Chương 8
Ngồi một lúc thì Curtis và Myron xin phép về. Một phần anh ta phải sắp xếp lại lịch trình công việc vào ngày mai, phần còn lại là do Myron mới năm nhất ba mẹ không yên tâm với người còn tính trẻ con như cậu ta.
Sau khi hai người rời đi, cậu và Fourth cũng theo phản xạ tự nhiên ngồi cách xa hai anh ra. Hành động vừa dứt, lại có người đi tới.
"Hai anh cho bọn tôi làm quen nhé?" không ai khác là Jena và Lily.
Thấy mặt hai mụ xuất hiện, Phuwin và Fourth liền cách xa. Pond và Gemini cũng cảm thấy hai cậu phản ứng lạ nhưng cũng chẳng buồn để ý nữa.
Anh không trả lời Jena, cả Lily cũng không nhận được câu trả lời của Gemini khiến hai mụ ngượng ngùng, mặt có hơi đỏ lên vì bị lơ.
'Venn ơi, anh cứ việc bơ ả ta đi rồi cũng bị chuốc thuốc à. Như nhau cả thôi, nhưng nếu anh ra tín hiệu cầu cứu thì tui sẽ tìm cách giúp anh.'
Nguyên tác có nói rằng sau khi Jena bị Venn lơ thì ả ta có chuốc thuốc, khiến anh làm tình với ả rồi nhân cơ hội đấy lấy le, lấp liếm anh. Tác giả mãi quyền lực, thế nào lại làm Venn trở nên cưng chiều ả ta đến nổi ra tay với cậu.. nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Nhưng nếu thay đổi chi tiết này, thì có thể cậu sẽ thoát chết..
'Ừ nhỉ?'
"Nếu không được, tôi có thể mời anh một ly không?" Lily, cô ta gọi phục vụ lại. Người mà lúc nãy cô mua chuộc, mà diễn vở kịch ấy.
Đúng là Pond chẳng để ý chi tiết nhỏ đấy, chỉ muốn thoát khỏi con mụ đứng trước mặt mình thôi. Sau khi phục vụ đưa ly rượu tới tay anh, cậu liền trở mình đụng mạnh vào người anh khiến Pond buông tay, làm cả ly nước rơi xuống sàn kêu một cái rõ to trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và khuôn mặt vô tư của cậu.
"Mày-đụ, anh làm cái gì vậy?" Fourth cứ tưởng cậu sẽ mặc kệ, để cốt truyện diễn ra bình thường. Không ngờ Phuwin lại thay đổi nó, làm Fourth kêu lên theo phản xạ của mình.
"Au.. xin lỗi." dứt lời cậu quay sang nháy mắt với Fourth, trong khi Fourth chẳng hiểu Phuwin đang làm khùng điên gì cả.
Pond cũng ngỡ ngàng không kém, hầu như mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.. chỉ có Dunk là đưa ngón cái về phía cậu mà mỉm cười. Hẳn là Dunk đã phát hiện ra mưu đồ của hai ả ta từ ban nãy, sau đó cũng tiếp lời cậu. Một phần là giải bao che cậu, một phần làm cho hai chị gái cảm thấy hổ thẹn.
"Sao nhìn mặt hai chị có vẻ không vui? Bạn em nó không cố tình đâu ạ, chẳng nhẽ hai chị tiếc tiền sao?" lời vừa dứt, Jena ngẩng đầu nhẹ đáp lại.
"Không sao đâu, chị kêu người làm lại được." nói rồi cô ta lại định gọi phục vụ lần nữa nhưng anh lại nhăn mặt, khó chịu nói.
"Không cần nữa, một ly cũng không rẻ gì." thấy Pond nói thế Jena không nói gì mà gật đầu bỏ đi.
Venn và mọi người cũng quay sang nhìn cậu, chỉ có Dunk là không như thế mà chỉ cầm nước của mình lên thong thả uống. Bộ dạng này.. Dunk muốn cười lớn cơ nhưng lại nén lại, không cười mà ho một cái rõ to. Mọi người đang cần lời giải thích từ cậu tại sao làm như vậy, thì nghe tiếng Dunk ho làm tất cả mọi sự chú ý quay về Dunk...
"Au, cứ tiếp tục đi haha."
"Cười gì vậy thằng này?" Louis cũng thắc mắc tại sao Dunk lại lên cơn.
"Hỏi kia kìa, Uri ấy." Dunk úp úp mở mở cho mọi người hiểu nhưng sao lại chẳng ai hiểu nhỉ?
"Au.. không có, nãy là tao vô tình đụng phải p'Venn thật mà. Tuyệt đối không còn gì."
"Thôi tụi bay bỏ qua đi, vô tình vô tình mà." Dunk cũng bất lực, đã gợi ý như thế rồi mà vẫn không nhận ra. Đành hùa theo Phuwin vậy.
