Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Rất nhanh là hôm sau mọi người đã đúng giờ gặp mặt nhau ở trong trường. Cùng nhau phân chia một lúc thì trường cho tất cả sinh viên tùy ý lựa chọn chỗ ngồi.

Ai kêu chỗ ngồi chỉ có thể chứa hai người chứ, Neo cùng với Louis tất nhiên không thể tách ra được.

Theo như lý thuyết thì Joong với Dunk sẽ ngồi cùng nhau nhưng bọn họ tách ra thì cũng không sao.

Joong không phản đối mà chỉ thờ ơ cùng Dunk vào chỗ ngồi. Phuwin nhìn cả đám cứ thế phân chia nhất thời cũng chỉ biết phân theo.

Cậu với Fourth nhanh nhẹn cầm một số thứ cần thiết cùng vào chỗ ngồi. Bởi nếu không ngồi cùng nhau thì bọn họ cũng không thể ngồi cùng hai nhân vật kia được.

Ban đầu trong xe rất náo nhiệt, mọi người ai ai cũng nói không ngừng nghỉ khiến đầu cậu có chút choáng váng.

Ngẩn người một lúc lâu vẫn là không chịu được mà lôi tai nghe ra bật nhạc, còn bản thân thì nhìn ra cửa sổ xe.

Nơi bọn họ cắm trại là ở một ngọn núi nhỏ khá xa trường nên phải dừng lại nghỉ mấy trạm cho mọi người nghỉ ngơi tốt mới tiếp tục đi.

"Mệt chết ông đây rồi." Fourth vừa bước vào xe lần nữa đã ôm đầu than vãn.

Rõ là cả hai đứa ngồi cùng nhau mà đứa mồm thì cứ mãi bô bô mãi, còn đứa thì ngủ từ lúc lên xe đến giờ chưa có dấu hiệu tỉnh ngủ.

Than vãn trời đất xong Fourth liền trở mình nhìn cái người vẫn đang ngủ kia, bộ dạng ấm ức vô cùng.

Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc mang sữa cùng bánh kẹo tới trước mắt Fourth, cậu ta nhìn nhìn giày người ta một lúc mới đưa mắt lên nhìn.

Chưa kịp mở miệng thì Myron đã dúi đồ ăn vào lòng Fourth, vòng tay vốn trống trơn phút chốc đã ôm cả đống đồ.

"Myron.. em em làm gì đây? Em đi trông trẻ hay đi cắm trại đấy." cậu ta mồm thì nói nói vậy thôi chứ hành động vẫn chân thật lắm.

Lúc nói chuyện còn không ngừng xé vỏ bánh kẹo ra ăn, Myron chỉ cười cười rồi nhìn Phuwin đang ngủ như hoàng tử kia. Đáy mắt cũng bắt đầu sáng lên.

"P'Enda anh.. anh chuyển tới ngồi với em đi. Chỗ em còn nhiều lắm, để tiện cho p'Uri ngủ." Myron không biết từ bao giờ đã dụ dỗ Fourth như con nít thế này.

Mấy đứa bé thông minh nghe một cái sẽ phát hiện ra lỗ hổng liền thế mà Fourth còn không những không hiểu mà còn cười rõ tươi.

Mồm cứ luyên thuyên: "Myron, em tốt quá điii. Anh ngồi ở đây với Uri một lúc nữa chắc sẽ tự kỉ mất."

Dunk ngồi đằng sau cũng bất lực chịu không nổi, xoa xoa mi tâm mình ép buộc bản thân ngủ đi.

Bởi Dunk thật sự không ngủ nổi từ lúc lên xe đến giờ, cứ chìm vào giấc ngủ là sẽ bị đánh thức.

Joong ngồi bên cạnh cũng cảm thấy được Dunk ngủ rất nông, chỉ cần anh ta dịch người một chút thì Dunk đã tỉnh rồi.

Còn Gemini từ lúc thấy mặt Myron đã chưng cái bộ mặt người sống chớ đến gần rồi.

Fourth rời đi cùng với thằng nhóc đó đã hung hăng thở phì phò nói nhảm cả đống thứ với Pond.

Nói rằng bản thân còn có giá trị hơn Myron, hết chê thằng bé rồi đến tâng bốc mình khiến Pond bên cạnh đau đầu không thôi.

Giờ này xòn hơn phân nửa còn ngồi ở trạm mua đồ ăn vặt cùng một số đồ cần thiết cho chuyến đi. Nhanh nhất thì khoảng gần buổi trưa nữa họ mới đến nơi.

