Chương 28
Phuwin: [Đã đáp ứng nhu cầu của ba mẹ, phải thưởng cho tụi con đó nhé.] thả tim thả tim kèm ảnh chụp.
Ba: [.. ...]
Ba: [Rõ ràng là ba không mua điểm cho các con mà.]
Nghe tiếng di động run lên Fourth cũng tiện tay mở ra, tạm dừng cái mỏ luyên thuyên của mình.
Fourth: [Baaaaa.]
Fourth: [Công sức của con và anh đấy, ba nói thế là không được đâu.] bé thỏ tức giận.
Đọc xong tin nhắn bên này ông chột dạ kho khan vài tiếng mới bấm phím trả lời.
Ba: [Tối nay ngoan ngoãn ở nhà chờ ba mẹ về.]
Phuwin và Fourth không trả lời nữa chỉ cùng thả cảm xúc trái tim vào tin nhắn, nhưng vẫn không nhịn được khoé miệng khẽ nhếch lên.
Đây không phải là lần đầu tiên được khen nhưng lần nào cũng rất đáng quý trọng.
Cậu cất điện thoại tiếp tục ăn phần ăn của mình, kì thật mấy ngày này cậu chẳng có hứng ăn gì, sụt hẳn vài cân.
Rất nhanh sau đó ngày cắm trại của trường đề ra cũng có thông báo chính thức.
Trước đó một ngày mọi người đều kéo nhau đi mua đồ chuẩn bị, con gái thì phiền hơn một chút ngược lại con trai lại dễ dàng hơn.
Đi tám người nhưng đến sảnh thì Louis đề nghị để bốn anh đi mua đồ dùng, còn về phần bốn bé hẳn là kéo nhau đi khắp cái siêu thị chỉ để mua đồ ăn vặt.
Louis: "Tao nói tụi mày nghe, ở đó có mà chết đói."
Dunk: "Lấy chừng này đủ bụng bốn đứa không?"
Fourth: "Lấy thêm lấy thêm chưa đủ."
Phuwin: "Cứ mua từ từ ha? Tao đi dạo một chút. Lát gặp ở sảnh nha."
Louis: "Uci uci yên tâm."
Phuwin mang tâm trạng vui vẻ đi ra khỏi siêu thị, chỉ qua là ở lại thì chẳng biểu làm gì. Mấy món cậu thích, có thể ăn Fourth đều biết nên để Fourth mua thì hơn.
Đi dạo một vòng thì cậu bị thu hút bởi một không gian nhỏ bán cà phê, hình như đang quảng cáo gì đó.
Cậu có chiều cao hơn người một chút nên rất nhanh đã chen vào được, kết quả là bị ai đẩy hẳn vào trong.
Chạm mặt với cô nhân viên, phút chốc ánh mắt nhìn cậu đã sáng hơn. Chưa kịp để cậu ngây người thêm, cô đã nhanh tay kéo cậu vào.
"A a a em trai đi đâu vội vàng, lại đây giúp chị quảng cáo một chút cho quán nhé!" cô nàng lớn hơn cậu khoảng chừng một hai tuổi.
Cô còn chớp chớp mắt đợi cậu trả lời, cậu hiện tại cũng không bận gì. Đợi ba người kia hẳn là một tiếng nữa.
"Vâng, được ạ." cậu cười cười đồng ý.
Sau đó cậu liền có một cái tai mèo trên đầu, lại còn bao tay bông mèo. Trông đáng yêu không rời mắt nổi.
Vốn đã nhiều người vào quán giờ có thêm cậu phát thêm quảng cáo mọi người nhất thời bị kéo vào.
"Người đẹp aaa." cô nàng còn tặng cho cậu một ngón cái, ra vẻ khen thưởng.
Mái tóc cậu đen cùng với tai mèo đen, nhìn qua còn nghĩ nó mọc từ trên đầu cậu cơ.
Cô nàng còn lấy ở đâu một cái đuôi mèo ra cho cậu, buộc vào xong nhìn có vẻ xinh xắn hơn trước. Cô nàng còn đặc biệt đeo cho cậu thêm một cái vòng cổ có chuông vàng.
Giống mèo rồi đấy.
