Chương 7
"Bên đó mọi người nói gì vui thế?" Joong hỏi vọng về phía bên này nhưng lại không ai trả lời thế là Gemini lại nói thêm.
"Không có gì, có tên lạ nên mọi người hơi tò mò thôi."
"Vô tình thôi ha..ha." Fourth nói thêm để giải vây cho mình.
"Nhưng mà chắc cậu cũng phải biết đến người này nhỉ? mới gọi một cách tự nhiên như vậy." Gemini lại không dễ dàng cho Fourth thoát dễ như thế.
Lời này khiến Fourth bắt đầu hoảng. Cậu rất dễ hoảng nếu gần đánh tới nội tâm của Fourth thì bản thân sẽ cao giọng cãi cho bằng được.
"Nè he kệ tôi, sao thích bắt bẻ quá à ông già." câu nói này của Fourth cũng khiến khoảng cách của Gemini gần Fourth hơn. Đưa mặt lại gần anh, không ngại ngùng mà cãi.
'Rồi nữa, tới nữa rồi.'
Phuwin bất lực lần thứ n. Lên giọng, mục đích muốn xua tan sự ngột ngạt này "Thôi được rồi, được rồi Enda."
"Hongggg."
"Từ đó đến giờ cậu đều ngang ngược vậy hả? trước mặt tôi thì vui vẻ vui vẻ. Sao giờ lại cọc lên thế?"
'Tại tui là Fourth chứ đéo phải Enda của anh, uci?'
"Thôi dừng dừng p'Peil cũng đừng nói nữa." Louis cũng lên tiếng, nói với Gemini.
Nhưng Fourth nhất quyết không là không cứ nhìn chằm chằm Gemini, mà cũng vì hành động này mà Gemini đã nhìn thấy sự khác biệt của Fourth, hình như không còn như trước nữa. Anh thấy cậu cứ thế cũng khó chịu, nhăn mặt lại.
'Ghẹo người ta chi rồi quạo, cha này ngộ ghê.'
Vốn muốn đẩy Fourth ra nhưng vì khoảng cách nên vô tình đưa tay chạm nhẹ vào eo cậu, khiến Fourth dật bắn lên. Gemini đơ luôn, anh ta chưa gặp người nào nhạy cảm như thế... cậu vốn đó giờ là như vậy hả?
"Anh buông ra được rồi đấy." Myron ngồi bên cạnh cũng sôi máu, mặt đen như đít nồi lên tiếng. Mạnh tay kéo Fourth lại phía mình.
Fourth : "Au.."
Gemini : "?"
Cái eo kia đang trong vòng tay mình bỗng dưng bị người khác kéo đi. Tay anh cứ thế lơ lững giữa không trung, ý thức được hành động của mình cũng rụt tay về.
"Được rồi được rồi, mọi người đừng căng thẳng như thế." Dunk lên tiếng giải vây cho bầu không khí này.
Vì sự kiện khá hỗn loại của Gemini và Fourth, Pond cũng không để ý Phuwin nữa. Cậu im lặng không nhúc nhích, còn về phần Curtis bởi ngồi gần cậu nên mới có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi của cậu, như thế không biết Pond có nghe được gì không.
"Em ổn không Uri?" nghe giọng nói đang chấn an mình bên cạnh, là Curtis. Cậu cũng đang hồi hợp, anh ta cất tiếng làm cậu khá dật mình nhưng vẫn dùng chất giọng bình tĩnh nhất để trả lời.
"Em ổn, anh đừng để ý." Phuwin nói thế anh ta cũng không hỏi nữa. Cậu muốn thoát ra khỏi nơi này huhu, cứu bé.
Mọi người nói rất nhiều chuyện ngoại trừ cậu và Fourth. Hai người chỉ cắm mặt vào điện thoại, mục đích chính là tránh né cuộc trò chuyện ấy.
[Đm kéo tao ra khỏi đây đi Fourth.]
cậu gõ phím nhắn tin cho Fourth.
[Có cái quèn luôn mày ạ, chẳng nhẽ giờ người ta nói chuyện mình dắt tay nhau đi về ba. Khứa này nói chuyện hề ghê.]
[Huhu ngồi một hồi anh ta đấm tao mất. Ngồi im khó chịu ghê.]
[Thay đổi cái tính hay nhoi của mày.]
[Clm Fourthhh.]
[Ê mà tải liên quân về chơi cho vui.] Fourth nhắn tiếp.
[Tao tải rồi.]
[Dume lẹ vậy ba?]
[Thấy thiếu thiếu nên tải hồi chiều rồi.]
