Chương 17
"Tránh xa tôi ra." Pond bình tĩnh nói trong khi mặt đã nhăn nhó lên rồi. Jena thấy thế xong cũng đành buông ra trong luyến tiếc. Nhìn cô ta lại rất tủi thân nữa. Mà Neo, lẫn Gemini cũng chẳng thèm để tâm đến cô ta nữa kìa.
Joong khá thắc mắc liền mở quyển sách ra xem nhân vật này.. một lúc thì cũng thấy cô ta đáng bị như thế. Chưa đọc rõ ràng cụ thể nhưng nghe phần giới thiệu có vẻ tiểu thuyết không ngọt ngào gì. Nhưng vẫn khá sốc khi biết đến cuối truyện Fourth và Phuwin đều sẽ chết.. Vậy thì hai người đó không sợ sao?
Thấy Joong cứ khư khư cầm ba bộ tiểu thuyết, Neo tò mò liền lên tiếng hỏi : "Mày cũng đọc sách nữa hả?"
Đang chăm chăm vào công việc của mình bỗng bị Neo dò hỏi thì Joong có chút giật mình, chột dạ nhìn Neo một lúc rồi trả lời : "Ờ.. tao thấy cũng hay." xạo đấy anh chẳng ưa gì đâu tại đọc truyện chữ mỏi mắt chết mất. Đây chỉ là tình huống bắt buộc thôi. Neo nhìn nhìn lại chẳng để tâm nữa, lúc này giảng viên cũng vào nên tất cả đều trở lại chỗ ngồi đàng hoàng.
"Năm nay trường vẫn sẽ tổ chức sự kiện âm nhạc như mọi năm, vui là chính cho mấy em thư giãn thôi. Bạn nào có năng khiếu văn nghệ thì nhanh chóng đăng ký nhé."
"Em và Lily ạ." Jena vươn tay muốn tham gia, Joong liếc mắt một cái liền thở dài. Cái này Fourth và Phuwin đăng ký thì quá là cháy.. nói đến đây trong đầu Joong nổ ra một suy nghĩ.
'Vậy hẳn là cũng có câu lạc bộ bóng rổ.' xong việc phải hỏi phòng đó nằm ở đâu để đăng ký thôi. Theo như Joong biết thì nhân vật của mình chưa thật sự tham gia một câu lạc bộ nào cả.
...
"Hổm bữa tao thấy hai tụi mày hát được lắm, đăng ký xem thế nào." Louis nói thầm. Dunk và Louis vốn nằm trong câu lạc bộ âm nhạc nếu cả hai đồng ý, sẽ đề nghị vào câu lạc bộ của mình.
"Để Enda hát đi, tao phế rồi." Phuwin đưa cái tay bó bột của mình lên rồi bất lực nhìn những nét vẽ đáng yêu kia.
"Giờ mới để ý nha, ai vẽ cho mà xinh vậy?" Louis tò mò đưa tay tới chạm vào những nét vẽ ấy.
"Em trai V- à không một em trai tốt bụng vẽ cho đó." Phuwin định nói toẹt ra mà thấy hơi cấn cấn nên dừng lại, nhìn nhìn cái tay bó bột đầy mấy cái hình vẽ đáng yêu kia. Cũng dễ thương.
"Nhưng mà mày vẫn hát được đấy thôi, bị què bị cụt tí thôi sẽ lành mà. Quan trọng là hát thôi. Nha nha."
"Mày chắc là thầy cô không ngăn cản?"
"Ờ chắc luôn."
"Vậy được."
Thế là cuối giờ Louis đã đăng kí cho cả cậu và Fourth. Louis và Dunk vốn ở trong câu lạc bộ thì không thể thiếu được. May mà Dunk cũng biết hát chứ không là toi cả đám.
"Xuống căn tin với bọn tao không?"
"Không, tao lười lắm, đi mệt." Phuwin mệt mỏi nằm dài ra bàn. Mặc dù cậu cũng đói đấy, nhưng nghĩ đến cảnh phải vác cái xác xuống đó thì mệt chết đi được.
"Aow.. đi đi." Fourth biết thế đành năn nỉ Phuwin cho bằng được, lúc đang lôi lôi kéo kéo thì Joong từ đâu xuất hiện.
"Xuống căn tin nè bé." Joong bước tới cạnh Dunk rồi nói. Dunk nhìn Joong với ánh mắt không thể kì thị hơn.