Nghe Dunk nói thế, sắc mặt Pond cũng dịu đi vài phần. Vốn định lên tiếng hỏi cậu lại bày trò khùng gì, nhưng rồi cũng thôi. Tạm thời không nhắc tới nữa. Mọi người cứ thế nói chuyện còn Phuwin và Fourth vẫn tiếp tục công cuộc né tránh.
Được một lúc thì chẳng biết sao Fourth uống mấy thứ men rượu kia vào người. Fourth không như những người khác, khi say sẽ làm loạn lên, mà chỉ thiu thiu muốn ngủ. Chẳng ai thấy cơ thể Fourth đung đưa, cuối cùng lại đáp trên vai Gemini, ngủ ngoan. Gemini nhận ra nhưng chẳng đụng đậy gì, bởi anh cũng mệt mỏi với người này lắm rồi, để vậy khi cãi nhau còn có cớ chọc ghẹo.
Cậu cũng nhận ra giờ này không còn sớm, quay sang nhìn thì Fourth đã ngủ rồi nên cũng lên tiếng "Ê tụi bây, tao với Enda về trước. Cũng trễ rồi tụi mày lo về đi."
"Ờ vậy về cẩn thận."
"Uci, đi thôi." nói với mọi người xung quanh xong thì cũng đi lại chỗ Fourth, vỗ vỗ vào mặt rồi nhẹ giọng nói với người đang ngủ trên vai Gemini kia. Tất cả những người ở đây, không hề để ý tới cặp đôi bông bông này. Nhìn bộ dạng của Fourth cũng biết cậu bé đã say, mà ngủ ngoan trên vai Gemini.
Thấy thế Phuwin cũng lấy làm lạ nhưng rồi bỏ qua chi tiết đó nói nhỏ với Fourth đang ngủ ngoan kia : "Dậy dậy, không thì tao vứt mày ở lại đó." Phuwin dứt lời, Fourth cũng mệt mỏi đáp lại cậu một cách vu vơ.
"Thế thì mày đi bộ, tao lái xe mà." dứt lời vẫn còn bám lấy cái vai của Gemini mà ngủ.
Phuwin : "..."
Pond : "..."
Gemini : "..."
Joong : "..."
Dunk : "..."
Louis : "..."
'Cái thằng- duma. Chẳng nhẽ ngày đầu mới vào đây đã phải ngủ ngoài đường rồi.'
"Peil à, cũng không nên để Enda ngủ như thế chứ?" cậu bứt rứt trong lòng, thấy Gemini cứ im lặng mãi. Lại theo bản năng mà hỏi.
Nghe Phuwin nói thế Gemini cũng không suy nghĩ mà đẩy nhẹ người Fourth ra khỏi vai mình, trả người về cho Phuwin.
"Fourth? mày uống thật à? đừng có vậy chứ ba. Mày mà không tỉnh thì tao không về được, tao lại càng không đưa mày về được.Tỉnh điiii." cậu thì thầm vào tai Fourth mà nói, lay lay người Fourth, giọng nói cũng ngày trở nên khá lo lắng. Khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cậu bất bình thường.
"Uri? mày cũng uống hả?"
'Nhìn tao ngáo đến nỗi như đã uống say luôn hả?'
Cậu ngơ ngác nhìn mọi người rồi nhìn Fourth đang ngủ ngon lành kia, mà không biết nói gì thêm ngoài lặp đi lặp lại hành động đấy.
"Tao cũng không nghĩ bản thân có thể đưa Enda về một cách an toàn..." cậu cười trừ nhìn Dunk với Louis với ánh mắt mông lung.
"Tao đi với Joong mất, không đi xe a.." Dunk nói rồi nhìn Joong.
"Còn tao thì Neo đưa tới, cũng không có xe.."
'Dm... quên mất đoạn này. Biết thế ban nãy đéo cho khứa này uống rồi, mẹ kiếp hay phá hoại quá Fourth ơi.'
"Thôi để tao gọi taxi đưa Enda với tao về." trong đầu cậu chợt loé ra ý tưởng đó, cũng vui mừng mà nói ra rồi nặng nhọc kéo Fourth ra ngoài.
Mọi người cũng đi sau cậu, cùng ra cửa. Ai có xe thì cũng đi lấy, ai được đưa đi cũng đang đợi người. Chỉ có cậu là đang rớt mồ hôi nách vì phải đỡ lấy Fourth mà cũng phải vừa xem có chiếc taxi nào đi ngang qua đây không, bởi trời cũng trễ rồi chẳng biết bản thân cậu và Fourth có thể về đến nhà hay không nữa.
Sốt ruột một hồi thì có một chiếc xe đi tới, đậu trước mặt cậu. Lúc này cậu mừng như muốn chết đi sống lại, nhưng sau khi cửa kính được mở ra thì cơ thể cậu liền trở nên nặng nhọc, lạnh cả sống lưng.. hơi thở cũng bắt đầu không ổn định, mắt trợn tròn mà nhìn chăm chăm vào người tài xế tuổi đã ngoài bốn mươi ấy, bất giác lùi về sau.