"Sao hai mày cứ cắm mặt vào điện thoại thế kia. Nhìn mọi người một cái nào." Dunk nói, thì cả bàn mới chú ý đến hai cậu.
Fourth và Phuwin ngước lên theo phản xạ, ánh sáng lập loè trên chiếc điện thoại vẫn còn đó chiếu lên mắt cả hai.
"Tự nhiên cái nay sử dụng điện thoại nhiều một cách kì lạ.. " Louis cũng tiếp lời Dunk.
Đúng thật, trong nguyên tác Uri và Enda ít khi cầm di động bên mình. Đa số chỉ để gọi điện, nhắn tin nhưng đặc biệt nhất là chỉ để lưu ảnh, theo dõi Pond và Gemini thôi.
"Không có gì nói tiếp đi ha..ha." cậu thấy thế liền lên tiếng cho hai đứa đỡ ngượng.
"Hai tụi mày cũng nên nói gì đó đi chứ nhỉ?" Louis nói.
"Hỏng biết nói gì hết á." Fourth bĩu môi nói.
"Thế hát một bài nhé, nghe bảo nãy tụi mày mới lên hát. Mà tụi tao chưa được nghe, nhé nhé nhé!?" Dunk cuối cùng cũng lên tiếng để giải đáp thắc mắc nãy giờ của mình.
Rõ ràng hai người bạn này của mình chẳng có tí tài âm nhạc nào mà. Sao có thể mà được tặng hoa như thế. Phải tra cho bằng được.
"Au..." Fourth nhìn Phuwin cầu cứu, Phuwin cứ thế mà lắc đầu.
/Hỏng biết mày ơi./
"Đi mà đi mà." Dunk bắt đầu năn nỉ, trời oi đáng yêu thế này sao từ chối đây.
"Cũng được... haha..." Fourth trả lời Dunk rồi quay qua Phuwin lần nữa, chỉ thấy Phuwin đưa tay lên chán lắc đầu.
'Tao lạy mày Fourth ơi.'
"Nếu có cả Uri." Fourth bắt đầu lôi bạn mình vô cuộc trò chuyện.
"Tất nhiên rồi, hình như nãy Uri hát chính nhỉ? giờ đến Enda đi." Louis nói.
Fourth : ".. .... ...."
Phuwin : "... .."
Louis dứt lời cậu và Fourth lại bị đẩy lên sân khấu lần nữa....
"Bài gì???"
"Bài mày từng hát trên trường í. Cái bài có tao hát phụ ấy. Nhớ lại nhớ lại, nhanh lên. Không có thời gian suy nghĩ đâu." Phuwin nói từ ngữ cũng bị rối loạn theo.
"Rồi rồi bình tĩnh, mày có như thế bao giờ đâu nhỉ?" Fourth nói, khó hiểu cùng Phuwin đi lên sân khấu.
Lần này là Fourth, cậu cầm mic lên nói : "Sau đây tụi tớ xin tặng mọi người một bài nữa, lần này là tớ sáng tác nhé. Lắng nghe nhé."
...
Hai cậu gật đầu nhạc cũng dần vang lên, mọi người một lần nữa được lắng nghe hai cậu ấm này hát.
(khúc này mọi người có thể lướt qua nha, toàn là lời nhạc thôi á.)
Tớ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai
Nhưng dù sao đi nữa tớ vẫn có cậu mà
Bất kể tớ nhìn đến đâu, cậu cũng không thoát khỏi tầm mắt tớ
Tớ nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng...
Thế giới này đừng quay, bất ổn đấy, nhưng mà...
Chỉ cần tớ và cậu ở đây, không cần gì hơn đâu
Thế mà giấc mơ cứ ngày càng xa vời hơn
Vậy nhưng tớ vẫn muốn tìm thử một ngày tốt đẹp
Muốn cố gắng đi đến vạch đích mà...
Tớ đang nghĩ vậy đấy, rồi lại không biết mình đang mơ ước điều gì điều đây?
