Chương 22
"Aow.." đang nghịch nghịch điện thoại thì cậu lại sơ ý để nó rớt cái phịch xuống mặt.
".. ..." Pond nghe được tiếng động nghe cũng đau đó. Nên cũng vì tiếng động đó nên anh theo phản xạ qua nhìn.
Phuwin ngồi dậy cánh tay nhỏ cũng theo đó vươn lên ôm khuôn mặt đã đau muốn đầu thai kia, điện thoại cũng đã bị vứt qua một bên giường.
Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng lúc cậu thấy bớt đau rồi ngước mắt lên lại thấy Pond đã đứng trước mặt mình. Hàng mi anh dài, ánh mặt không hiện lên gì cả. Định đưa tay mình chạm vào khuôn mặt cậu thì Phuwin liền theo phản xạ né tránh.
".. ..." bàn tay Pond khựng lại một chút nhưng rồi lại thôi : "Cẩn thận chút."
Lời trên môi anh thốt ra xong cậu cũng chú ý lại hành động của mình : "A ha.. không phải thế, em hơi giật mình." thấy anh biểu hiện như thế sợ anh khó xử nên chỉnh sửa lại.
"Anh em tới chơi với anh đây." Viam lại từ đâu chạy tới trước cửa phòng còn thoải mái mở cả cửa phòng ra. Vô tình nhìn thấy cảnh này, cậu bé có chút luống cuống.
"Để em ra ngoài gõ cửa lại." Viam đóng cửa phòng anh lại, rồi lịch sự gõ cửa.
"Đừng quấy nữa, vào đi." Pond cụp mắt, tay rút lại sau đó giữ khoảng cách với cậu. Viam sau đó cũng bước vào, mặt cậu bé trông vô tội vô cùng : "Hai anh ban nãy mới làm gì thế." giọng trông rất để ý chuyện ban nãy mình vừa mới thấy.
"Chẳng có gì cả." Pond đi tới cạnh Viam, xoa đầu cậu ta xong rồi hỏi tiếp : "Sao bỗng nhiên lại tới đây."
"Em muốn tới lúc nào chẳng được chứ!? Em chán ở bệnh viện rồi." nói xong liền chạy nhanh đến chỗ cậu, còn cười cười ngồi qua bên cạnh giường nữa.
Phuwin vui vẻ cười lại định vươn tay lên xoa đầu Viam nhưng thấy không đúng lại không dám đưa tay lên : "Sao lại qua ngồi cạnh anh?"
"Em muốn chơi cùng với anh."
"Chơi với anh?"
"Vâng." Viam gật gật đầu, Phuwin đã nói thêm : "Thế muốn anh chơi cái gì với em?"
"Anh vẽ tranh với em nhé?" hiếm khi thấy Viam đề nghị ai như thế, Pond không chủ động được nhìn nhìn vài cái.
"Được, nhưng mà vẽ vào đâu đây?" Phuwin nhất thời không biết làm sao để chơi cùng Viam liền hỏi.
"Anh theo em." Viam bước xuống giường sau đó liền đưa mắt nhìn cậu, tỏ ý muốn cậu theo mình. Phuwin hiểu ý sau đó cũng rời giường đi theo Viam qua một căn phòng khác gần phòng Pond.
Viam mở cửa một căn phòng có một bố trí đơn giản lại có một cái cửa kính, thuận tiện để ánh nắng chiếu vào căn phòng này. Sau khi bước vào Phuwin bị một màn trong căn phòng làm cho bỡ ngỡ.
Bên trong có nhiều khay đồ đựng màu, giá đỡ tranh.. nhưng xung quanh phòng chẳng bị vấy bẩn gì cả ngược lại còn rất sạch sẽ. Hẳn là Viam thường đến nhà Pond chơi nên Pond đã đặc biệt bỏ căn phòng này ra thành nơi mà Viam thích.
"Thường thì p'Venn không có hứng thú với vẽ tranh nên em vào phòng chỉ có thể vẽ một mình." Viam nói nhưng lại chẳng có biểu cảm buồn bã gì cả.
Phuwin chỉ biết đứng ngơ ngác ra đó thôi, còn chưa kịp tiếp thu nỗi một loạt phân cảnh không có trong nguyên tác thì Viam đã kéo cậu qua ngồi bên cạnh : "Anh biết vẽ chứ?"
