Chương 19
Viam vừa thấy khuôn mặt cậu đã hớn hở nói với mẹ của mình : "Mẹ ơi, cái anh hôm bữa con nói này."
"Aow? là Uri sao? hai tụi con quen nhau hả?" bà thấy Viam lên tiếng nói liền hỏi Phuwin.
"Vâng, một chút ạ." Phuwin cười cười không ngờ có thể gặp Viam ở đây. Pond thấy thế cũng cùng ba mẹ vào chỗ ngồi.
Người lớn thì bàn việc người lớn, nhưng Curtis vẫn không bỏ cậu và Fourth. Luôn hỏi để cả hai không cảm thấy bị ra rìa, Gemini sớm đã nhìn không nổi cảnh này liền xin phép mọi người đi ra ngoài. Pond thì vẫn cái vẻ mặt đó ngồi ăn mà chẳng nói chẳng rằng với ai.
Có vẻ là Pond khó chịu rồi.
"Hẳn là Venn nhà cậu có quen Uri nhà chúng tôi đúng không? hồi đó tôi hay nghe Uri nhắc đến Venn lắm." mẹ Phuwin bắt đầu bắt chuyện.
"Ôi? có sao? thằng bé nhà tôi chẳng nói gì cả. Thật vinh hạnh đó, tôi còn nghĩ hai đứa không quen nhau cơ." mẹ anh nhìn anh rồi lại nhìn Phuwin cười cười. Cậu thân thiện mỉm cười với bà, chắc hẳn đó cũng là một phép lịch sự mà nhỉ?
'Là không ưa luôn đó bác.' Phuwin thầm nghĩ.
"Uri không phải con thích thầm người ta chứ?" mẹ bỗng hỏi làm cậu đứng cả tim, cả Fourth cũng hú cả hồn.
"Con..con, mẹ.." Phuwin ấp a ấp úng một hồi lâu Pond mới chịu lên tiếng giải vây hộ cậu : "Không có đâu bác."
Pond nói như thế cũng không hẳn là đúng, Phuwin thì không thích thật nhưng Uri thì lại có đấy.
"Haha.. vậy con xin phép ra ngoài đi vệ sinh nhé." Fourth nhanh chóng chạy ra ngoài, bởi sợ ngồi đây cũng bị moi ra hỏi như Phuwin. Vừa chạy ra bên ngoài thì chạm mặt Gemini, thế mà chẳng ý tứ gì đâm thẳng vào ngực người đối diện.
"A a a.." Fourth không cảm thấy đau, nhưng ngã xuống như vầy làm Fourth cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu. Gemini vẫn nằm im đó nói : "Cậu định nằm đây đến bao giờ?"
Nghe thế Fourth liền đứng bật dậy, còn không ngừng xin lỗi. Đưa bàn tay nhỏ của mình ra định đỡ anh dậy nữa, tưởng là Gemini sẽ vô tâm phớt lờ cái tay đó. Ai mà tưởng tượng được Gemini lại nắm lấy tay Fourth..
Fourth đó cũng chỉ là vì Enda yêu anh ta thôi, nên mới tỏ ra như thế để đúng với vai của mình. Bởi Fourth biết sớm muộn anh ta cũng chê bàn tay này.. nhưng giờ đây thì lại khác nữa, nó thay đổi rồi.
Thấy Fourth đứng ngơ ra, Gemini mới hỏi : "Đừng đứng đó nữa đi đâu thì đi đi." dứt lời Gemini phủi phủi áo của mình rồi đi vào phòng. Fourth cũng mặc kệ chuyện đó, giờ bản thân phải ra ngoài hít thở bầu không khí cái đã, sắp chết ngạt rồi.
...
Sau một hồi la cà bên ngoài thì Fourth trở lại. Vừa vào đã thấy Phuwin bị một đám Người mời rượu, bản thân đã sắp gục ngã tới nơi mà vẫn uống, Fourth chạy tới hỏi ba mẹ, lại nhận lại một câu : "Ba mẹ khuyên rồi thằng bé vẫn nhất quyết nói uống được." đến cả Curtis cũng lắc đầu. Cả Pond và Gemini cũn chẳng vừa, uống mà chẳng có chút gì gọi là say.
Curtis thì khỏi nói mấy cái này chẳng là gì với anh ta cả, chỉ có Phuwin là bất ổn thôi : "Ủa Enda cũng tới sao uống hộ Uri nào." một trong số người đó nói.
Thế là cả năm đều bị cuốn vào vòng quay đó. Uống đến gục ngã luôn, cả đám người đó cũng thế. Tiệc tàn thì ai ai cũng đưa nhau về, Curtis trước đó còn có việc phải đi trước. Ba mẹ cậu thấy Pond và Gemini vẫn còn tỉnh táo, nhìn lại hai đứa con của mình đúng là hết cách. Cả Phuwin lẫn Fourth đều đã ngủ say.
"Dù gì Venn và Peil cũng quen hai đứa nhà cô mà nhỉ. Hai tụi con giúp cô mang hai đứa này về nhé?" bà đang tạo cơ hội cho hai đứa con của mình đó. Bà sớm đã phát hiện ra con của mình mê hai chàng trai này rồi.
Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ nhiều lắm nhưng tụi con không cần đâu ạ. Phuwin và Fourth mà biết chắc đau đớn và gục ngã lắm nhưng lúc này đã ngủ như chết rồi.
Ba mẹ cả hai bên cũng đồng ý để hai cặp đôi này xây dựng tình cảm không tình yêu thì bạn bè. Ít ra phải quan tâm lẫn nhau chứ? Dù gì mai cũng được nghỉ nên mẹ anh đã khuyên đưa Phuwin về nhà Pond một bữa. Cả Gemini và Fourth cũng thế. Hai mẹ hại chết con trai mình rồi, vốn có ưa nhau đâu tại sao phải làm những chuyện này.
Sau khi về hết chỉ để lại bốn người ở đây thôi, Gemini bất lực chỉ biết cõng Fourth lên lưng : "Về thôi, sớm biết chuyện này xảy ra tao đã xin về trước rồi." Gemini cho rằng việc đã đến mức này thì vẫn phải làm theo. Pond cũng thấy thế, không nên để mặc cậu ở đây được.
Cõng cậu đi trên lưng, hơi thở Phuwin cứ đều đặn phà vào hõm vai anh. Ấm áp lại có cảm giác là lạ, Phuwin nhẹ thật. Anh cảm thấy con người này trước giờ như chẳng tăng cân mà toàn nhẹ đi thôi..
Xuống tới sảnh Pond vẫn từng bước đi tới hầm xe, đi nhẹ nhàng lain chậm rãi hình như anh không muốn đánh thức bé mèo này dậy. Bước ra đến bên ngoài gió cũng bắt đầu nổi lên, cây cối xung quanh cũng bị tác động mà phát ra tiếng xào xạc của lá cây va chạm. Tóc của Phuwin cũng theo đó được thổi qua một bên, nhưng nó nhẹ lắm, chỉ đủ làm cho mái tóc đó lơ lửng một lúc rồi lại rơi lại chỗ cũ.
"Hưm~" cậu cảm thấy lạnh rồi, dù gì cũng đã khuya. May sao ngày mai được nghỉ không thì cậu sẽ không dậy nổi mất. Khuôn mặt đỏ đỏ, hai cái má phúng phính chẳng ý tứ mà dựa vào vai anh. Cảnh tượng lúc này mà được người khác nhìn thấy thì trông đáng yêu quá đấy.
Gemini đã đưa Fourth đi mất rồi, chẳng biết tại sao hôm nay anh lại chậm như thế. Thật sự là cậu thay đổi thế này cũng có thể miễn cưỡng làm anh em được, nếu yêu thì chưa phải.. nó khó nói lắm. Anh chỉ coi Phuwin là một người em trai, đơn giản chỉ thế thôi không vượt quá giới hạn đó.
Đặt cậu nằm vào trong xe, anh đã tiện tay vén mái tóc đang rủ xuống của cậu lên. Phuwin với đôi môi hờ hững vẫn còn thở đều, hình như còn ngủ rất ngon.
Trông dễ thương thật.
Lúc trước còn không cho cậu một cái liếc mắt nữa nhìn với khoảng cách gần thế này trông không tệ đâu. Có lẽ còn đẹp hơn lúc trước nhiều, rất nhiều là đằng khác. Đôi mi cong, đôi môi nhìn mềm mềm lại hồng hồng. Mặt đã bị rượu cho phiến đỏ.
Anh không biết bản thân mình cũng đang tiến tới gần khuôn mặt ấy, bây giờ thì khoảng cách của cả hai đã rất gần. Pond còn có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang phà vào mặt mình nữa.
".. ..." Phuwin đột nhiên lại quay khuôn mặt của mình lại, khiến cho Pond không kịp phản ứng thì đôi môi nhỏ xinh kia đã chạm vào môi của anh mất rồi. Pond bất ngờ có chút giật mình trợn tròn mắt nhìn người này.
'Mềm quá..' Pond, anh cũng không dự đoán được Phuwin sẽ quay lại nhưng môi cậu mềm thật còn thơm thơm nữa. Đôi mắt đang căng lên của anh cũng giãn ra.. nhưng suy nghĩ vừa tắt anh đã lùi xa cậu ra.
Ai vừa mới nói chỉ coi Phuwin là em trai vậy ta? Hong biết gì hết nha.
Pond đỏ đỏ mặt ho khan vài tiếng rồi nhanh chóng thắt dây an toàn cho cậu. Lúc tiến tới gần còn không nhịn được nhìn cậu một cái.. Khởi động máy xong anh cũng lái xe đi khỏi nhà hàng.
Thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh rồi, nghĩ gì đó lúc dừng đèn đỏ anh lại cởi bỏ áo khoác của mình ra đắp lên người cậu. Nghe loáng thoáng, Fourth từng nói cậu rất dễ bệnh với thời tiết ở giờ này thì có thể sẽ làm cậu lên cơn sốt.