Dạo quanh một vòng siêu thị để quảng cáo một lúc cậu đã sợ bị lạc, ban nãy chỉ đi một vòng. Bây giờ là đi loạn cả lên.
Chưa để cậu kịp hoảng loạn thì đã có một vài học sinh cấp ba xuất hiện, cả nam lẫn nữ đều có.
"Aaaa mỹ nhân." một trong số cô nàng đi về phía cậu, còn chưa kịp định hình thì một cô nàng khác đã lên tiếng.
"Anh trai anh trai, anh quảng cáo ạ?" nghe cô nàng nói thế, cậu bắt đầu công cuộc quảng cáo của mình.
"Quán cà phê ở đầu kia, rảnh hãy tới ngồi nho, quán xinh lắm đó." Phuwin khen ngợi sơ qua quán thì những bạn nam trong nhóm cũng tò mò đi tới.
"Xinh bằng anh không?"
"A..hả?" Phuwin ngẩn người nhìn nam sinh cao hơn mình ở trước mặt.
Mẹ nó.. không thật chút nào, đây là học sinh cấp ba hả?
"T-tất nhiên xinh như nhau." cậu tỏ vẻ không hoảng loạn gì nhìn về phía nam sinh, cười rõ tươi.
Cô nàng thấy thế liền đẩy mấy nam sinh ra xa để chụp hình cùng cậu. Phuwin vui vẻ chấp nhận cùng tạo dáng chụp hình với cô nàng.
Nhưng vì đang cầm tờ quảng cáo nên hơi vướng, lại có một bàn tay lớn đưa ra trước mặt cậu.
Phuwin không nhìn lại là ai đã đưa cả sấp tờ quảng cáo ra cho đối phương cầm.
Còn rất tự nhiên..
Cậu cũng không để ý ánh mắt của những nam sinh và nữ sinh còn lại mà vươn một bên tay đeo bao tay lông mèo của mình cười nhìn vào ống kính.
Cô nàng có được ảnh đã cười khanh khách, còn khen cậu đủ câu.
Lúc này ngươi về ban nãy cầm tờ quảng cáo hộ cậu đã trả lại, cậu cảm ơn xong mới nhìn mặt.
Ra là nam sinh ban nãy.
Cậu vui vẻ đứng cạnh nói chuyện một lát, sau đó mọi người đã tò mò sờ sờ vào mấy trang bị mèo trên người cậu.
Như tai và tay chẳng hạn.
"A a a êm quá, lát phải hỏi quán mua ở đâu mới được."
Ha ha.
Cậu không nghĩ ngoài quảng cáo quán còn có thể quảng cáo luôn cả mấy trang bị này.
Đang vui vẻ đáp lại thì bàn tay quen thuộc lại một lần nữa dùng ngón tay gẩy nhẹ vòng cổ trên người cậu.
Leng ceng.
"..."
Nghe được tiếng này khiến cho cả đám hú hồn, cái này.. cái này hơi xấu hổ đấy.
Phuwin nhìn cậu trai cấp ba ban nãy không biết có biểu cảm gì nhưng có lẽ là cậu đang ngẩn người đây mà.
Nam sinh ấy chỉ cười nhìn cậu.
"Ha..ha còn có vòng cổ hả?" cô nàng còn lại đánh tan bầu không khí ngượng ngùng này, giả vờ tò mò.
Ban nãy cô thấy rồi nhưng không dám động vô, thật sự động vào rồi sẽ không biết sẽ xảy ra tình trạng xấu hổ thế nào.
Cơ mà cái người cho là ít nói nhất đám lại dám làm, học bá trường cấp ba. Hôm nay rủ mãi anh ta mới đi cùng thế mà..
Bầu không khí cũng theo đó hoà hợp hơn lại, lâu lắm rồi cậu mới được nói chuyện vui thế này.
Mấy đứa đứng ở đây đều toát ra một hơi thở thanh xuân khó tả, nó không còn ở trên người của một sinh viên đại học nữa.
Lại một lần nữa cậu cảm giác được sau lưng mình, à không chính xác là sau mông mình.
Còn ai vào đây nữa, người đứng gần cậu yên yên ổn ổn nhất nãy giờ chỉ có nam sinh ban nãy.
