Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Au! thật ạ? Anh không thích p'Peil nữa thật?" cậu ta vui vẻ, cười rõ là tươi.

"Ừ ừ ừ bỏ Enda ra được roi ba ơi. Cầm tay người ta hoài." Phuwin nãy giờ cười đủ rồi mới lên tiếng giải cứu Fourth.

"Anh với p'Uri thân nhau hơn rồi ạ? thôi cả hai cứ như vậy mãi nhe."

Trời ạ! anh em gì, người ta bạn bè. Nhưng bị nói như thế thì cả hai cũng chỉ biết cười thương mại thôi.

"Au? P'Curtis." lúc này cậu ta chú ý đến người đằng sau Phuwin, khi cất giọng hỏi vẫn còn khá sốc.

"Thế anh mày không được tới đây sao? cũng đúng, một năm không gặp mày rồi, cao lên đó Myron." anh ta tiến lên đứng trước mặt cậu trai Myron, chiều cao ấy chỉ gần tới mang tai anh.

"Thế á, em cũng không chú ý. Ông già cũng khí chất hẳn ha?"

"Ăn nói cho cẩn thận vào, tao bảo mẹ là mày hỗn với anh trai đó."

"Ơ kìa anh, mới một năm không gặp, tưởng gắn kết tình anh em mà sao kì vậyy?"

'Đm ôi vãi thật.'

Phuwin và Fourth lúc này cũng đã đều nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai. Đồng thời cũng nhận ra hai nhân vật này rồi, đây rõ là hai nam phụ tuyệt nhất trong nguyên tác.

Curtis là anh họ của Myron. Curtis đã tốt nghiệp, ít nói nhưng không mang cảm giác khó gần, mà ngược lại mọi người đều thích bắt chuyện. Hiện tại đang tiếp quản công ti của ba mẹ.

Về phần Myron chỉ mới năm nhất thôi, khá vui tính, lại được cái nói nhiều, năng động. Thích chơi bóng rổ, cũng thuộc gương mặt sáng trong trường.

Chú ý thấy biểu cảm của Phuwin và Fourth thì Myron liền tới hỏi tiếp "Nhưng mà sao anh với p'Uri tới đây thế ạ, lại còn nói chuyện với em nữa. Em thích lắm aaaa."

"Anh... anh đi theo Uri thôi."

"Hay tụi mình tìm chỗ ngồi trước nhé." Curtis thấy Phuwin ôm bó hoa mãi, chắc là tay cậu cũng sắp gãy tới nơi rồi. Nghe anh ta nói vậy Phuwin liền vui mừng ra mặt, cười một cái rõ xinh đáp lại.

"Vâng."

'Cuối cùng tay tui cũng được nghỉ ngơi huhu, mỏi chết mất.'

Bó hoa được đặt xuống ghế sau khi mọi người đều tụ tập quanh bàn. Cậu vươn tay giãn cơ một cách thoải mái rồi quay sang cười cười với mọi người.

"Biết thế anh đã tặng bó hoa vừa tay em." anh ta vốn định nói trong lòng nhưng miệng lại vô tình thốt ra câu này. Phuwin lại nghe có tiếng nói bên bên cạnh, nhanh chóng hỏi.

"Vâng? anh nói gì em ạ."

"Không, anh hay nói nhảm thôi."

"À..dạ."

Từ nãy đến giờ Phuwin vẫn đang mãi suy nghĩ vì sao nam phụ lại ở đây. Vốn ở trong nguyên tác thì giờ này chưa thể xuất hiện. Có phải là do Phuwin và Fourth vô tình làm thay đổi cốt truyện không? Không biết bản thân làm thế thì có thể thay đổi kết cục thảm hại không nhỉ?

"Có sao không ta." cậu cắn tay mình lo lắng, nhờ hành động vô tình đó nên đã để Curtis nghe được.

"Em lo gì hửm? được rồi Uri uống gì anh gọi cho."

