Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Pond chỉ ngây ra một chút thôi, hơi thở cũng ngưng trọng nhưng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của Phuwin thì anh mới bước tới.

"Ổn không em?"

Phuwin vẫn đắm chìm trong cảm xúc của mình hoặc của Uri, mặc kệ là của ai cậu vẫn nhìn lại Pond.

Cậu cũng không biết hiện tại khuôn mặt của mình trông vô cùng thống khổ, đáy mắt của cậu như nói rằng cậu đã trông thấy một cảnh tượng rất ghê tởm thậm chí làm cậu buồn nôn.

Giọng cậu khàn khàn: "Không..không sao." nói xong thì mới rời đi, Pond cũng theo sau cậu.

Cả hai đều im lặng không nhìn nhau đến lúc gặp đám bạn của mình.

Nhìn thấy Fourth cậu liền kéo cậu ta đi qua một góc. Fourth còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất giác đã theo sau Phuwin đi đến một nơi vắng vẻ.

"Đêm nay, câu chuyện sắp kết thúc ròi." mơ mơ màng màng vì bị kéo đi, còn chưa để cho cậu ta định hình lại đã nghe được câu này từ miệng Phuwin.

"Vậy thì Lily đã xảy ra bệnh tim được một thời gian. Mẹ nó tao mém quên hết nguyên tác nói làm sao rồi." Fourth đỡ đỡ cái chán trắng nõn của mình rên lên.

"Giờ mày không hiến tim cho cô ta thì sẽ là người khác. Mày nhớ lại xem còn ai hợp hiến tim cho cô ta."

"Ning à?"

"Trước đó tụi mình không đi theo cốt truyện nên chắc chắn cô ta không có lí do gì để ép mày làm thế cả. Chỉ còn Ning thôi."

"Đêm nay tao và mày nhất định không thể bị kéo vào rừng, mày hiểu không?"

Fourth ngậm ngừng một lát rồi khẽ gật đầu. Phuwin lại không chú ý mấy đến sự ngập ngừng ấy của Fourth.

Cả hai người vừa muốn rời đi thì gặp Neo, anh ta dựa vào một thân cây lớn nhìn chằm chằm hai người.

Phuwin đã từng quan sát rất lâu cái người gọi là nhân vật trong truyện này, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ rõ nữa.

"Neo? Sao anh lại ở đây." Fourth hơi dừng hành động của mình lại quan sát anh ta.

Chỉ thấy Neo từ từ tiến lại chỗ cả hai nói: "Chốn ra, anh cũng có chuyện muốn nói với bọn em."

Nghe Neo có chuyện muốn nói với cả hai người thì Phuwin cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Chẳng nhẽ anh ta nghe hết rồi.

Chưa để cậu suy nghĩ nên nói gì thì Neo đã lên tiếng trước: "Bọn em thật sự không nhớ anh?"

"Ý anh là gì?" Fourth nhíu nhíu mày không hiểu lời Neo đang nói.

"Chị gái anh mất, bọn em có đến." chỉ một câu này thôi, khuôn mặt đã từ rất lâu mà cậu không nhớ rõ ngũ quan kia bắt đầu trở lại.

...

"Anh đừng buồn nhé, chị ấy đã rất cố gắng rồi."

"Ừ, anh ổn mà."

"Thế anh có định chuyển đi đâu không?"

"Tạm thời.. chưa có ý định đó."

...

"Neo? Anh cũng bị như vậy?" Phuwin bị suy nghĩ của mình doạ sợ, vô thức lên tiếng.

"Ừ, lúc về đến nhà có thu dọn đồ của chị. Chị ấy là tác giả của quyển tiểu thuyết này.. anh cũng không biết tại sao lại bị mang vào đây." Neo kể lại chuyện của mình cũng lược bỏ một số chuyện không cần thiết.

"Anh.. anh vào đây từ bao giờ?" Fourth hỏi.

"Lâu hơn bọn em."

Bởi hai bên gia đình chỉ là bạn bè bình thường, vốn anh ta và cả hai người không mấy quen nhau. Nên cũng không rõ lắm.

"Vậy.. vậy cơ thể của anh ở thế giới thật thì như nào?"

"Anh không biết.. lâu lắm rồi, anh không rõ nữa."

"... .."

"Bọn em biết không số phận của nhân vật không thể thay đổi được." Neo thở dài nhìn bầu trời đang dần tối đi.

Phuwin tất nhiên là hiểu Neo đang nói gì, chán nane dựa vào thân cây lớn kia bất giác thở dài.

"Anh có từng nghĩ sau khi câu chuyện này đến hồi kết chúng ta sẽ trở lại thực tại chưa?" cậu không trả lời câu hỏi kia của Neo mà đánh qua một nội dung khác.

Fourth cũng không nói gì, ánh mắt có hơi trầm xuống. Bàn tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm từ lúc nào.

Neo đã từng nghĩ tới, rất nhiều là đằng khác nữa nhưng anh ta chưa từng nghĩ bản thân sẽ rời xa Louis.

