Chương 5
"Rẻ tiền." Fourth chán nản nói.
"Kém sang vô cùng." Phuwin cũng bực nhọc trong lòng mà nói thêm.
Cậu vốn là người yêu âm nhạc và cả Fourth cũng thế. Nghệ thuật được thể hiện ra sâu sắc nhất khi nghệ sĩ thật sự hiểu ý nghĩa và cảm nhận được bài hát, đó mới gọi là quý giá.
Nhưng hai cô đây lại chẳng có tí tình cảm nào, và trùng hợp là cậu và Fourth đã nhìn ra cái sai trong lời hát. Cũng đến lúc thể hiện cho tất cả mọi người cảm thấy điều quý giá nhất khi thể hiện một bài hát là gì rồi.
"Thử không Phuwin? đến lúc cho hai ả sáng mắt rồi."
"Ê ê khoan đã hát bài gì?"
"Bài bữa mày mới sáng tác rồi hát tao nghe đó, mày cứ yên tâm mà thể hiện. Tao sẽ đàn và đệm theo cho."
"Nay chiến vậy ba, cứ từ từ đã tao chưa chuẩn bị tâm lý đâu Fourthhh."
"Yên tâm, mày hát hay rồi không cần lo."
"Là đang khen đó hả?"
"Ừ lẹ lên, hai nhỏ đó xuống rồi." dứt lời không để Phuwin trả lời thêm.
Fourth đăng kí rồi lôi cậu lên sân khấu trong sự mong chờ của mọi người. Phuwin không run, vì cậu vốn đã quen với nhiều ánh mắt nhìn mình như thế. Cậu hay đại diện trường phát biểu mà... còn nhiều nữa hoạt động khác nữa, nhiêu đây có là gì đối với cậu.
"Chào mọi người, tớ là Phu... à Uri, hôm nay tớ sẽ tự hát lại chính bài hát của tớ sáng tác. Người đồng hành cùng tớ hôm nay là Enda, em trai tớ."
Phuwin cất chất giọng ngọt ngào vốn có của mình lên mà nhẹ nhàng nói. Ánh mắt lại hớp hồn người ta, như đang cười nhưng cũng lại vừa giống như làm nũng.
"Tên bài hát là Living For You mong mọi người lắng nghe nhé!"
........ Lời xì xào bên dưới một nhiều, cậu và Fourth đều nghe nhưng ngó lơ.
"Ơ hai thiếu gia này còn biết về âm nhạc à?"
"Sợ tai tai sẽ điếc mất."
"Hình như hai người này đẹp lên hay sao í!"
"Cũng... xinh."
"Tưởng đó giờ chỉ biết theo đuổi người ta thôi."
.....
Cậu và Fourth gật đầu, tiếng piano cũng vang lên, làm cho mọi người im bặt mà lắng nghe.
(khúc này mọi người có thể lướt qua nha, toàn là lời nhạc thôi á.)
Vào ngày mà anh chỉ còn vương lại mỗi dòng nước mắt
Vào ngày mà mọi thứ chệch khỏi quỹ đạo của anh
Vào ngày mà đôi ta chia xa
Cũng là ngày mà em chẳng thể bên anh được nữa
Em hiểu được anh đã lo sợ bà bất an đến thế nào
Bởi mọi khoảng khắc chúng ta đều trải qua cùng nhau
Xin hãy nhớ rằng luôn có em yêu anh rất nhiều
Đừng sợ hãi nhé khi hai ta phải chia xa
Cứ dừng chân ở đó đợi chờ, em sẽ sớm đến tìm anh
Mặc kệ ngày mai có ra sao
Xin anh hãy nhớ rõ
Em chỉ tồn tại
Vì mỗi anh mà thôi....