"Thôi anh, em không uống mấy cái đó được. Anh cho em một ly cam ép nha. Lúc nãy em có gọi rồi nhưng mà để ở bên kia mất, lát em mới tính tiền aa.."

Cậu ngượng ngùng nói, khi anh ta đang chuẩn bị gọi mấy đồ uống có men. Dạ dày cậu không tốt, tửu lượng lại kém nữa. Uri không bị như thế, nhưng hiện tại cơ thể này là của cậu, sẽ đau.

Curtis im lặng nhìn hành động nhỏ của Phuwin, thử liếc nhẹ về phía cậu nói, ai ngờ lại vô tình chạm phải ánh mắt của Pond đang nhìn về phía này.

"À.. được rồi Uri cam ép cho em nhé, ăn gì không?" dù đã thấy Pond nhưng anh ta cũng vờ như không thấy, mà vờ đi quay lại hỏi Phuwin.

"Không ăn ạ, cảm ơn anh."

"Enda thì sao ạ? mà em thấy lạ lắm, tối thế này hai người có bao giờ ra ngoài đâu. Thay đổi nhiều lắm luôn, càng ngày càng đẹp ra nữa. Ban nãy dưới sân khấu em la quá trời."

"Bớt nói chút thì không ai nói em câm đâu Myron." Curtis cất tiếng giải vây cho Fourth, tránh bị cậu ta hỏi đến mức ngột thở. Thật sự đây là lần đầu Fourth gặp một người còn nói nhiều hơn cả mình, cũng... ờ có ấn tượng đấy.

"Mặc kệ anh.. nhưng mà p'Enda. Anh ổn không ạ, nghe bảo anh bị người ta đẩy xuống hồ bơi."

"Anh không sao, em không phải lo đâu."

"Anh thì sao ạ? "

"Anh ổn, lấy phấn che đi là được mà."

"Uri em làm sao à?" Curtis không biết chuyện này, đành hỏi lại cậu. Tay không tự chủ mà vén tóc của cậu lên, ghé gần mặt Phuwin quan sát.

"Em.. em không sao bạn bè giỡn vui thôi."

Myron nghe Phuwin nói đến đây muốn nói thêm nhưng Fourth lại kéo tay cậu ta lại, lắc đầu. Fourth hiểu bạn mình muốn làm gì mà.

Phuwin cười xinh, nhìn thấy mặt anh ta có vẻ lo lắng mới nói lại : "Em không sao thật, anh không phải lo đâu."

Custis từng hợp tác với ba Uri, vô tình thấy đáng yêu mà quan sát mãi, nhờ đó mà mê người ta luôn. Hai người cũng hay nhắn tin qua lại, nhưng đôi lúc Uri hay làm ngơ, vì bận theo sau Venn rồi. Hèn chi lúc nãy cậu cảm thấy hành động của người này giống một nhân vật trong tiểu thuyết, ai ngờ là top phụ.

"Au Uri?" Dunk từ đâu chui ra, nói vọng về phía cậu. Mặt của Cusris lúc này vẫn chưa thể tách xa ra Phuwin nữa, khiến Louis đằng sau cũng ngỡ ngàng chạy lại.

"Au au au thằng Uri." Louis chạy tới nơi, thì liền kéo cậu ra khỏi anh ta.

"Sao mày ở đây? tao nhớ mày đâu thích mấy nơi như này nhỉ?" Dunk hỏi.

"Lâu lâu nổi hứng." Fourth liền lên tiếng giải thích.

"Ơ sao hai mày lại ngồi với hai anh em này. Tao tưởng mày phải ngồi bên kia kìa." nói rồi Dunk chỉ tay về phía Pond và Gemini đang ngồi, có cả Joong đang đứng đó nữa.

'Ngồi đó có mà chết à??' cậu thầm chửi.

"Ừ mà sao tụi mày lại tới đây?" Phuwin cũng hỏi lại.

"Joong rủ tao tới á hihi."

"Thế còn mày? Louis."

"Tao bị nó kéo đi cùng."

