Rõ là hành động của cậu có hơi khựng lại, đưa ánh mắt ngốc ngốc vẫn còn buồn ngủ nhìn anh.
"Anh.." khổ nổi là cậu rặn nửa ngày vẫn chẳng nói ra được gì. Cuối cùng thì bỏ cuộc thôi.
Pond có vẻ hứng thú với hoàn cảnh luông cuống này của cậu nên khoé miệng hơi nhếch lên.
Phuwin mất tự nhiên quay lại đặt sự chú ý lên cái điện thoại của mình, tay thì chọt chọt màn hình loạn cả lên.
Nhưng rõ ràng là cậu cảm nhận được tính cách của anh không còn xích mích với mình như lúc đầu gặp mặt nữa.
Bản thân cũng không biết mình đã cười lên từ lúc nào, thầm cho mình một cái like.
Cậu cũng biết anh không bài xích mình nên cũng tự nhiên dựa vào vai anh lần nữa.
Bởi vai người này thật sự rất rộng nha.
...
Không lâu sau đó tất cả mọi người đã dừng ở nơi cắm trại. Giảng viên dặn dò sinh viên của mình không đi quá xa, vì có thể bị lạc.
Cậu cũng nhìn ra nếu bản thân mà bị lung tung thì chắc chắn sẽ lạc.
Mọi người được tùy ý phân chia đội cùng nhau giúp đỡ, vì đây cũng là hoạt động chung nên ai cũng có thể giúp đỡ nhau.
Căn bản là không lập đội riêng.
Phuwin cùng với đám bạn phân chia nhau dựng lều cùng với chia hai người một lều.
Cuối cùng lại chia như lúc ở trên xe.
Nhìn qua mặt ai ai cũng hớn hở chỉ có mặt của Gemini là không được vui. Có thể hình dung ra được nó đã rất đen rồi.
Fourth chỉ liếc liếc anh ta vài cái rồi dời tầm mắt. Bởi trông ngốc chết mất.
Giảng viên chia cho một đội đi kiếm củi, một đội ở lại giúp nấu ăn cho cả đám còn lại thì tranh thủ giúp nhau dựng lều.
Thông báo chính thức là mọi người ở lại chơi ba ngày hai đêm. Theo như sắp đặt của giảng viên thì gần đây còn có một dòng sông khá trong còn kéo khá dài.
Cũng không thể không tắm ba ngày được đành kéo nhau đi xem nơi đó thế nào.
"Cô thấy nước ở đây không bẩn đâu.. nhưng mà đứa nào không muốn tắm thì cứ ở bẩn nhé." cô nói xong thì cả đám đều cười rộ lên.
Thật là xung quanh cũng khá nhiều cây nữa, nước cũng không quá sâu. Trông nơi này cũng không tệ lắm.
Thế là cô chia cho một bên nam một bên nữ, xa nhau vô cùng. Có thể nói là đầu sông cuối sông luôn ấy.
Phân chia xong cuối cùng cũng kéo nhau về lại nơi cắm trại, đồ ăn cả đám gộp lại với nhau còn dư sức cho cả đám.
Bởi hoạt động không bắt buộc nên cũng coi là không nhiều lắm.
Fourth, Gemini cùng với Neo và Dunk đi kiếm củi về lều còn lại thì ở lại giúp nhau.
Phuwin chán nản ngồi nhìn mọi người bận bận rộn rộn đi qua lại làm việc của mình nhưng vẫn có người nhàn rỗi như cậu, cũng có thể nằm ườn trong lều ngủ bù.
Phuwin ngồi ngoài lều ăn bánh nhìn không khí náo nhiệt này. Louis cũng ngồi bên cạnh cùng nhai rộp rộp với cậu.
Cậu cũng không biết Pond với Joong đi đâu rồi nữa nhưng hẳn là cũng không xa cho lắm.
"Ớ thế này là sắp được ăn chiều rồi nhỉ?" Louis bỗng nhiên cất tiếng nhưng miệng thì vẫn nhai thức ăn.
Cậu cũng không yếu thế chóp chép với cái bánh trả lời Louis: "Chắc thế, tao thấy nhiều người cùng làm, nhanh thôi."
"Thế hai bọn mình ăn thế này thì lát còn ăn chiều nổi không?" nghe Louis nói đến đây cậu liền dừng hành động ăn của mình lại.
Mém thì quên mất rồi.
Thế là hai đứa lại một lần nữa nhét đồ ăn vặt lại vào trong, tiếp tục lười biếng ngồi bên ngoài ngắm nghía xung quanh.
"Không khí tốt thật, không biết đám của Fourth thế nào rồi nữa."
...
"Á á á đờ mờ." Fourth la lên không nhỏ làm cả đám gần đấy giật nảy mình.