Nghe Viam nói thế Phuwin cũng nói lại : "Cũng tạm được." Phuwin từng bỏ thời gian ra học vẽ một thời gian, nhưng cũng lâu rồi cậu chưa quay lại vẽ. Tay từ lâu đã cứng rồi sợ không vẽ ổn như hồi trước nữa nên đành trả lời Viam.
"Thật tốt." Viam vui vẻ hơn bao giờ hết bắt đầu lấy dụng cụ ra chuẩn bị vẽ. Phuwin nhìn thế cũng lấy dụng cụ ra, thuận miệng hỏi tiếp : "Em muốn vẽ về chủ đề gì?"
"Vẽ cảnh vật đi ạ." Viam nhất thời nghĩ ra chủ đề này, suy nghĩ không lâu đã đáp lại cậu. Phuwin chỉ khẽ cười, sao khi chuẩn bị xong đã đưa tay lên vẽ từng nét.
Pond ở bên phòng thấy chán liền bỏ công việc ôn tập của mình qua một bên bước tới căn phòng của Viam và Phuwin đang ở bên. Anh không đi vào trong chỉ đứng ở bên ngoài, dựa mình vào vách cửa khoanh tay nhìn hai cục đang chăm chú vào tranh của mình.
Giờ này nắng vẫn còn, không chói lắm nó chiếu vào căn phòng cũng có mắt đưa tia nắng rọi vào người Phuwin. Pond nhất thời ngẩn ra, không biết ánh mắt mình đã thay đổi khi nhìn cậu.
Lông mi đen dài, anh mắt tròn xoe có hồn, da trắng trắng sau khi được tia nắng chiếu vào lại càng tôn lên hơn. Vóc dáng gầy gầy chỉ mặc một cái áo thun trắng của mình, được ánh sáng chiếu vào lại vô tình làm lộ hết cả thân trên của cậu. Nó không rõ ràng, chỉ là mờ mờ mà thôi nhưng lại thành công để eo cậu lộ rõ ra.
Pond không nhìn nữa, rũ mắt dời khỏi Phuwin nhưng không lâu sau lại vô thức cầm điện thoại lên chụp vài tấm. Đẹp thế này thật sự như thiên thần ấy, cái góc nghiêng này, lòng anh không tự chủ nói thầm : 'Không tồi, thật sự đẹp hơn Uri.. Uri của trước đó.'
Nghĩ đến đó anh lại nhớ đến một thời gian Fourth liên tục gọi nhầm tên Uri thành Phuwin. Lúc đó bản thân không để ý bây giờ phát hiện ra rồi lại vô thức nhớ đến hành động này.
Là Phuwin, tôi nhớ tên cậu rồi.
Suy nghĩ vừa dứt anh cũng không biết khoé miệng mình đã vươn lên từ khi nào. Chăm chú tiếp tục nhìn hai người vẽ.
Không lâu sau Phuwin và Viam đã hoàn thành, Phuwin tò mò nhìn qua tranh vẽ của Viam. Quả thật rất đẹp, nhìn lại vô cùng có hồn nữa. Tác giả đúng là chẳng biết tại sao lại bỏ qua một nhân vật giỏi như thế này.
Viam cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn tranh của Phuwin : "Cái này.. là vẽ tạm được?" Viam mang biểu cảm ấy nhìn Phuwin, miệng còn chưa khép lại. Phuwin nhất thời cũng chẳng biết nói gì cho đúng thế là đành cất tiếng : "Anh từng học qua nhưng thật sự lâu lắm rồi anh chưa quay lại, sợ bản thân không có biểu hiện tốt nên mới nói như thế. Không phải rất bình thường sao? Của em còn đẹp hơn nhiều mà."
Cậu cảm thấy tranh của mình chưa thật sự đẹp bằng Viam, tại sao thằng bé lại có biểu cảm bất ngờ như thế chứ? Viam là có tài năng bẩm sinh, lớn lên còn gì học thêm. Cậu vốn không có chỉ là nhất thời cảm thấy thú vị nên học một ít mà thôi. Nói ra nói lại thì chỉ bằng một phần ba của Viam.
"Anh thấy nó bình thường nhưng em thấy nó đẹp lắm." Viam cười cười nhìn bức tranh mãi, cậu không biết tại sao Viam lại nói như thế.
Phuwin không hiểu nhìn Viam lại nhìn tranh của mình. Viam lại hiểu rõ, cậu ta biết Phuwin là một người sống rất tinh tế, tính cách một phần lại rất giống Viam. Chỉ biết mang tâm tư của mình vào những thứ khác như đàn, tranh.. nhưng bản thân lại chẳng biểu hiện rõ. Chỉ có khi đàn mở bài hát, vẽ một cái tranh mới nói ra tâm tư của ở trong nó.