Đường phố còn sáng nhưng xe đi lại thì chẳng còn bao nhiêu cả. Về đến nhà anh bế cậu bước vào trong, dinh thự lạnh lẽo giờ đây đã có thêm một bé mèo. Thấy cậu run run trong lòng mình, anh mới nhanh chóng đưa cậu vào phòng.
Dù là nhà anh lớn đó nhưng những nơi ít khi dùng đến thì anh chưa kịp dọn dẹp. Nhà anh không có giúp việc, đơn giản là anh muốn ở một mình thôi không muốn trong nhà có ai hết. Đành để cậu ngủ ở phòng của mình vậy, đặt cậu nằm lên giường anh mới yên tâm đi pha chút mật ong giải rượu. Cảm nhận được sự mềm mại của giường, Phuwin mới co người lại ngoan ngoãn ngủ tiếp.
Pond quay lại đã thấy một cục bông tròn đang nằm co lại trên giường anh. Với bộ đồ trên người Phuwin thì ngủ có lẽ sẽ rất khó chịu thế là tiến tới cởi bỏ chiếc áo bên ngoài ra. Anh nghĩ đều là con trai với nhau có gì đâu phải ngại, thế là lột sạch đồ của cậu ra..
Nhưng mà anh nhầm rồi, vừa cởi bỏ cái áo sơ mi ra thì một mảng thân trên trắng phát sáng ấy của Phuwin đập thẳng vào mặt Pond. Hành động của anh dừng lại một chút, rồi cởi bỏ cái nút áo cuối cùng. Eo theo đó cũng lộ ra, cái eo này.. mẹ nó ngon thế nhỉ?
Anh nhắm mắt bình tĩnh một lúc lại mở ra, đi tới tủ quần áo của mình tìm ra cái áo thun của mình nhẹ nhàng mặc vào cho cậu. Bởi nhiệt độ bàn tay anh có chút lạnh, lúc chạm vào da thịt của Phuwin thì cậu có chút nhăn mặt nhưng xong thì chẳng còn cảm giác gì nữa.
May sao mà áo dài nên cởi bỏ quần tây ra khá dễ dàng, mặc dù vẫn bị đôi chân trắng thon làm cho phân tâm nhưng mặt vẫn bình tĩnh lắm. Chẳng có một biểu cảm gì từ đầu đến cuối, xong việc anh cũng không nhìn cậu nữa mà lấy khăn đã qua nước ấm lau người cho cậu.
Động tác cũng nhẹ nhàng đến lạ, giống như anh mà mạnh tay một chút thì cậu sẽ tỉnh lại. Bỏ cái khăn xuống anh tiện tay đắp chăn của mình lên cho cậu. Nhưng Phuwin đâu có dễ dàng để Pond đi như thế.
Lúc định rút tay ra khỏi chăn Phuwin lại vô tình nắm lấy tay Pond : "Anh ở lại với em đi.. em sợ." Phuwin sớm đã quen với có người bên cạnh chăm sóc mình như thế rồi. Cảm nhận được sự quan tâm đó sắp bỏ cậu lại, đã liền nũng nịu với anh.
Pond chẳng biết làm sao với người này nữa, có lẽ là do cậu vẫn say nên chưa nhận ra người trước mặt mình là Pond. Phuwin chỉ mơ hồ biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có người ở bên cạnh dỗ cậu. Mấy nay cảm xúc của cậu cũng lẫn lộn lắm, câu chuyện cũng sắp tới phần cao trào. Cậu thật sự rất sợ cái kết của Uri vẫn xảy ra, tìm cách thay đổi nó mà mấy ngày nay rất mệt.
Thấy Phuwin không có ý định buông tay, anh lại vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn đáng thương sắp khóc đến nơi vẫn đang đòi anh ở lại với mình.
".. Một lúc thôi nhé?"
___
hôm nay tớ ra chương hơi trễ tại cả ngày nay tớ toàn ngủ thôi, ngủ quá trời ngủ nên giờ không ngủ được nè. Định đăng từ hồi chiều rồi mà ngủ quên mất, giờ không ngủ được mới viết tiếp đăng luôn cho mọi người nè. Không biết giờ này còn ai thức không nữa.
mọi người thấy sao chứ tớ thấy fic này của tớ càng ngày càng nhạt đi á. Đây là fic mà tớ cực tâm huyết nên có lẽ nó sẽ khá dài, sợ mọi người đọc bị chán thôi huhu.
nếu có sai sót thì nhắc nhở tớ nhé. Mọi người cũng có thể cho tui thêm ý kiến nè.
mà tròi oi có ai xem "Bùa Hình Nhân" của Phuwin đóng chưa, nếu chưa thì vác xác đi xem thôi. Cả Phuwin và Up đáng yêu lắm luôn mấy bà oiiii. Siêu cutiiii. Đẹp trai với cuti quá mà quên mất là phim kinh dị luôn đó mấy bà. Đáng xem lắm nhoo.
mấy bữa trước Phuwin còn giận dỗi Pond nữa chớ trông cưng lắm aaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com