Chương 21
Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra, Phuwin khó chịu cử động người. Pond vốn đã xoa xoa lồng bàn tay của Phuwin cả đêm, anh đã ngủ thiếp đi từ bao giờ rồi. Người nhạy bén cứ thế mà bị Phuwin làm cho thức.
Mở mắt ra nhìn thì bé mèo đã lẫm bẫm thứ gì đó nghe không rõ, nhưng hẳn đã rất khó chịu. Chiếc áo anh thay cho cậu cũng bị ướt đi một mảng, mồ hôi trên trán cũng dần tuôn ra.
Pond vội vội vàng vàng cầm khăn lên lau qua một lượt, khoảng nửa canh giờ sau Phuwin mới không khó chịu mà ngủ. Pond sau đó nhìn đồng hồ. Hiện cũng đã lờ mờ sáng, anh cũng không ngủ nổi nữa. Ban nãy vốn đã bị làm cho thức rồi.
Nhẹ nhàng vệ sinh cá nhân sạch sẽ anh lại ôm đống tài liệu trên trường ra làm một chút. Hiện tại là vẫn chưa thi, nhưng sau buổi lễ đó trường sẽ bắt đầu cho sinh viên ôn tập. Anh hiện tại được coi là tiện tay ôn lại kiến thức ấy mà.
Lúc này nhìn qua Phuwin lại có chút bất mãn, đó giờ hai anh em nhà này thi chẳng được bao nhiêu điểm cả. Đa số là điểm từ dưới đếm lên, không là Enda thì là Uri. Thay thế vị trí của nhau mãi ở top cuối thôi.
Gemini và Pond thì không thế, Gemini lại có phần trội hơn. Ăn chơi nhiều nhưng học thì ra học, điểm còn cao hơn cả một chút. Chuyện sếp đầu bảng hay thứ hai bảng cũng là lẽ thường tình.
...
Phuwin tỉnh dậy trong cơn đau đầu, là bị một thứ ánh sáng ngoài cửa sổ đánh thức. Phuwin ôm đầu ngồi dậy theo vô thức, nhưng vừa nhận ra có gì đó sai sai thì chẳng biết sai chỗ nào..
Quần áo trên người cậu cũng không còn là bộ đồ hôm qua cậu mặc nữa, nó đơn giản là một cái áo thun lớn. Cũng không biết mình đang ngủ trong phòng ai nữa là.. Phuwin hốt hoảng cho là mình hôm qua uống quá nhiều bị người khác bê về từ lúc nào rồi?
Nhất thời tinh thần chưa được xoa dịu, Pond đã mở cửa bước vào... ... Con mẹ nó thấy người này Phuwin còn tưởng mình bị hoa mắt. Tay còn không tự chủ đưa lên xoa xoa, xoa xong lại chẳng thấy có gì khác biệt. Cuối cùng lại chẳng biết làm gì, vì người đang đứng trước mặt cậu đây không phải giả.
Thấy Phuwin mấp máy không nói gì, Pond cũng không nói. Anh lười giản thích cho cái người này lắm, đành để cậu tự biết chuyện gì vậy. Nhưng vẫn quan tâm hỏi han một chút : "Ổn không? Dậy rồi thì tới vệ sinh cá nhân đi, trong phòng có đồ mới, cậu lấy ra mà dùng. Xong thì xuống bếp, tôi làm cho cậu ít đồ ăn."
Phuwin còn tưởng mình đang nằm mơ, vậy đồ trên người mình là của anh, giường mình đang nằm là của anh, vậy là bản thân đang ở nhà của anh?
Không đùa cậu chứ đây là tình huống méo gì vậy? Căn phòng này, không phải anh ghét ai đặt chân vào lắm sao? Anh càng làm như thế cậu càng có cơ hội chết sớm hơn đó.
Jena mà biết ả ta sẽ lồng lộn lên cho mà xem, cậu không đảm bảo được tính mạng này của mình. Nghĩ lại thì từ lúc đó đến giờ Pond cũng không gọi là kì thị mình như trước nữa, cậu nhẹ giọng trả lời. Vì cũng mới ngủ dậy nên giọng có chút khác : "Em không biết nhà vệ sinh nằm chỗ nào.." Phuwin cười trừ nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh.
Aw đúng là không khó chịu thay vào đó là thở dài chỉ cậu : "Đi thẳng quẹo trái." nghe xong cậu mới bước xuống giường. Nhanh nhanh đi theo chỉ bảo của anh, cậu cũng không muốn ở cạnh anh ta quá nhiều. Tránh làm người ta càng thêm ghét mình.
Thấy bóng dáng có phần vội vã như đang chạy kia Pond cũng không nói gì. Lông mày khẽ nhếch lên, sau đó lại đi xuống dưới bếp. Nhà không vó giúp việc, mọi thứ trong căn nhà này đều một mình anh làm.