Anh ta có vẻ thích thú với đuôi mèo, kì thật thì cậu cũng thích đuôi mèo, mềm và sờ thích hơn mấy cái còn lại.
Chắc là nãy giờ chỉ nhìn mặt nói chuyện nên chẳng ai chú ý sau lưng cậu còn có đuôi nhưng sờ gì cũng sờ rồi cũng không phản cảm.
Ai cũng tò mò thôi, nãy giờ cũng có mấy người tò mò rờ tới rồi. Nhất là mấy đứa bé đi với ba mẹ vô cùng thích, còn không nỡ rời xa đuôi của cậu.
À không là đuôi giả mà.
Cậu hận không thể tháo ra cho mấy nhóc mang về luôn nhưng ai kêu lại là đồ của quán chứ.
Không cho được.
Phuwin rất nhanh đã không suy nghĩ gì nữa tiện mồm hỏi nam sinh: "Sờ thích không?"
Lời trong miệng cậu đối với cái đám mới lớn này thật không trong sáng nổi. Nhưng bản thân cậu thì lại không biết gì, vẫn cho là tụi nó còn rất nhỏ.
Nam sinh với giọng khàn khàn: "Thích."
Hả? Chỉ một câu thích, từ nãy đến giờ cái đuôi này phải được khen mấy chục câu rồi.
Mấy đứa còn lại ý thức được vấn đề liền ho khan vài cái, không đành lòng nhìn ra sau.
Nhìn ngón tay đó giờ chỉ cầm bút của nam sinh bây giờ lại sờ sờ bóp bóp cái đuôi đó, cả bọn không nỡ.
Phuwin vẫn không hiểu cả đám này bị làm sao, từ nãy đến giờ đều không ổn đó.
Liền thở dài một hơi nhìn giờ trên điện thoại.
Vẫn còn sớm.
Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ mèo này đang bị bắt nạt, bộ dạng cậu lúc này nhìn rất không mạnh mẽ.
Hầu như đứng cạnh nam sinh kia, đều đã bị khống chế cả. Nhưng một lúc lâu sau anh ta vẫn không có ý định buông tha.
Bị sờ một lúc rồi có chút không thoả mái, tay của nam sinh còn có lúc vô ý chạm vào đùi cậu.
Một hai lần thì không nói nhưng đây là lần thứ mười hai rồi.
Cậu đếm đấy nhé!
Chỉ là chạm nhẹ vào liền rời ra nhưng lúc này tai cậu đã đỏ lắm rồi, cúi đầu không nói gì được.
Quay lại nhìn nam sinh, ánh mắt vô cùng thận trọng nói nhỏ: "Biết là thích nhưng mà em mà sờ nữa tí sẽ rụng hết lông đó. Anh còn phải trả lại cho quán nữa."
"Em giúp anh đền."
"H-hả.." khuôn mặt cậu trắng, rõ là không trang điểm gì nhưng nhìn vẫn rất thuận mắt.
Bây giờ lại còn đỏ đỏ vì ngượng, trông đáng thương vô hại nhưng lại gợi lên lòng tham của một vài người.
Muốn làm nhục cái người trước mắt đây.
Ban nãy không nhìn rõ nam sinh, anh ta không nói chuyện nhiều chỉ lẵng lặng nghe mọi người nói chuyện.
Giờ đây nhìn kĩ cậu lại có chút không biết nói gì, khí chất của người này mang trên người giống như của Pond.
Nhưng trông không mạnh như của Pond, ngược lại còn khá hài hoà. Lãnh đạm, trưởng thành.
Thật chẳng ngờ nổi đây là một học sinh cấp ba.
Cậu mấp máy môi nhỏ kì thật chẳng biết nói gì thêm, đành rời khỏi đôi mắt diễm lệ đó.
Nam sinh này ở trường chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đây.
Quay lại nhìn đám người kia một lúc cậu lại bị nam sinh đụng vào đùi, lần này không phải sơ ý nữa mà là cố ý miết nhẹ vào đùi trong.
Bình thường thôi, nhưng lần đầu bị một đứa nhỏ hơn mình làm như thế có chút lạ, mới luống cuống lên tiếng: "A-anh còn phải trả đồ cho quán. B-bạn anh còn đang đợi nên anh đi trước nhé?"
