Chương 12
Và tất nhiên là Pond và Phuwin cũng không thể nào thoát khỏi camera chạy bằng cơm của ai đó được.. không lâu, hành động ấy đã được chụp lại đăng lên diễn đàn của trường..
[Không còn điều gì luyến tiếc, cũng không còn điều gì muốn nói. Mọi người nhìn ảnh tự biết nhé! Tui câm nín... Đã đăng một ảnh.] chà chà đúng là không làm photographer chuyên nghiệp thì uổng phí năng lực này quá.. Bắt trọn từng chi tiết không hề bỏ lỡ một giây phút nào.
Lầu 1 : Tui chú ý, hai người này rất đẹp trai, má ơi đẹp cả đôi luôn.
Lầu 2 rep Lầu 1 : Gừng càng già càng cay, trai càng gay càng đẹp. Đã từng nghe qua chưa??
Lầu 3 : Ái chà chà.. nhưng mà tui nghe nói Venn không thích Uri mà nhỉ? Né ẻm như né tà luôn..
Lầu 4 rep lầu 3 : Không phải chỉ một mình Venn ghét đâu.. Có hẳn một group ghét ẻm luôn ấy.
Lâu 5 : Nghe hai lầu trên tui nghi ngờ quá mọi người à.. dễ thương vầy cũng nỡ ghét á hả?
Lầu 6 : Tui nghe qua nhiều rồi, ủa mấy bà? Đừng có nói là không biết nhé? Tin này hot lắm ấy.
Lầu 7 : Đúng rồi lầu 6 nói đúng, Uri thường xuyên bị bắt nạt vì ỷ lại ba mẹ ấy cả em trai Enda cậu ta nữa. Học không giỏi lại không có năng khiếu về lĩnh vực nào. Nói chung là chẳng ai ưa hai anh em này.
Lầu 8 : Nói gì thì nói, chưa từng tiếp xúc với người ta mà đã vội đánh giá rồi. Mọi người thử tiếp xúc với Uri và Enda đi, tuy ít nói nhưng mà tâm lý lắm luôn. Không giống người hay ỷ lại đâu.
Lầu 9 : Tán thành luôn, dạo gần đây hai đứa có vẻ thay đổi lắm. Càng ngày càng cố gắng luôn, đến lúc làm cho mọi người sáng mắt rồi.
....
Bài viết sau một buổi sáng để hot rần rần, cả ngày hôm ấy cậu nghe được rất nhiều điều tích cực từ những đàn em, từ những bạn đồng trang lứa và đặc biệt là các đàn chị. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì vẫn có những điều tiêu cực được tuôn ra.
"Tưởng thay đổi là hay lắm."
"Nổi một cái là được để ý liền."
"Coi được đến đâu."
...
Và tất nhiên Phuwin và Fourth không bỏ những lời ấy vào bụng mà đá chúng ra bên ngoài, còn chẳng thèm để ý đến những người như thế.
Lúc dọn đồ chuẩn bị chia nhau về nhà thì cậu liền lên tiếng : "Này Enda, xuống thư viện không?"
Louis và Dunk nghe được cũng tò mò hỏi : "Sao nay lại xuống, chuyện lạ à.. mày chẳng bao giờ vác cái thân xác này qua đó."
"Thì nay có.. mày nghe giảng viên nói không? Tụi tao phải học cho đàng hoàng nên xuống đó một lúc sẽ về." Phuwin nghe Louis nói thế vô cùng chột dạ đáp lại.
"Vậy mày đi đi, bọn tao cũng về. Đi cẩn thận nhé! Đi thôi Louis." Dunk nghe thế cũng đẩy Louis đang rất nhiều câu hỏi trong đầu kia đi. Còn vươn tay chào hai người.
"... Mày tìm được gì dưới đó có gì hả Phuwin." Fourth nhìn bóng lưng đã đi khuất của Dunk và Louis mới cất tiếng hỏi.
"Dưới đó nhiều sách như thế.. tao tìm thêm tư liệu, nghe bảo dưới đó nhiều thể loại lắm. Ghé vào xem thử thế nào." nghe cậu nói thế Fourth hiểu ý gật đầu, rồi hai thân hình nhỏ nhắn ấy nặng nhọc đưa nhau qua toà nhà bên cạnh. Nơi thư viện nằm.
Thư viện của trường rất lớn, khác biệt với những ngôi trường khác là sách nào, truyện nào cũng có. Những sách không đọc nữa còn có thể đưa vào thư viện, đặc biệt được xây cho một toà nhà toàn sách. Nơi lí tưởng được nhiều sinh viên lựa chọn để học nhóm, làm bài tập..