Cậu nghe theo anh, đúng là trong phòng có đồ chưa dùng qua cậu vệ sinh cá nhân xong cũng bước ra ngoài. Ở đây cũng gọi là lớn, đối với một mình anh ở thì được coi là lớn lắm rồi.
Phuwin thầm cảm thán, trong nguyên tác từng nhắc tới bản thân anh tự lập nên dọn ra ngoài ở riêng cho khuây khoả, nói là khuây khoả nhưng anh lại cảm thấy rất cô đơn. Cậu nói là cô đơn thế thôi, anh còn không biết bản thân cảm thấy cô đơn mà.
Nhưng mà loanh quanh một hồi lâu cậu mới tìm thấy cầu thang nối xuống lầu dưới. Mẹ nó tìm muốn lòi, tìm thấy rồi mới thở phào nhẹ nhõm đi xuống. Pond thấy cậu khá lâu mới đi xuống cũng không hỏi.
Anh đẩy dĩa đồ ăn mình vừa mới làm ra trước mặt Phuwin, cả hai đều không nói nhau lời nào. Phuwin nhận lấy dĩa cơm còn nóng kia mà ăn theo bản năng.
Mẹ nó ngon muốn chết.
Cậu vừa ăn vừa cảm thán, sao tác giả không nhắc tới chi tiết này nhỉ thật là biết cách đốt tim mấy em gái. Sắc mặt của Phuwin thay đổi liên tục như tắc kè hoa vậy, lòng Pond cũng không biết nói gì mới phải.
Lúc này cậu lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của mẹ, đọc sơ qua cũng biết đại khái tại sao mình ở nhà Pond rồi.. Đọc xong cậu ngại ngùng đánh mắt lên nhìn anh.
Vậy là hôm qua anh là người đưa cậu về, là người thay đồ cho cậu.. Nghĩ tới đồ mình đang mặc trên người là của anh thì bất giác vành tai hơi đỏ lên. Sau đó đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục ăn.
Một loạt hành động của Phuwin đều được Pond thu vào tầm mắt, bất giác lại nhìn thấy nốt ruồi ngay bên tai cậu..
"???" Pond cảm thấy hơi lạ, Uri vốn không có nốt ruồi nằm ở đây. Thế là nhiều chuyện dạo gần đây liên tục hiện lên trong đầu anh. Như một quy luật nó tự sắp xếp lại cho anh.
Chuyện này bắt đầu không đơn giản, thế là khoé miệng anh hơi nhếch lên, hành động này rất khẽ nhìn qua thì chẳng có vẻ gì cả.
Chỉ biết là người trước mặt anh đây không phải Uri.
Nghi ngờ đã lâu bây giờ lại phát hiện ra thì vẫn cảm thấy hơi bất ngờ một chút, chuyện này vốn chẳng có logic gì cả nhưng những điều phi logic này lại đang xuất hiện trước mặt Pond đây.
Cậu thở một hơi dài nhìn lại thời gian, sắp tới sẽ thi rồi. Cậu biết bản thân mình có thể vượt qua, thậm chí là tốt hơn nhưng làm thế có doạ mọi người một phen không nhỉ? Vốn đứng hẳn cuối bảng thế mà giờ lại vượt lên thì hơi dị thật.
Vô tình ngước mắt lên thì chạm phải đôi mắt trong vắt của Pond cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Nhìn một cách rất kì quái nữa là, họ nhìn nhau không lâu lúc chạm phải cậu đã giả vờ ho vài tiếng đánh tan bầu không khí này.
Pond mặt vốn không có cảm xúc gì nhưng lại bị hành động của cậu làm cho khoé mắt giật giật, vụng về mang đĩa thức ăn của mình tới bồn rửa chén.
Không phải chứ ăn không ăn nhìn cậu làm gì? Cậu tiếp tục nhét thức ăn vào miệng mình nhanh hơn ban nãy nhìn qua loa cũng sẽ nhận thấy sự khác biệt.
Chưa bao lâu Pond đã bỏ cậu lại đi thẳng về phòng, lúc bóng dáng của Pond biến mất cậu mới chịu thở phắt ra. Doạ chết cậu rồi.
Sao khi nhìn đi nhìn lại thì lại không đúng, cậu nhanh chóng ăn phần của mình xong rồi chạy lên lầu cùng anh, cậu không thể chạy nhanh, mặc dù đã tháo bột ở tay, chân thì không được khoẻ lắm, bác sĩ bảo tốt nhất là không nên vận động mạnh tránh trường hợp bất trách xảy ra.
Phuwin đứng trước cửa phòng anh một lúc lâu, lại muốn gõ cửa, mà cũng lại không muốn gõ cửa. Trong lúc bàn tay còn đang lửng lơ trước cửa thì Pond đột nhiên mở cửa ra, cậu vị hành động này làm cho bất giác lùi về sau vài bước.
