Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

[Curtis - đàn anh cũ của trường mình có vẻ cưng Uri lắm mọi người ơi. Nhìn cặp này đáng yêu chịu không nổi.] một bài viết của ai đó đăng lên diễn đàn kèm theo một video Curtis và Phuwin đang nói chuyện cười đùa với nhau, cả hai đôi lúc lại dùng một vài hành động nghịch tay hoặc tóc của đối phương nữa.

Lầu 1 : Này là ở sân vận động phải không mọi người?

Lầu 2 rep lầu 1 : Trường mình có thi bóng rổ với trường khác ấy.

Lầu 3 : Tiếc ghê, bận không đi cổ vũ được, không là bắt gặp được cảnh đáng yêu này rồi.

Lầu 4 : Curtis, anh này từng rất hot ở trường mình luôn ớ, người gì đẹp trai tròii.

Lầu 5 : Đu VennUri nhưng mà thấy cúp bồ này cũng đáng yêu, tạm thời qua cái thuyền này rồi mình quay lại thuyền chính nhé.

Lầu 6 : Ánh mắt của ảnh nhìn Uri kìa, không thích là chỉ có mê thôi.

Lầu 7 : Duma Uri cười xinh vậy??? Chắc tao xĩu cái đùng luôn.

Lầu 8 rep lầu 7 : Ê cái này thật nha, mà hình như hồi trước quá trời người ghét luôn. Không để ý nhiều, giờ để ý mới thấy xinh.

Lầu 9 rep lầu 7 : Tao tự vã vào mặt mình bốp bốp vì hồi đó từng chê Uri.

...

[Enda và đàn em khoá dưới có gì mờ ám nè.] theo bài viết còn đi kèm hình ảnh Fourth đưa nước cho Myron nữa, xoa đầu nhau các thứ.

Lầu 1 : Một ngày chúng ta có tận hai chiếc thuyền mới ra đời.

Lầu 2 : Tại mọi người không biết ấy chứ Curtis, Myron, Uri và Enda có quen nhau từ trước rồi.

Lầu 3 : Cũng mê, dạo gần đây chẳng thấy Peil và Enda tương tác gì với nhau cảa.

Lầu 4 rep lầu 3 : Nghe nói Peil và Lily đang mập mờ thì phải.

...

"P'Curtis, hôm qua ba em về có bảo tối nay anh tới ăn cơm. Anh tới nhé?"

"Được rồi, anh rất vui đấy." dứt lời Curtis xoa xoa vào mái tóc bồng bềnh ấy của Phuwin, tiện tay còn nhéo má cậu một cái.

"Chuyện hồi trước em xin lỗi vì đã làm anh khó chịu nhé." Phuwin bỗng nhớ lại những chuyện trước đó mà Uri đã làm với anh chàng này. Thay mặt xin lỗi vậy.

"Anh không khó chịu đâu, Uri muốn sao thì là vậy. Đừng khóc nữa, anh thấy em khóc nhiều lắm." thấy mặt Phuwin áy náy, anh ta liền thông cảm mà cho qua.

"Cảm ơn anh."

"Vậy lát nữa anh cùng em về nhé?"

"Vâng." Phuwin ngoan ngoãn cười khoái chí, đúng là nhân vật mình mê có khác. Ấm áp chịu không nổi.

Mê thật sự.

...

"Tao mua nước đã, mọi người có ai muốn gì nữa không? Tao mua một thể luôn." đang tụ họp trò chuyện đủ điều thì Dunk bỗng cất tiếng.

"Cho cây kem nho." Joong vươn tay nói, èo.. cái người này. Đáng ra chuyện này mà xảy ra trong tiểu thuyết thì Joong là người sẽ xung phong đi bên cạnh em người yêu mình. Nhưng ai kêu lại để hai đứa là kẻ thù thay thế chứ. Dunk không nói, chẹp chẹp miệng.

"Rồi, ai nữa."

"Cho bốn chai nước, hết rồi nha." Fourth cất tiếng, sẵn mua cho cả mọi người ở đây luôn. Dunk gật đầu đã liền bước đi mua nước.

May mắn là gần đây có một tiệm tạp hoá, Dunk chỉ cần qua đường là tới nơi. Bước vào quán với khuôn mặt thiếu sức sống, Dunk lấy đại năm chai nước vị đào, rồi tiếp tục với cây kem chocolate đi tới quầy thu ngân.

"Hết bao nhiêu ạ, sẵn cho em cái túi luôn." Dunk cầm túi tiền lên chuẩn bị lấy tiền đưa cho thu ngân thì có một chàng trai tiến tới cầm lon coca rồi đặt tiền lên bàn : "Khỏi thối." Dunk định không để ý nhưng người ta lại vô tình bước lên va vào Dunk.

"Aow.." Dunk bị va chạm có vẻ hơi giật mình kêu lên, cậu trai ấy thấy thế liền chắp tay xin lỗi : "Có sao không? Xin lỗi nhé tôi không để ý có người đứng đây."