Nói cách khác thì cũng đúng, Phuwin là một người sống nội tâm, cậu ngại thể hiện nên cũng học nhiều môn năng khiếu khác để gửi mọi cảm xúc của mình lên nó. Chỉ là không biết mình lại biểu hiện rõ như thế thôi.
Viam cảm thấy mình gặp được người tài rồi, tranh vẽ của Phuwin thật sự không tồi đâu còn rất đẹp đó. Viam không nhịn được nhìn lâu hơn để học hỏi vài cái mới mẻ từ cậu, rất lâu sau đó lại nhận ra có gì đó không đúng liền nói : "Anh gần đây gặp chuyện gì không tốt sao?"
"Hả?" nghe Viam nói thế Phuwin mới bắt đầu loạn cả lên. Sao thằng bé này lại biết thế? Thấy cậu có biểu cảm như thế Viam mới nói tiếp : "Nhưng nét vẽ này của anh.. chắc là đang buồn phiền chuyện gì lớn lắm. Em nhìn ra tranh của anh vẽ, thật trầm."
Phuwin không biết Viam sẽ đoán ra tâm tư của mình qua bức tranh, yết hầu cậu lên xuống sau đó muốn nói gì đó lại không nói gì. Viam không làm khó cậu, biết mình đoán đúng rồi nên chuyển chủ đề.
"Em thấy anh vẽ đẹp lắm, dạy em vẽ được không?" nghe Viam nói thế Phuwin càng không hiểu, tại sao chứ? Tranh của Viam còn đẹp hơn cả của cậu kia mà. Ngược lại phải là Viam dạy cậu mới đúng.
"Sao em lại-"
"Em thấy nét vẽ của anh có gì đó rất đặc biệt, sẵn em cũng muốn học hỏi một chút. Lâu lâu thay đổi một chút cho mới mẻ." Viam lại quay qua cười hì hì với cậu.
Á á á cứu Phuwin với nụ cười này cậu cưỡng không lại đâu thế là sau đó đã gật gật đầu đồng ý. Viam còn nhỏ, học tập giỏi nhưng cũng cần học nhiều thứ mới mẻ hơn một chút nên Phuwin không nghĩ nhiều đã chỉ thêm cho Viam.
Lúc này cả hai đã đắm chìm vào thế giới của mình rồi còn không biết có người đứng ngoài cửa từ nãy đến bây giờ. Pond chỉ biết thở dài quay lại căn phòng của mình.
Mới chỉ nằm xuống đã ngửi thấy một mùi hương lạ trên giường rồi, anh không nói gì chỉ cảm thấy mùi này rất quen thuộc đó, trước đó thường bên cạnh cậu nên cũng thường xuyên ngửi thấy nó. Chỉ là qua cũng lâu rồi nhưng anh vẫn chưa đoán được là mùi dầu gội, nước hoa hay là sữa tắm.
Mùi hương không nồng, người khác có thể không ngửi thấy nhưng mũi anh thì rất nhạy nên lâu một chút đã liền ngửi ra rồi. Không lâu sau Pond đã ngủ thiếp đi trên giường.
...
"Em có vẻ thích lắm nhỉ, anh tặng em bức tranh đó. Ngược lại tranh của em thì tặng cho anh nhé?" Phuwin nhìn Viam vẫn còn đang nhìn tranh của mình, khoé miệng không tự chủ được nhếch lên, anh mắt nuông chiều mang thêm tia vui vẻ nhìn Viam. Cậu cũng thích tranh của Viam vẽ lắm.
"Vâng." Viam cười rõ tươi nhìn Phuwin, sau đó ngón tay thon dài lại không tự chủ được vuốt ve từng nét màu trên tranh của Phuwin. Phuwin để ý hành động này, hẳn là Viam cũng rất thích, lúc này cậu cũng không suy nghĩ gì thêm đưa tay xoa xoa đầu cậu bé ngoan này.
____
mọi người đợi tớ lâu không a, mấy ngày này tớ hơi lười nên ra chương mới không được đều, còn đăng muộn nữa nhưng mà đừng trách tớ nha tròi tớ cũng không muốn vậy đâu aaa.
tớ sẽ ráng để ra đều đều cho mọi người nhée, quyết tâm ráng ráng ra đều đềuuu.
nếu có gì sai sót thì nhắc nhở tớ nhoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com