Bất cứ khi nào anh nhìn lên bầu trời
Hãy biết rằng chúng ta đang ngắm nhìn cùng một bầu trời
Và bên cạnh anh sẽ luôn có em
Hãy nhớ đến em nhé
Em hiểu được anh đã lo sợ bà bất an đến thế nào
Bởi mọi khoảng khắc chúng ta đều trải qua cùng nhau
Xin hãy nhớ rằng luôn có em yêu anh rất nhiều
Đừng sợ hãi nhé khi hai ta phải chia xa
Cứ dừng chân ở đó đợi chờ, em sẽ sớm đến tìm anh
Mặc kệ ngày mai có ra sao
Xin anh hãy nhớ rõ
Em chỉ tồn tại
Vì mỗi anh mà thôi....
oh oh oh.....
uh uh uh.....
Đừng sợ hãi nhé khi hai ta phải chia xa
Cứ dừng chân ở đó đợi chờ, em sẽ sớm đến tìm anh
Mặc kệ ngày mai có ra sao
Xin anh hãy nhớ rõ
Em chỉ tồn tại
Vì mỗi anh mà thôi....
(bài này là ost Never Let Me Go á, tớ nghe hoài không chán luôn. Bên trên mình có dán link cho mọi người rồi đấy.)
Từ đầu đến cuối không gian quán cực chăm chú, chắc mọi người phải sốc lắm. Vì cuối bài hát còn có cả tiếng trung, giọng ngọt ngào của Phuwin thêm chất giọng của Fourth đệm vô. Hay cực, nhập tâm như chính mình là nhân vật bên trong bài hát vậy, có lẽ là một cuộc tình buồn.
"Này có được gọi là giấu nghề không? "
"Hay vậy aw!!"
"Phải Enda với Uri không vậy mày, lạ quá."
"Xinh vãi.."
.....Tiếng vỗ tay vang lên rất to khiến cậu và Fourth không khỏi vui vẻ.
"Cảm ơn ạ." Fourth bước xuống trước, cậu chuẩn bị đi theo thì có một bàn tay kéo Phuwin lại.
"Chào cậu, hoa này cậu nhận lấy nhé. Đây là cậu chủ nhà tôi tặng." một người vệ sĩ xuất hiện, trên tay là một bó hoa rất lớn, lại còn lấp lánh nữa. Cậu cũng rất thích hoa nhưng có phải là hơi quá không, chắc đắt tiền lắm.
"Cái.. cái này tôi nhận không được đâu, anh cầm về đi." cậu ngại ngùng đẩy bó hoa to ấy về tay người vệ sĩ nói nhỏ.
'Huhu cầm về hộ tui, mọi người nhìn quá nè, tui cũng biết ngại mà.'
"Nhưng nếu cậu không nhận tôi cũng không được về đâu."
"Aww." cậu cũng hoảng loạn mà kêu lên, trong lòng khóc thét mà nhận lấy bó hoa sau đó còn cầm mic nói thêm.
"Dù không biết ai tặng tớ nhưng mà cảm ơn ạ." cậu bỏ mic ra, lùi ra sau vài bước rồi cúi đầu cảm ơn trước ánh mắt của tất cả mọi người trong quán.
Hành động vừa dứt cậu liền chạy một mạch xuống sân khấu nhỏ mà mặt đỏ bừng bừng, không phải ngại mà bởi vì đây là lần đầu cậu được tặng bó hoa lớn thế này. Thật sự rất vui đó.
"Thích nha." Fourth nói mà khuôn mặt còn có phần bất ngờ nữa.
"Ai mà chịu chi tiền cho bé Phu vậy troiii."
Bốp.
"Au sao đánh tao?" Fourth xuýt xoa đầu mình nơi cậu vừa đánh vô. Phuwin lại chất vấn.
"Nói nhìu quaaaa, im đi mỏ hỗn."
"Au thằng Phu-" lời chưa kịp nói xong thì Fourth bỗng thấy hai khuôn mặt đang ghen tị ra mặt kia. Cố tình đứng chắn trước mắt Fourth và Phuwin.
"Eo..." Phuwin nhỏ giọng nói, tinh thần đang vui vẻ gặp hai mụ này vui không nổi mà mất hứng nhưng vẫn tỏ ra lịch sự nhất có thể mà nói.