Câu nói tỏ vẻ hoảng hốt vô cùng rõ ràng, là câu hỏi nhưng chưa đợi đám này trả lời cậu đã chạy như ma rượt.
Nam sinh kia không kịp hoàng hồn thì cái đuôi trong tay đã rời đi. Anh ta nhìn tay mình xong lại thích thú cười khẽ.
Cả đám kia rất nhanh đã rời đi, phải nói là đứng nói chuyện với Phuwin nãy giờ cũng lâu rồi.
Ai cũng cho là anh còn phải phát tờ quảng cáo, nên chẳng ai nghi ngờ. Chỉ có một người không cho là như thế.
"Đi thôi tới quán cà phê nào, tí nữa sẽ gặp lại anh ấy." cô nàng ban nãy được chụp hình với cậu vô cùng phấn khích nói với cả bọn.
"Được." lại chẳng ngờ người đầu tiên đáp lại lời cô lại là nam sinh ít nói nhất. Ngẩn ra một lúc cô lại tỏ ra chẳng có gì.
Đứa nào đứa nấy cầm tờ quảng cáo đi về phía ban nãy Phuwin mới chỉ họ.
...
Phuwin sau khi chạy thoát liền nảy lên một cảm giác rợn người. Nam sinh đó, khí chất quá áp đảo cậu.
Mặt đã đỏ càng đỏ hơn, chạy một lúc đã đoán ra tại sao cả đám ban nãy lại lạ lạ rồi.
Được rồi lại là cậu quá ngốc đi.
Nam sinh kia rõ ràng có ý gì đó với mình.
Phuwin cứ thế mà chẳng thèm nhìn đường, chạy càng nhanh lẩm nhẩm mắng mình quá ngốc.
Lúc phát hiện ra đối diện có người lại chẳng dừng lại kịp.
"Aow.." may mà người kia phản ứng nhanh, kịp đưa tay đỡ eo cậu. Không là mông đã dính với sàn nhà rồi.
Cậu thở phào một hơi lên tiếng: "Cảm.." chưa kịp nói hết câu đã chạm mắt với người đối diện.
Là Pond???
Sao anh lại ở đây?
À không phải ở đây chứ, ban nãy họ tách nhau ra mua đồ mà.
Lúc này đây tay chân Phuwin luống cuống hết cả lên, gặp mặt nhau trong tình trạng này quá nhục nhã.
Pond khó hiểu nhìn Phuwin, chẳng biết sao cậu lại đỏ mặt. Nhìn về phía cậu vừa chạy khỏi, đã bắt gặp một nụ cười không bình thường.
Pond nhìn nam sinh nhìn tay mình khẽ cười. Lại nhìn Phuwin đang đỏ mặt không biết nên đặt tay ở đâu còn đang trông rất đáng thương.
Pond: "Con mẹ nó.." Pond nói khẽ khiến Phuwin trong lồng ngực anh hơi run.
Phuwin: 'Ể.. không phải đang chửi mình đi.' Phuwin hoảng lại càng hoảng hơn.
Khiến Pond có hơi bực, cất giọng: "Cậu ta làm gì em."
Phuwin không biết là anh có hiểu hay không nhưng Pond hỏi thế này lại trong tình huống thế này.
Phuwin lại càng không biết nói dối, chẳng có chủ ngữ, vị ngữ, dấu hỏi, dấu chấm, dấu phẩy mà đáp: "S-sờ em không sờ đuôi mèo trên người em còn sờ em không không không chạm vào chuông.."
Pond: "Chậc."
Phuwin: "Không không biết.." Phuwin ngượng đến đỏ cả mặt liền không kiêng nể gì dúi vào lồng ngực đang phập phồng của anh.
Neo: "Tao.. tao đi tìm Louis ha ha."
Joong: "Ơ ờ quảng cáo cà phê hả, cho xin một tờ tới uống thử." Joong kéo một tờ quảng cáo trong tay Phuwin ra rồi rời đi như cà phê của anh ta sắp hết. Nhất thời còn quên mất rõ ràng là mình không thích cà phê.
Gemini: "Tao không thấy, tao mù, tao tàn hình." anh ta còn che hai mắt mình đứng im như tượng.
Phuwin: "A.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com