"Phải có bạn có bè mới vui. Tụi tao cũng định rủ hai mày đi cùng, nhưng mà thấy hai mày mới xuất viện, sáng còn nói mệt nên muốn về, lại còn không thích mấy nơi như này nữa. Tao mới không kéo đi.. mà qua đó với bọn tao không?" Dunk hỏi tiếp.

"Thôi, tao ngồi đây rồi." cậu trả lời Dunk và Louis, nhưng lúc này đây Louis đã để ý tới bó hoa lớn bên cạnh cậu.

"Tròi oi tròi oi, đâu ra đẹp dữ mày."

"Nãy trên sân khấu được tặng." Phuwin không để ý, chỉ trả lời qua loa cho có. Rồi tìm một câu hỏi đánh trống lảng.

"Mà mày khoẻ rồi hả Dunk?"

"Ừ khoẻ như trâu luôn... khoan đã, mày làm gì trên sân khấu khi không biết hát, còn không biết đàn mà?"

'Chetme sao trả lời.'

"Mấy anh còn thắc mắc nhiều hơn em nữa." thật thì nãy giờ Myron đã nói không ngừng rồi, được một lúc còn gặp hai người này nữa.

May mà lời nói này của cậu ta cũng làm cho Louis và Dunk không thắc mắc nữa. Đỡ phải suy nghĩ câu trả lời.

"Thôi mà, mày với Enda tới ngồi cùng đi, hai người đi luôn không? Qua ngồi luôn cho vui."

"Phiền mấy đứa lắm, đồ anh gọi chưa ra nữa." nói vậy chứ Curtis không muốn gặp tình địch của mình đâu, cả Myron cũng như thế.

"Nước đây ạ." phục vụ mang đồ tới cắt ngang cuộc trò chuyện của sáu người đang ở đây.

...... Cạn ngôn.

"Có nước rồi ... thế thì qua đó thôi." chưa để Phuwin và Fourth trả lời thêm thì đã bị lôi đi không chút thương tiếc. Curtis và Myron cũng thế...

Louis với Dunk lôi hai cậu qua, còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đã liền bị đẩy ngã vào chỗ ngồi còn dư bên cạnh Pond và Gemini.

'Thế này có làm hơi lố không hai bạn. Đẩy chuẩn đấy, đúng chỗ chết luôn.' Phuwin mắng.

Myron ngồi cạnh Fourth, Curtis cũng ngồi cạnh Phuwin... tình huống này rất khó xử đấy.

Biết Pond khó chịu, nên cậu cũng lịch sự xin phép nhỏ với Curtis.

"Cho em xin phép ngồi gần anh một tí nhé?" cậu làm vậy tránh để Pond cảm thấy ngột ngạt.

Đọc qua tiểu thuyết một lần rồi nên cậu rất rõ tính của anh, không thoải mái sẽ rất khó chiều. Tất nhiên là Curtis không từ chối rồi, cơ hội tốt như thế mà.

"Được." lời vừa thốt ra anh cũng đưa tay kéo hông cậu về gần mình và vô tình cũng đụng phải Pond, khiến mặt anh nhăn lại.

Cậu biết nhưng không lên tiếng, thà ngồi thế này với anh ta còn hơn ngồi với người sẽ làm hại mình trong tương lai. Phuwin cũng không còn cách khác, tạm thời cứ vậy thôi.

Àuuuu...... giờ đây bàn gồm chín người, chín mắt cứ thế nhìn nhau mà đánh giá. Pond không nói, Gemini cũng không.

"Hoa này tao để đây, lát mày cầm về nhé Uri." Louis bỗng lên tiếng, để bó hoa bên cạnh Curtis vì anh ta ngồi ngoài cùng rồi.

Bên phía Fourth cũng không đỡ là bao, vì đây đều là ghế sofa. Không thể tránh ngồi gần nhau được, một ghế cũng chỉ đủ bốn người ngồi. Nhưng Pond, Gemini, Curtis, Myron lại to con như thế mới là điều đáng sợ. Mà ghế đối diện thì chỉ có ba người, trông không chật chội như bên hai cậu.