"Hai chị tránh cho tụi em qua được không ạ?"
Hai cô khá cao cũng gần bằng cậu nên nhìn chẳng khác gì bạn đồng lứa, chỉ lớn hơn Uri một tuổi nhưng lại bằng tuổi Phuwin.
'Tui mà là Phuwin thì tui không có nhường hai bà như Uri đâu nhé. Né ra hộ tui cái, plsss.'
Nhưng lời cậu nói ra như nước đổ đầu vịt, không những không nghe mà còn tỏ thái độ với cả hai người.
"Hai tôi không tránh, có ai thái độ với chỗ đứng của bọn tôi đâu?" Jena lên giọng trước mà chất vấn Phuwin.
'Dm chị hai à, chị mà không tránh là có chuyện với thằng mỏ hỗn đó, đừng nói em không nhắc trước.'
Bụp.
Tiếng động của Fourth đi ngang tách Jena và Lily, vai Louis lúc ngang qua còn cố tình khiến hai cô bị đẩy mạnh ra hai bên.
'Biết ngay mà.'
"Còn đứng đó, đi thoi." chất giọng bình thản của Fourth vang lên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhờ đó cũng kéo cậu trở lại thực tại.
Fourth vốn có thân thể mạng hơn cậu. Hồi nhỏ Fourth và Phuwin có học võ nhưng sức khoẻ của Phuwin vốn không tốt nên hay bị bệnh nên mới thôi học, chỉ còn Fourth học thôi.
Vì muốn học cùng Fourth mới bất chấp đi theo học, chứ từ khi sanh ra bác sĩ có nhắc nhở là sức khoẻ không tốt sẵn rồi. Tưởng học võ không lớn lao, ai ngờ phải có một thân thể khỏe khoắn mới theo môn được đâu.
Bởi lí do đó nên dù có dỡn đánh nhau hay gì đó thì Fourth cũng không bao giờ ra tay quá đáng, cậu cũng thế. Nên dù lớn hơn vài tháng tuổi thì Fourth vẫn hay nhường cậu lắm. Như đã từng nói qua, bề ngoài nhìn cậu ăn nhiều vậy thôi, chứ ăn linh tinh thì chắc chắn bụng sẽ co thắt cả ngày cho xem.
....
Phuwin không đáp mà bước qua chỗ Fourth vui vẻ nói chuyện như chưa có chuyện gì, làm Jena với Lily đằng sao nổi điên.
"Nhìn mặt hai ả kìa, tao cười chết Phu ạ." Fourth vẫn cứ cười khặc khặc nói chuyện với cậu.
"Em lạy anh, bớt khùng hộ em ạ." Phuwin bất lực kêu Fourth bình tĩnh hãy hành xử như một con người.
"Hôi ói, đổ cả chai nước hoa vào người luôn hay sao á." Fourth ngửi ngửi áo mình, lại dở giọng tiếp tục chất vấn hai con mụ lúc nãy.
"Kệ người ta ba ơi, hay soi quá nha." Fourth vẫn cười khặc khặc khi nghe cậu nói câu này. Khiến Phuwin cũng bất lực mà nghe Fourth cứ cười khùng cười điên.
"Úi? ai nhìn quen quen." Phuwin dừng bước chân lại khiến Fourth theo sau đụng phải cậu mà xoa đầu, bĩu môi nói.
"Đang yên đang lành, tự nhiên dừng lại troi."
"Clm Venn với Peil nãy giờ hai cha này ngồi đây à?"
Nhìn những chai bia, rượu trên bàn mà cậu đoán ra hai anh đã ngồi đây khá lâu rồi, mặt còn thản nhiên mà nhâm nhi ly rượu nhỏ trên tay. Vậy có nghĩa lúc cậu và Fourth lên đàn, hát.. hai con người này đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Thế mà không nhìn thấy, cái bàn gần sân khấu nhất.