Fourth thì lại nghĩ rằng Joong nhập vai rất nhanh nha, mới đó đã biết được hai nhân vật trong nguyên tác này hay phát cơm trước mặt mọi người rồi. Neo và cả Louis cũng thế, Fourth và Phuwin sắp gục ngã tới nơi rồi đây.
"Bé cái đầu cha mày." Dunk nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ với khuôn mặt đang ung dung của Joong đấy.
"Tao xách cổ mày ném xuống căn tin bây giờ, đóng vai cho tốt đã rồi có gì tính sau." Joong cũng không vừa mà bật lại nóc nhà, thế là bị một cái cù trỏ vào người.
"Uri không chịu đi, cú tao." Fourth kéo kéo Phuwin đang mất sức nằm trên bàn đó. Không ăn làm sao mà uống thuốc chứ?
"Không-" bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ đi Phuwin mới hoàng hồn lại nhìn, miệng thì vẫn nói tiếp câu nói còn thừa ban nãy : "Đi đâu.."
Câu nói không đi đâu, lại thành một câu đứt quãng. Cậu đang được bế lên một cách cực kì nhẹ nhàng, bàn tay thon dài đáng yêu lại theo phản xạ đặt lên vai anh. Mặt đối mặt như anh sắp sẽ hôn cậu đến nơi vậy.
Không được.
Bản thân Phuwin không thể suy nghĩ bậy bạ được thế là liền đỏ mặt quay về phía còn lại, tay vẫn để đó nói : "Thả em xuống." biết nói như vậy là hơi dư thừa nhưng mà biết làm sao chứ? Từ lúc cậu bị thương anh đều sẽ ở bên cạnh đúng cái giờ cậu uống thuốc.
Mặc dù tính cách và hành động không nhẹ nhàng đâu, mặt cứ cọc cọc giống như cậu mà không uống thuốc anh sẽ đấm cậu bất cứ lúc nào. Ai kêu bữa Pond là người đi lấy thuốc rồi nghe lời căn dặn của bác sĩ chứ, chắc khi cậu lành hẳn Pond sẽ không như vậy nữa đâu nhỉ.
Anh không nói chỉ nhìn những hình vẽ nhỏ trên cái tay bó bột đó của cậu thôi.. Hôm qua lúc đưa Viam về, cậu bé có nói cậu lúc ngồi ở đó có bị một đám người theo dõi. Anh biết chuyện này sẽ không đơn giản như thế, bởi từ khi cậu tỉnh lại từ trong bệnh viện tới giờ có rất nhìu chuyện xảy ra.
Pond biết rằng bản thân không quan tâm chuyện đó cũng được, nhưng mà thấy như thế không thể bỏ qua được đâu...
Thế là chẳng ai nói ai, Pond cứ ôm cậu đưa tới căn tin như thế đó. Phuwin cũng chỉ biết ngoan ngoãn nằm trong lòng anh thôi. Sợ bản thân mình mà nháo nhào lên anh sẽ đấm cậu dính vách tường mất.
Joong và Dunk cũng đơ lắm.. Joong nhìn kịch bản lại nhìn những gì đăng xảy ra trước mắt. Sao nó cứ bị sai nguyên tác kiểu gì ấy.. vậy Fourth và Phuwin đã thay đổi khá nhiều trong tiểu thuyết rồi.
"Lúc này thôi, sau này còn khổ dài dài. Tội Phuwin quá huhu." Dunk đi bên cạnh Joong đồng cảm cho Phuwin và Fourth. Về phần Fourth và Gemini vẫn chưa nói gì cả, bởi bản thân Fourth vốn chẳng ưa gì cái người này và có lẽ Gemini cũng thế.
'Được rồi cứ thế này đi, chẳng ai làm khổ ai.' Fourth như nhẹ nhõm đi một phần, giờ chỉ chú tâm vào Phuwin thôi. Cả quan hệ của mấy nhân vật trong tiểu thuyết nữa.
[Có lẽ nào Venn bắt đầu mê Uri rồi không mọi người?] một lần nữa diễn đàn của trường lại có bài viết về chủ đề này.
Lầu 1 : Mê là chắc.
Lầu 2 : Otp đỉnh, mãi keo lì.
Lầu 3 : Chắc không đâu, Uri bị thương nên Venn mới thế. Để coi sau này cậu ta lành lại Venn còn có như thế không?
Lầu 4 rep lầu 3 : Nói vậy mất quan điểm của người ta.
Lầu 5 rep lầu 3 : Nín ngay.
...