Chẳng biết tại sao trường lại chọn địa điểm xa thế này.

Pond cũng nhất thời nhìn qua chỗ trống bên cạnh Phuwin, một thanh niên đang ngủ ngoan cũng theo đó rơi vào mắt anh.

Cậu như sợ ồn mà chùm cái mũ áo hoodie của mình lên đầu để lộ ra mái tóc đen nhánh.

Khoanh tay dựa vào cửa kính ngủ, dường như dựa quá lâu nên có hơi đau đầu. Ngủ còn nhíu nhíu mày.

Hàng mi dài cong cong kia cũng phác thảo hình dáng của cậu vô cùng bắt mắt. Mặc dù Gemini vẫn đang nói, anh đã lôi điện thoại ra chụp lén.

Gemini đang nói thì bị Pond đẩy đầu qua một bên làm anh ta càng thêm tủi thân. Rất tủi thân luôn.

Thế mà Pond còn không để Gemini tiếp tục nói mà đã chui ra khỏi chỗ ngồi, đi thẳng về chỗ ngồi lúc nãy của Fourth ngồi xuống.

Còn rất tự nhiên đưa tay tới đỡ đầu cậu nằm lên vai mình. Phuwin bận ngủ không hề biết bên cạnh mình đã thay thành người khác.

"Khép mỏ vào, sắp chạm đất rồi." Neo bên cạnh thấy thế cũng chỉ lắc đầu nói.

Cớ sao đều là bạn mà đứa thì chỉ biết nói, đứa thì chỉ biết hành động thế kia.

Vừa khép được mồm vô thì Lily cùng Jena đã đến trước mặt anh ta.

"Peil, anh ngồi một mình hả? Anh còn-"

"Không cần." Gemini không để cô ta nói hết đã dùng giọng điệu vô cùng xa cách để đáp lại.

Nói chứ sau cái bữa ở công viên kia anh ta đã muốn không dính liếu đến người này rồi. Bởi ả ta quá phiền, Gemini đành đồng ý đi cùng ả.

Thế mà gặp phải Enda.

Sau tối đó Gemini cũng đã nói rõ nhưng hẳn là cô ta vẫn không thể tiếp thu nổi mà tiếp tục bám theo.

Nghe Gemini từ chối mình như thế xong Lily cũng không biết nói gì thêm, quay sáng Jena muốn xem ý kiến thì đã thấy Jena hung hăng nhìn về phía Phuwin.

Hai người kia chẳng nói chẳng rằng mà dựa vào nhau ngủ ở đó, khiến mắt cô ta hơi cay cay. Hận không thể đến đó tách cả hai ra.

Nhưng ai kêu cô ta không có quyền đó cơ chứ.

Lily nhìn tình hình bạn mình cũng không ổn liền lôi lôi kéo kéo nhau đi ra khỏi cái ổ này.

Dunk như mới bị đánh thức bởi cái dậm chân kia của Lily mà hơi giật mình, định mở mắt ra thì đã bị một bàn tay lớn xoa xoa đầu.

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp biết bao: "Ngủ tiếp đi, không có việc gì." còn tiện tay đẩy cậu ta nằm lại trên vai mình.

Lúc trước gặp nhau đã cay mắt ra đấy rồi, bọn họ cũng vì gây sự với nhau mà đến đây mà.

Bây giờ phải tiếp tục di trì thiết lập của hai nhân vật này nên cũng ngủ chung một cái giường luôn rồi.

Dunk không mở mắt nữa chỉ phát ra một tiếng ừ nhỏ trong lòng, tay bất giác căng thẳng nắm lại.

Cậu ta biết mình đã từ bỏ cái cô bạn kia rồi, Dunk không biết từ bao giờ mà mình đã chuyển đối tượng qua Joong.

Nhưng cậu ta biết Joong, cái người có đầu óc đơn giản này không nhận ra được tâm tư Dunk đã thay đổi.

Dunk biết mình làm thế là sai, thứ tình cảm này vốn dĩ không nên có. Cậu ta còn biết không nói ra thì mãi Joong chẳng nhận ra được thứ tình cảm này của cậu ta.

Nhưng cậu ta không biết lúc cậu ta nỉ non ừ một tiếng thì tim hiếu niên bên cạnh khẽ chập một nhịp. Các khớp tay cũng đã chặt chẽ bấu lấy nhau.