Pond đứng đơ tại chỗ sau đó lại lén đẩy đẩy cửa ra nhường chỗ cho cậu đi vào. Hả? Phuwin hiểu anh, ý là kêu cậu đi vào trong còn đứng đó làm gì không mau vào thì anh ta sẽ đóng hẳn luôn.
Không để Pond đợi lâu cậu nhanh nhanh đi vào sau đó nhắm thẳng vào cái giường trước mắt, phút chốc cả thân đã ở trên. Pond thấy thế cũng chẳng nói gì mà quay về bàn học tiếp tục công việc của mình.
Phuwin thoải mái nằm sấp lại đung đưa cái chân trắng còn đang chẳng mặc được một cái quần đàng hoàng.. Ủa? Cuối cùng cậu cũng nhận ra có gì sai sai rồi, anh thay đồ cho cậu nhưng lại chẳng lại có cái quần nào vừa, áo thun lớn lại vô tình che được hết nên không cần phải thêm quần.
Mẹ nó..
Phuwin nhận ra hành động lúc này của mình quá vô tư rồi, liền dừng cái chân đung đưa lại. Hơi co mình lén nhìn anh đang ngồi đó.. con mẹ nó là đang nhìn cậu đó.
Cậu vẫn bình tĩnh, tỏ ra chưa có chuyện gì sau đó không nằm vậy nữa mà quay lại nằm ngửa, tiện tay kéo chăn đắp kín mít chỉ để lại hai cánh tay và cái đầu nhỏ thò ra, chỉ để bấm điện thoại.
Phuwin : [Fourth, mày đâu rồi.]
Fourth không để cậu đợi lâu, một lúc sau cậu đã thấy tin nhân của Fourth đáp lại mình.
Fourth : [Ở nhà Peil chứ đâu, mày chắc cũng đang ở với Venn?]
Thấy thằng trời đánh này cuối cùng cũng chịu đáp lại, Phuwin lại tiếp tục bấm bàn phím.
Phuwin : [Con mẹ nó, Fourth ơi tao thấy biểu hiện của Venn lạ lắm. Có khi nào hôm qua tao say nên nói lung tung xong có tiết lộ gì đó không?]
Fourth : [Ê đừng có vậy nha, mày làm tao sợ đó.]
Phuwin : [Tao là đứa phải sợ mới đúng chứ?]
Fourth : [Tao sợ hộ mày.]
Phuwin : [Đã ăn gì chưa?]
Fourth : [Ăn rồi, sáng bị cha già Peil lôi đầu đi ăn. Tao mà không đi thì bị bỏ đói đó.]
Phuwin : [Thế à, mà sắp thi rồi. Mày chuẩn bị gì chưa?]
Fourth: [Èoo, mày lo xa quá. Xong cái sự kiện âm nhạc kia của trường mới bắt đầu ôn mà. Nhà trường tâm lí thật, cho sinh viên vui chơi đã rồi bắt đầu cho ôn.]
Phuwin : [Nghĩ lại thì cũng đúng, tại tao thấy Venn, anh ta có vẻ đang ôn đấy.]
Fourth : [Phải rồi, người ta toàn đứng đầu, ai như hai tụi mình đâu.]
Thấy không đúng Fourth lại nhắn tiếp : [Không đúng, ai như Uri và Enda không chịu rời bỏ hai tên này mà học lại đàng hoàng đi. Tao chưa bao giờ đọc một bộ tiểu thuyết mà hai nhân vật thụ chính ngốc như thế.]
Phuwin : [.. ... Thế thì đừng để tụi mình lao vào vết xe cũ của họ. Cố gắng mà thi tốt để thay đổi vận mệnh chó má này thoaiii.]
Fourth : [Này hợp lí, nhưng cần gì cố gắng lại chứ. Chúng ta đều học qua cả rồi. Cố lên Phuwin oi, tao tin chúng ta có thể thay đối cái cốt truyện này. Tao tốt nhất là nên tạo một nhóm chat để mời thêm Joong và Dunk vào để bàn luận cho tiện. Mày làm gì thì làm đi, chắc chiều tối hai ta mới gặp nhau đó.]
Phuwin thả cảm xúc vào tin nhắn của Fourth, lòng như được tiếp thêm năng lượng. Vô thức khoé miệng cong lên, cười tít cả mắt. Anh nảy giờ vẫn luôn để ý sắc mặt cậu, thấy cậu vừa bấm điện thoại vừa cười, lại bất giác bị cái sự vui vẻ ấy của cậu lây qua, ánh mắt cũng mang tia vui.
Lại tự vỗ vào mặt mình.
'Không được, mặc dù cậu ta không phải Uri. Nhưng cũng không thể có hiểu hiện như vậy.'
___
Pond với một cái IQ đỉnh cao cuối cùng phát hiện ra Uri này là hàng fake ròi mọi người oiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com