Gemini lại chỉ cười cầm con bọ trên người Fourth ra, Dunk cũng bị tiếng la của Fourth làm giật mình nữa.
Neo có vẻ cũng buồn cười nhưng không dám cười trắng trợn như thế nên cả đám vẫn coi như giữ mặt mũi cho Fourth, tiếp tục công việc của mình.
Dunk lại không biết lúc nhặt củi lại vô tình làm thương chính mình, cậu ta lượm nó nhưng không chú ý bản thân đã bị bụi gai làm thương.
Lúc xong việc tất cả đều trở lại trại Dunk mới thấy hơi đau, máu chảy không nhiều nhưng nhiều vết thương nhỏ chi chít nhìn vẫn là không bình thường.
Dunk đưa tay áo bên còn lại lau hết đi rồi cùng mọi người chất củi về một chỗ, xong việc cậu ta mới lẵn ra bờ sông.
Giờ này không nhiều người ở đây chỉ có lác đác vài bạn nữ đang nghịch nước. Dunk tìm một chỗ không xa rồi ngồi xuống.
Cuối cùng lại đưa vết thương của mình xuống rửa qua loa, vết máu cũng ngừng chảy đã bị đông vào sau khi chạm vào nước cùng với lực tay của cậu ta thì đã loang ra.
Không nhiều lắm nên sau khi liếc mắt thấy hết chảy rồi Dunk mới chậm chạm quay về trại.
Phuwin đưa gói trái cây sấy của mình cho Dunk hỏi: "Mày đi đâu thế? Hình như ban nãy Joong tìm mày."
Dunk nhận lấy đồ ăn thì nghe Phuwin nói đến Joong có hơi ngẩn ra một chút nhưng rất nhanh trên mặt đã không còn biểu cảm gì nữa.
"Ồ.."
Phuwin cảm thấy phản ứng hôm nay của cả Joong và Dunk rất quái lạ nhưng chẳng biết rốt cuộc là quái ở chỗ nào.
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Dunk vẫn ngoan ngoãn ngồi đó cầm gói đồ ăn nhâm nhi, hai bên má cũng phồng lên cả.
Nhìn từ góc độ của Joong thì thấy Dunk như một con chuột hamster vậy. Anh ta chú ý đến vết thương mờ mờ của Dunk cũng không biết mình sốt ruột cái gì mà chạy lại bên cạnh Dunk.
"Lại đây." kéo cậu ta đi khỏi tầm mắt Phuwin.
Cậu đơ ra một lúc mới phản ứng lại, liền quay sang hỏi Fourth: "Ủa.. Joong không phải mới biến mất à còn để Neo đi tìm giờ sao lại xuất hiện?"
Fourth dừng động tác ăn của mình lại trở mình nhìn Phuwin với ánh mắt 'mày không hiểu đâu.' lơ đảng nói: "Đánh hơi được chăng?"
Phuwin: "Hả??"
Fourth cười cười vỗ vai Phuwin không nói gì mà giật thêm gói kẹo trên tay Phuwin đi về phía Gemini.
Phải qua hối lộ, ôm đùi anh trai này để lát anh ta làm vệ sĩ cho mình thôi.
...
Joong lúc này đang luống cuống lôi một số thuốc cùng nhiều dụng cụ cứu thương mà mình mang theo ra trước mặt Dunk.
Dunk còn tưởng Joong tìm mình cơ chuyện gì, kết quả lại bị lôi vào lều để Joong bôi thuốc cho mình.
Joong kèo Dunk ngồi trước mặt mình, giọng bất giác nhẹ lại: "Làm sao lại thế này."
Dunk không để ý mấy, thật sự cũng không nặng lắm chỉ là vết thương nhỏ đối với cậu ta mà thôi.
Nhìn Joong đang nhẹ nhàng bôi thuốc cho mình cậu ta lại nhớ lại lúc trước.. Cái người này không nhớ hồi trước do tranh dành bạn nữ kia từng đánh nhau với mình đấy chứ???
Người Dunk hơi cứng lại, hình như ở với Joong nhiều quá cậu ta cũng sắp quên hết hiềm khích với người này rồi thì phải.
Joong thấy Dunk không trả lời mình cũng chẳng thấy lạ bởi cậu ta hay khinh anh ta như thế lắm.
Đặt bàn tay nhỏ trắng của Dunk vào bàn tay thô ráp to lớn này của mình Joong mới hơi bất ngờ.
Anh ta bôi thuốc được một nửa mới chú ý đến, con trai tay đẹp thế để làm gì?
Thế mà bàn tay này hồi trước còn cùng hình đánh nhau. Joong cười cười lắc đầu tiếp tục băng lại cho cậu.
Dunk để ý Joong đang cười cậu ta hơi nhíu mày.