Sợ mình thất vọng như bao người khác
Không dám thử bước ra ngoài ( vòng an toàn )
Dù nhìn hướng nào cũng không thấy
Phải, trái cũng chẳng khá hơn
Chắc tớ phải lùi bước
Quay trở về là một kẻ thất bại thôi
Thế nhưng hôm nay tớ lại biết cậu vẫn luôn ở đây
Dù cho có nắng hay mưa từ trời kia
Thì cậu vẫn luôn sẵn bờ vai để tớ tựa vào
Tớ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai
Nhưng dù sao đi nữa, tớ vẫn có cậu mà
Bất kể tớ nhìn đến đâu, cậu cũng không rời khỏi tầm mắt tớ
Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và không bỏ rơi tớ
Lúc chán nản tớ đều có cậu ngay bên cạnh
( You've got ma back back )
Tớ chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì có cậu ở đây đấy
( Keep it up! Keep it up! Yeah! Yeah! )
Tớ muốn hết lên thật to rằng
Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và không bỏ rơi tớ
Thì chỉ là trời mưa rồi tắc đường, mẹ không cho ra khỏi nhà cũng chẳng có gì đáng sợ hơn cả
Bài kiểm tra hôm nay tớ làm không được nữa đấy, cứ để họ nói ra hết đi
Vì cuộc đời đâu phải mớ lý thuyết có thể học là xong ngay trong vòng một năm
Chưa từng thử thì sao biết được, cần phải mạo hiểm thì mới hiểu được ( nên làm thế nào )
Tớ đang nghĩ vậy đấy, rồi lại không biết mình đang mơ ước điều gì điều đây?
Sợ mình thất vọng như bao người khác
Không dám thử bước ra ngoài ( vòng an toàn )
Dù nhìn hướng nào cũng không thấy
Phải, trái cũng chẳng khá hơn
Chắc tớ phải lùi bước
Quay trở về là một kẻ thất bại thôi
Thế nhưng hôm nay, tớ lại biết cậu vẫn luôn ở đây
Dù cho có nắng hay mưa từ trời kia
Thì cậu vẫn luôn sẵn bờ vai để tớ tựa vào
Tớ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai
Nhưng dù sao đi nữa, tớ vẫn có cậu mà
Bất kể tớ nhìn đến đâu, cậu cũng không rời khỏi tầm mắt tớ
Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và không bỏ rơi tớ
Tớ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai
Nhưng dù sao đi nữa, tớ vẫn có cậu mà
Bất kể tớ nhìn đến đâu, cậu cũng không rời khỏi tầm mắt tớ
Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và không bỏ rơi tớ
Lúc chán nản tớ đều có cậu ngay bên cạnh
( You've got ma back back )
Tớ chưa bao giờ cảm thấy cô đơn vì có cậu ở đây đấy
( Keep it up! Keep it up! Yeah! Yeah! )
Tớ muốn hết lên thật to rằng
Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và không bỏ rơi tớ
Tớ không biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai
Bất kể tớ nhìn đến đâu, cậu cũng không rời khỏi tầm mắt tớ
Cảm ơn cậu vì đã yêu thương và không bỏ rơi tớ
(bài này là You've Got Ma Back ost My School President nha. Tớ có dán link trên đó cho mọi người rồi nhe.)
Một lần nữa hai cậu được nhận lời khen và tiếng vỗ tay bên dưới, lớn nhất vẫn là từ bàn của Dunk. Phuwin bước xuống dưới với khuôn mặt tươi tắn, không còn loạn như ban nãy nữa.. bởi âm nhạc là niềm vui duy nhất của cậu mà.
Lần này ngồi xuống ghế, cậu không hề để ý khoảng cách của mình với Pond nữa. Pond cũng thế, anh cũng không quan tâm tới khoảng cách của cả hai. Vì trong lòng anh đang có khá nhiều khuất mắt cả Gemini cũng thế.
'Lạ thật.'
Trong lòng thầm nghĩ chắc do bản thân không để ý nhiều, nên hai cậu biết chơi nhạc cụ, còn hát hay nữa. Nhưng cái trình độ này... cũng phải học lâu lắm mới được như thế. Có khi nào hai cậu dấu tài năng của mình. Không đúng, rõ ràng không biết chơi.
Dunk, Joong và cả Louis cũng không ngờ tới. Đều là bạn với nhau, bên cạnh nhau lâu như thế sao lại không biết hai người biết hát, đàn đâu. Hai cậu thật sự không có tài năng về lĩnh vực này mà.
"Trời ạ, đừng nhìn hai bọn tao như thế." Fourth lên tiếng nói, khiến mọi người nhận ra hành động của mình mà rời mắt khỏi hai cậu.
Dunk mở miệng đang muốn hỏi gì đó, cậu lại lên tiếng : "Ờ.. cũng đừng hỏi tại sao. Bọn tao-bọn tao không giải thích được đâu."
"Au, sao mày-mày đọc được suy nghĩ của tao?" Dunk bất ngờ xen lẫn bất lực nhìn cậu. Thật sự muốn hỏi lắm, nhưng cậu đã nói vậy thì không còn cách khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com