"Không sao, không sao." Dunk cũng phản ứng lại mà trả lời người ta, cú va chạm này vốn không mạnh gì. Dunk cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn người ta một cái. Đồng phục này.. không phải là thành viên của đội bóng lúc nãy đấu với trường mình sao?

Thấy Dunk hoang mang, cậu trai cũng hiểu được chút chuyện : "Cậu không phải ở trường tôi đúng không? Là đi cổ vũ trường của cậu."

'Ủa chứ sao má? Chẳng nhẽ đi cổ vũ trường khác.'

Dunk không nói gì, chỉ gật gật đầu rồi liền muốn bỏ đi. Nhưng mà người kia thì chẳng để Dunk làm như thế, anh ta kéo Dunk lại : "Cậu nghĩ thế nào nếu trao đổi thông tin liên lạc."

Dunk lúc này rất khó chịu, kem của Joong sắp chảy đến nơi rồi. Không nhanh chân thì Dunk sẽ bị thằng cha này mắng vốn cho coi. Dunk vẫn chẳng nói gì cầm lấy điện thoại của đối phương để lại số điện thoại của mình, vội vội vàng vàng thanh toán tiền xong chạy đi.

...

Vừa thấy bóng dáng của Dunk, Phuwin liền hỏi : "Đi lâu thế, gặp chuyện gì à?"

"Gặp phải thằng cha hơi khùng." nói xong Dunk liền đưa nước và kem tới trước mắt mọi người.

"Sao mày biết tao thích vị chocolate?" Joong có vẻ vui mừng lắm, hớn hở nói bừa một câu.

Hành động của Dunk dừng lại một chút rồi lại không mặn không ngọt nói : "Mua bừa." nghe câu này thốt ra Joong cũng chẳng để ý nữa.

Dunk cũng không hiểu.. Dunk không phải là chọn bừa một cái, chuyện này nói ra cũng rất lộn xộn. Bởi trên trường thường xuyên thấy Joong mua nên nghĩ Joong sẽ thích thôi. Không phải là để ý đâu nhé.

"Myron!" nghe tiếng phát ra từ sau lưng mình Myron liền quay lại, thấy một khuôn mặt quen thuộc đã từ lâu không gặp, liền hớn hở không thôi : "Yin!?"

"Tao đây, ban nãy mày làm anh bất ngờ lắm." Yin nói, vì ban nãy trường của họ đã thi đấu cùng với nhau. Hai bọn họ cũng vì thế mà đối đầu, nhưng đa số là chỉ chú ý về trái bóng chứ nhìn thấy mặt nhau cũng chỉ là lướt qua. Và tất nhiên là đội của Yin thua rồi..

"?" Dunk mắt thấy người này không phải là tên ban nãy mới xin liên lạc của mình hay sao? Ra là Myron có quen anh ta. Anh ta trong tiểu thuyết xuất hiện không nhiều chỉ có trong một phân đoạn này thôi.

Nhưng quan trọng là trong nguyên tác Enda không chấp nhận đi xem cuộc thi này, thế nên chỉ được kể qua loa thôi. Đúng là các chiến thần phá cốt truyện đều nằm ở đây cả.

"Cậu ban nãy phải không?" nghe Yin bắt đầu để ý đến sự hiện diện của mình, Dunk mới bắt đầu ngược mắt lên nhìn đối phương một cái. Ban nãy vội vàng không chú ý người này, thật ra ngũ quan thân hình cũng không đến nỗi là tệ.

"Không phải tôi." Dunk lạnh lùng đáp lại sau đó lại lấy chai nước của mình ra húp một hơi hết nửa chai.

"Ơ kìa, cậu này-" Yin tới gần định chạm vào người Dunk thì Fourth ngăn lại : "Anh à bình tĩnh, vậy hai người quen nhau hả?"

Dunk : "Hỏng quen."
Yin : "Mới quen lúc nãy."

".. ...."

"Thôi dẹp chuyện đó qua một bên đi, để em giới thiệu cho mọi người. Đây là Yin, đàn anh cũ ở trường cấp ba của em học. Hồi đó ảnh là người dạy em chơi bóng rổ đó."

"Dữ dằn vậy ta, tôi là Joong nhé!" Joong như lại gặp thêm người cùng chí hướng hớn hở vô cùng. Dunk lại chán nản lấy điện thoại ra chơi.

"Enda và Uri ạ."

"À cậu Enda, biết rồi nha Myron." Yin lại lên giọng trêu chọc. Myron cũng ngượng chín cả mặt đập đập vào lưng Yin.

Sau đó cuộc nói chuyện này cũng tan, ai về nhà nấy. Joong đưa Dunk về, Fourth và Phuwin thì được Curtis đưa về đến tận cửa nhà cơ.

"Anh về nhà trước lát qua đón em cũng được." nghe Phuwin nói thế Curtis cũng vui vẻ gật đầu chạy xe đi.

...