Trước mắt hai em bé đây là một nơi vô cùng hoành tráng, một lúc lâu sau mới bước vào. Mới thấy bóng dáng cả hai đã khiến mọi người bên trong xì xào, đúng là nhiều chuyện cũng không sai. Dù gì Uri và Enda cũng chưa từng đặt chân vào đây. Vừa đưa thẻ thư viện, đã dắt tay nhau qua kệ sách tiểu thuyết rồi.
Nhưng đâu phải tìm một lần là thấy, nơi đây vô vàn những thể loại khác nhau.. còn có cả cầu thang đi lên tầng trên. Chắc tìm cả ngày cũng không thấy mất.
"Phuwin à.. mày chắc trong đây sẽ có thông tin gì đó bổ ích chứ?"
"Tao.. chắc là có.. hơi lâu thôi." nói gì Fourth, đến cả Phuwin cũng sợ. Sợ tìm đến mỏi còn không tìm được gì. Chợt một suy nghĩ loé ra trong đầu cậu, đã quay lại hỏi một số người trực ở đây hỏi.
"Chị chị chị, cho em hỏi chỗ tiểu thuyết nằm ở đâu ạ?"
"Nằm cuối dãy đó đó em, nguyên một khu đó luôn." chị rất nhiệt tình đó..
"Một khu.. cũng không nhiều ha?" Fourth ngơ ngẩn nhìn theo phía đó cũng sắp gục ngã đến nơi.
"Dạ em cảm ơn chị.. ha ha." Phuwin cùng Fourth cà nhắc lại chỗ đó.
"Chậc chậc đúng là tuổi trẻ có què vẫn đi theo đam mê nhỉ?" nói xong chị ta còn lắc đầu.
...
"Tìm cái nào thể loại xuyên không ấy." Phuwin nhắc nhở Fourth.
"Cái đó.. tiểu thuyết mình đọc là gì nhỉ?" nghe Fourth nói thế cậu cũng dừng việc tìm kiếm của mình lại...
"Gì nhỉ? Lo đọc có nhớ tiểu đề đâu."
"... .. Hy.. A! đúng rồi Hy Vọng nó là Hy Vọng." Fourth đập tay tán thưởng về trí nhớ của mình.
"Tao không biết đâu.. mày hỏi thế nhỡ đâu không tìm được thì sao? Tốt nhất nên tìm mấy thể loại xuyên không ấy."
Fourth cũng tán thành ý kiến này, không có phần trăm nào có thể thấy cuốn tiểu thuyết của cả hai đang xuyên vào. Điều này không thể.. nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra.
Vài giờ sau cậu đã ngồi xuống đất rồi, ở dưới cậu đã tìm hết những bộ tiểu thuyết xuyên không đã chất thành đống trên tay Fourth rồi. Phuwin chán nản đóng một bộ truyện lại, nhìn lên trên. Nơi đó quá cao, cậu và Fourth không thể với tới được. Đành có một suy nghĩ táo bạo, cậu chọt chọt eo Fourth nói : "Mày lấy giúp tao cái thang, để tao lên đó tìm một lượt."
"Đầu mày có vấn đề không đấy Phuwin? Nhìn lại chân mày coi." Fourth nghe cậu nói thế không đồng tình với ý kiến táo bạo này của cậu.
"Để tao thử, mày sợ độ cao mà. Nhỡ đâu mày có chuyện thì mệt lắm. Đi lấy cái thang lại đây, nhanh lên nhanh lên." với độ cứng đầu này của Phuwin, Fourth vốn dĩ không làm gì được cả. Đành nghe lời đi lấy cái thang qua, giờ này cũng gần xế chiều rồi. Fourth lẫn Phuwin đã đều rất mệt.
Sau khi vác cái thang lại gần, Phuwin đã đề nghị Fourth giúp mình leo lên. Fourth cũng rất tinh tế đỡ cậu cẩn thận để tránh trường hợp bất tác dĩ.. "Chậm thôi Phuwin, không vội đâu."
"Một chút nữa.." Mắt cậu liền sang lên khi thấy ba tập tiểu thuyết quen thuộc trước mắt, bất ngờ mà lại vô cùng khó hiểu. Chuyện này không thể xảy ra đâu, vốn dĩ tới đây để tìm những thể loại liên quan, mục đích thoát chết thôi. Còn có chuyện tốt như này.
"Thấy rồi thấy rồi, aw Fourth ơi tao tìm được rồi, nó có thật này!" Phuwin kích động khi tìm được chúng, tay vừa cầm vào đã mất thăng bằng, cái thang cũng bắt đầu có dấu hiệu không vững. Cả Fourth tinh thần cũng vô cùng bất ổn, lo lắng hơn là vui mừng. Dù là khoảng cách gần nhau nhưng Phuwin đã leo lên đoạn cao nhất của cái thang rồi, thang đổ sẽ rất xa với khoảng cách của Fourth.