"Neo không tới hả mày?" cậu muốn xua tan bầu không khí này mà cất giọng hỏi Louis.

"Cậu ta bảo phải làm khá nhiều việc giảng viên giao. Hứa lần sau sẽ đi cùng."

"Vậy ó hỏ tình b(r)ồ làm tao cảm động quá." Dunk lại trêu ghẹo Louis, làm cậu ta cũng ngượng chẳng biết nói gì thêm.

"Em cũng bớt chọc người ta đi ha?" Joong ôm lấy eo Dunk mà nói.

"Hongg, ghẹo nó vui lắm luôn."

"Này Dunk, tao đá vào mỏ mày đấy. No đòn àaaa??" Louis nói thêm.

"Anh, nó đòi đánh em."

"Còn dám mách lẻo với bồ hả mạy." Louis lại chọc chọc vào người Dunk, khiến cậu ta nhột mà nhoi mãi.

"Thôi thôi hai bây đủ rồi, rất ồn đấy nhá." Fourth cũng kêu hai người bớt dỡn, không lát sau lại ngã ra sàn cho xem.

Cố tỏ ra là mình ổn vậy thôi chứ lúc Fourth chọc Gemini cũng rén lắm. Dù trong tiểu thuyết có nói anh ta không đánh người, nhưng mà thứ anh ta đánh là tâm lý. Thì ai biết trước được tương lai, nhỡ đâu sau này ghẹo anh ta hoài rồi bị đấm thì sao.

"Tự nhiên phải ngồi cạnh người này, chẳng biết Phuwin có ổn không nữa." cậu nói không lớn cũng không nhỏ đủ để ba người nghe được. Đầu còn cúi xuống nhìn cậu đang chật vật.

'Ấy? Sao cứ thấy sai sai.'

Suy nghĩ vừa dứt, Myron liền nắm lấy tay Fourth mà hỏi : "Phuwin là ai ạ?"

Phuwin nghe được tên mình cũng có chút hoảng quay lại muốn nhìn Fourth, nhưng vô tình chạm phải người Pond. Anh cảm nhận được ban nãy cậu dật mình, khi nhắc đến tên Phuwin. Cái tên mà hồi sáng Fourth cũng vô tình nhắc tới.

Pond cứ thế khó chịu nhìn Phuwin, anh ghét người khác chạm vào mình. Nhất là những người anh không thích. Nhưng vì hành động vô tình ấy của bản thân mà khiến Pond phát hiện ra trên mặt cậu cũng có chút xinh xắn..  khác hoàn toàn so với lúc trước. Nhìn lướt qua có vẻ không khác mấy, nhưng sao nhìn kĩ lại thì chẳng giống Uri chút nào như một người khác vậy.

Thấy anh cứ nhìn mình mãi chẳng chịu buông tha mà lòng cậu thì lại hoảng muốn chết.

'Đang run?'

Sao cậu lại run nhỉ? tại cậu sợ đó dm. Người này cứ nhìn mình mãi với ánh mắt vô cảm như thế, tương lai còn ra tay đánh mình nữa. Cậu rất sợ đó, thân thể vốn đã yếu của cậu, chẳng biết có chịu nổi khổng nữa.

'Hình như anh ta biết mình đang sợ rồi. Ai đó làm ơn cứu tuiii.'

....

"Phuwin.. à Phuwin anh không biết, không biết nữa.." Fourth lắp bắp trả lời như đang tìm câu trả lời.

"Thôi kệ đi ạ." may sao mà Myron nói như thế chứ không Fourth cũng chẳng biết trả lời làm sao.

Gemini không nói vì bản thân anh cũng đã phát hiện Fourth nói dối. Pond cũng rời mắt khỏi Phuwin ngay sau đó, thấy thế Phuwin liền thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xa Pond ra.

'Đù may vãi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com