"Chắc tao xĩu quá Fourth oi."
"Tao biết ngay mà." giọng Fourth đằng sau vang lên, cậu cũng dần nhận ra nếu có Peil thì theo sau sẽ là Venn.
"Mày nói gì cơ? à mà thôi tìm bàn khác ngồi cũng được." cậu gục ngã được năm dây thì trở về trạng thái bình thản kéo Fourth quay về hướng ngược lại.
Bộp.
Nhưng một bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay Fourth kéo ngược lại, khiến cả người cậu đổ về phía người kia.
"Au.." phát kéo này làm Fourth có hơi hoảng, lại dùng lực mạnh như vậy khiến cậu có hơi đau kêu lên.
"Ấy chết, anh có đau không? em xin lỗi, tại nãy em gọi anh mà anh không nghe nên em mới làm thế. Đưa tay em xem nào."
Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ nên Fourth không suy nghĩ nhiều mà đưa tay cho người kia. Cậu ta cũng khá bất ngờ nhưng chỉ dừng vài dây thôi rồi lại thổi thổi xoa xoa tay cho Fourth còn cười với cậu nữa.
Vì động tác đó mà Phuwin cũng bị mất đà, may mà có người đỡ không thì cũng cạp đất rồi.. nhưng là ai đỡ, cậu cũng quay lại nhìn, người này có khuôn mặt sắc sảo nhưng lại ôn nhu đến lạ.
"Đi đứng cẩn thận không lại té đấy." chỉ một câu nói đó thôi cũng để cậu đánh giá anh chàng này khá tinh tế đây nhưng sao cứ thấy quen quen kiểu gì ấy.
"Cảm ơn anh nhưng mà.." không để cậu nói, anh ta ngắt lời.
"Người lúc nãy đụng phải người anh là em phải không? Hậu đậu quá đấy!"
"Aow là anh ạ?" ánh mắt cậu mông lung, ngơ ngác chớp chớp mắt nói.
Tay cũng cố gắng chuyển bó hoa to qua một bên để tránh những bông hoa lớn này đụng vào người anh ta. Động tác này đáng yêu vô cùng như mèo con đang tìm cách giải toán vậy, anh ta cũng cười nhẹ xoa đầu cậu nói tiếp.
"Không sao, không đụng vào người anh đâu."
"Vâng? Vậy được ạ. Em đứng qua bên này." cậu không đứng trước mặt anh ta nữa mà chuyển qua đứng bên cạnh. Nhìn tình hình của Fourth có vẻ không ổn chút nào.
'....Thằng khứa này là ai, chui đâu ra vậy trời.'
"A mà lúc nãy nhá, anh đàn hay lắm với đệm hay lắm. Cả p'Uri hát cũng hay nữa, khá bất ngờ đấy. Em tưởng hai anh không biết về hát với đàn cơ."
Nghe đến đây Phuwin cũng bật cười mà thấy anh trai lúc nãy đỡ mình đang đứng bên cạnh nên cũng không dám cười to, sợ người ta đánh giá. Lần này Fourth chắc sang chấn lắm.
'Sao nói nhiều dữ ta ơi, quen biết hả cha?'
"Sao anh không nói gì? à em quên mất anh đó giờ cứ vậy mà. Lơ em mãi thôi, nhưng làm thế em càng thích anh đó.. dù anh có thích p'Peil đi nữa. Đúng là phân biệt đối xử mà." người này câu đầu nói rất tự nhiên nhưng câu cuối lại ngập ngùng, bĩu môi. Mặt dận dỗi xoa xoa tay Fourth.
"Anh không thích p'Peil!" nhưng có người nói thì cũng phải có người trả lời. Fourth vẫn phải giải quyết khuất mắt này cho bằng được. Người thích Peil là Enda chứ không phải Fourth, vốn khác nhau mà.
________
sao tớ viết mà cứ cảm thấy nó có vấn đề đó mọi người:)))) có sai sót chỗ nào không ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com