Chính là Louis, mắc kẹt ở nơi này sớm đã không xem những người ở đây là nhân vật trong tiểu thuyết nữa rồi.

Anh ta không hiểu chị mình.. tại sao lại đưa tên mình vào còn cho mình một bé yêu.

Có lẽ là tình duyên của mình không được đẹp hoặc có lẽ muốn có người luôn ở bên bầu bạn dù khi không còn chị.

Thế là cả ba đều trầm mặc, biểu tình không có gì nhưng bản thân họ hiểu rõ mình đang làm gì.

Cậu thấy hành động của Fourth, bàn tay đó của cậu ta không có dấu hiệu muốn buông ra, mặc dù đã bị xiếc cho trắng bệch rồi.

Cậu mím mím môi, thì thầm: "Thằng ngốc này.."

Mồm thì nói một đằng mà hành động một nẽo, sao cậu không biết chứ. Nhưng chỉ luôn lừa dối chính mình.

Bản thân cậu chưa từng thấy Fourth như thế, nên sau khi thấy ánh mắt sáng mang đầy các vì sao kia nhìn Gemini, liền đã phủ nhận suy nghĩ của mình.

Fourth chưa từng trải qua mối tình nào nên hẳn là cậu ta không hiểu gì cả.

Phuwin cũng đã nghĩ rằng Fourth sẽ không bao giờ có tình cảm với ai. Giờ đây cậu ta lại bắt đầu dâng một đoạn tình cảm vụng về của mình cho đối phương.

Biết làm gì chứ.. vì bản thân cậu cũng thế rồi..

Ba người ba tâm trạng khác nhau cùng trở về, cũng đã cùng nhau phát thức ăn.

Đến nơi đã được Pond nhét cho một hộp cơm: "Ăn chút gì đó đi, sắc mặt em rất kém." giọng điệu anh không mặn không nhạt mà thốt ra.

Fourth cũng được Gemini đưa cho nhưng cậu ta lại có hơi khựng lại. Rút bàn tay đã đưa hơn phân nửa của mình ra.

"Em.. em không đói lắm. Lát ăn sau vậy." nói xong không để anh ta nói gì thì đã nhanh nhẹn rời đi.

Neo xoa đầu Louis, dịu giọng nói chuyện hành động có hơi dừng lại khi nhận ra hành động của Fourth, nhưng rất nhanh đã tiếp tục.

Phuwin nhận lấy hộp cơm rồi chọn một chỗ ít người ngồi xuống nhăm nhăm đồ ăn của Pond đưa cho mình.

Bản thân phải làm gì bây giờ..

Một bên muốn quay về.

Một bên lại muốn ở lại.

Cũng không biết cậu đã ngẩn người nhìn hộp cơm của mình.

Sau đó thấy Pond đang nhìn mình với anh mắt rất kì lạ.. Sao cậu lại cảm thấy có sự ấm áp cùng lo lắng trong đó nhỉ.

Cậu cười lại với anh theo bản năng, đôi mắt tròn cũng cong cong. Sau đó như sợ anh phản ứng lại cậu liền quay người đi.

Vô tình mà lại như cố ý mà dính vào trên người Joong cùng với Dunk.

Nụ cười sáng lạn của Dunk kết hợp với ánh mặt dịu dàng lại như nhân nhượng của Joong kia.

Phuwin rời mắt tiếp tục ăn.

Ăn xong cậu đã bảo với mọi người cơ thể mình có hơi mệt nên xin phép về lều với Fourth, sẵn cũng mang theo thức ăn cho Fourth.

Vào trong lều cậu đã thấy đôi mắt sưng đỏ của Fourth, rõ ràng đôi tay đẹp trắng đang vén màn cũng khựng lại.

Sau đó không nói gì mà dúi hộp cơm còn chút hơi ấm cho Fourth.

Trước đây cậu rất ít lần thấy Fourth khóc, bởi cậu ta là người mạnh mẽ. Cậu ta cũng đã từng nói:

"Khóc.. chỉ để người khác phát hiện ra điểm yêu của bản thân thôi."

".. ..." cậu cũng không nhớ rõ lần cuối phát hiện Fourth khóc là lúc nào nữa.

Phuwin không chủ động hỏi mà co mình vào sâu bên trong nghỉ ngơi. Cậu cũng cho rằng hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nên khó mà ngủ được.

Thế mà rất nhanh mắt cậu đã dính lại với nhau, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.

Fourth nghe thấy hơi thở đều đều của Phuwin mới bắt đầu mở miệng, mang theo giọng mũi, không chút biểu tình gì nhưng lại rất bất tác dĩ.

"Nhưng mà lỡ rồi.. biết làm sao đây." không biết là nói cho cái người đang ngủ ngon kia hay là đang nói với bản thân mình nữa.

Fourth biết tình cảm của minh, cậu ta chỉ đang giấu kín lại. Muốn sau khi rời xa anh ta sẽ không quá luyến tiếc.

...

"Lily.. cô muốn làm gì?"

Lily nhìn khuôn mặt đang chẳng có biểu cảm gì của Ning cảm thấy rất giận. Giọng điệu âm dương quái khí.