Có gì buồn cười?
...
Giờ này mọi người được tùy ý hoạt động, giáo viên nghiêm khắc dặn dò cả đám người không được đi quá sâu vào rừng.
Lạc thì rất phiền phức.
Không biết có ai nghe lọt tai không mà đứa nào đang cười, đang ngồi, đang đứng, đang ăn cũng gật gật đầu kêu: "Dạ."
Phuwin không trả lời bởi cậu đang nhớ lại nguyên tác đây, mặc dù câu chuyện đã thay đổi nhiều nhưng nguy cơ xảy ra vẫn lớn lắm.
Vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
May mà lúc đầu cậu đẩy rượu của Jena nên Pond không cần phải rườm rà với một số chuyện trong nguyên tác.
Giờ này trong nguyên tác hẳn là Jena không đi cùng mọi người mà ở nhà anh, hai người đang có tình cảm dần. Gemini cùng Lily cũng đang trong quan hệ mập mờ.
Tim của Lily cũng sắp gặp vấn để, chắc là do gặp cú sốc nào đó. Cái cô gái vết nhạc cho hai ả ta cũng góp một phần bên trong.
Nhưng Gemini bây giờ không có thiện cảm với Lily, Fourth.. chắc cũng không có tình cảm gì với Gemini nên không thể nào hiến tim của mình cho ả ta được.
Còn cậu.. sắp rồi. Dự báo là trong buổi cắm trại này cậu bị một đám người khiêu khích đi vào rừng.
Lạc bên trong lại còn bị thương bị đưa vào viện, phát hiện ra có người trong phòng bệnh muốn hại mình cậu mới tháo mấy dây nhỏ dây lớn trên người mình vùng vẩy muốn gọi người.
La không được cũng không có sức phản kháng lại, trời lại mưa rất lớn. Vì là phòng bệnh VIP nên không có sự cho phép thì không ai được vào cả.
Cầm lấy con giao gọt trái cây bên cạnh đâm vào tay hắn mới miễn cưỡng lết thân ra ngoài.
Trời còn mưa lớn, thấy cậu chủ của mình sức khoẻ còn yếu lain đang thục mạng chạy giữa trời mưa Julia cực kì lo lắng đi tới đỡ cậu.
Giờ này cô đến để chăm sóc cho cậu một lúc sau cô mới đến gặp chàng trai kia, lại phát hiện có người đang đuổi theo.
Tưởng chỉ có một người ai ngờ đang lúc che mưa cho cậu cùng chạy về nhà thì lại có thêm một vài người nữa chạy ra.
Hắn ta muốn cầm con giao ban nãy cậu đâm hắn trả lại thì Julia đỡ cho cậu. Cậu lại một lần nữa chạy đi. Nhưng sao mà đọ lại được sức của mấy người cao to này.
Bị lôi vào một hẻm nhỏ hôi thối, bị đánh trọng thương gãy cả xương nhưng nhất quyết không để họ cởi quần áo mình.
Lúc đó Uri trong nguyên tác đã nghĩ.
Dù có chạy được hay ở lại cậu ta vẫn sẽ chết.
Sức khoẻ của cậu không ổn, đã chạy ở ngoài lạnh rất lâu rồi. Đường về cũng xa, có về đến nhà cũng sẽ chết cóng.
Cuối cùng là vẫn không địch nổi đám người này, bị làm nhục rất tàn bạo.
Cậu ta chỉ biết khóc thôi, khóc lóc cầu xin bọn họ tha cho mình.
Xong việc sợ cậu lại có thể sống sót mà nhận ra họ nên đã thẳng tay làm hư mắt cậu.
Bao quanh chỉ còn là bóng tối.
...
Oẹ.
Phuwin mắc nôn cậu vội vàng chạy ra ngoài đám đông nôn hết những thứ gì mình đã ăn ra ngoài, thân thể không ngừng run rẩy.
Quá khinh tởm.
Jena, cô ta sao lại có thể làm ra những chuyện như thế này chứ.
Sắc mặt cậu rất kém cậu cảm thấy đằng sau có người đi tới nên quay đầu lại.
Đối diện với ánh mắt lo lắng của Pond, cậu hơi ngẩn ra.
Anh thấy cậu không ổn nên chạy đi xem, lại thấy cảnh này anh không biết phải nói gì.
Thấy nước mắt cậu rơi đầy mặt anh có hơi lo lắng.
Cậu không biết mình khóc, đưa tay lên mặt đã thấy ướt một mảng lớn.
'Cậu đừng lo, tôi sẽ không để cậu và tôi chứng khiến cảnh đó.'
Cậu biết cảm xúc lúc này của mình còn có cả Uri nữa.
Cậu ta hẳn là rất đau khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com