Người này có vẻ ngoài to cao lại có hình xăm, cậu cảm giác không an toàn, ánh mắt hắn toả ra một vẻ quái dị không tả được. Mắt thấy cậu đưa Fourth lùi về sau một bước, thì tức thời hắn vươn đôi bàn tay vừa thô vừa ráp của mình ra tóm gọn đôi tay mịn màng, trắng trắng lại còn nhỏ nhỏ đang sợ hãi của cậu. Rồi mới thốt lên một chất giọng khả ố về phía cậu đang ôm bạn mình kia.
"Cháu không đi à? bác thấy con gọi xe mà?"
Hắn cầm lấy cổ tay cậu đau chết đi được, với tác động kéo mạnh về trước hồi nãy của ông ta, làm Fourth mém tí ngã ra khỏi vòng tay của Phuwin.
"Kh-không có, cháu đang chờ bạn." cậu đáp lại hắn giọng run rẩy như sắp khóc đến nơi. Một phần là hắn siết cổ tay cậu sắp chảy máu rồi, phần còn lại là hắn làm cậu sợ. Fourth lại đang say, không thể bảo vệ thân thể yếu ớt này của cậu được. Mọi người ai cũng kéo nhau vào nhà xe cả rồi, chỉ có cậu và Fourth ở bên ngoài.
"Ơ thế bác đứng đây đợi bạn cháu lên xe an toàn rồi bác về. An toàn là trên hết mà... trời cũng không còn sớm. Nguy-hiểm-lắm." gã nhấn mạnh câu cuối làm nước mắt của cậu rơi ra không ngừng, cơ thể ngày càng run rẩy mạnh mẽ hơn. Tất nhiên hắn ta cảm nhận được.
"B-bác buông tay cháu ra được không? cháu đau." cậu không còn tay nào để lau nước mắt, may mà trời tối nên không thấy cậu đang sợ hãi đến phát khóc. Một tay ôm hoa, một tay ôm Fourth, nếu cứ thế mãi Fourth sẽ ngã.
Ông ta ta bắt đầu để ý hành động của mình, bàn tay trắng nõn kia đang bị nắm tới máu không thể lưu thông mà không ngừng tím đi : "L-làm ơn, cháu đau."
Không nhìn cũng biết cậu đang khóc vì sợ. Nhưng hắn lại thích thế, thích cảm giác nhìn thấy sự của mọi người... sở thích biến thái, thật làm người khác ghê tởm.
"Không thì sao?" dứt lời thì Fourth đột nhiên trở mình khiến đôi tay đang bị hắn nắm chặt kia, theo phản xạ tự nhiên đỡ lấy mà quên mất bản thân đang bị cầm chặt cổ tay.
Cũng vì hành động bất ngờ đó của Fourth, thì cậu đã thoát ra được khỏi tay của gã. Nhưng sau khi cả hai bị ngã lăn ra đất, bản thân cậu đổi lại là cổ tay đầy máu không ngừng chảy xuống, xương lại như sắp đâm ra ngoài bàn tay cậu vậy. Lực của ông ta cộng với hành động của Phuwin ban nãy, đã làm cổ tay cậu gãy trong tình trạng bị vặn xoắn. Bó hoa lớn theo đó cũng nằm gọn ở một bên.
Cậu đau đớn ôm lấy cổ tay mình khóc lớn, Fourth cũng vì té đau mà tỉnh dậy nhìn tình hình trước mắt. Dù đầu óc lâng lâng như trên mây, Fourth vẫn đứng lên tới cạnh Phuwin, đỡ cậu ngồi dậy xem xét.
"Phuwin? Phuwin? đừng khóc đừng khóc.. t-tao đưa mày tới bệnh viện." Fourth thật sự không biết làm sao hết, trước giờ Phuwin chưa từng bị chấn thương nặng như thế.
Chỉ có nặng nhất là hồi cấp ba, vì khó tiếp xúc với mọi người, lại học giỏi khiến người ta gắn cho cái mác chảnh chó, khó gần. Bởi thế mà bị đánh hội đồng đến gãy cả chân, từ hôm ấy thì Fourth thường xuyên đi cạnh Phuwin hơn. Mọi người cũng biết Fourth có học võ, còn đạt nhiều giải thưởng nên không ai dám động vào Phuwin.
Chuyện đó cũng đã làm Phuwin ám ảnh đến bây giờ, cậu không dám đụng vào ai, cũng không muốn làm người khác khó chịu. Nhìn cậu hỗn thế chứ rất dễ khóc và nhạy cảm, nhờ Fourth mà Phuwin mới tự tin như thế. Nhưng nếu nói chuyện hỗn thì chỉ có người trong nhà mới biết. Với người ngoài thì cậu không thế đâu, lễ phép lại còn đáng yêu cơ.
______
tớ ra hơi trễ bởi sáng giờ không rảnh huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com