[Venn này, tám giờ tối hôm nay chúng ta đi ăn nhé. Lâu lắm rồi ba mẹ mới về, con phải chào đón chứ? Cả Peil cũng đi nhé, hai bên gia đình ta ngồi lại một hôm.] dòng tin nhắn được gửi tới điện thoại của anh, ba mẹ đã công tác về rồi sao anh lại bỏ lỡ chuyện gặp gỡ gia đình mình được chứ. Mặc dù ba mẹ và anh không gặp nhau nhiều nhưng tình yêu mà họ dành cho anh không nhỏ. Đó là điều may mắn.

Anh nhấn phím để lại một cậu trả lời : [Vâng, mẹ.]

"Chà cuối cùng cũng được gặp ba má rồi." Peil ngồi bên cạnh cũng nhận được tin nhắn từ gia đình. Mặt vui vẻ nói lớn.

"Im lặng mà chơi đi, sắp thua rồi đấy Peil." Neo bất lực với cái người này ghê, nãy giờ đã thua chục ván rồi chứ đùa.

"Rồi rồi, tao lên đây."

...

Đúng tám giờ kém Curtis có mặt tại nhà Phuwin anh, bước ra mở cửa cho cả hai vào trong xe. Ba mẹ Phuwin và Fourth đã đi từ trước để tiếp đón một nhà đầu tư khác, lần này tới có khá nhiều thân trong công việc, bao gồm cả Curtis đã hợp tác với nhà Phuwin từ lâu.

Đây cũng là lần đầu cậu đi tới những nơi như này đấy, vì ở bên ngoài cậu và Fourth chỉ là một gia đình bình thường thôi. Còn không biết các lễ nghi như nào.

"Sẽ ổn thôi, hai em đừng lo lắng. Có gì cứ hỏi anh." Curtis với giọng nói khiến người khác cảm thấy dễ chịu hơn. Fourth cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái nói với Phuwin : "Nghe chưa P'Curtis nói không sao đâu. Không ai ăn thịt mày hết á."

"Ăn thịt.. eo thôi nha ba." nghe Phuwin nói thế Curtis với Fourth cũng cười ra thành tiếng, không khí cũng chở nên dịu đi nhiều.

Nhà hàng này nằm ở trung tâm thành phố, không quá xa để đến nơi. Cả ba hôm nay đều mặc vest, quan trọng là Curtis mặc vest trông bảnh trai bao nhiêu thì Phuwin với Fourth lại như trò cười. Nhìn như hai em bé ấy, đúng là mất hết hình tượng mà.

Curtis cứ thế như anh trai của cả hai mà dẫn vào nhà hàng, được nhân viên dẫn tới bàn đã bắt đầu có nhiều ánh mắt hướng tới.

"Chà, hai con trai của ông bà đây sao. Càng lớn càng đẹp trai ra nhỉ?" chưa gì đã có người khen rồi, cả hai nhẹ nhàng ló đầu ra từ sau lưng Curtis cười nói : "Cháu cảm ơn."

Thế là Curtis phải đưa cả hai đến ghế ngồi bên cạnh ba mẹ cậu. Bà vừa thấy hai đứa con trai mình liền cười cười sờ má cả hai : "Gì đây? Hai đứa con không cần phải sợ như thế. Đều là người quen của ba mẹ cả. Cảm ơn cháu nha Curtis."

"Vâng ạ." dứt lời anh ngồi xuống cái ghế còn trống bên cạnh Phuwin.

"Aow? Sao bốn người lại ở đây?" lúc này ngoài cửa có bóng dáng quen thuộc đi qua. Một trong số người quen của ba mẹ hai người lên tiếng.

"Ôi? Trùng hợp thật." không ai khác là bạn học cũ của ba cậu. Ông ra bước ra ngoài ôm bọn họ rồi hỏi : "Nếu đã trùng hợp như thế chúng ta cùng ngồi vào ăn cùng nhé? Tôi nghĩ hai người đi công tác chưa về chứ, ít ra về phải báo tôi một tiếng để còn đi ăn cùng."

"Tôi cũng bất ngờ lắm, thế này làm sao bọn tôi từ chối được?" người đàn ông bên kia trả lời lại xong lại nói tiếp : "Tôi có mang gia đình theo nữa, không phiền các vị chứ?"

"Không phiền không phiền, đều là người quen cả."

"Đứng đó làm gì ba đứa, cùng vào đi."

Ba bóng dáng từ đằng sau xuất hiện làm cậu ném tí thì té ghế. Là Venn và Peil cả Viam, em trai anh nữa. Thì ra bốn người nãy giờ ba mình nói chuyện là ba mẹ của anh và Peil sao?

___

tớ quay trở lại rồi đây, xin lỗi vì để mọi người đã chờ. Sau thi tưởng được thả ga, không ngờ lại bị cho vào đội múa nên tớ phải đi tập sấp mặt ra. Không có thời gian viết chương mới nè, giờ thì có rồi đây nhooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com