"Mẹ nó, mày lo nghĩ cách cút ra khỏi nhà cho tao. Tao không muốn ở với mày cùng với lão già kia."

".. ..." Ning xiếc chặt tay mình, mím môi, mắt đã đỏ ngầu.

Thật nực cười.

"Ý cô là gì, bà là người thân duy nhất còn lại của cô đó." cô rất bực mình, hung hăng nhìn thẳng vào mắt Lily.

Dựa vào cái gì chứ?

Hồi đó nếu không phải có người tráo đôi cô và Lily thì làm sao có cảnh này.

Lily cũng không trở thành một tiểu thư cao ngạo như này, cô đã thay cô ta sống đến tận bây giờ rồi.

Người bà cô yêu quý lại phát hiện ra không chung dòng máu với mình. Thay vào đó là ba mẹ của Lily mới là huyết thống của cô.

Ơ không là ba mẹ cô mới đúng, từ lúc bị Jena và Lily trêu đùa đẩy xuống cầu thang bị đưa vào viện vì mất máu quá nhiều thì mới gặp ba mẹ mình.

Hỏi ra thì chỉ có ba cô chung dòng máu nhưng sau khi kiểm tra thì mới phát hiện hai người cùng huyết thống, không thể truyền máu.

Vì sự cố coi như là vô tình đó Ning mới gặp được ba mẹ mình. Cô lần đầu cảm giác được mình có ba mẹ là thế nào.

Ba mẹ khóc rất nhiều còn rất quan tâm cô nhưng vẫn không thể nào tin được Lily là người đẩy cô xuống cầu thang.

Ban đầu họ định sẽ xin lỗi Ning cùng người nhà và bồi thường nhưng lại gặp trường hợp con mình nuôi mười chín năm lại đẩy con ruột họ nhập viện.

Thật sự rất khó xử, Ning cũng nhận ra họ không biết làm sao cùng với khuôn mặt hết sức vặn vẹo của Lily.

Cô cũng không biết mình có cảm giác thế nào, thất vọng cũng không phải nhưng hỏi coi nuôi một đứa bé lâu như thế rồi, nói không có tình cảm thì không phải.

Gia đình khuyên cô tới ở cùng còn nói đưa bà tới. Vì hồi nhỏ đến lớn chỉ có bà bên cạnh Ning.

Nhưng tình cảm của ba mẹ dành cho Ning càng rõ ràng khiến Lily cảm thấy rất giận.

Thậm chí không có chút cảm tình nào với cái người gọi là bà của mình.

Mà bà cũng không thể ngờ được người cháu thật của mình lại thành cái dạng này.

Vừa kiêu ngạo lại còn rất thô lỗ.

Không buồn thì sai.

Ba mẹ ả ta từ nhỏ đã mất. Ba mất vì tai nạn, mẹ mất vì khó sinh. Chỉ còn bà.

Bà đã hứa sẽ chăm sóc đứa bé thành người, kết quả người bà coi là cháu lại là bị tráo còn người cháu thật lại không thể nhìn thẳng.

...

"Lily! Cô có tư cách gì mà nói như thế?" Ning sắp bốc hoả đến nơi rồi. Dù là nhận được lại gia đình, đã thế còn khá giả. Cô ta vẫn không kiêu ngạo chút nào.

Không thể như thế.

Sao mình lại không phải là con ruột bọn họ chứ?

Con nhỏ quê mùa này sao lại là tiểu thư thật của gia đình.

Dựa vào đâu mình mới là đứa đáng ra phải sống như nó.

Sao nó lại suất hiện làm gì, sống yên yên ổn ổn như thế không phải tốt rồi sao?

Thấy khuôn mặt tái nhợt của Lily cùng với cái đồng hồ đo nhịp tim của cô ta vang lên.

Ning có hơi giật mình: "Ba mẹ vẫn đang cố gắng tìm được người chịu hiến tim cho cô. Đừng quá khích động."

"Mẹ nó.. còn không phải mày? Tại sao chứ, dựa vào đâu tao lại bị bệnh tim bẩm sinh này. Cái dòng họ thối nát này đã nghèo còn có người mắc bệnh của, sắp dìm tao chết rồi. Mày cút đi không được sao? Tao mới là con thật của bọn họ mà?"

Ning nghe cô ta nói thế muốn vươn tay đấm vào mặt cô ta: ".. Ba mẹ không có người con như cô, bọn họ đã khổ sở thế nào, đã vui mừng thế nào khi cô ra đời. Thế mà cô lại chửi bọn họ vô dụng, họ đã mất rồi vẫn không nhận được một lời tốt từ con ruột của mình.."

Nước mắt của Ning cũng bắt đầu rơi xuống, oan ức.. Thật quá oan ức mà, những thứ cô chịu đựng mười chín năm này.

Lại là đang sống cuộc sống của người khác.

Lúc này lại nghe giọng của Lily: "Ha.. tao không cần. Mày muốn thì cứ việc mà lấy. Ba mẹ bây giờ mới là ba mẹ tao."

Ning: "..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com