"Phuwin!" đưa tay chạy tới định đỡ lấy cậu thì đã có người nhanh tay hơn ôm trọn Phuwin vào người. Em bé cũng hoảng vô cùng, trên tay còn đang ôm chặt ba tập tiểu thuyết kia. Như là báu vật của mình vậy.. Cậu nhắm mắt, bản thân cũng đã đoán trước được kết quả nếu té nhẹ thì cũng sẽ trầy xước nhẹ, hai chỉ có thể làm thương bộ phận nào đó trên cơ thể.
Nhưng sao lại cảm thấy chẳng đau nhỉ? Bộ trong đây còn có những điều độc lạ nữa, liền nhanh nhẹn mở một mắt của mình ra quan sát. Vừa mới mở ra đã thấy bản thân nằm trong vòng tay lớn của Pond rồi.. lồng ngực lại liên hồi đập nhanh. Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh kìa.. Sao lại cảm thấy lồng ngực của Pond ấm áp thế nhỉ?
Phuwin theo đó mở mắt còn lại ra nhìn anh kĩ hơn.. đôi mắt được mở tròn ra lấp la lấp lánh như mang cả một bầu trời sao vào trong vậy cứ thế mà nhìn anh, như một bé mèo con vậy, trông cực kì muốn bắt về. Nhưng khi anh vừa quay lại nhìn thì cậu lại né tránh, rúc đầu vào ngực anh dụi dụi vài cái.
Pond cúi xuống nhìn chỉ thấy cục bông đang phồng má chui vào người mình thôi, chẳng nhìn được mặt cậu.. Anh thở dài với sự hậu đậu này của cậu : "Lần sau cẩn thận một chút, té gãy bên còn lại không ai giúp được đâu."
"... .."
"Huh?" thấy cậu không trả lời, anh liền nhướng mày hỏi lại lần nữa.
"Người ta biết òi.." cậu mèo nheo đáp lại câu hỏi đó với giọng điệu không thể nào nhõng nhẽo hơn.
Đây là một thói quen khó bỏ của Phuwin, cậu rất ghét khi bị hỏi những câu mình không muốn trả lời hoặc cả khi bị la, nói rằng cậu đã làm sai những gì, phải sửa những gì..
Lúc đó cậu sẽ dùng giọng nói nũng nịu của mình trả lời cho đối phương, như bị ép phải trả lời hay còn được nói là ép phải đón nhận nó. Nhưng mà với tông giọng ấy ai nỡ mắng chứ? Đó cũng là một phần lý do khiến Phuwin vẫn không thể bỏ được thói quen này. Tự mình đưa ra quyết định của bản thân và thất bại cũng tự mình chịu.
Pond tất nhiên là không ngoại lệ, anh không trách Phuwin được. Cảm thấy mình lạ thật sao lại ra tay giúp đỡ cậu chứ? Trước đây cũng chưa từng thấy qua cậu mèo nheo như thế.
"Được rồi." dứt lời anh nhẹ đưa cậu ngồi xuống cái ghế gần đó, chính xác là nơi anh ngồi nãy giờ.. cùng với Gemini.
"Aow?"
"Aow cái gì mà aow, hai tôi ngồi ngồi đây quan sát hai cậu làm trò mèo chiều giờ đấy!" Gemini thấy Fourth hoang mang gãi gãi đầu mình hoang mang mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của Fourth.
Vậy là từ lúc cậu và Fourth vào đây thì Pond và Gemini đã ngồi đấy rồi, chỗ ngồi còn đối diện nơi cậu làm trò khùng.. Thật ra từ lúc thấy Fourth mang cầu thang về chỗ cậu đã thấy có vấn đề. Quan sát thấy Fourth đỡ cậu leo lên thang càng có vấn đề hơn.
Thấy thế nhưng anh lúc đó vẫn không muốn quan tâm đến những trò vô tri cậu làm đâu, mặc kệ cậu sẽ ngã hay gì đấy mà tiếp tục làm bài thực hành của mình. Nhưng từ lúc nghe tiếng cậu tìm được thứ mình cần tìm thì lại vô tình chú ý đến, ngay lúc cầu thang chuẩn bị ngã.
Vốn không để tâm đã thành chạy tới đỡ người ta rồi, may mà ở gần không thì cậu sẽ bị thương mất. Fourth thấy thế cũng yên tâm phần nào, khi thấy hoàng cảnh này. Mà không hề để tâm tới nguyên tác tiểu thuyết đã thay đổi lần nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com