Cuối tuần Fourth đã giữ lời hứa đi tới xem trận bóng đá của Myron, vừa tới nơi cậu ta đã đi ra đón rồi. Bên cạnh còn có Joong, Dunk và Phuwin nữa, Dunk ban đầu vốn chẳng muốn đi đâu nhưng do bị cái người tên Joong này xách cổ đi đấy.
Hạnh phúc ghê.
Đó là trong mắt người khác còn trong mắt Joong và Dunk là một ác mộng dài. Chẳng ai muốn thành một cặp với kẻ thù của mình đâu. Đau cái đầu thật nha má.
"Mấy anh cũng tới ạ? em giữ chỗ cho mấy anh hết rồi đó. Ngay chỗ dễ xem luôn, thấy em có tâm lý không?"
"Quá là tâm lý luôn em, mười một điểm." Joong đưa hai ngón tay cái ra tán thưởng cậu em này. Đúng là đội trưởng đội bóng rổ có khác.. ủa? hơi sai sai. Joong cũng là đội trưởng đội bóng rổ kia mà?
Nhân lúc Myron còn đây Joong cất giọng hỏi : "Câu lạc bộ còn tuyển thành viên đúng không? Cho anh mày vào với, mấy ngày nay không rảnh nên không tới câu lạc bộ được."
Nghe Joong nói thế Myron vui ra mặt, đúng là câu lạc bộ đang thiếu người. Có Joong ở đây quá may mắn cho Myron rồi : "Được ạ, em háo hức chờ anh vào câu lạc bộ lắm. Mai tới câu lạc bộ đăng kí nha anh." Joong vừa đẹp trai vừa biết chơi bóng rổ thì còn gì bằng. Đội bóng rổ này sắp nổi tiếng rồi.
"Oke, anh này cảm ơn." dứt lời trận bóng đã sắp bắt đầu nên Myron đã xin đi trước. Cả bốn mới bắt đầu vào chỗ của mình, nhưng ngay bên cạnh cậu lại trống một chỗ. Ai ngồi ở đó cậu cũng không biết nhưng ngờ ngợ đoán ra được rồi.
Đúng là giác quan của cậu không sai Curtis từ đầu đi đến ngồi cạnh cậu. Bởi Curtis là anh họ của Myron mà, mặc dù có bận cỡ nào thì vẫn có mặt lúc em trai thi đấu.
"Chào anh ạ." Phuwin nhanh nhẹn chào hỏi Curtis.
"Chào em." Curtis ngồi bên cạnh Phuwin rồi cười cười. Sau đó lại hỏi tiếp : "Tay em đỡ chưa?"
"Ổn ạ, vài tuần nữa là tháo bột được rồi. Còn chân thì em cũng không chắc nữa hì hì."
Nghe Phuwin nói thế Curtis cũng chẳng biết làm gì hơn. Đúng là cậu bé này ung dung thật.
"Mày đăng ký câu lạc bộ bóng rổ để có cơ hội tán mấy em gái hả?" Dunk thấy Joong có vẻ đang rất phấn khích khi được vào câu lạc bộ liền hỏi.
"Không có đâu, người tao thích chỉ có mỗi em kia thôi." ý Joong muốn chỉ là em gái mà cả hai đều mê.
"Oẹ oẹ ói." Dunk nhue muốn nôn ra đến nơi. Giọng lại bắt đầu khinh bỉ đối phương, cứ tưởng ở chung nhà gần hơn một tuần thì sẽ có cảm tình với nhau chứ. Ai ngờ lại càng không ưa, càng ngày càng đáng ghét đến lạ đời.
Trận đấu kết thúc Myron tất nhiên đã chiến thắng, được Joong khen đến ngượng ngùng, cả cuộc đời của Myron đến giờ cũng được khen nhiều lắm nhưng mà đây là lần đầu có người khen lố lăng vậy đó. Không biết anh trai này thân kinh có ổn không ha ha...
Bởi vì đại diện trường đi đấu nên khá nhiều người trong trường tới xem, suốt cả buổi chỉ thấy Myron uống nước và nhận đồ của Fourth thôi. Còn về phần Phuwin, cậu đã bị chìm vào những câu chuyện của Curtis rồi, liên tục cười khi Curtis nói. Theo như cảm nhận của Phuwin thì Curtis rất tốt luôn, một người nam phụ hoàn hảo nhưng luôn thua nam chính.
___
tớ quay lại rồi đây, định là hôm qua ra chương mới cho mấy bà luôn nhưng mà nhiều việc quá. Nay rảnh mới ra nè, tớ cũng thi xong rồi, giờ lo lắng điểm số quá mấy bà. Hết năm nay là lên cấp 3 rồi, run quáaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com