Phuwin sau một hồi đi đường thì cậu ngủ rất ngon, hầu như không bị thứ gì tác động mà tỉnh dậy.

Nói chung là đã vô tình.

Cậu mở mắt còn lười nhìn qua bên cạnh, không nói gì mà tiếp tục dựa vào bờ vai rộng ấy.

Cũng cho là vai của Fourth nay bị đột biến.

Lười biếng dụi dụi vào vai người nọ lấy cảm giác, xoa xoa mắt không quên ngáp vài cái cho đủ bài.

Dựa hẳn một bên má đầy thịt kia vào vai anh, khiến nó lộ ra một mảng trắng nõn. Pond nhìn từ trên xuống cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy cái đầu đen nhanh lộ ra một cái má tròn tròn.

Hận bản thân không thể ôm cậu vào lòng hung hăng cắn cái má kia.

Giọng cậu mới ngủ dậy vẫn hơi khàn khàn nhưng vẫn mê người vô cùng, hạ giọng nói: "Có gì ăn không dạ?"

Pond đang phiền muộn thì nghe được lời này của Phuwin, anh như theo bản năng lôi cả đống bánh kẹo ra đưa tới trước mắt cậu.

Để cậu tùy ý chọn, Phuwin cũng khá bất ngờ với tốc độ này. Không nghĩ nhiều mà lấy một viên kẹo ra trong đống đồ ăn đó là ngậm ngậm.

Cái má đã tròn còn thêm tròn hơn.

Mẹ ơi đáng yêu quá!

Tim Pond đập bùm bùm, bỗng nhiên rất muốn trêu chọc thiếu niên. Nhưng nhớ ra từng có câu nói người mới ngủ dậy thì rất khó dỗ nên đành thôi vậy.

Nhưng anh không biết đấy thôi, cậu mới ngủ dậy thì sẽ ngoan hơn bình thường nhiều.

Thao tác một loạt thói quen xấu nhét vỏ kẹo vào túi áo của người bên cạnh xong lúc này cậu mới yên tâm lôi cái di động trong túi áo mình ra bấm.

Pond: "..."

Vẫn chưa muốn buông tha cái vai kia, còn khen thưởng sao hôm nay Fourth lại yên tâm thế.

Chưa kịp đắc ý thì đã thấy một tin nhắn chưa đọc.

Fourth: [Hi tao chuyển qua ngồi với đàn em rồi, mày ráng ngồi một mình nhé.]

Còm đã gửi hơn một tiếng trước. Đọc xong thì ngón tay cậu khựng lại trước màn hình, lòng lộp bộp một cái.

Vậy.. vậy cái người cậu đang dựa vào này là ma quỷ phương nào thế?

Dường như anh cảm thấy cơ thể cậu hơi khựng lại nên khó hiểu nhìn lại, vô tình chạm ánh mắt với màn hình điện thoại của cậu.

Cũng vô tình chú ý cậu đã dừng ở giao diện tin nhắn với Fourth vài phút rồi, bỗng nhiên có chút buồn cười.

Nên bã vai anh hơi run run, muốn cười mà thật sự là không muốn để bé mèo này ngượng nhưng không nhịn cười nổi.

Mẹ nó con ma này còn biết cười..

Phuwin càng hoảng hơn hơi hơi ngẩng đầu lên, lại vô tình va chạm với ánh mắt đầy ý cười kia của Pond.

Pond nhất thời vẫn chưa thu liễm được nụ cười ở đáy mắt nên đã gây một màn xấu hổ này.

Không biết Pond có xấu hổ hay không mặt Phuwin đã đỏ lên theo mắt thường có thể thấy rồi.

Cậu cũng không biết Pond đã để cậu dựa ở đây bao lâu rồi nữa. Thế là cậu cứng nhắc ép bản thân ngồi thẳng lên.

Cậu vẫn còn nhớ ngày đầu cậu xuyên tới đây, đến cả ngồi cạnh còn không dám. Giờ đã thản nhiên coi người ta là cái gối.

...

Mà khoan đã.

Hình như cậu còn xem người ta là thùng rác nhỏ.

Nhất thời tay chân cậu luống cuống muốn đưa tay vào lại túi áo anh tìm lại vỏ kẹo xấu hổ ban nãy của mình tiện tay bỏ vào.

Nhưng vừa đưa tay tới thì Pond đã nhận ra mà ngăn lại: "Không sao, tôi nguyện ý."

Nguyện ý làm thùng rác nhỏ của em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com