."

"Hỏng biết nữa kìa, tự nhiên ghét ghê ta ơi."

"Đm khứa này hề ghê, cũng tại mày mà chắc tao phải ngưng đọc truyện mấy ngày. Không còn tâm trạng luôn ạ."

Cả hai người cứ thế nói chuyện mà không chú ý xung quanh, làm Phuwin vô tình va vào người đi đường. Định theo phản xạ mở miệng ra xin lỗi thì liền mất đà ngã xuống đường. Fourth thấy thế cũng chạy lại đỡ bạn mình.

"Phuwin!" Fourth kêu lên vì có một chiếc xe lao thẳng tới hai cậu. Chiếc xe không ngừng bíp còi, đèn pha cứ thế soi thẳng vào mặt của Phuwin và Fourth. Cậu không có phản ứng gì cả, miệng cũng cứng lại không nói được, xung quanh cũng dần không nghe được gì.

'Clm chói quá.'

______

PHẢI ĐỌC NHÉ🥺

lại là một fic mới của tớ, được nghỉ tết rồi nên tớ viết luôn. Đây là fic đầu tiên mà tớ viết về thể loại này. Mong là mọi người sẽ thích nó.

tớ cũng nhận ra cách dùng từ với văn phong của tớ chưa ổn, tớ cũng học không giỏi. Nên đang sửa dần và cải thiện nó. Nếu có sai sót thì mọi người cứ cmt xuống nhắc tớ nha.

trời ạ, nội dung tớ viết hai bạn nhỏ này hơi hỗn, còn nói bậy nữa. Nếu mọi người không thích thì bình luận bên dưới, tớ sẽ sửa lại.

tớ thích hai couple này lắm aw, nên đều sẽ viết nhiều về hai cp gà bông này.

à còn lịch đăng là chủ nhật hàng tuần nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com